Mười Năm

Quyển 1 - Chương 7: Hứa Thuần

Tân Tiểu Thuyết

17/01/2017

Nửa năm mới mẻ cuối cùng cũng đi qua trong không khí tràn ngập ngây thơ, vui sướng. Kỳ học sau sẽ giống như quy luật cuộc sống. Tiếu Tề Tề ngày nào cũng vui vẻ, tự tại. Trốn học, lướt web, xem tiểu thuyết, ngủ, đều là những vấn đề tất yếu của cuộc sống chỉ thiếu duy nhất hai từ “học tập”. Vì thế điểm kỳ thứ nhất của cô vô cùng thê thảm, tuy nhiên rất may mắn là ngoại trừ một môn, các môn còn lại đều hơn sáu mươi điểm. Sáu mươi vạn tuế! Tiếu Tề Tề gọi điện cho Giang Nhất Lam, cẩn thận thông báo chi tiết cuộc thi, rất hưng phấn vì ngày mai có thể về nhà.

Kỳ nghĩ đông lại trôi qua như bay, không giống như thời kỳ trung học phải dậy học bài lúc gà gáy. Một đám tập trung một chỗ kể chuyện trường học, mỹ nữ, trai đẹp, thầy giáo, quả thực thoải mái. Tiếu Tề Tề nói rất nhiều, trong đó những từ ngữ “Ngu ngốc” “Nòng nọc” chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Tâm tình ngây thơ của thanh xuân lúc này chưa hiểu chút gì về rung động, tình duyên, chỉ nhớ những câu chuyện lẻ tẻ đáng cười.

Mùa xuân khai giảng, mọi người ngoại trừ không khí vui mừng, lười biếng, tăng thêm mấy cân thịt thì cũng không khác nhiều. Có lẽ do Tiếu Tề Tề cũng không để ý, Giang Nhất Lam kéo cô đi mua một bộ quần áo mới, áo lông màu xanh nhạt ôm sát ngưòi, quần bò đồng màu làm cho trên người cô có thêm chút thanh thoát, nữ tính.

Vì thế, khi hai phòng tập trung ăn uống, cũng có vài người ngạc nhiên nhìn Tiếu Tề Tề, chỉ có cô đang vùi đầu ăn đầu cá nên không buồn để ý. Duy có Hứa Thuần lại có chút suy tư, nhìn Tiếu Tề Tề vài lần.

Buổi tối hôm nay, Cá hoa vàng hăng hái tập trung học tập, hướng về tương lai, quyết chí ôm sách đi phòng tự học. Lâm Văn không biết đi lêu lổng nơi nào. Tiếu Tề Tề như trước ngủ ngon trong ổ chăn, trong lúc mơ màng bỗng nghe tiếng khóc anh anh bên tai, cô nhịn không được trùm kín đầu, vẫn không ngừng, cuối cùng đành phải mở mắt ra. Cẩn thận nghe, tiếng khóc? Không phải, quỷ oán? Tiếu Tề Tề ôm chặt chăn, mà không đúng, tiếng khóc truyền đến từ giường dưới.

Tiếu Tề Tề thật cẩn thận ngó đầu xuống dưới, trên giường Hứa Thuần cúi mặt vào cái túi to đùng, không ngừng run run. Tiếu Tề Tề cân nhắc, Hứa Thuần đang khóc? Cô và Hứa Thuần không phải quá thân, nhưng cũng không xấu, suy xét một lúc vẫn nhảy ra khỏi giường “Hứa Thuần, sao khóc?” Tiếu Tề Tề đưa một ngón tay thật cẩn thận vạch chăn chọc chọc Hứa Thuần “Ai bắt nạt bà hả?”

Một lúc lâu, Hứa Thuần mới từ từ lộ ra nửa đầu, một đôi mắt xinh đẹp lúc này đã không còn sự quyến rũ, thẹn thùng như mọi khi, chỉ có sự sợ hãi và cô độc. Hứa Thuần nhìn thấy Tiếu Tề Tề, nước mắt lại chảy dạt dào, đứng dậy ôm chặt lấy cô, tiếng khóc nấc chuyển sang tiếng gào khóc. Tiếu Tề Tề chỉ biết há hốc mồm, vỗ nhẹ lên lưng Hứa Thuần”… Hứa Thuần, đừng làm tôi sợ, chuyện gì vậy?”

“Ô ô… hu, ách…” Hứa Thuần khóc thật lâu, nước mắt thấm ướt lên vai áo ngủ Tiếu Tề Tề rồi mới ngừng lại.

Dáng vẻ phục tùng, lông mi đậm và dài “Tề Tề, tớ…thấy sợ.”

“Sao, không sợ, có tôi, có quỷ tôi đánh ra cho bà!” Tiếu Tề Tề ra vẻ có nghĩ khí.

Hứa Thuần chỉ biết yên lặng rơi lệ, “Tề Tề, cứ giấu mãi trong lòng khó chịu quá, tớ thật muốn tìm người để chia sẻ, nếu không thì không thể chịu được .”

Tiếu Tề Tề hít vào, nắm tay Hứa Thuần “Nào, đại mỹ nữ, đừng nói như vậy được không, tôi nghe thế rất giật mình.”



“Tề Tề, bạn nghe tớ tâm sự có được không?” Một người đẹp nhu nhược như vậy, Tiếu Tề Tề quả thực không có sức chống cự, vội vã gật đầu. “Tôi sẽ không nói với bất luận kẻ nào.”

“Tôi không nói, bà yên tâm!” Tiếu Tề Tề dù sao cũng tốt tính, tuy tự nhủ với lòng rằng bí mật là ma quỷ nhưng không thể cự tuyệt được sự dụ hoặc của nữ quỷ xinh đẹp Hứa Thuần.

“Tề Tề, tớ vẫn biết bạn là người tốt, tớ tin tưởng bạn.” Hứa Thuần nín khóc mà cười, nhìn Tiếu Tề Tề bằng khuôn mặt xinh đẹp như tơ, như nước, Tiếu Tề Tề lại hút không khí, thật may mình không phải là đàn ông.

Vì thế Tiếu Tề Tề đã được nghe chuyện về thân thế thê lương, vừa đáng sợ vừa đáng thương của Hứa Thuần.

Hứa Thuần nói: “Tớ có bốn người chị, chị cả lớn hơn tớ mười bảy tuổi, chị út cũng lớn hơn tớ năm tuổi. Mẹ tớ vì muốn sinh một đứa con trai cho gia đình họ Hứa nên có bầu tới mười một lần, cuối cùng không chịu nổi đến lúc sinh tớ thì qua đời. Bố tớ không có con trai, có năm cô con gái, cuộc sống rất nặng nề, chỉ trông vào tiền lương của nhà máy gang thép và cố gắng lắm mới nuôi sống được một gia đình sáu người. Cuối cùng cũng qua đời năm tớ học lớp bốn. Vì giảm bớt gánh nặng gia đình, lúc tớ còn học nhà trẻ, chị cả đã lấy chồng về ở rể. Ảnh rể cả lúc đầu cũng rất yêu chị ấy, bởi vì chị ấy là người đẹp có tiếng trong huyện, chỉ có điều chị cả lại không yêu anh ấy mà trót yêu một người là con một trong gia đình nên bị bố người này kiên quyết phản đối. Sau đám cưới, chị cả và anh rể cả suốt ngày cãi nhau.”

“Đến khi bố tớ qua đời, gánh nặng trong nhà đều trên vai vợ chồng chị cả, gánh nặng này làm cho vợ chồng hai người ngày nào cũng va chạm, cãi vã nhau. Chị Hai và Chị Ba không đành lòng liền vội đi lấy chồng, tính chị Tư thì quật cường hơn, tốt nghiệp tiểu học đã đi làm công ở phía Nam, từ đó trở đi mới về thăm nhà có hai lần”

“Một lần là năm chị cả tự sát, một lần nữa là năm tớ thi đại học.”

Tiếu Tề Tề nhìn khuôn mặt mỹ lệ luôn tươi cười của Hứa Thuần mà cảm thấy đau lòng, hóa ra ẩn dấu sau khuôn mặt tươi cười kia lại là nỗi đau trầm trọng như vậy. Bản thân mình và Lâm Văn cứ châm chọc cô ấy thật là hơi quá đáng.

“Có biết chị cả tớ vì sao tự sát không?” Hứa Thuần cười một cách lạ lùng.

Tiếu Tề Tề lắc đầu, nhưng cảm giác sự thật khẳng định rất đáng sợ.

“Bởi vì tớ bị anh rể cưỡng hiếp!” Hứa Thuần đột nhiên thốt ra một câu với giọng điệu châm chọc, lạnh lùng. “Mọi người không biết, thực ra tớ không phải là người sạch sẽ. Sau chuyện kia, tớ ở luôn tại trường, cho tới giờ cũng chưa bao giờ quay về căn nhà đó. Sinh hoạt hàng năm của tớ đều do chị Tư đưa hoặc….Người kia. Anh rể tớ về sau lại rất giàu, tự mình mở một xí nghiệp sản xuất thủy tinh công nghiệp. Nói đàn ông một khi có tiền sẽ trở nên đồi bại là không sai. Người kia cũng vậy, anh ta trước kia luôn cãi cọ với chị cả nhưng thực ra vẫn yêu chị ấy. Về sau khi có tiền bắt đầu có bồ bên ngoài mà chị cả tớ lúc này cũng không còn nghĩ tới tình yêu lý tưởng như khi còn trẻ, trong lòng chỉ có người chồng này nên lại càng ầm ỹ hơn làm cho anh ta càng chán ghét, quan hệ lại càng kém. Mãi cho tới một thời gian, người nọ tự nhiên thay đổi tính tình, ngày nào cũng về nhà làm cho chị cả thật vui vẻ, dù sao ai cũng muốn có một gia đình hòa thuận, đầm ấm.”



“Tớ là từ nhỏ cho tới lớn đều do anh ta chăm sóc cho nên trong lòng vẫn luôn coi anh ta như cha, khi thấy anh ta đột nhiên hay hỏi han ân cần vẫn không ý thức được điều gì. Tới một ngày anh ta trốn trong phòng, giữ chặt chân tay tớ, che miệng tớ…rồi cưỡng hiếp tớ!”

Tiếu Tề Tề kéo Hứa Thuần vào trong lòng, lau nước mắt nơi khóe mắt “Đừng khóc, đừng khóc, đã qua rồi.”

“Sau chuyện đó, chị cả vì danh dự sau này của tớ không cho tớ báo công an, nhưng chị ấy lại cảm thấy không thể chấp nhận được người nọ, không thể nhìn mặt tớ nên sau một ngày hai người cãi nhau rất to liền tự sát.”

“Tề Tề, tớ rất sợ hãi, cứ nghĩ trở lại căn nhà kia tớ lại cảm thấy vừa ghê tởm, vừa sợ hãi. Tuy rằng tớ đã chuyển ra bên ngoài, tuy rằng tớ không bao giờ muốn nhìn thấy anh ta nhưng đó là quê tớ, tớ vĩnh viễn không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó, đêm nào tớ cũng mơ, mơ thấy chị cả khóc bên tai, tớ muốn đi cùng chị cả nhưng tớ không có cách nào, không thể cứ như vậy mà buông tha cuộc đời này. Tớ còn trẻ, tớ muốn đến trường, muốn một cuộc sống mới cho nên mới liều mạng học tập, cắn răng bỏ qua mọi lời đồn đại, sau đó tớ thành công, rời xa được nơi bẩn thỉu kia, tớ cảm thấy như được sống lại, cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu một cuộc sống sạch sẽ.”

“Nhưng là, Tề Tề, tớ làm sao bây giờ? Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tuyên tớ đã yêu anh ấy, anh ấy thật sạch sẽ, thật ôn nhu và cao quý. Nhưng tớ sợ, tớ sợ bản thân không xứng với anh ấy. Tớ lại không kìm được lòng mà thương anh ấy, Tề Tề, tớ nên làm gì bây giờ? Tớ bẩn thỉu như vậy, thật không xứng với anh ấy!”

Tiếu Tề Tề kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đẫm lệ và mông lung của Hứa Thuần, một cô gái đáng thương như vậy, chỉ bởi vì gia đình mà mang theo gánh nặng như thế. Chỉ bởi vì xinh đẹp, bởi vì gia đình mà phải mang theo gánh nặng như thế. Tiếu Tề Tề chỉ cảm thấy lòng thật đau xót. Cô kéo Hứa Thuần vào trong lòng, nhớ lại một câu chuyện xưa, đại khái kể về một cô gái bị cưỡng hiếp, vì thế nên muốn tự sát nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mới gửi cho bạn trai mình một tin nhắn, cô ấy chỉ nghĩ rằng nếu bạn trai mình không để ý hoặc mắng mình thì tự sát sau cũng không muộn. Bạn trai cô gái kia đã trả lời, chỉ có một câu “Anh không cần của em có phải là lần đầu hay không nhưng anh mong tình cảm em dành cho anh là cuối cùng.” Khuôn mặt cô gái lúc đó đầu nước mắt. Tiếu Tề Tề chậm rãi kể câu chuyện này cho Hứa Thuần rồi nói “Hứa Thuần, bạn làm đúng, kiên cường sống là chính xác nhất. Bạn có tuổi trẻ cho nên không cần buông tha bản thân mình, chỉ cần vui vẻ sáng sủa, sống chân thật với bản thân thì sẽ có một linh hồn sạch sẽ. Cho nên, mặc kệ bạn có yêu lần thứ mấy, chỉ cần bạn thật tình yêu và tự tôn thì sẽ là người chân thành. Cứ dũng cảm yêu Hạ Tuyên đi, bọn tớ sẽ ủng hộ bạn, không chê cười, khinh thường bạn. Tớ…tớ cũng sẽ cùng Cá hoa vàng toàn lực giúp bạn tìm được hạnh phúc.”

Hứa Thuần nâng đôi mắt mông đẫm lệ lên, nằm úp sấp lên vai Tiếu Tề Tề khóc rống, “Tề Tề, bạn là một cô gái tốt. Tớ cảm thấy thật hạnh phúc.”

Tiếu Tề Tề vỗ vỗ lưng Hứa Thuần, thở ra một hơi “Hứa Thuần, đừng sợ, về sau nếu không muốn khóc một mình, nhớ là còn có tớ đây. Tớ sẽ trân trọng…trân trọng bạn giống như vợ mình” Tiếu Tề Tề vì để thay đổi không khí, cợt nhả bẹo lên khuôn mặt trắng nộn của Hứa Thuần “Ôi chao, cảm giác thật sướng, so với con nhóc Lâm Văn kia còn thoải m mái hơn..”

Hứa Thuần nín khóc bật cười, đánh Tiếu Tề Tề, tuy nhiên đảo mắt cái lại nũng nịu gọi lên một tiếng: “Chồng ơi – thật xấu xa!”

Tiếu Tề Tề chấn động thả tay ra, toàn thân nổi một tầng da gà.

Cứ như vậy, sau ngày kỳ diệu đó, sau khi quen biết Hứa Thuần nửa năm, Tiếu Tề Tề cuối cùng cũng thả lỏng, thay vì chán ghét đại mỹ nữ này, cô đã nhét cô ấy vào vòng tay rộng lớn, ấm áp của mình, trong lòng thầm hứa, chỉ cần có khả năng sẽ hết sức bảo vệ cô ấy, giúp đỡ cô ấy. Cho nên, một cách vô tình, Tiếu Tề Tề lại làm cho mình và Hạ Tuyên cách xa thêm một tầng sông sâu. Nó giống như cảm giác rung động của thanh thiếu niên lúc ở trung học, vạch ra một khoảng cách nhưng bản thân mình không tiến lên nửa bước lại càng không muốn kẻ địch tiến lên nửa bước.

Khổ thân Tề Tề, con cừu non đã bị mụ phù thủy xơi tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook