Muôn Vàn Cưng Chiều

Chương 22

Vương Tam Cửu

09/06/2020

Yên lặng như chết.

Mấy người bạn ngồi cạnh Hạ Kỳ Sâm lặng lẽ rút lui, tránh để lửa khỏi lan tới người mình, dời qua chỗ an toàn rồi thì nhiều chuyện nhìn qua bên này, làm quần chúng ăn dưa. Từ Nam Chung ngồi đối diện ung dung cầm ly rượu lên nếm thử một hớp, cười trên sự đau khổ của người khác, tò mò không thua kém ai cả.

Phát hiện không còn chỗ nào dựa dẫm, Hạ Kỳ Sâm đặt ly rượu xuống, không lộ ra biểu cảm, nhìn cô gái hùng hổ dọa người trước mắt, giả bộ bình tĩnh: "Uyển Uyển, sao em tới đây?"

Đáng lẽ giờ này cô vợ nhỏ phải ở nhà, tự nhiên lại tới đây chém giết, nhất định có vấn đề. Không biết Trần Uyển Ước có giận dữ lắm không mà cô lại tỉnh táo đứng tại chỗ, không nhúc nhích, siết chặt lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cô đã chừa lại mặt mũi cho anh, không làm chuyện gì quá đáng, không làm rùm beng lên. Nghe giọng anh thản nhiên như không có chuyện gì, cô không nói câu nào, xoay người bỏ đi.

"Uyển Uyển —— "

Hạ Kỳ Sâm đứng dậy kéo cánh tay cô lại, nhíu mày. Lúc anh đứng lên, mùi rượu và thuốc lá bay thẳng vào mũi cô. Hai mùi này và mùi canh dinh dưỡng, à không, canh bà bầu hoàn toàn đối lập.

"Chị dâu, chị tức giận rồi hả?" Mấy thằng bạn xấu trêu ghẹo, "Tụi em làm chứng, anh Sâm tuyệt đối không giấu chị dâu lén phén bên ngoài đâu. Anh ấy chỉ tới đây uống vài chén rượu thôi."

Mấy người này tốt bụng muốn giúp anh giải thích, ai ngờ lại phẩy thêm gió vào lửa, khiến Trần Uyển Ước càng đi nhanh hơn. Hạ Kỳ Sâm đuổi theo vợ đi ra cửa.

Sau màn này, mấy anh em hứng thú bàn tán.

"Chậc chậc, lần đầu thấy anh Sâm cúi đầu trước phụ nữ, giống như con sói bị thuần phục rồi ấy."

"Đúng vậy, anh Sâm trước kia tự do thoải mái, em còn không biết sau này có ai quản nổi không."

"Lúc nào đó anh Chung cũng tìm một cô gái để bị quản như anh Sâm đi."

Đề tài chuyển qua người Từ Nam Chung. Không có ai ngồi đối diện anh ta, một người ngồi uống rượu, khuôn mặt đẹp trai một nửa hiện ra dưới ánh đèn, nửa kia ẩn trong bóng tối. Nghe người anh em nói như vậy, mặt anh ta vẫn không có phản ứng.

Có người trêu ghẹo nói: "Có cô nào quản được ảnh đâu, theo em thấy thì chỉ có con gái ảnh là quản nổi thôi."

*****

Bên ngoài phòng bao, Trần Uyển Ước đi phía trước, trong lòng phát bực, nhịp bước rất nhanh. Hạ Kỳ Sâm cũng đi nhanh theo. Việc đã đến nước này, anh giải thích thế nào cũng phí công, biện pháp tốt nhất là nghiêm túc, không đùa giỡn. Người đàn ông đi nhanh hơn, gọi một tiếng: "Uyển Uyển."

"Đừng có gọi em như thế, làm như thân lắm vậy."



Trần Uyển Ước quay đầu trừng mắt nhìn, lại đi tiếp. Mũi giày vừa nâng lên, cô đã cảm thấy phía sau lưng có người kéo mình quay lại, cả người cô bị anh ôm vào lòng.

"Em nghe anh nói." Hạ Kỳ Sâm giải thích: "Anh không cố ý tới đó uống rượu."

Trần Uyển Ước: "Bộ có người kề dao trên cổ bắt anh uống chắc?"

"... Không phải." Anh dừng một lát, "Nói ra chắc em không tin. Sau khi uống canh em làm, anh khỏe hơn hẳn."

"Sau đó thì sao? Anh tới đây uống rượu?" "Cũng không phải là chỉ uống rượu thôi."

"Anh còn muốn làm gì với họ?"

"..."

Cô vợ nhỏ có thể bình tĩnh nghe anh giải thích, chuyện cơ bản đã xong phân nửa, nửa còn lại là cúi đầu nhận sai, thái độ nhất định phải đàng hoàng, không được lấp liếm.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm bạn anh chia tay, tâm trạng cậu ta không tốt, mấy anh em tới đây uống vài ly." Hạ Kỳ Sâm nghiêm túc nói, "Chuyện chỉ có vậy thôi, anh càng không tiếp xúc với mấy cô gái khác."

"Anh phải có tiếp xúc." Trần Uyển Ước ngừng một lát, "Ngày này năm sau là ngày kỷ niệm chia tay của anh."

"..."

Ngay tại chỗ đó, cô vợ nhỏ giảng đạo khoảng năm phút. Trong đó bao hàm nhưng không giới hạn các giá trị cốt lõi của xã hội, rồi thì một lèo triết lí mà cô tự biên tự diễn tạo ra.

Sau khi nói xong, Hạ Kỳ Sâm nghe thấy tiếng cười cách đó không xa. Nhìn kỹ, thì ra là người quen. Vừa rồi anh còn buồn bực không biết tại sao cô vợ nhỏ lại đột nhiên đòi chém đòi giết tới đây, thấy Dung Kỳ, Hạ Kỳ Sâm hiểu ra.

Thấy anh phân tâm, Trần Uyển Ước cau mày: "Anh nhìn cái gì đó, có nghe em nói hay không vậy?"

"Không có gì." Hạ Kỳ Sâm bình thản, "Anh chỉ nhìn thấy một con chó thích mách lẻo mà thôi."

Dung Kỳ núp cách đó không xa: "..."

Tránh không nổi nữa. Anh ta làm bộ như trùng hợp đi ngang qua, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước dài, dáng đi (tự nghĩ là) đẹp trai siêu phàm. Đi qua chỗ hai người đứng, Dung Kỳ kinh ngạc nói: "Uyển Ước, trùng hợp quá! Em cũng ở đây à?"

Trần Uyển Ước không hề ngạc nhiên khi biết anh ta ở đây. Tin là Dung Kỳ báo cơ mà. Cô lựa chọn không thèm quan tâm "con chó thích mách lẻo" này.



Dung Kỳ không biết vị trí của mình trong lòng hai người nhỏ như hạt bụi, thấy Trần Uyển Ước không để ý tới anh ta, Dung Kỳ lại giả bộ như thân quen lắm mà bắt chuyện, "Hạ tổng, trên người anh có mùi rượu này. Anh uống rượu hả?"

Hạ Kỳ Sâm không lên tiếng, quét ánh mắt "liên quan gì tới anh" qua nhìn. Dung Kỳ: "Uyển Ước không thích đàn ông uống rượu đâu."

Hạ Kỳ Sâm: "Sao anh biết rõ thế?"

Dung Kỳ: "Chuyện này dễ hiểu thôi. Tôi và cô ấy quen nhau lâu, cô ấy có rất nhiều thói quen mà tôi biết, có một số chuyện nói ra chắc anh không tin..."

Hạ Kỳ Sâm: "Vậy anh đừng nói."

Dung Kỳ: "..."

Tự nhiên anh ta lại tới đây chuốc lấy cực khổ chi vậy nhỉ? Lúc bọn họ nháo nhào, anh ta cũng không có cơ hội cà cảm giác tồn tại.

****

Biệt thự đèn đuốc sáng choang, hai vợ chồng ngồi xe về nhà, một trước một sau đi vào phòng khách. Hai người nhịp bước đồng đều, không ai nói câu gì, chỉ trưng ra mỗi người một vẻ, không buồn không vui, mọi người không biết đâu mà lần.

Từ khi vào làm đến giờ, người giúp việc chưa từng thấy cảnh tượng này, hít thấy mùi lạ, rối rít vùi đầu làm chuyện của mình.

Trong phòng ngủ. Sauk hi vào nhà, Trần Uyển Ước chưa từng nói với anh câu nào, coi Hạ Kỳ Sâm như người vô hình. Cô đi vào phòng thay quần áo tìm đồ thay ra, Hạ Kỳ Sâm cũng đứng bên cạnh nhìn, cô đi tới đâu anh nhìn tới đó, bộ dạng như đang chờ đợi bị phán xử.

Giống như phi tần hồi xưa trong hoàng cung, chờ hoàng thượng ra lệnh, quyết định tối nay ngủ ở đâu.

Trần Uyển Ước vẫn làm chuyện của mình, chưa bảo Hạ Kỳ Sâm rằng anh sẽ ngủ trên sàn nhà, hay ngủ trên ghế sa lon. Một lúc lâu rồi mà cô chưa thông báo, có vẻ đã bị ngó lơ.

Chắc không đuổi anh ra ngoài ngủ đâu chứ? Lúc này, chó cỏ phải biết giác ngộ, không chỉ ý thức được sai lầm của mình mà còn phải tự nhận lỗi trước, lựa chọn giữa ghế sa lon và sàn nhà.

Hạ Kỳ Sâm nhíu mi, nhìn chằm chằm sàn nhà một hồi, rồi bảo người giúp việc trực ở ngoài đi vào. Người giúp việc cúi đầu, cung kính hỏi: "Ông chủ sai bảo gì ạ?"

Hạ Kỳ Sâm chỉ sàn nhà: "Quét chỗ này sạch sẽ một chút, cô nhìn xem cái sàn thế này mà ngủ được à?"

Người giúp việc: "..."

Sàn nhà đâu phải là chỗ ngủ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Muôn Vàn Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook