My Boss Is A Beautiful Girl

Quyển 4 - Chương 11

Lôi Vũ

19/04/2014

Hà Nghệ tỏ ra thú vị nhìn tôi cười rồi nói: “Anh tức giận gì chứ? Chẳng phải tôi chỉ là sếp a thôi sao?”

Tôi ko còn lời nào để nỏi, ngoảnh đầu bỏ đi, Hà Nghệ vội theo sau, chạm chạm cánh tay tôi, nghiêng đầu bảo tôi: “Nói thật, dáng vẻ lúc nãy khi a nói tôi là bạn gái của a rất đẹp trai đấy.”

Tôi bắt chước câu cửa miệng của Hà Nghệ “Xí” 1 tiếng: “Cô chớ có hiểu lầm, chỉ vì nói như thế nghe hợp lý hơn mà thôi, tôi đâu thể nào nói: Mày muốn chết à, dám động vào sếp tao, nghe rất kỳ quặc”.

Nói xong, tôi bọ mặc Hà Nghệ, sải chân bước tới trước, Hà Nghệ đuổi theo, kéo cánh tay tôi bảo:

“Xin lỗi mà, tôi biết mình sai rồi a còn chưa chịu à? Tôi thật lòng thật dạ xin lỗi a. Ây da, dây giày của anh sút rồi kìa?”

Nói xong, Hà Nhã ngồi xổm xuống , buộc lại dây giày cho tôi trên lối đi của tàu điện.

Trời ạ, mặt tôi bỗng trở nên nóng hừng hực, những người qua lại trên tàu điện dáo dác nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, đoán chắc họ đang nghĩ tôi là thành phần cực đoan của chủ nghĩa gia trưởng còn sót lại, nhất là ánh mắt của những người phụ nữ thâm độc, hệt như muốn thọt mấy trăm nghìn lỗ thủng trên người tôi vậy.

Hai cô gái kéo nhau đi ngang qua bên tôi, tôi nghe rõ 1 trong 2 người đã nói: “Đàn ông j thế này, dám bắt bạn gái buộc dây giày trước mặt bao nhiêu người qua lại”. 1 người kia phỉnh mũi lên bảo:

“Bạn trai tôi mà dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ thiến anh ta”.

Khi nói tới chứ “thiến”, cô gái đó cố tính cất cao giọng nói lớn, sau đó quay sang lườm tôi 1 cách hung tợn.



Oan quá đi, loại đàn ông thuộc dạng Ninja rùa, bị mắng ko dám cãi lại, đánh vẫn nhịn nhục như tôi, bây giờ lại trở thành tàn dư phong kiến. Nhân loại sao lại có thể dễ dàng bị giả tượng che mắt đến thế nhỉ?

Hà Nhã cúi đầu, thành tâm thành ý cột dây giày cho tôi xong, đứng lên nói lời ngon ngọt: “Đừng giận nữa nhé, đi nào, đi ăn tối với tôi nhé.”

Tôi tự cổ vũ trong lòng, kiên trì nào, kiên trì thêm 1 lát nữa thôi, thắng lợi ở trước mắt rồi.

Đúng lúc này Dương Hiểu Lan gọi điện tới, bảo rằng đường ống nước nhà cô bị vỡ, căn phòng sắp thành hồ bơi rồi, bảo tôi sang giúp.

“Ai vậy?’ Hà Nghệ hỏi tôi.

“Miễn trả lời, tôi còn có việc, cô về trước đi”.

Tôi vắt giò bỏ chạy, Hà Nghệ cũng đuổi theo. Tôi dừng chân lại, cố gắng với giọng điệu như thể mình đang rất tổn thương: “Hà Nghệ, người tôi thích là Hà Nhã, nhưng cô áy ko tồn tại.Xin lỗi, tôi chỉ coi cô là sếp. Cô có thể cho tôi yên tĩnh 1 mình, đừng theo tôi nữa được ko?”

“Thôi được” Hà Nghệ dừng bước, có chút ko cam lòng nhắc nhở tôi: “Tên ở nhà của tôi là Hà Nhã mà, còn nữa, bộ dạng khi đi làm chỉ là giả vờ, tôi đâu thể lái Hummer, mặc quần bò rộng thùng thình đi làm…”

Tôi ko nghe tiếp, cũng chẳng có j đáng để nghe nữa, vắt giò bỏ chạy ngay.

Dương Hiểu Lan sống ở lầu 1, 1 gian phòng ở ghép với 1 cô gái khác. Trong phòng ko có nội thất gì, Quần áo của Dương Hiểu Lan đặt trong cái thùng để trên chiếc ghế gỗ lùn.



Sàn nhà trong phòng thấp hơn nhiều so với bên ngoài, bây giờ đang ngập thì vừa hay có thể hứng nước, chiếc thùng của Dương Hiểu Lan đã trôi vào trong vũng nước. Dương Hiểu Lan đang cầm 1 chiếc gáo cô sức tát nước vào trong nhà vệ sinh. Cô gái kía làm ca tôi nên đã đi mất rồi.

Tôi và Dương Hiểu Lan loay hoay đến 11h mới dọn sạch nước. Nghĩ tới khí ẩm trong phòng, chỗ này ko thế nảo ngủ được nữa, tôi đưa Dương Hiểu Lan về nơi ở của mình, cô ấy ngủ trong phòng tôi, tôi ngủ ngoài phòng khách.

Tôi đó Phương Hải lại dắt 1 cô gái về, nửa đêm 2 người còn đi ra phòng khách, bị tôi đuổi vào trong.

Sáng sớm 7h có người dùng chìa khóa mở cửa, 1 cô gái xông vào, ko thèm ngó ngàng đến tôi –

Người đang ngủ trên ghế salon mà đi thẳng vào phòng Phương Hải.

Như thế này cũng ngông cuồng quá rồi đấy, lại chơi cả trò lẻng kẻng 3 người. Tôi đang định thừa cơ mặc áo vào, trong nhà bỗng phát ra tiếng la hét ầm ỹ, Phương Hải mặc chiếc quần ngắn tá hỏa chạy khỏi phòng ngủ, cô gái mới vừa xông vào vác chổi đánh đập anh ta. Ko lâu sau, cô còn lại mặc áo quần xong cũng nhảy ra, 3 người bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi trong phòng khách.

Mặc áo quần là chuyện ko thể rồi, tôi cuộn chẳn vào người, ngồi dậy, vơ lấy hạt dưa trên bàn, vừa cắn vừa xem bản hiện trường của phim truyền hình nhiều tập.

Ngay lúc đó Hà Nghệ lại xuất hiện trước cửa, trong tay cầm theo 1 chiếc hộp.

Ba người ngừng tranh cãi, 2 cô gái đó nhìn PHương Hải hung dữ hỏi: “Cô ta là ai nữa đây?”

Tôi muốn đứng dậy đón Hà Nghệ, nhưng nghĩ tới vẫn chưa mặc quần áo, đành kéo tấm chăn đứng lên, ngượng ngùng nhìn Hà Nghệ cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện My Boss Is A Beautiful Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook