Muốn Giấu Ánh Trăng Đi

Chương 2

Hoài Lộc Tu Tâm

05/06/2022

Sau hai tiết học, có một khoảng thời gian nghỉ giải lao dài.

Thường thì thứ hai phải xuống sân thể dục để tập thể dục theo đài nhưng hôm nay có mưa nhỏ, trường học đã hủy bỏ hoạt động.

Thẩm Ý sửa sang lại ghi chép, phát hiện bạn cùng bàn vẫn đang ngủ, tầm mắt không khỏi dừng lại vài giây. Từ nhỏ đến lớn cô đều học ở các lớp giỏi, đây là lần đầu tiên thấy học sinh đi học nhưng quang minh chính đại ngủ trong lớp như thế này, giáo viên còn làm như không thấy.

Đột nhiên cô hơi tò mò bạn ngồi cùng bàn này trông như thế nào.

Lúc này, nữ sinh bàn trên gửi một tờ giấy xuống: 【 Cùng đi WC không? 】

Thẩm Ý mở tờ giấy ra, giọng nói mềm mại đáp: “Được nha.”

Cô bạn vui vẻ viết: “Mình tên Địch Miên Miên, rất vui khi biết cậu.”

Tình bạn của con gái đều dựa vào cùng nhau đi WC mà thành lập nên. Lời này không sai, Thẩm Ý và Địch Miên Miên cùng nhau đi WC, rất nhanh đã quen thuộc.

Địch Miên Miên là người hay lảm nhảm. Cái miệng nhỏ mấp máy vẫn chưa từng dừng lại, tiếc là Thẩm Ý không nghe thấy, cô ấy nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, quả thật hận không thể biến thành nhện tinh tám chân.

Cô ấy nói toàn bộ tình huống trong lớp cho Thẩm Ý.

“Bạn cùng bạn của cậu, cậu ngàn vạn lần đừng chọc đến cậu ta.” Vẻ mặt Địch Miên Miên nghiêm túc, một bên đánh chữ một bên nhắc mãi, “Cậu ta là đại ma vương, không, đại ma vương cũng không đáng sợ như vậy.”

“Nghe nói hồi cấp hai cậu ta đã là nhân vật làm mưa làm gió. Vừa khai giảng học kì 1, một mình đánh trùm trường cũ, đánh đến mức vào ICU.”

ICU

ICU: hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân. Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.

“Với lại nhà cậu ta cực kỳ cực kỳ có tiền, quyên góp một tòa nhà thực nghiệm cho trường, nếu không vì sao trường số 1 Nam Vu lại nhẫn nhịn học sinh hư như vậy.”

“À đúng rồi, trùm trường sau khi xuất viện thì lập tức chuyển trường, bị dọa chạy đó!”

Địch Miên Miên bày ra biểu cảm giương nanh múa vuốt, làm Thẩm Ý nở nụ cười.

Địch Miên Miên: “Ý Ý, mình nói thật!”

Thẩm Ý nói: “Ừm, mình tin mà.” Trường học cũ của cô cũng có trùm trường, nhưng đều là nghe đồn. Không ngờ bây giờ lại ngồi cùng bàn với trùm trường.

“Không biết lão Lưu làm sao nữa, sao lại sắp xếp cậu ngồi cùng bàn với cậu ta chứ….” Địch Miên Miên oán giận, đột nhiên đôi mắt trừng lớn như nhìn thấy quỷ, tay chân luống cuống kéo Thẩm Ý trốn vào góc tường.

Thẩm Ý nhìn theo tầm mắt cô ấy, chỉ thấy một nam sinh đi ra từ cửa sau lớp 10-15, thân hình anh rất cao, chắc cũng trên 1 mét 8 mấy, không mặc đồng phục trường mà biếng nhác vắt lên vai.

Phía sau còn có ba nam sinh đi theo, tư thế hấp tấp.

Chờ đám người đi xa, Địch Miên Miên mới đứng ra, vỗ vỗ ngực nói: “Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, không nên bàn luận sau lưng đại ca, bị nghe được thì thảm.”

Thẩm Ý nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Đại ca?”

“Đúng vậy. Kỳ Yến là Kỳ đại ca, cũng có thể gọi là anh Yến.” Địch Miên Miên đến sát bên tai cô, “Mấy từ linh tinh như đại ma vương, trùm trường, nói sau lưng thì được, nhưng ngàn vạn đừng lỡ miệng trước mặt anh Yến.”

Thẩm Ý trở lại vị trí, bạn cùng bàn mới quả nhiên đã mất hút.

Nam sinh bàn trước quay đầu lại, chào hỏi với Địch Miên Miên và Thẩm Ý. Khi Thẩm Ý vào học mới biết cậu ấy là lớp phó học tập của lớp 15, cũng là đại biểu môn toán, tên Đinh Đạo Trí.

Địch Miên Miên liếc mắt ra ngoài một cái: “Đại ca lại đi đánh nhau?”

Đinh Đạo Trí đẩy đẩy mắt kính còn dày hơn đít chai bia: “Chắc thế, nghe nói bên lớp 6 có một tên nào đó phỉ báng anh ấy, đại ca dẫn người đi dạy dỗ.”

Đôi mắt Địch Miên Miên trừng to: “Ai to gan thế, phỉ báng đại ca như nào?”

Đinh Đạo Trí nhìn đôi mắt hạnh chớp chớp của Thẩm Ý, cho rằng cô cũng thích nghe drama, đặc biệt tìm quyển vở, vừa viết vừa nói: “Nam sinh lớp 6 kia nói, nhiều con gái gửi thư tình cho đại ca như vậy, đại ca không hề dao động.

Như vậy đại ca hoặc là không thể “lên”, hoặc là gay.”

Giờ này phút này, sâu thượng trường số 1 Nam Vu.

Mưa bụi tinh tế bay phất phơ.

Một nam sinh đeo kính bị đưa đến trước mặt Kỳ Yến. Dáng vẻ khẩn trương, không nhịn được hỏi: “Chúng mày muốn làm gì? Tao gọi người đến bây giờ.”

Trịnh Thuấn Đạo đá một nhát vào đầu gối nam sinh kia: “Cmn mày cứ gào đi. Gào nát họng cũng không ai đến cứu mày đâu.”



Nam sinh bùm một cái quỳ trên đất, mặt tái mét vì đau và sợ hãi, môi run run nói: “Chúng mày chờ đấy, tao đi mách thầy cô!” Thành tích học tập của cậu ta không tồi, nếu bị bắt nạt thì giáo viên chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng Kỳ Yến dường như nghe được chuyện cười, đuôi mắt nhướng cao. Anh khom lưng tùy tiện nhặt một cành cây, ngồi xổm trước mặt nam sinh, dùng cành cây vỗ vỗ mặt gã.

“Mách thầy cô? Có thể. Nhưng tiền đề là mày có mạng để về.”

Nam sinh khiếp sợ trợn trừng mắt.

Kỳ Yến cười ha ha.

Cố Ức nghẹn cười nói với Tạ Địch: “Anh Yến hù nó thôi mà. Cái thằng ngu này thế cũng tin.”

Trịnh Thuấn Đạo và một nam sinh khác đè nam sinh đeo kính xuống, hỏi: “Anh Yến, thằng nhãi này dám nói xấu sau lưng anh như vậy, nên xử lý như nào?”

Kỳ Yến khoanh tay đánh giá người trên mặt đất, như đang suy tư: “Nói một chữ viết một trăm từ kiểm điểm. Nói một trăm vậy thì viết mười nghìn chữ. Thiếu một chữ thì ăn một đòn, hiểu?”

Nam sinh đeo kính nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại lộ ra oán hận: “Kim Gia Hi theo đuổi mày lâu như vậy, mày vẫn thờ ơ, cô ấy xinh đẹp ưu tú, nam sinh bình thường đều sẽ thích…..”

Trịnh Thuấn Đạo đánh một cái vào ót gã: “Mày còn dám nói nhăng nói cuội ở đây, ỷ anh Yến ra tay nhân từ à!”

Cố Ức làm mặt quỷ với Kỳ Yến: “Thằng nhãi này thích Kim Gia Hi, nên bất bình cho cô ta.”

Kỳ Yến nghe cái này tên đã thấy phiền, anh chau mày, tùy ý bẻ gãy nhánh cây, ném ở dưới chân, lạnh nhạt như khối băng: “Nghe cho kĩ, mày giúp tao nói với cô ta. Tuy rằng tao không đánh con gái ——”

“Nhưng kiên nhẫn của tao có hạn!”

Mãi cho hết tiết thứ ba, Thẩm Ý cũng chưa gặp lại bóng dáng bạn cùng bàn.

Địch Miên Miên nói cho cô, bây giờ mới là bình thường, nếu đại ca có thể đi học đúng giờ mỗi ngày, đó mới là kì lạ.

Tuy rằng có chút tiếc nuối vì không làm quen được với bạn cùng bàn, nhưng Thẩm Ý cũng đã quen thuộc với các bạn học khác. Hết tiết một, bọn họ đã ngo ngoe rục rịch muốn nói chuyện với bạn học mới từ lâu, nhưng ngại uy quyền của đại ca nên không dám.

Vừa lúc đại ca biến mất vào giờ ra chơi, mọi người hưng vấn vây một vòng quanh Thẩm Ý.

Có người viết trên giấy: “Bạn học Thẩm Ý, tai cậu không nghe thấy, thế nghe giảng như nào?”

Thẩm Ý mỉm cười nói: “Mình xem thầy cô viết bảng là được.”

Học tra hỏi chuyện rớt xuống nước mắt ghen ghét: “Cái đó cũng được à.”

“Tai cậu về sau sẽ tốt chứ?”

“Đã giải phẫu một lần, bác sĩ nói, khôi phục tốt thì có thể.”

“Vì sao cậu không nghe thấy thế?”

Người nói vô tâm, nhưng ngón tay đặt trên sách giáo khoa của Thẩm Ý vẫn cuộn lại, sắc mặt hơi tái nhợt. Nửa ngày sau, cô mới nói nhẹ nhàng: “Nổ mạnh….Một lần nổ mạnh ngoài ý muốn”.

Thấy sắc mặt cô thay đổi, Địch Miên Miên lập tức đứng lên, xua mọi người đi về: “Thôi đừng hỏi, tiết tiếng Anh sau phải nghe viết, các cậu học hết từ đơn chưa?”

Mọi người đi rồi, cô ấy vỗ vỗ bả vai Thẩm Ý: “Ý Ý, cậu không sao chứ?”

Thẩm Ý lắc lắc đầu.

Địch Miên Miên vẫn không yên tâm, muốn hỏi thêm vài công, nhưng chuông vào học đã reo, giáo viên tiếng Anh ôm bài thi đến gần lớp học. Thẩm Ý cười cười với cô ấy, lắc đầu: “Mình không sao, vào học thôi.”

Giữa trưa.

Nhà ăn lớn của trường số 1 Nam Vu chia ra làm ba tầng. Tầng 3 là khu tự phục vụ, tốc độ lấy cơm nhanh nhất, đồ ăn tầng 2 ngon nhất, tầng 1 thì khá kém, lấy đồ ăn vừa chậm vừa khó ăn, nhưng có người lười leo cầu thang, hoặc đến muộn, chỉ có thể ăn tạm.

Vừa tan học, Địch Miên Miên đã kéo Thẩm Ý chạy như bay: “Chúng ta đi tầng hai, hôm nay thứ hai có thịt Đông Pha, đến muộn sẽ hết mất.”

Nhờ phúc của Địch Miên Miên, ngày đầu tiên khai giảng Thẩm Ý đã ăn được món chiêu bài thịt Đông Pha, hương vị quả nhiên rất ngon, không kém hơn ngoài tiệm cơm là bao. Sau khi ăn no nê, nỗi buồn nho nhỏ lúc sáng của cô cũng tiêu mất.

Hai người cơm nước xong, trên đường về phòng học, Thẩm Ý mở điện thoại, quả nhiên nhận được WeChat của cậu, hỏi cô ở trường học thế nào, Thẩm Ý trả lời mọi thứ đều tốt, các bạn học đều rất nhiệt tình.

Một lát sau, bà ngoại gửi voice đến. Thẩm Ý ấn vào chuyển sang văn bản.

—— Ý Ý, ăn cơm chưa?

Bà ngoại và cậu ở chung nhà, Thẩm Ý có thể tưởng tượng, lúc cậu họ gửi Wechat, bà ngoại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng vẫn không yên tâm, nhất định phải cầm điện thoại hỏi lại một lần.



Trong lòng Thẩm Ý cảm thấy ấm áp, đánh chữ:

—— Ăn rồi ạ.

—— Ăn gì thế?

—— Thịt Đông Pha, cá hầm cải chua, khoai tây bào sợi chiên và canh rong biển ạ.

Nói chuyện với bà ngoại xong, Thẩm Ý tắt WeChat, điện thoại lại rung lên, là điện thoại của em họ, Triệu Tử Ngôn.

Thẩm Ý nhắn tin cho cậu: “Sao thế?”

Triệu Tử Ngôn trả lời: “Chị ra cổng trường đi, bảo vệ không cho em vào.”

Thẩm Ý ra cổng trường, thì thấy Triệu Tử Ngôn lay lay song cửa như thăm tù.

Nhìn thấy Thẩm Ý, cậu phất phất tay, tay khác nhấc bình giữ nhiệt lên, nói: “Bà và bố mẹ em không yên tâm, cứ bắt em phải đến ngó qua. À, đây là chè cho chị nè. Thấy cũng thấy rồi, vẫn khá tốt, em đi trước nhớ.”

Thẩm Ý không nghe thấy, cậu càng giống kẻ lầu bầu lải nhải một mình.

Triệu Tử Ngôn học lớp 9 ở trường cấp hai phụ thuộc trường số 1 Nam Vu, học sinh ngoại trú, Thẩm Ý biết lúc cậu về nhà ăn cơm trưa, chắc chắn sẽ bị mọi người dặn dò đến thăm mình. Thẩm Ý nhận lấy bình giữ nhiệt ôm vào lòng, vẫy tay với Triệu Tử Ngôn, nói: “Đi chậm chút nha.”

Tuy Triệu Tử Ngôn mới mười sáu tuổi, nhưng đã khá cao lớn, cậu sải bước chân đến chiếc xe đạp địa hình, một chân để dưới đất, hoài nghi nhìn chằm chằm sắc mặt Thẩm Ý, lôi điện thoại ra gõ chữ: “Chị, thật sự là không ai bắt nạt chị chứ?”

Thật ra tính tình chị của cậu rất hoạt bát thoải mái, nhưng sau vụ nổ ngoài ý muốn kia, tính tình trở nên vừa hướng nội vừa ít nói, hơn nữa tai lại không nghe thấy, cậu thật sự rất sợ chị cậu bị người ta bắt nạt.

Thẩm Ý thấy điện thoại rung lên, lấy ra nhìn nhìn, cười lắc đầu: “Thật sự không có. Mọi người đều rất tốt bụng.”

Triệu Tử Ngôn nghĩ thầm, cũng phải, trường số 1 đều là các học sinh một lòng hướng về học tập, chắc sẽ không ai bắt nạt chị cậu, thế nên yên tâm hẳn. Đi về trước, cậu nâng lên cánh tay vừa tập được chút cơ bắp, nói: “Chị, chị chờ năm nay em thi vào trường số 1, ai dám bắt nạt chị, em đánh chết nó.”

Cái khác không nói, chỉ bằng bản lĩnh làm trùm ở trường cấp 2 phụ thuộc, giáo bá trường số 1 sớm muộn gì cũng rơi trên đầu cậu.

Triệu Tử Ngôn cực kì tự tin mà nghĩ thế, chân vừa giẫm, đạp xe địa hình đi như gió.

Giờ nghỉ trưa.

Lớp trưởng đến tìm Thẩm Ý, nói đưa cô đến phòng giáo vụ nhận đồng phục. Thẩm Ý nói cảm ơn. Đến phòng giáo vụ, đúng lúc thừa hai bộ size S, nên đăng ký đưa cô nốt.

.

Thẩm Ý ôm đồng phục, trên đường về lớp, ai ngờ lớp trưởng đột nhiên đau bụng, vội gõ chữ trên điện thoại: “Mình đi toilet, cậu về lớp trước nhé, không cần đợi mình đâu.” Nói xong, nhanh như chớp chạy như điên đi mất.

Thẩm Ý hơi hơi mở miệng, nuốt câu “Mình không biết đường” về trong bụng.

Trường số 1 Nam vu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng Thẩm Ý là người mù đường, tòa thực nghiệm, khu dạy học, ký túc xá, nhà đa năng gì đó đều thống nhất tường đỏ ngói đỏ, con đường loanh quanh lòng vòng, cô không thể tìm được đường về lớp.

Chính giữa giờ nghỉ trưa, vườn trường không một bóng người.

Thẩm Ý căng da đầu đi hơn mười phút, trước mặt xuất hiện một bức tường chặn lại.

Thẩm Ý: “……”

A, sao cô lại đi đến đây. Đây là đâu thế.

Đang chuẩn bị cầu cứu Địch Miên Miên, ngoài tường đột nhiên có tiếng sột sột soạt soạt vang lên.

Thẩm Ý ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên cao lớn mảnh khảnh leo tường vào, đồng tác liền mạch dứt khoát, cực kỳ nhanh nhẹn.

Hiển nhiên là một tay leo tường già đời.

Ánh mắt Thẩm Ý không khỏi sáng lên.

Hai chân Kỳ Yến vừa vững vàng chạm đất, vỗ tụi ở lòng bàn tay, tay đút túi quần chuẩn bị cất bước, nhưng lại cảm giác có người đang ở sau lưng.

Anh cau mày, nghĩ thầm thật xui xẻo, lại đụng cái ông già chủ nhiệm giáo dục xấu xa này. Anh khẽ cong khóe môi, cà lơ phất phơ quay đầu lại.

Nhưng lại là một nữ sinh có đôi mắt hạnh ngập nước, nhìn anh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Kỳ Yến: “……”

Anh nghe thấy nữ sinh nhỏ giọng hỏi: “Bạn học, khu dạy học đi đường nào thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Muốn Giấu Ánh Trăng Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook