Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Chương 21

Thanh Miễn

21/01/2022

Tác giả: Thanh Miễn

– Ôi, khai sáng quá, đây hẳn là "buông tay" trong truyền thuyết?

Shad kiễng chân, nghển cổ nhìn, giọng đầy vui sướng khi người gặp họa:

– Thằng nhóc lớn chút nữa là ông anh đuổi không kịp rồi, đứa con dần trưởng thành cùng với ông ba dần già đi, chậc chậc, thật ngược tâm mà... Tôi sẽ nhớ ghi thêm vào nhật kí tháng của anh dấu mốc này.

– Shad.

– Tôi đây?

– Cậu nói quá nhiều.

– ...

Trước mặt Richie, sự kiên cường của Shad không bao giờ duy trì được quá năm giây, hắn hừ một tiếng rồi không thể không ngoan ngoãn ngậm miệng. Đợi ngay tại chỗ trong chốc lát, hắn lại thấy vị chủ nhân có đầy đủ "hai mươi tư đạo hiếu với chó", yêu chó hơn yêu mạng lại hiếm khi thấy chó của mình chạy mất mà lại không đuổi theo, cảnh ngục mặt công cộng len lén đến trước mặt Richie, vừa ngẩng lên thì kinh hoàng phát hiện vị đại gia đối với nhân loại luôn bày gia khuôn mặt đóng băng vạn năm, giờ phút này, đang nhìn theo dấu chân chó trên tuyết mà nhíu mày.

Đang định tranh thủ cơ hội hiếm có mà đá xoáy vài câu, Shad bỗng nghe thấy từ không xa có âm thanh kì lạ truyền lại, giống như tiếng dã thú đang thương tâm, trốn trong góc tường mà khóc hay đại loại thế, nếu nghe kĩ còn có thể thấy cả tiếng quần áo bị xé cùng với tiếng cười to rất thô lỗ. Cái tiếng khóc này sắp vượt qua cả tiếng sói tru rồi, khóc rõ là thương tâm. Hẳn là đám phạm nhân lại hội đồng người mới?

Đầu tiên, cảnh ngục mặt công cộng sửng sốt, lại lập tức thấy không đúng, mấy tháng gần đây làm gì có người mới, ngoại trừ con thỏ trong khu mình ra còn có người mới tới ở khu khác mà mình không biết hả?

Hắn nghĩ tới chuyện này có liên quan tới công việc của mình, đành uể oải gãi đầu. Mái tóc vốn không chỉnh tề giờ lại càng loạn cào cào. Hắn có vẻ không bận tâm lắm, kinh nghiệm nhiều năm làm trong Tuyệt Sí quán khiến hắn thấy chuyện này nhưng không thể trách, hơn nữa chuyện phe phái trong này cũng không thể giải thích cho rõ ràng được, trừ phi quán trưởng hạ lệnh hoặc thấy sự tình có liên quan tới mạng người phát sinh trước mặt mình ra thì phạm nhân ở các khu khác nhau không thể gây hấn với nhau, thậm chí cả cảnh ngục bọn họ. Họ chẳng thể nào quản cả chuyện ở ngoài phạm vi khu vực của mình được.

Hồi mà hắn ra ngoài đón chó cho Richie, nếu không phải cấp trên giao cho thằng Louis chết bầm quyền quản lí khu 2 thì sợ rằng tất cả các phạm nhân trong khu 2 đều chết đói cả rồi. Nghĩ đến thằng đáng ghét Louis, Shad khó chịu hừ một tiếng.

Được rồi mà, hắn miễn cưỡng thừa nhận mình hoàn toàn không quan tâm bên lùm cây kia xảy ra chuyện gì, bởi lẽ bất luận người mới đang bị hội đồng là ai thì cũng không thể là người khu 2 được. Nói đùa đấy chắc, người mới khu mình còn đang trong thời kì bảo hộ, là người mới tinh đó, mới tinh luôn đó!

Nhìn Richie đứng im tại chỗ, hiển nhiên là không có ý định xen vào, Shad cười híp mắt, vừa lùi lại vừa dùng cái giọng điệu rất gợi đòn mà nói sẽ dặn nhà bếp để phần miếng thịt bò ngon nhất, lùi lại phía sau năm thước rồi mà cảnh ngục mặt công cộng vẫn thấy Richie đứng im, ngay cả mắt cũng không thèm liếc mình. Rất hiển nhiên, đây là cách Richie biểu đạt: Ông đây còn chưa có rối trí xong!

Vì thế, Shad, người không nhận được lệnh cấm rời đi, liền thuận theo tự nhiên, thật trầm mặc lùi lại đến vị trí quỳ an tiêu chuẩn, xoay người, tuyết dưới chân tung trắng xóa, vội vàng vọt đi không thấy bóng dáng.

Chờ Shad chạy mất dép mất cả dáng xong, Richie mới như bừng tỉnh. Hắn không nhăn mày nữa, sau một giây do dự rồi hắn cũng nhấc chân lên, bước chân trầm ổn và yên lặng, so với Shad chạy còn phát ra tiếng lép nhép vì giẫm lên tuyết thì bước chân của hắn quá yên lặng, như một con mèo bước đi trong bóng đêm.

Im lặng như vậy làm cho tiếng khóc truyền tới từ gần đó càng thêm rõ ràng, hắn cúi đầu bước theo dấu chân chó phía trước, tốc độ cũng không thay đổi, với cành lá chắn trước mặt, hắn cũng thật nhẹ nhàng, kiên nhẫn mà gạt ra, bước qua rồi lại nhẹ nhàng thả những cành cây ấy về vị trí cũ. Từng bước chân của hắn làm người ta thấy giống như đang tản bộ hơn là đi cứu người, rất rõ ràng, với trận ồn ào này, Richie cũng không nhiệt tình như Shad tưởng.

Mãi cho tới khi không trung yên lặng bị xé tan bởi một chuỗi tiếng chó sủa dồn dập.

Tiếng chó sủa quen thuộc khiến cho người đàn ông đó đẩy những cành lá trước mặt mạnh hơn. Ngay sau đó, tiếng sủa thưa dần, khi hắn ngẩng đầu nhìn về hướng có tiếng sủa, một tiếng rên chỉ có ở chó con làm cho đôi mắt xanh thẫm của hắn chuyển từ đạm mạc sang sắc bén, giống hệt như dã thú đáng sợ nhất của trần gian đang lộ ra ánh mắt khiến người ta phải hoảng sợ.

"Rắc" một tiếng, cành cây vốn đang yên lành trên tay hắn bị bẻ gẫy.

Vẻ tức giận trên mặt hắn lóe qua rồi biến mất, không ai biết rằng trong cả Tuyệt Sí quán này, chẳng một kẻ nào có thể che giấu tâm tình bản thân bằng Vương khu 2. Thế nhưng từ tận đáy đôi mắt xanh thẳm như bầu trời kia, tức giận đã trào ra, nhuộm sắc xanh da trời thành một màu xanh băng lạnh.

Ném cành cây bị bẻ gẫy, dáng vẻ lười nhác cũng biến mất, thân hình hắn bỗng căng lên, một giây sau, như mũi tên vừa rời khỏi cánh cung, người đàn ông tóc đỏ hướng về phía tiếng kêu mà lao tới.

Cùng với nhịp chạy trong trời tuyết, mái tóc đỏ của hắn nhảy nhót như một ngọn lửa, thân ảnh chạy trong rừng mạnh mẽ phi thường, những bước chạy thật sâu in vào mặt tuyết và những vụn tuyết bay lên là minh chứng không lời cho sự mạnh mẽ ấy. Rừng cây đan xen phức tạp và tuyết đọng không hề ảnh hưởng đến sự kiên định hướng về mục tiêu của hắn, bị những cành tùng tuyết phủ nặng trĩu quất vào mặt đau rát cũng không làm giảm tốc độ của hắn. Một đám chim ngụ trong rừng bị sự xâm nhập thô bạo của kẻ xa lạ làm hoảng sợ mà vọt lên không. Trong tiếng vỗ cánh và kêu lớn của đám chim, Richie cuối cùng cũng cảm giác được tiếng gào thét giận dữ của đàn ông đã ở rất gần mình.

Cách đó không xa, đám người đang kêu gào gì đó, dường như cực kì phẫn nộ. Khi bọn họ nặng nề giẫm lên nước tuyết tan, giống như là từng bước chân đều mang theo lửa giận, tiếng chửi bậy vang lên khắp nơi, Richie tới gần. Dựa vào tiếng tranh cãi ầm ĩ, hắn xác định đối phương có ít nhất bốn người.



Trong lúc ấy, hắn cũng không bỏ qua tiếng sủa của thằng nhóc kiêu ngạo lại tạc mao kia. Cực kì quái lạ, trong tiếng chó sủa ấy, kẻ chưa hề học qua gì về cảm xúc động vật như hắn lại dễ dàng nghe ra sự khẩn trương và một chút sợ hãi. Chưa tới một tháng cùng ăn cùng uống cùng ngủ, Richie nghe tiếng chó sủa đã thấy quen thuộc đến mức nghe một tràng tiếng chó sủa mà như nghe được một câu nói.

Ngay khi hắn có chút thở gấp vì chạy vội thì phía trước mắt xuất hiện một khoảng trống, tiếng chửi hỗn loạn bằng nhiều ngôn ngữ, tiếng khóc yếu đuối. Những thứ đó với Richie mà nói thì chẳng đáng nhắc tới, nhưng khi tiếng sủa như điên của chó con trở nên rõ ràng thì khuôn mặt người đàn ông vốn dĩ anh tuấn mà trong giờ phút này lại nhìn như lệ quỷ.

Trước mặt là một cây tùng cổ thụ lớn, hắn rốt cục cũng chậm lại. Khi hắn tiến tới trước vật cản duy nhất giữa mình và con chó Husky con được gọi là Chuẩn kia, cơ hồ không chút do dự, hắn vươn tay túm lấy cành tùng to như cổ tay, đầu ngón tay thon dài nghiến chặt, gân xanh trên bàn tay vì dùng sức mà nổi lên dữ tợn, cùng với một tiếng gỗ vỡ, tầm mắt hắn trở nên rõ ràng hơn nhiều, ánh sáng do tuyết phản xạ dưới nắng có chút chói mắt theo chỗ hổng đó mà ùa vào.

Richie đứng trong rừng cây, chỉ liếc mắt một cái đã nhanh chóng sắp xếp được tình huống ở mấy thước đất trống phía trước. Như hắn dự đoán, bốn tên đàn ông cường tráng, bộ mặt dữ tợn đang đứng giữa khoảng đất trống, đằng sau chúng dường như còn có một người trẻ tuổi, dáng vóc nhỏ bé đang ngồi xổm, mà ở trước mặt chúng, Richie cuối cùng đã tìm ra "vị kia".

Chó con trong truyền thuyết, lúc này đây, cái đuôi lông xù đang cảnh giác mà ép chặt ở chân sau, nhe răng hàm răng sữa còn chưa đủ sắc nhọn, tai không cụp xuống sát đầu như lúc bình thường nó bán manh mà dựng thẳng. Chó con tựa như phẫn nỗ, xù lông đến mức cả người nhìn như một cục bông. Nó cong lưng, đám lông xám trên tấm lưng còn chưa trưởng thành là đám lông xù lên giống hệt một con nhím.

Sự xâm nhập của Richie hiển nhiên khiến cho tất cả những sinh vật đang giằng co phía trước đột ngột dừng lại.

Ngay cả thiếu niên đang ngồi dưới tàng cây khóc đến lê hoa đái vũ cũng ngừng khóc. Cậu ta ngừng lại, ngẩng đầu như có chút nghi hoặc nhìn về phía Richie, khi nhìn tới hắn ta, trong mắt cậu lóe lên kinh hỉ.

Mà tiếng chửi bậy của những phạm nhân trên người mang theo dấu hiệu khu 3 cũng đột ngột ngừng lại như bị ai bóp cổ, chúng nổi giận đùng đùng mà quay đầu, tựa như muốn nhìn xem sau sự xuất hiện đột ngột của con chó con thì lần này là đứa ngu mắt mù nào đến phá đám chuyện tốt của chúng. Chẳng ngờ, thân ảnh đứng trong rừng cây, trên tay còn cầm một cành cây to như cổ tay kia, bọn chúng rất quen thuộc.

Đó là ông bố tìm đến bọn khốn sau khi đứa chó con của mình bị bắt nạt.

À.

Không đúng.

Đứng bất động trong rừng tùng là Vương-hoàn-toàn-hợp-cách của khu 2 Tuyệt Sí quán, sau ba tháng có thể lên ngôi, kỉ lục tới nay chưa ai có thể phá vỡ, người ở cuối tuần thứ hai sau khi vào Tuyệt Sí quán đã tay không bẻ gẫy chân của một gã phạm nhân khác mà nổi danh, lần đầu tiên Vương chiến đã đánh cho cựu Vương đầu rơi máu chảy, óc văng khắp nơi.

Hắn là Richie.

Không tính Sei và MT thì Vương khu 4 – kẻ thần bí cả ngày cười hề hề như một thằng thần kinh, đã đưa ra một tổng kết cực kì đúng lúc đúng chỗ, được mọi người công nhận về Richie. Câu nói ngắn ngủn trong vài chữ:

– Đừng trêu vào thằng đó, hắn không phải người.

Mà hiện tại, người được đánh giá là không phải người đang xuất hiện với một tư thái không giống người trước mặt mọi người.

Bốn phạm nhân khu 3 ở đây đều choáng váng.

Đập vào mặt chúng là hơi thở sắc bén khiến chúng ngạt thở, cho dù chúng nhìn thấy hắn từ khoảng cách xa mười thước đi nữa. Ngay lúc này đây, chúng hiểu được đám khu 2 ngu xuẩn vì sao lại như vậy, bình thường đều kiêu ngạo ương ngạnh nhưng trước mặt hắn lại bày ra dáng vẻ như thỏ con cung nghênh thiên thần hạ phàm.

Không phải chưa xem qua cảnh Richie đánh nhau, ai ở đây cũng biết rõ, gặp phải Richie, cho dù chúng có đông gấp đôi cũng không có cửa thắng.

– Mẹ, mẹ nó! Richie?!

Kẻ tỉnh lại từ kinh ngạc đầu tiên trong bốn phạm nhân lắp bắp kêu:

– Sao lại là hắn?

– Này, Richie, chẳng phải là mặc kệ chuyện tầng chót sao?

Một kẻ khác có chút khẩn trương quay đầu nhìn phía dưới tàng cây, hơi do dự:



– Hơn nữa ai bảo thằng ranh này đi một mình. Là người mới mà đi lẻ chẳng phải là gửi lời mời đến chúng tao hay sao?

Bốn kẻ nhìn nhau, càng nói càng chột dạ.

Chó Husky gần đó là sinh vật đầu tiên phản ứng lại trước sự xuất hiện của Richie, trong thời điểm bốn phạm nhân kia đang thảo luận, chó con đã gần như dùng cả bốn chân lao đến chỗ dựa vững chắc của mình.

Trước khi Nguyễn Hướng Viễn lao vào Richie, hắn phối hợp ăn ý tới tuyệt hảo, nhấc bổng con chó con cả người đầy tuyết lên.

Trên mặt không có biểu tình dư thừa, giơ con chó Husky đang lè lưỡi lên nhìn, khi mắt hắn đảo qua khóe miệng rộng của con chó, ánh mắt hắn lạnh xuống, con ngươi co lại.

Vươn một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cọ cọ vết dính trên bộ lông xám trắng của chó con, vết bẩn ấy hòa vào với tuyết thành một vết màu đỏ nhạt.

– À, chảy máu.

Hắn thản nhiên nói, lập tức nhìn lên, mặt không thay đổi mà quét mắt tới bốn kẻ đang nhìn mình chằm chằm.

____________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Để đỡ loạn, sửa một chút nhé.

Khu 1

Khu 2

Khu 3

Khu 4

Vương

Sei

Richie

MT

Bạch Đường

Cảnh ngục

Thiếu Giai

Shad

Louis

Rake

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook