Mỹ Diện Vương Gia

Chương 5

Nhật Tâm

25/02/2018

Nàng trong thân nam phục ra cửa lớn tiếng gọi “Lâm Uy mau ra đây”. Hắn lúc này từ trong góc tường bước ra cúi đầu “Chủ tử có gì phân phó”. Nàng đỡ lấy tay hắn nói

“Sau này người không cần phải đa lễ như vậy nữa. chỉ cần ngươi nhớ ta là chủ tử ngươi là được”.

“Ngươi đừng có ẩn thân trong góc nữa cùng ta ra phố đi”.

“Chuyện này… ta không quen lắm”.

“Ta không thích đi một mình, rất buồn”

Lâm Uy không thể làm khác cùng nàng xuống phố, nàng vào một tiệm y phục mua một lượt hết nữa tiệm đưa về trang viên. Lâm Uy thấy vậy liền kinh ngạc nhìn nàng. “Ngươi muốn nói gì cứ nói thoải mái không cần câu nệ”.

“Thuộc hạ không dám”

“Ta không phải là HVNL… trước kia, nên sẽ ko tùy tiện phạt ngươi, cũng không muốn xem ngươi là thuộc hạ, chỉ muốn xem ngươi là bằng hữu. Trước ta ngươi cũng đừng quá căng thẳng. Nhưng mà ta ngủ một giấc đột nhiên thay đổi. Không chắc được có ngày ngủ một giấc lại thành như cũ. Lúc đó ngươi liền phải biết đó không còn là ta hiện tại, nhắc nhở mọi người hành xử cho đúng”.

Nàng trước giờ chưa từng xuyên không, đột nhiên trở thành HVNL. Thật không thể khẳng định HVNL trước kia sẽ có ngày trở về hay không, hay một lúc nào đó một ai khác nữa sẽ nhập vào thân thể này ko còn là nàng nữa.

Lâm Uy không biết tại sao nghe một đoạn này tâm lại có chút biến động. Nàng nhìn hắn mỉm cười tiếp tục lựa quần áo. “Tặng quà cho người khác nhất định phải có lòng, phải có thành ý”. Nói rồi nàng chọn một hai bộ quần áo đưa đưa trước người hắn. Sau đó lại bảo hắn đưa tay lên, sờ sờ khắp người hắn. Hắn bị bất ngờ bị người khác đụng chạm liền bắt cổ tay nàng, lực nắm lúc đầu mạnh sau đó liền nhẹ lại. “Chủ tử, ngươi muốn làm gì”. Nàng ghé sát tai hắn rồi nói “ngươi cuối cùng là giấu bao nhiêu đồ trong người vậy?”. Ngẩn ra một lúc hắn cũng hiểu được ý tứ của nàng “lát về ta sẽ đưa ngươi một bộ y phục mẫu”.

Không chỉ mua quần áo, nàng còn cho người đem cả tiêm sách về trang viên. Lâm Uy lúc này thốt lên “Ngươi thực sự muốn mua nhiều sách đến vậy”.

“Mấy ngày nữa Hoa Thiên thần sẽ chữa mặt cho ngươi, lúc đó ta sẽ ở nhà xem sách”.

“Mà ta thấy ngươi lúc nào cũng bên cạnh ta như hình với bóng. Vậy ngươi ngủ lúc nào và ở đâu?”

“khi nào ngươi ngủ thì ta cũng ngủ. Thường ta sẽ ở trên mái nhà”

“Bao nhiêu năm nay ngươi đều ở trên mái nhà sao?” Nhã Lan kinh ngạc nhìn Lâm Uy.

“Không nỡ sao? chi bằng để ta ở phòng của ngươi” Lâm Uy nhìn biểu hiện của nàng liền muốn đùa giỡn cũng ko biết tại sao bản thân lại có thể thả lỏng mà nói chuyện với nàng như vậy.

“Cũng có lý, sau này cứ vậy đi. Khi nào ta tìm được cách giải trừ khế ước sẽ thả ngươi đi”. Lâm Uy nghe nàng nói như vậy liền quay qua nhìn chằm chằm.

“Giải trừ khế ước? Không sợ lúc đó ta ko còn tận lực bảo hộ ngươi.”



“Cũng ko thể vì vậy mà bắt ngươi đồng mạng với ta. Như vậy là không công bằng. Vả lại ta thực sự cũng ko muốn ngươi chỉ vì cái khế ước kia mà bất đắc dĩ bảo hộ ta.”

Vừa đi vừa trò chuyện họ đã đến trước cửa kĩ viện. Những cô nương xinh đẹp lụa là đứng trước cửa đon đả trước 2 người bọn họ. Lâm Uy khó chịu lập tức né tránh, chụp tay một cô nương rất mạnh. “Ngươi đừng lúc nào cũng mạnh tay như vậy có được ko? Chúng ta vào đó xem đi”

“Ngươi còn muốn vào đó xem?”

“Ngươi không tò mò sao?” Nhìn biểu hiện tò mò lẫn phấn khích của nàng cuối cùng cũng siêu lòng theo sau

Hai người chọn một bàn nhưng cũng ko gọi cô nương hầu hạ mà chỉ ngồi xem ca vũ, với lí do không muốn bị làm phiền khi đang xem biểu diễn. Vì bọn nàng chi rất mạnh nên tú bà cũng đều nhất nhất tuân theo.

Nhã Lan dán mắt vào mấy nữ nhân trên sân khấu vẻ mắt rất thưởng thức. Liệu ai có thể tin nàng là một nữ nhân. Chốc chốc lại ghé sát tai Lâm Uy nói những câu đại loại như “ngươi xem vị cô nương kia, gương mặt thật khả ái. Nhưng mà vẫn còn kém ta một bậc”. Lâm Uy nhìn theo hướng tay nàng nhìn vị cô nương kia, rồi lại nhìn Nhã Lan chợt phát hiện nàng lúc này thật đáng yêu. Nàng cũng nhấp nhấp mấy ly rượu, ném bạc vào thùng, vỗ tay khen “múa đẹp, rất đẹp” rồi ghé sát tai Lâm Uy nói “không bằng ta”. Nhã Lan lúc này má đã ửng hồng, càng lúc càng phấn khích. Lâm Uy nghe mãi câu này liền trêu chọc nàng “ngươi còn biết múa”.

“Đương nhiên đẹp hơn bọn họ”.

“Không tin”.

“Đánh cược! hôm nay ta bỏ thân phận vương gia xuống múa cho người xem, nếu bọn họ yêu thích ta ném đầy bạc vào thùng kia. Quá khứ xí xóa hết, ngươi không được hận ta nữa”

Lâm Uy hắn thật sự rất hận HVNL, nhưng tại sao từ cái đêm nàng viên phòng cùng Khuông Thiếu Dật, cảm giác kia lại nhanh chóng từ từ biến mất. cũng cùng là khuôn mặt đó, thân thể đó lúc trước muốn bằm nàng ta ra, nhưng chỉ qua vài ngày liền không còn nữa. Lúc nàng bị đám nam nhân kia vây lại cùng Tố Tố trong lòng hắn có chút khẩn trương. Chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng đã sớm nhận ra hắn đã không còn hận nàng nữa. Lúc trước hắn đã nghe nàng hát, tuy ko hiểu nàng hát cái gì, nhưng giọng nàng thật ngọt, hắn thật sự thích. Lúc này rất muốn xem nàng múa xem ra thế nào?

“Được, nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải hát ta nghe mỗi ngày trong 1 năm”

“Nhất ngôn cửu đỉnh”.

Nhã Lan liền bước ra khỏi bàn tìm tú bà thương lượng. Lâm Uy vẫn không rời mắt khỏi nàng, trừ lúc nàng thay y phục. Nhã Lan nói chuyện một chút với ban nhạc. Tú bà đã được cho rất nhiều bạc để ra trước giới thiệu. “Hôm nay Vạn hoa Lâu xuất hiện một nhân vật đặc biệt. Chúng tôi đã mời đến đây đệ nhất mỹ nhân, nàng sẽ biểu diễn một tiết mục mà các vị ở đây chưa từng được xem qua. Và đây mỹ nhân Mỹ Điệp lần đầu tiên xuất hiện tại Vạn Hoa Lâu”.

Rèm được kéo kên, một nữ nhân thân hình yêu nghiệt xoay lưng về phía khán giả với tư thế chuẩn bị múa. Mọi người vỗ tay reo hò. Lâm Uy nhấp một ly rượu miệng cong lên nhìn về sân khấu. Nhạc vang lên, tiếng trống nhạc thật lạ kì. Điệu múa của nàng lại càng kì lạ hơn. Cơ thể nàng như không xương, lắc lư uốn eo theo điệu nhạc thật quyến rũ. Mỹ nhân gương mặt che một lớp lụa mỏng. Mỗi khi múa khăn lụa lại kẽ bay lên khiến nhiều người càng muốn xem toàn bộ diện nào của nàng nhưng ko được. Chỉ biết đó là một mỹ nhân, nhưng không thể nào nhớ toàn bộ dung mạo. Điệu múa mà nàng múa chinh là Belly Dance. Ngày còn là sinh viên nàng đã dùng điệu múa này mà đoạt giải nhất dành được số tiền kha khá (đem đi đầu tư nhưng không thành công)

Bọn người họ ngẩn ra xem nàng múa đến quên cả ném bạc vào thùng. Thấy vậy Nhã Lan tức giận, phô diễn kỹ thuật cao hơn, yêu nghiệt hơn. Lúc này tú bà liền cho người ném bạc vào thùng reo lên “hay, hay thưởng” dù sao nàng ta cũng không muốn thất thu, mặt khác biết bọn họ chỉ là say mê quá mà quên mất, nên liền nhắc nhở. Một cơn mưa bạc đổ vào thùng tràn cả ra ngoài, tú bà kêu người lấy ra thêm một thùng khác cũng nhanh chóng trào ra ngoài.

Đám đông đã có nhiều nam nhân ko nhịn được kêu lên “Mỹ nhân ta muốn nàng, đêm nay nàng phải là của ta”. Đám người này đã muốn liều mạng lao lên sân khấu cướp người, bị tay chân tú bà cản lại. trong đó đột nhiên xuất hiên một bạch y nam tử khinh công vượt qua rào người. Lâm Uy thấy vậy cũng lập tức lao ra, bọn họ giao đấu trên sân khấu, Lâm Uy nhanh trí thả một viên thuốc khói, nhanh chóng bồng nàng rời khỏi.

Ở bãi đất trống Nhã Lan đã say vừa uống rượu vừa phụng phịu. “Nếu không phải ta vẫn chưa quen với thân thể này, sẽ còn múa đẹp hơn gấp bội. Chỉ có hai thùng bạc. Đám nam nhân thối, còn dám nói muốn ta phi phi, bọn họ đáng”.

Lâm Uy nghe câu “chưa quen với thân thể này có chút cảm thấy kì quái”, nhưng nhanh chóng bỏ qua khóe miệng cong lên cao nhìn bộ dạng ấm ức mắng người của nàng lúc này thật đáng yêu. Nàng quay qua thấy Lâm Uy đang chằm chằm nhìn mình cười liền tức giận mắng “nhìn gì mà nhìn, cười gì mà cười. Đều tại ngươi mà ra. Ngươi như vậy lại còn cười ta”.



“Ngươi dựa vào gì mà nói ta cười ngươi chứ.”

“Miệng ngươi cong thế kia còn nói là ko cười”

“Ta chỉ là mỏi miệng cử động miệng”. Bọn họ liền ra một trận đấu khẩu. Nhã Lan tức giận liền lao lên toan lột mặt nạ hắn xuống. “Rõ ràng ngươi đang cười”. Thấy nàng chạm vào mặt nạ của hắn liền nắm chặt lấy cố tay nàng. “Đã hứa đã ko hận ta”.

“Ta không hận nàng, ta chỉ ko muốn nàng nhìn thấy bộ dạng xấu xí của ta”.

Nhã Lan nghe vậy cũng buông tay, uống ực một hơi rất nhiều rượu một lát sau nhìn Lâm Uy rưng rưng

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thật ta cũng ko biết phải làm sao. Bây giờ ta chính là nàng ta… Ta… sẽ nhất định sẽ tìm cách chữa cho ngươi”

Biết nàng đã say, mặt đó bừng người lắc lư không vững, Lâm Uy liền hỏi nàng “Nàng cuối cùng là ai?”

“Ta không phải người của thế giới này. Không phải ta đánh ngươi. Ta…” Chưa nói hết câu nàng đã ngất đi, Lâm Uy vừa đỡ nàng ôm vào lòng, phát hiện người nàng rất lạnh, trán thì lại thật nóng. Nàng vẫn trong bộ đồ múa run rẩy mê man. Hắn thấy vậy vội vàng bế nàng về vương phủ.

Khi Lâm Uy bế nàng về vương phủ, liền qua mật thất tìm Hoa Thiên Thần và Tiểu Uy. Bọn họ nghe vậy đều rất lo lắng chạy đến. Hoa Thiên Thần lập tức bắt mạch tự tay sắc thuốc cho nàng. Trong lúc khẩn trương hắn đã trách Lâm Uy “Nàng ta đã trúng phong hàn, ngươi sao lại để nàng ta vừa uống rượu vừa mặc phong phanh như vậy buổi tối chứ”. Tiểu Uy ở trong phòng chăm sóc cho Nhã Lan hết mấy ngày nàng mới khỏe lại hoàn toàn.

Lúc nàng khỏe hẳn thì thương thế của những nô lệ mới đến cũng đã tiến triển nhiều, một số đã có thể làm việc. Quần áo vật dụng nàng đưa về trang viên cũng được phân phát. Những nô lệ được đối xử tốt liền hạnh phúc đến phát khóc. Nhã Lan cũng bắt đầu phân phó họ làm việc, những người được chọn lựa về rất thông minh, chịu khó siêng năng, lại thêm được nàng chỉ dẫn đôi chút càng trở nên đắc lực,nhanh chóng thể hiện năng lực của bản thân. Thương thế của huynh đệ Dực Doãn nặng hơn nên vẫn còn ở trên giường tịnh dưỡng.

Thấy mọi chuyện được Tố Tố và Dực Doãn đưa vào nề nếp rất nhanh Nhã Lan cũng yên tâm. Bắt đầu bố trí cho Hoa Thiên Thần gấp rút điều trị cho Lâm Uy. Cứ như vậy nhiều ngày liên Hoa Thiên Thần đều chật vật với những người bị thương và chữa trị cho Lâm Uy. Nàng cũng thường xuyên giúp đỡ hắn, thi thoảng lại hầm vài món đồ bổ cho hắn bồi dưỡng. Hoa Thiên Thần người thân đã mất sớm, cũng khá lâu rồi hắn mới có cảm giác được ai đó quan tâm chăm sóc.

Đến gần một tháng Nhã Lan không bước ra khỏi cửa. Không biết từ khi nào Nhóm người Nhã Lan, Tố Tố, Dực Doãn, Tiểu Uy, Hoa Thiên Thân, Lâm Uy lại bị nàng tập cho thói quen chiều tối sẽ quay quần nghe đọc sách, cùng nhau đàm đạo, bình thẩm các nội dung được nghe qua không phân biệt thể loại từ văn chương địa lý, binh pháp thậm chí đến xuân cung đồ cũng không tha. dẫu cho lúc đầu có ái ngại nhưng sau lại phân tích mổ xẻ thật hăng say. Một tháng không ra khỏi cửa đối với bọn họ cũng ko phải là quá tệ.

Qua những lần nói chuyện đọc sách bọn Hoa Thiên Thần thật không ngờ HVNL còn có sở thích nghe đọc sách, lại thực sự rất chuyên tâm. Tố Tố và Dực Doãn thì rất khâm phục sự sâu sắc trong phân tích của nàng, bên cạnh nàng bọn họ chưa bao giờ có cảm giác bị đối xử như nô lệ mà giống như bằng hữu, xưa nay chưa từng trải qua hậu ái như vậy.

Trong 1 tháng Nhã Lan tuy ở trong phủ nhưng cũng vô cùng bận rộn. Buổi sáng thì Dực Doãn học võ công, trận pháp. Buổi chiều thì học cầm nghệ với Tố Tố, đến tối lại tụ họp đọc sách. Phàm là làm gì nàng đều thực sự chuyên tâm.

Thời gian qua đi, hôm nay là ngày mở khăn xem dung mạo của Lâm Uy thế nào. Cả đám người họ vây quanh Lâm Uy chờ đợi Hoa Thiên Thần mở khăn. Ánh mắt mong đợi của Nhã Lan sáng rực, lấp lạnh. Khi khuôn mặt hoàn toàn lộ diện. Mọi người đều không hẹn mà nói một câu “đẹp”. Hoa Thiên Thần nhìn Lâm Uy đắc ý với tài nghệ của mình. Dực Doãn phấn khích vì thực có đối thủ đáng gờm. Tố Tố im lặng nhìn mỹ nam, nàng từ ngày đi theo Lâm Phong liền phát hiện ra bằng hữu của hắn toàn là dung mạo cùng tài nghệ hơn người.

Nhã Lan phấn khích nhất thời phát ngôn “HVNL có tức chết ngươi ko?”. Nàng nói xong tất cả mọi người đều im lặng nhìn nàng. Bọn họ đều biết HVNL chính là tên của nữ vương gia duy nhất Thanh Long. Nhã Lan nhìn Tố Tố, và Dực Doãn nói “Nàng ta đã từng nhìn qua hắn vậy mà bỏ sót hắn”. Nàng chống chế nói. Tuy vậy bọn họ cũng nhìn nàng chằm chằm.

Nhã Lan đành đánh trống lảng “Lâm Uy ngươi thật đẹp trai, nhưng mà vẫn thua ta một bậc”. Nói vồi nàng cũng bước đến vuốt vuốt mặt hắn quả nhiên mềm mịn. Bốn người còn lại trong lòng đều khó chịu, Hoa Thiên Thần hắng giọng nhắc nhở. Nhã Lan khó chịu nói “Chỉ xem da hắn mịn cỡ nào làm gì mà như ta ăn hắn vậy”

Nhưng nói đến “ăn” thì bọn Hoa Thiên Thần liền thấy lạ, HVNL trước nay mỗi đêm đều tìm nam nhân hoan ái. Nhưng nàng từ lúc đổi tính thì mỗi đêm đều là ngủ chay, mặc dù trong phòng luôn có 2 nam nhân là Dực Doãn và Lâm Uy cũng không phát sinh cái gì. Tin đồn Lâm Phong là đoàn tụ cũng bay gần bay xa nhưng ko ai thấy bọn họ hoan lạc nên cũng từ từ lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Diện Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook