Muôn Vàn Cưng Chiều

Chương 27

Vương Tam Cửu

03/12/2020

Công việc thu nạp thêm thành viên mới của vũ đoàn đang tiến triển tốt, Trần Uyển Ước không có thời gian rảnh rỗi. Bây giờ cô vừa phụ trách vũ đoàn, vừa xử lí công chuyện bên tập đoàn, cô dần dần cảm nhận được sự bận rộn của Hạ Kỳ Sâm.

Làm trước kia cô còn tưởng rằng anh chỉ ở trong phòng làm việc ký tên vài cái là xong. Thực tế thì làm mãi không xong, tiệc xã giao không tham gia không được, phải tận dụng thời gian nhàn rỗi của bản thân để đi. Hôm tiệc sinh nhật của ông nội Từ, Trần Uyển Ước nhận được quà tặng của ông nội Hạ, còn thu hoạch được thêm một tờ giấy có chữ Y.

Lúc đi với Chu Tứ tới nhà hàng, Trần Uyển Ước thuận tay đưa tờ giấy cho cậu ta, “Cậu nhìn xem nét chữ này và nét chữ trong tờ giấy hôm trước có giống nhau không?”

Chỉ một chữ cái thì rất khó nhìn ra nó có phải là của cùng một người viết hay không, nhưng chữ Y này rất sắc bén, cứng cáp hùng hồn, viết rất đẹp.

Chu Tứ im lặng tiếp tục dùng điện thoại chụp mẩu giấy, không cần nhìn lên cũng có thể đoán được Trần Uyển Ước đang nhìn cậu ta, chất giọng trong trẻo lạnh lùng của Chu Tứ vang lên: “Cô sợ à?”

“Có gì đâu mà sợ.” Trần Uyển Ước cười cười, “Tôi chỉ đang suy nghĩ không biết người kế tiếp là ai.”

“Cô làm cho xong việc của mình đi đã.”

Nhắc tới chuyện này là cô lại cảm thấy nhức đầu, Trần Uyển Ước hiểu tại sao cô mình lại bị bệnh rồi, cổ đông toàn là người không bình thường, một đám người ranh ma, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị nắm thóp ngay. Chủ doanh nghiệp nhỏ đã vậy nói chi doanh nghiệp lớn, Trần Uyển Ước cảm thông cho công việc của chồng mình.

Trên đường đi tới nhà hàng, Chu Tứ lái xe, Trần Uyển Ước ngồi ghế phụ. Trong lúc rảnh rỗi, cô tiện tay lật bản kế hoạch xem thử, thở dài nói: “Thật ra thì chỉ cần tôi cho mọi người biết mình là Hạ phu nhân, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.”

Dừng một chút, cô nhìn về phía Chu Tứ: “Sao cậu không hỏi tại sao tôi không làm thế?”

Chu Tứ: “Tôi không muốn hỏi.”

Trần Uyển Ước: “…”

Cái đứa nhỏ này không biết chừa mặt mũi cho người khác gì hết. Chu Tứ không muốn biết nhưng cô không nhịn được, muốn nói ra: “Bởi vì tôi không muốn dựa dẫm, nhờ đàn ông quản lý công ty.”

Chu Tứ lười nhìn cô, “Tôi không phải đàn ông?”

Im lặng một lúc, Trần Uyển Ước đổi lời nói: “Cậu thì không tính, cậu là do tôi thuê, còn chồng tôi thì không phải, anh ấy là núi dựa.”

“Không phải cô không muốn dựa vào đàn ông.” Chu Tứ không chừa mặt mũi cho cô, vạch trần: “Cô chỉ không muốn để chồng biết chuyện cô đang giấu.”

Trần Uyển Ước: “Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện nữa, cậu tập trung lái xe đi.”

Đứa nhỏ xấu xa, chưa bao giờ nói câu nào nghe lọt tai cả. Cho dù vậy, Trần Uyển Ước vẫn không thể đắc tội với cậu ta. Cậu ta chưa từng gọi cô là chị, cũng không trưng ra khuôn mặt vui vẻ bao giờ, nhưng chuyện đã giao cậu ta giải quyết rất tốt, ví dụ như biết Giang Mạn Nhu có hành động gì, cũng biết động cơ của nhà họ Giang.

Bữa cơm hôm nay bàn chuyện hợp tác chỉ là việc nhỏ, chuyện quan trọng còn ở phía sau.

Trước khi đi, Hạ Kỳ Sâm có gọi điện thoại tới. Hôm nay gió thổi ngược hướng, đến phiên anh bắt đầu hỏi cô khi nào về nhà. Trần Uyển Ước khéo léo trả lời, nói cô và Chu Tứ ăn cơm ở nhà cô Trần, chuẩn bị ăn bữa cơm ấm áp mà cô Trần làm.

Sợ anh không tin, Trần Uyển Ước còn cho Chu Tứ nghe điện thoại. Nghe xong, Chu Tứ hỏi cô: “Có cần thiết phải làm vậy không?”

“Cần chứ, đương nhiên là cần.” Trần Uyển Ước vững vàng nói, “Tôi không muốn để anh ấy biết tôi đang làm gì.”

“Vợ chồng hai người không hòa thuận à?”

“Hòa thuận chứ.” Trần Uyển Ước nhớ lại, “Ngoại trừ việc thích quản nhiều, thích ăn giấm, nói thẳng ra thì anh ấy không có khuyết điểm gì cả, có lúc ấm áp hiền lành, còn nhớ kỳ kinh nguyệt của tôi, đem nước ấm tới.”

“Vậy cô nhớ cái gì về anh ta?”

“Tôi cũng nhớ… Không phải, anh ấy đâu có kỳ kinh nguyệt.”

“Vậy có nhớ ngày sinh nhật không?”

“… Quên rồi.”

Vừa qua sinh nhật Hạ Kỳ Sâm được mấy ngày là cô đã quên rồi, nếu tính ngày thì chắc là… Trần Uyển Ước bẻ đầu ngón tay tính toán, Chu Tứ cười giễu cợt. Nụ cười này làm Trần Uyển Ước càng mất tự nhiên. Chu Tứ ngược lại bình thản, cười một tiếng rồi thôi, không tiếp tục vạch trần cô như khi nãy.

Nói tình cảm vợ chồng tốt thì cả hai đều xác nhận mới được, không phải mình cô nói tốt là tốt.

Trải qua lần vặn hỏi này cô mới biết mình quan tâm chó cỏ cực ít, thậm chí có thể nói là không quan tâm. Cô không biết anh mặc quần áo, đi giày size bao nhiêu, không biết anh thích ăn món nào. Ngay cả số điện thoại cũng không nhớ kỹ.

****

Bữa cơm kiểu Trung, có nhân viên, người trung gian, boss lớn, boss nhỏ, thư ký và cô gái rót rượu, phục vụ bàn. Phần lớn mọi người đều nịnh hót, mời rượu, được người ta nịnh nọt hoặc nhún nhường nịnh bợ.

Mỗi người đều có nhiệm vụ và mục đích của mình. Trần Uyển Ước và Chu Tứ là người đến cuối cùng.

Địa vị nhà họ Trần dần dần trở lại, hạng mục khai thác thành phố mới cũng có sự tham dự của bọn họ. Người trong giới biết Trần Uyển Ước có quý nhân tương trợ, không dám làm gì quá lố, nhưng cô và người chống lưng có quan hệ thế nào thì ít ai biết. Chắc là chỉ có ông cậu Giang mới biết núi dựa của Trần Uyển Ước là chồng cô.

Trần Uyển Ước vừa cười vừa đi vào, mặt ông cậu Giang đột nhiên khó coi, cả người không yên, dường như có kim trên ghế.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Trần Uyển Ước mỉm cười giới thiệu.

Cô Trần bị bệnh, để cháu gái dẫn em họ tới, rất đầy đủ thành ý, huống chi người đẹp thế này tham gia, tất cả cô gái rót rượu trong phòng trưng ra biểu cảm không tình nguyện, mấy ông chủ thì người nào người nấy cười tươi như hoa.

Mấy người này không biết chuyện đời tư của cô, lại không rõ về múa ba lê, cho nên trong ấn tượng của họ, Trần Uyển Ước chỉ là cháu gái của Trần tổng mà thôi.

Sau khi đi vào, Trần Uyển Ước nhìn sơ qua là thấy Giang Yểu ngồi giữa hai người đàn ông.

Hôm nay cô ấy không mặc váy lolita nữa, chắc là bị bắt mặc một bộ váy không hợp với tuổi, cổ áo rất rộng, bả vai và cánh tay trắng như chén dĩa trước mặt, màu da lấp lánh ánh mắt những người đàn ông có mặt ở đây. Giang Yểu giống như con dê nhỏ sắp bị làm thịt.

Sau khi ngồi xuống, Trần Uyển Ước nhỏ giọng hỏi Chu Tứ: “Cô ấy bị hạ thuốc rồi hả?”

Chu Tứ nhìn mặt Giang Yểu, “Cũng có thể.”

“Làm sao cứu?”

“Báo cảnh sát.”

“Còn cách nào khác không?”

“Gọi chồng cô tới.”

“…”

Trần Uyển Ước cạn lời. Cậu ta thôi nói nhảm nữa có được không?

“Không cần nghĩ nữa đâu, bọn họ chưa hành động, hai người chúng ta cũng bó tay.” Chu Tứ phân tích cục diện, “Bảo vệ bên ngoài hoặc là của cậu cô, hoặc là của Vương tổng.”

“Vậy tôi tới đây uổng công rồi?”

“Không đâu.” Chu Tứ nói, “Món ăn ở đây rất ngon.”

“…”

Trần Uyển Ước cảm giác chỉ số thông minh của mình bị Chu Tứ đè bẹp xuống đất.



Lúc đầu khi cô muốn kéo Chu Tứ cùng đi cứu Giang Yểu, Trần Uyển Ước đã dự đoán trước. Cứu Giang Yểu không khó, báo cảnh sát thì dễ, gọi Hạ Kỳ Sâm tới cũng được. Dĩ nhiên, để báo cảnh sát thì nơi này phải xảy ra tai nạn. Trần Uyển Ước và Chu Tứ ngồi đợi.

Cô đánh giá thấp Giang Mạn Nhu rồi, cô ta không muốn lấy Vương tổng nên tự tạo ra cái cớ là mình có bệnh AIDS. Ông cậu Giang và vợ sẽ không bị cô ta lừa nhưng Vương tổng thì khác, ông ta chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Dù đó chỉ là nói dối, ông ta cũng không muốn có bất cứ một rủi ro nào dù chỉ là một phần nhỏ, người càng có tiền, càng già càng ham sống.

Lấy bệnh làm lý do, Giang Mạn Nhu thành công tránh được số phận phải kết hôn với ông già. Cũng có nghĩa là, em gái Giang Yểu là vật hy sinh.

Trần Uyển Ước không muốn dính đến người vô tội, nghĩ đủ cách cản trở. Tối hôm nay, cô phải ngăn cản không cho ông cậu Giang hợp tác với Vương tổng, mang Giang Yểu đi.

Dĩ nhiên nếu như cô nghe theo ý Chu Tứ, gọi Hạ Kỳ Sâm tới, chuyện sẽ không phức tạp nữa.

“Nếu kêu anh ấy tới, nhất định tôi sẽ bị gặng hỏi tại sao lại gạt ảnh, đến lúc đó tôi biết giải thích thế nào?” Trần Uyển Ước nhức đầu xoa trán, “Cậu cũng đừng gợi ý cho tôi mấy cách vô dụng nữa.”

Chu Tứ vẫn bình thản.

Trước khi vào phòng, bọn họ đã quan sát, đám bảo vệ mà mấy người này dẫn theo đều vô dụng, bọn họ chỉ được cái to xác, có khí thế nhưng lúc có việc xảy ra thì lại sợ bị thương. Cứ ăn cơm như bình thường là được. Dù sao đồ ăn ở đây cũng ngon thật.

Hai người đại diện Trần thị tham gia bữa cơm này lại là hai người duy nhất không có mục đích gì khác.

Trần Uyển Ước không lo lắng là vì Chu Tứ nói không sai, cô có chỗ dựa. Chu Tứ không hề căng thẳng. Nhìn người gầy gò nhưng ăn không ít, đôi đũa nhỏ mà cậu ta cầm chính là thứ chuyển động nhanh nhất trên bàn ăn, cậu ta ít nói, nhìn sơ qua cũng thấy vô dụng nhất.

Ông cậu Giang thấy cô và Chu Tứ không có ý định làm loạn chuyện của ông ta nên cũng bớt căng thẳng, hòa nhã nịnh hót Vương tổng.

“Vương tổng, tối nay trăng đẹp quá, đúng là ngày tốt, tôi mời ngài một ly, sau này chúng ta sẽ là người một nhà.”

“Đứa con gái này của tôi từ nhỏ đã biết nghe lời, thành tích học tập tốt, rất nhiều con trai theo đuổi nhưng không có một người bạn trai nào cả.”

“Hy vọng chuyện hợp tác có thể sớm tiến hành, như vậy người làm cha là tôi cũng dễ bề chuẩn bị của hồi môn tốt cho con gái.”

Ông cậu Giang nói như thể mình thật tâm thật dạ nhưng mỗi câu đều có ý tứ rõ ràng. Đứa con gái út chưa từng có bạn trai, còn trong trắng, mong Vương tổng giúp nhà họ Giang, hy vọng đối phương vui vẻ đồng ý, tốt nhất là tranh thủ ngay tối nay.

Mà Giang Yểu bị hạ thuốc thì đang mơ mơ màng màng ngồi trên ghế, cứng đờ như một tượng gỗ, không có năng lực kháng cự.

Vương tổng bụng bia bốn mươi năm mươi tuổi nghe một cái là hiểu, tinh trùng đã sớm tràn lên não, hai tay thoăn thoắt muốn sờ mó con gái nhà người ta.

Món hời đã chiếm được nhưng không có nghĩa là ông ta vui vẻ đồng ý. Mọi người đều là người làm ăn, ai cũng không muốn thua thiệt. Có lẽ là do uống chút rượu, ông chủ Vương trở nên liều lĩnh hơn, ánh mắt lần mò, quan sát Trần Uyển Ước.

Tuy Giang Yểu đáng yêu nhưng khi so với một cô gái xinh đẹp, có vẻ trưởng thành thì đàn ông càng thích người sau hơn, nhất là người có khí chất cao cao tại thượng như cô càng làm cho người ta muốn chinh phục.

Ông chủ Vương phóng ánh mắt thô bỉ qua nhìn cô, ông cậu Giang luống cuống, sợ vịt đến miệng lại bay nên vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Vương tổng, thuốc có hạn thời gian, quá giờ sẽ không tốt.”

Nghe vậy, Vương tổng phục hồi tinh thần lại, sờ cằm, tiếc rẻ nhưng thôi không nghĩ nhiều nữa. Bữa cơm đến hồi cuối, một người ăn không nhiều và một người nhiều chuyện nhìn nhau, lúc này có thể báo cảnh sát rồi.

Không bao lâu, đúng như dự đoán, Vương tổng không nhịn được nữa, kết thúc bữa cơm, vòng tay qua eo Giang Yểu, cười chào hỏi: “Mọi người ăn uống ngon miệng, tôi đi rửa tay trước.”

Trần Uyển Ước nhìn bọn họ đi qua bên này. Lúc hai người đi tới, cô bình thản dùng chân, đạp xe đẩy thức ăn ngăn cản đường đi của bọn họ. Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm Vương tổng sững sốt: “Cô… ?”

Trần Uyển Ước không khách sáo hỏi: “Vương tổng, ông đi nhà vệ sinh mà đúng không? Dẫn em họ tôi theo làm gì?”

Vương tổng nói mình định đi nhà vệ sinh nhưng ngu mới không biết đó là nói xạo, là lời cảnh báo, không ai được đi ngăn cản chuyện tốt của ông ta. Trần Uyển Ước hỏi như thế, Vương tổng cũng không phải người ăn chay, biết đại khái hai người tới gây chuyện nên gọi bảo vệ vào.

Nhưng bên ngoài không ai đi vào, ngược lại nghe một hồi tiếng kêu. Lại nhìn thử, người vô dụng vừa nãy ung dung ngồi đây ăn nhiệt tình đã đi mất từ lúc nào.

Giang Yểu không nặng, Vương tổng không muốn phí sức nữa, đẩy người ngã xuống đất, hù dọa nói: “Cô Trần thế là muốn ngăn cản chuyện tôi làm à? Được, cô không muốn em họ mình bị ức hiếp thì thay mình vào…”

Ông ta còn chưa nói xong, Trần Uyển Ước đã đập thẳng cái mâm vào mặt ông ta. Sau đó, cái mâm rơi xuống đất loảng xoảng. Vương tổng lấy tay sờ mũi, sờ trúng một đám máu, giận dữ.

“Tôi đã báo cảnh sát.” Trần Uyển Ước quơ quơ điện thoại trong tay, “Mấy ngươi chờ bị luật pháp trừng trị đi.”

Hạ thuốc người khác là quấy rối tình dục, phải ngồi tù mấy năm mới được ra ngoài.

“Được, cô cũng gan nhỉ? Cô nghĩ tôi sợ cảnh sát?” Vương tổng lau máu mũi, rượu và thuốc trong người kích thích, làm ông ta điên cuồng hơn, “Trước khi cảnh sát tới, ông đây sẽ cho cô nếm mùi.”

Nói xong, ông ta hung hăng xông tới. Chỉ là người còn chưa tới gần cô, giữa hai người đã cách nhau một cái chân, Trần Uyển Ước mang giày cao gót đá lên trên, thẳng ngực ông ta rồi đạp.

Động tác dứt khoát lưu loát. Vương tổng bị đạp lui về sau mấy bước, va thẳng vào cái bàn tròn phía sau, thức ăn trên bàn rơi xuống đất, chén đũa cũng rơi theo, tiếng ồn càng ngày càng lớn.

“Loại chuyện nhỏ này.” Trần Uyển Ước nhìn bọn họ, nhún vai, “Không cần phải gọi chồng tới.”

Nếu biết trước những người này yếu như vậy thì cô cũng không cần phải báo cảnh sát. Đám người bên ngoài cũng bị Chu Tứ dọn dẹp dễ dàng.

Đám ông chủ của công ty nhỏ và mấy chị gái rót rượu đều không dám lao tới, ông cậu Giang hoảng sợ rụt cổ thành rùa, ông ta biết Trần Uyển Ước tới phá đám nhưng không dám ngăn cản. Thậm chí lúc Vương tổng cần trợ giúp, ông ta cũng không dám nhúc nhích.

Người khác không biết nhưng ông ta thì rõ mồn một người đàn ông sau lưng cô là ai. Ông ta lỡ dại đối đầu với cô đã phải rơi vào thảm hại như này, bây giờ mà xen vào nữa là chắc chắn tan nhà nát cửa.

Ngay trước mặt mọi người, Trần Uyển Ước đi tới cạnh Giang Yểu, ngồi xuống, muốn đỡ cô ấy dậy nhưng sơ ý đụng phải mảnh vụn chén bát trên đất. Cô giơ tay lên liếc nhìn, chân mày hơi nhíu lại.

Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Là dãy số Trần Uyển Ước không thể không nghe. Đúng lúc, Trần Uyển Ước nhìn thấy thanh niên đứng ngoài cửa, nói: “Chu Tứ, cậu giúp tôi đỡ em ấy lên, tôi đi nghe điện thoại.”

Cô vừa dùng khăn giấy xoa tay vừa đi ra ngoài, thản nhiên như thể không có ai ở đó.

Mấy người bảo vệ ngoài hành lang mặc dù mập nhưng không có khả năng gì. Bọn họ to con, mất thời gian dạy dỗ. Sau khi kết thúc, lòng bàn tay Chu Tứ rịn mồ hôi, cậu đi tới cạnh Giang Yểu, thấy cô gái mặc quần áo mỏng manh, Chu Tứ cởi áo khoác, thuận tay bọc cô ấy lại, sau đó ôm ngang lên.

Rời khỏi phòng bao, Chu Tứ không biết thật ra Giang Yểu đã mở mắt từ lâu. Ánh mắt đen bóng giống như quả nho, lúc nhìn Chu Tứ, ánh mắt cô còn có bóng anh. Giọng Giang Yểu rất nhỏ, cô nở nụ cười, hoàn toàn không có vẻ gì là mơ màng như khi nãy, “Anh trai… Lần này anh lại không dẫn em về nhà nữa sao?”

Giọng nói có vẻ quen thuộc làm Chu Tứ đi chậm lại.

Trần Uyển Ước đang dựa tường gọi điện thoại, nhìn thấy bọn họ thì nói: “Tôi phải về nhà, Giang Yểu giao cho cậu đó, nhà cậu chắc còn phòng trống.”

Chu Tứ: “Không có.”

Trần Uyển Ước: “…”

Cô không tin chỗ Chu Tứ ở không có phòng trống, cô Trần sẽ không để cậu ta sống nghèo khó đâu.

Chuyện bên này cơ bản đã giải quyết xong, Trần Uyển Ước không cần phải suy nghĩ xem sẽ xử lí chuyện Giang Yểu thế nào, cứ giao cho Chu Tứ thôi.

Cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ví như cú điện thoại chất vấn này. Sau khi nghe điện thoại, cô đi chậm lại, Hạ Kỳ Sâm có thể nghe được tiếng động bên này, còn có tiếng bảo vệ kêu la. Trần Uyển Ước biết mình có giải thích thế nào cũng không xong. Dĩ nhiên, cô cũng không muốn giải thích.

****

Về nhà, Trần Uyển Ước mém quên mất chuyện Hạ Kỳ Sâm đang chờ cô, bởi vì cô thành công cứu Giang Yểu ra khỏi bể khổ nên bây giờ trong lòng còn rất đắc ý, lúc thay giày còn hát hò vui vẻ.

Giang Yểu được cứu, Giang Mạn Nhu cũng không lấy ông chồng già nào. Trần Uyển Ước đang suy nghĩ xem phải làm sao để cô ta bị gả cho mấy ông già khác. Tóm lại, cô không thể để cho cô ta được sống tốt.

Tiếng ngân nga lan tràn trong không khí. Một lúc sau, cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon, Trần Uyển Ước nghĩ có thể mình sắp gặp họa, thế nhưng lại vô cùng sảng khoái. Rốt cuộc, chó cỏ cũng biết được mùi ngồi chờ ở nhà là thế nào rồi.

“Chồng.” Trần Uyển Ước làm như vô tội, thản nhiên đi tới chào hỏi, “Anh ngồi đây làm gì, sao không lên lầu ngủ?”



“Em đi đâu vậy?”

“Em và Chu Tứ đi…”

“Đi tới nhà cô Trần ăn bữa cơm gia đình?”

“Chuyện này…”

“Cơm gia đình mà còn có rượu và thuốc lá à?”

“…”

Cái người đàn ông này, lỗ mũi thính như chó, vậy mà cũng nghe được, Trần Uyển Ước tự thấy mùi nước hoa trên người mình đã đủ nồng lắm rồi.

Một bữa cơm tốn rất nhiều thời gian, bây giờ đã gần mười một giờ, nếu là ngày thường thì Trần Uyển Ước đã sớm đi ngủ rồi. Không biết tại sao cô lại về trễ thế, cũng không biết sao cô phải nói dối.

Trần Uyển Ước định không về nhà, ngủ nhà cô Trần luôn, ai ngờ cú điện thoại này đột nhiên gọi tới. Cô yên lặng hồi lâu, không có ý định giấu giếm, kể hết chuyện ra.

Cô còn chưa tả mình đã đạp ông chủ Vương điệu nghệ như thế nào thì Hạ Kỳ Sâm đã mất kiên nhẫn, cắt lời: “Em nói em đã báo cảnh sát?”

“Hả? Đúng vậy.” Trần Uyển Ước sờ mũi, “Mặc dù em đã nắm chắc phần thắng nhưng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, cứ báo cảnh sát cho chắc.”

“Em thà báo cảnh sát chứ không thèm gọi điện cho anh?”

“Không phải… em…”

“Em biết anh có ích hơn cảnh sát mà.” Yên lặng một lúc, Hạ Kỳ Sâm lại nói, “Cũng lo lắng cho em hơn.”

Trong bầu không khí lạnh lẽo yên tĩnh, một lúc lâu cô không cất tiếng. Chuyện nhỏ như thế này cô không lo lắng. Trần Uyển Ước tin chắc mình sẽ ổn. Nhưng Hạ Kỳ Sâm sợ cô xảy ra rủi ro, anh không hy vọng sẽ có sơ sót, dù là một phần nghìn.

Hạ Kỳ Sâm nói quá thẳng thắn làm Trần Uyển Ước không kịp chuẩn bị tinh thần. Cô đứng cách đó ba mét, giống như một đứa trẻ bị phạt, hai bàn tay xoắn vào nhau, biết rõ lỗi sai của mình.

Cô biết, lúc trước Hạ Kỳ Sâm đã nói, cần giúp đỡ thì cứ bảo anh. Hành động lần này của cô cứ như là coi nhẹ lời nói của anh. Hôm nay tốt nhất là nên cúi đầu nhượng bộ.

“Em cảm thấy chuyện hôm nay rất bé, sợ làm phiền anh nên không nói.” Thái độ nhận sai của cô rất thành khẩn, “Lần sau em sẽ nhờ anh giúp, được chứ?”

“Không được.”

“…”

Có vẻ là Hạ Kỳ Sâm tức giận lắm, anh không nói nữa, đứng dậy bỏ đi.

Trần Uyển Ước đi theo sau lưng anh, làm bộ như không có chuyện gì to tát, luyên thuyên, “Anh ngồi ở đây chắc là đợi em về hả? Anh không cần đợi đâu, trong điện thoại em đã bảo là anh đi ngủ sớm đi mà…”

Cô còn chưa nói xong, Hạ Kỳ Sâm đã cắt lời: “Anh không ngủ được nên đi lòng vòng thôi.”

“À.”

Trần Uyển Ước ngại ngùng trả lời, đi theo anh lên lầu. Bên ngoài tỏ thái độ nhận sai nhưng trong lòng thì không nghĩ vậy. Không phải cô đang nghĩ lần sau làm bất cứ chuyện gì sẽ nói anh nghe trước mà là đang suy nghĩ xem nên hành động thế nào vừa an toàn mà vừa không để anh biết?

Suy nghĩ đến xuất thần, cô không phát hiện người đàn ông đi phía trước đã dừng lại, anh đang nhíu chặt chân mày, không chớp mắt nhìn cô.

Trần Uyển Ước khẽ run: “Sao thế?”

“Cổ tay em sao vậy?”

Cô nghe anh nói thì cúi đầu nhìn, trên cổ tay còn có một vết máu khô chưa lau.

“À, vô tình…” Trần Uyển Ước giải thích qua loa. Giây kế tiếp, tay cô đã bị anh cầm lấy. Vết thương mà mảnh vụn chén bát gây ra không lớn không nhỏ, da cô trắng mịn, vết cắt rất rõ ràng, không tránh khỏi ánh mắt của anh.

Thấy cổ tay cô chảy máu, khuôn mặt vừa nguôi giận của Hạ Kỳ Sâm lại bắt đầu tối đi, “Đây là cái ‘nắm chắc phần thắng’ mà em nói?”

“Cái này…”

“Đau không?”

“Cũng ổn.” Trần Uyển Ước vội vàng cười, “Không sao, anh không cần bôi thuốc cho em đâu.”

“Ai nói anh sẽ bôi thuốc cho em?” Hạ Kỳ Sâm vẫn thờ ơ, vô tình nói ra ba chữ, “Chịu đau đi.”

“… À.”

Xem thái độ thì có vẻ chó cỏ đang không vui lắm. Trần Uyển Ước tự nhận là mình sai, không nói gì, cúi đầu tiếp tục theo đuôi anh tới phòng ngủ giống như một kẻ bám đuôi. Sau khi đi vào phòng, cô phát hiện anh đang đứng im nhìn cô.

Trần Uyển Ước hơi sợ: “Sao, sao vậy?”

Hạ Kỳ Sâm: “Em ngốc sao?”

Trần Uyển Ước: “?”

Hạ Kỳ Sâm: “Anh bảo em nhịn đau thì em nhịn thật à?”

Trần Uyển Ước: “…”

Hạ Kỳ Sâm: “Không tự bôi thuốc luôn sao?”

Còn tưởng là chuyện gì, Trần Uyển Ước thở phào nhẹ nhõm: “Không sao đâu, vết thương nhẹ thôi, em đi tắm trước đây.”

Chảy chút máu thì có là gì, lúc cô tập nhảy ngày nào cũng chảy máu, phải quăng vô số đôi giày. Trần Uyển Ước đi vào phòng tắm, phát hiện lần này đến phiên anh đi theo cô, cô không thể không cảnh giác quay đầu nhìn lại, “Anh làm gì vậy?”

Hạ Kỳ Sâm: “Em định tắm phải không?”

Trần Uyển Ước: “Ừ.”

Cô bận rộn cả ngày, còn bị ám mùi rượu, thuốc lá trong phòng bao, cảm giác cả người hôi thối, về nhà chuyện đầu tiên làm đương nhiên là tắm.

Trần Uyển Ước vào phòng tắm, anh vẫn chưa đi, cô không nhịn được hỏi: “Anh muốn vào làm gì?”

Hạ Kỳ Sâm nhíu mi: “Cổ tay em bị thương.”

“Em biết.”

“Chỗ bị thương không thể dính nước, anh có thể miễn cưỡng giúp em tắm.”

“Hạ Kỳ Sâm, anh có miếng liêm sỉ nào không?”

Mém chút nữa là Trần Uyển Ước giận chết. Cô chân thành cảm ơn sự miễn cưỡng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Muôn Vàn Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook