Muốn Yêu Thì Phải Đánh

Chương 9: Thoát hiểm

Kauhi @ tw.blog

27/05/2013

Tan học, Hebe lái môto về nhà, giữa đường, từ đằng sau xuất hiện hàng chục chiếc môtô trắng đuổi theo, cô tăng tốc phóng nhanh qua cầu, luồng qua hẻm nhỏ, chiếc cầu đi bộ quá chậc, cô cán lên lang can cầu mà chạy, rồi nhấc đầu xe xuống cầu thang, đột ngột quay xe 360 độ chạy ngược chiều phóng qua luôn làn xe của họ. Tới 1 con đường chậc nhỏ, cô đã hoàn toàn bị vay hai đầu, và càng không may, xe cô hết xăng.

Cô bức lực quăng bỏ chiếc xe, rút dao ra chuẩn bị 1 ven sống chết

- Cô hãy theo chúng tôi về

- Tôi không đi đâu cả

Từ đằng sau chiếc xe không mui tông thẳng vào làng xe trắng tới bên Hebe :

- Hebe, mau vào ( Jay )

Hebe nhảy lên, chiếc xe tiếp tục rồ gas tông luôn qua làng xe trước mặt rồi phóng đi với tốc độ nhanh như ánh sáng. Bọn áo trắng dai dẳng vẫn không bỏ cuộc, tới 1 thương trường rộng lớn, Jay nhảy xuống xe mở cửa kéo lấy tay Hebe chạy thẳng vào trong, tay anh năm chặt đến nổi cả Hebe còn thấy rất đau, và thậm chí còn cảm nhận được sự khẩn trương của anh. Lạ nhỉ, người họ đuổi theo là tôi chứ có phải anh đâu mà anh lo, tôi còn chưa lo nữa là...

Tới tầng thời trang, Jay kéo thẳng Hebe vào buồng thay đồ

- Này, anh..,.( Chưa kịp nói, Jay đã khoá chặt cửa )....Bỏ tay tôi ra !

Cô nam quả nữ trong một giang phòng thật kì cục, vả lại, Hebe trước giờ ghét nhất là đơn độc tiếp xúc với người khác, đó làm cô ngại ngùng cả người, đầu cô cứ cuối thấp xuống đất không dám nhìn lên.

Jay nhìn cái dáng vẻ cố giữ bình tỉnh của cô tỏ ra đắc ý, bất giác cười thầm trong bụng, hoá ra khuyết điểm của cô là ko dám đứng với người khác giới trong không gian nhỏ hẹp, con nhím mọi ngày giờ đây như bị gãy hết gai, cô có biết là cô đang rất tức cười không nhỉ ?

Tên Jay mãng xà đáng ghét, anh có biết là ko phải do tôi ngại cùng anh tierp61 xúc, chỉ là tôi ko biết tôi nên nói gì, vì cơ bản thì tôi là người ít nói, vả lại, cái cảm giác anh nắm chặt vào tay tôi thật chẳng dễ chịu chút nào.

Nếu lúc đó tôi không kéo tay cô thì tôi kéo chỗ nao đây, chẳng lẽ tôi nắm cổ áo cô mà dắt đi như dắt ***.

Anh có thể chạy và tôi chạy theo

Như thế rất dẽ bị lạc

( Tất cả những đối thoại trên là họ đang nghĩ trong đầu, ghê thật, tâm linh tương thông )

1 tiếng sau họ bước từ phòng thay đồ ra với ánh mắt kinh ngạc của mỗi người, họ đã làm gì trong đó cả tiếng trời, đó là câu hỏi mọi người đặt ra ( có trời biết )

******************



Jay chở Hebe ra ngoại ô tới 1 cánh đồng bát ngát xanh, gió lướt qua thổi bay đầu tóc, ánh nắng dịu nhẹ làm mát lòng người

- Còn không mau băng lại vết thương đi ( Jay đưa bông băng )

Đó là vết cắt rất sâu, nguyên nhân vì sao ư, hãy nghe tường thuật : Lúc đang đứng trong phòng thay đồ, không biết từ đâu chuôi ra con ong chết tiệt hôi thối, nó cứ bay vò vè vò vè, Jay quyết định rút gậy ra đập, đập không trúng nó trúng vào...mũi Hebe ( ôi trời, cây sắc đó cha nội ), thế là mũi Hebe dẹp lép như cái bánh tét, không thể bỏ qua được một lỗi lầm quá đáng như vậy , cô đã rút dao ra chém loạn xạ, trước tiên cô múa dao cạo sạch râu quanh mõm của anh ta, cái mà làm cho anh ta trở nên gớm ghiếc và *** đãng ( Hơi bị thô thiển ), xong cô chèo lên vai anh ngồi chòm hõm và chuyên tâm cạo đầu vừa trắng vừa láng, tuy nhiên cô cũng thương tình mà để lại vài cọng tóc làm mái che bớt đôi nắt hí của anh ta, rồi kẹp con dao vào miệng anh ta kéo 1 phát, thế là miệng anh ta bầy nhầy như một đóng, anh rú lên thảm thương và tức giận vì tạo hình mới quá quắt như thế, Jay nắm chân cô mà quay, đầu cô bị vang vào bóng đèn, chảy máu như vòi nước, đúng tư thế cô đá anh đâm thẳng vào chiếc kính soi đằng sau, mãnh kính vỡ chỉa chỉa lên mà vừa lúc Hebe rớt xuống, thế là đâm cái rẹt vào cánh tay. ( Hình như hình ảnh đã quá phô trương )

Trở về hiện trường, Jay kiên quyết kéo lấy tay cô mà băng lại, anh đổ 1 chai oxy già vào, cộng thêm muối chanh tương ớt rượu đế và tất cả những gì mặn và nồng nhất để sát trùng siêu sạch, xong lại thắt một cái nút rõ mạnh, thế nhưng Hebe vẫn không hề kêu la một tiếng mặt dù rất đau, cô chỉ còn cách là nắm chặt chuôi dao để giải tỏa.

Jay nhìn thấy dáng vẻ cố chịu đựng của cô mà thương, anh mới lên tiếng rằng :

- Tổ chức Báo Trắng không phải là tổ chức đơn giản, họ đã muốn cô thì làm sao cô có thể thoát được họ. Cứ thế này trước sau cô cũng gặp nạn, tại sao không nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát

- Anh tưởng rằng cảnh sát giỏi lắm sap, nếu họ gỏi thì sẽ không nhiều người chết một cách oan uổng như vậy

- Nhưng chí ít thì cô cũng được bảo vệ an toàn

- Vả lại thì...Tôi không quen để người khác giúp, việc của tôi tôi sẽ tự giải quyết

- Tại sao lại phải tỏ ra kiên cường để chứng tỏ cho người khác thấy là ko ai làm tổn thương được cô mà trong khi cô biết rằng như thế là đang tự làm tổn thương bản thân. Tại sao phải làm con nhím để tự cách li với mọi người trong khi thực tế cô hoàn toàn không phải là người như vậy

- Tôi đủ kiên cường để tự vượt qua mọi thứ

- Nói mình kiên cường ư, ngay cả việc than 1 tiếng đau cô cũng không dám, Vì sao cô không cho mình được quyền

làm 1 con người bình thường, là lúc cần giúp đỡ lúc buồn hay bị tổn thương hãy nói cho mọi người nghe, như thế không phải là mong được người khác thương hại, nhưng chí ít cô sẽ nhận được sự an ủi động viên, bởi vì, kiên cường không có nghĩa la đơn độc, cô hiểu chứ ?

- Thế anh tưởng là sẽ có người nghe tôi nói sao ( Hebe cố kiềm nén cảm xúc), ngay từ lúc vào tiểu học, các bạn cách li tôi bởi tôi là con của trùm Hắc đạo, họ nói xấu sau lưng tôi, cài bẫy tôi và đánh tôi vì cho rằng tôi là kẻ xấu, lúc đó tôi làm gì chứ, tôi chỉ biết cho họ đánh, cho họ phỉ nhổ vào mặt, vì tôi biết, sự thật một trong số người thân của họ đã bị mất mạng dưới tay ba tôi. Đã nhiều lần những giọt nước mặt rơi ra tôi ngỡ như nó sẽ dừng khô héo, và những vết thương nhận được tôi tưởng đã kết lại thành vết thẹo, thế nhưng, khi nước mặt chưa khô vết thương chưa lành, hoàn cảnh lại lần nữa không ngừng giáng đòn vào tôi, ba tôi bắt tôi phải đủ can đảm và đừng bao giờ khóc trước mặt ông, mẹ tôi ko cho phép tôi được tự do và luôn phải ưu tú trước mặt bà, bạn bè coi tôi là kẻ thù mặc dù tôi không làm gì họ, cho nên giờ đây, tôi không còn nước mắt, không còn nỗi buồn, bởi vì tôi đã quen và dần bại liệt cảm giác....

Lời chưa dứt Jay bèn quay lưng qua hôn trực tiếp lên đôi môi mềm mỏng của Hebe, nụ hôn bất chợt và không lí do. Thời gian như bị chặn lại trong khoản khắt đó, xung quanh như không còn ánh sáng chỉ nhờ nhịp thở của 2 trái tim soi đường.

BOP, 1 cái tát đủ mạnh, thế nhưng lần này mặt Jay lại không hề hấn gì, cô ngỡ là mình đã dùng hết lực nhưng thật ra, tay cô đang mất sức

- Thế bay giờ cảm giác sao hả ? ( Nói với vẻ mặt hình như đang cảm giác về nụ hôn ngọt ngào )



- Anh....

Tim cô đập nhanh, điện tâm đồ hình như đã bay cái vèo lên tận nóc nhà, cô muốn rút dao ra đâm chết con mãng xà gớm ghiếc, nhưng mà đôi tay lại không chịu nhúc nhích, tại sao bộ não cứ không thể điều khiển được hành động

Hebe mở cửa xe chạy ra ngoài, cô định đón xe về nhà

- Hebe khoan đi đã, ít ra cô cũng cho tôi cơ hội nói chứ

- Nói gì ( Hebe dừng lại trước cửa xe Taxi )

- Là tôi muốn hợp tác với cô để bắt chọn ổ Báo Trắng, cô sẽ nhận lời tham gia vụ buôn lậu lần này, và tôi sẽ đóng giả làm bạn trai cô, lúc đó hai chúng ta sẽ hợp sức thu thập chứng cứ phạm tội của hắn

- Tại sao tôi phải hợp tác với anh ?

- Hebe, đây là cách` duy nhất để cứu lấy mọi người và cũng để tự cứu lấy bản thân, cô biết` rõ hơn ai hết là tổ chức của họ nguy hiểm đến cỡ nào, chẳng lẽ cô còn muốn có thêm nhiều người chết 1 cách oan uổng sao

Hebe ra chiều suy nghĩ :

- Vậy thì 1 mình tôi là đủ, cần gì phải có anh theo

- Đừng quá cố chấp, tôi đi để đảm bào an toàn tính mạng của cô, 2 người sẽ có thể tương trợ lẫn nhau, cả cảnh sát cũng chưa làm gì họ được thì cô nghĩ một mình cô có thể chống lại bọn họ sao

- Hóa ra việc anh cứu tôi là vì có mưu đồ riêng, anh muốn lợi dụng tôi để tiếp cận họ và bắt trọn ổ họ

- Tôi thừa nhận là tôi có ý định lấy tư liệu từ cô, nhưng sau đó thì...( không đợi anh nói hết. Hebe đã lên xe mất ) sau đó thì...thật ra tôi cũng không muốn cô gặp nạn, mà tại sao tôi phải giải thích với cô chứ ( lảm nhảm 1 mình )

************************

Ngày hôm sau :

- Chúng ta sẽ có kì đi dã ngoại biển 4 ngày, đây là truyền thống của trường, năm nào cũng vậy, trước khi tổ chức cuộc thi văn nghệ giữa các lớp thì chúng ta sẽ đi chơi để coi như là tạo cảm tình bằng hữa với nhau. Các em sẽ thi chèo thuyền, thi xậy dựng trại và thi tìm kho báu, những trò này sẽ lấy điểm để cộng luôn vào điểm diễn kịch sắp tới. Bnag82 cách nào đi nữa các em cũng phải lấy điểm trọn, bời vì lớp Queen không phải là đối thủ nhẹ cân

- ÔI nhào, rách việc ( Tiểu trư )

- 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi, cả lớp chúng ta kông được thiếu 1 ai cả. Yên tâm, cô đã gọi điện báo với phụ huynh các em rồi. Các em đừng hòng mà trốn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Muốn Yêu Thì Phải Đánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook