Mỹ Nam Trần Trụi Trên Cánh Đồng

Chương 7: Văn phòng (Play)

Âu Kim Kim Ojj

15/06/2022

Edit: Pa

Chuông reo, lũ trẻ lao ra khỏi lớp, túm năm tụm ba chạy về nhà ăn cơm, có mấy đứa đuổi bắt, tranh giành nhau trong sân chơi rộng rãi.

Đợi đám trẻ về hết, Thẩm Thanh mới khập khiễng bước ra khỏi lớp học đến văn phòng sửa bài tập về nhà.

Vùng kín bị xé rách nghiêm trọng, nhuỵ hoa đêm qua bị phá thân vốn đã sưng tấy rất nhiều mà buổi sáng lại tiếp tục trải qua một trận dày vò khiến cánh hoa chớm rách

Thầy Thẩm đi dạy mà đứng ngồi không yên chỉ cần vô tình đụng vào lớp vải quần lót thô ráp sẽ khiến cậu hít hà.

Buổi sáng, lúc mặc quần lót hạ bộ đau nhức không chịu đành phải mặc của Điền Dã đến lớp. Da mặt mỏng, cứ nghĩ đến đó liền đỏ ửng.

Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đúng người mình đang nghĩ. Thẩm Thanh cau mày, tỏ vẻ cự tuyệt.

Chàng trai không biết đã đứng đó bao lâu, khi thấy Thẩm Thanh đã phát hiện ra mình, anh liền lộ ra một hàng răng trắng.

"Thật là, sao anh lại ở đây?"

Điền Dã bưng hộp cơm bước vào cửa.

"Anh mang đồ ăn cho em."

Vừa mở hộp cơm ra, hương thơm đã tràn ngập, cơm tẻ óng ánh, bánh ngô vàng ruộm, thịt heo băm xào ớt xanh và bát canh gà quen thuộc. Thẩm Thanh cả ngày mệt mỏi, liền nuốt mấy ngụm nước miếng, cầm đũa chuẩn bị ăn, mới nhận ra chỉ có một đôi đũa:

"Anh không ăn à?"

"Tôi ăn rồi."

Thẩm Thanh ăn mấy miếng mới sực nhớ ra hỏi:

"Mãnh Tử đâu?"

"Thằng bé tới nhà bà ngoại."

Điền Dã ngồi bên cạnh chằm chằm nhìn Thẩm Thanh không chớp mắt. Cậu dùng đũa ăn từng miếng nhỏ, điều này khiến anh nhớ tới con sóc mà anh đã từng gặp mấy lần, khi ăn thì hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Hai người cùng nhau tán gẫu, Thẩm Thanh đã ăn quá nhiều, không nuốt nổi nữa mà hộp cơm trưa vẫn còn thừa một nửa. Điền Dã cầm lấy đũa, lùa hai ba miếng đã ăn sạch chỗ còn lại. Nhìn khuôn miệng đầy dầu mỡ của Điền Dã, Thẩm Thanh lấy khăn giấy lau cho anh:

"Có thật là anh ăn rồi không?"

"Thật sự đã ăn rồi mà. Cơm thừa của em còn chẳng đủ cho Đại Hắc."

Thẩm Thanh thở dài, quay lại ghế đẩu tiếp tục sửa bài tập. Điền Dã nhìn chằm chằm một hồi, phát hiện Thẩm Thanh đang nhấp nhổm, không nghĩ ngợi gì liền hỏi: "Còn đau à?"

Thẩm Thanh mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Điền Dã. Đôi mắt to trên gò má ửng hồng vô cùng quyến rũ. Vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều nhưng Điền Dã chợt gợi lên chút tâm tư, anh kéo ghế đến gần rồi nhẹ nhàng ôm mỹ nhân vào trong ngực.

Thẩm Thanh kêu lên: "Anh làm gì vậy?"



Điền Dã liếm láp vành tai đang ẩn hiện trước mắt.

"Tôi kiểm tra cho em, đừng đau quá rồi hỏng luôn."

Thẩm Thanh vùng vẫy mấy cái vô tình khiến quần lót siết chặt vào bướm nhỏ làm cậu đau tái mặt, không dám nhúc nhích nữa. Điền Dã bế cậu lên bàn, cởi quần tây, giờ chỉ còn quần lót tứ giác trắng sạch sẽ vắt trên eo Thẩm Thanh. Điền Dã khó chịu cố gắng che đi hạ thân đang căng phồng của mình rồi đưa tay gỡ bỏ lớp che chắn cuối cùng của cậu.

Thẩm Thanh nằm úp sấp ở trên bàn, hai đùi bị Điền Dã áp vào lồng ngực, vùng kín còn đang sưng vù của cậu bị anh mở rộng ra.

Bướm nhỏ trắng nõn và mềm mại lúc trước đã bị nhuốm một tầng ửng đỏ, sưng vều, có những chỗ đã rách da. Bây giờ, Điền Dã mới nhận ra rằng bé cưng bị mình dày vò quá tàn nhẫn. Nhìn bộ dạng đáng thương của Thẩm Thanh khiến anh có chút áy náy.

"A~..."

Anh liếm lấy cánh bướm đang sưng tấy, Điền Dã nhớ có người nói nước bọt có thể khử trùng, chiếc lưỡi dày từ từ liếm xuống. Cơn đau khiến bướm nhỏ trở nên nhạy cảm hơn, rất nhanh liền chảy ra một dòng mật ngọt.

Thẩm Thanh dùng chân trần giẫm lên vai Điền Dã ra sức đạp mạnh:

"A... Đừng liếm, đau quá... Hức..."

Lồng ngực Thẩm Thanh khẽ phập phồng thở dốc, Điền Dã lùi lại thì bắt gặp một vệt nước long lanh rỉ ra từ khe nhỏ liền vươn ngón tay móc ra chút nước dâm rồi ngồi xổm xuống mặc quần cho Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh vừa bị chọc ghẹo đến ngứa ngáy nhưng ai ngờ cái gã đàn ông này lại buông tay, Thẩm Thanh cắn môi, móc chân khều lấy bàn tay đang kéo quần của anh lại. Điền Dã giả vờ khó hiểu: "Sao vậy?"

Thẩm Thanh lườm hắn: "Anh có làm không?"

"Rách hết cả bướm rồi, làm kiểu gì?"

Anh tiếp tục kéo đến cạp quần. Thẩm Thanh co hai chân đá văng quần dài, nhướng mày dụ dỗ chàng trai trước mặt:

"Còn một lỗ nữa, anh có muốn không?"

Đàn ông trên núi chưa bao giờ nghe nói đàn ông có thể ân ái với nhau chứ đừng nói là chuyện lỗ đít cũng chịch được.

Thẩm Thanh trở mình quỳ gối trên bàn, hẩy mông về phía Điền Dã:

"Ừ... Đây, cũng có thể chọc vào đây..."

Điền Dã chạm vào nụ cúc nhỏ xíu hồng hào đang khép chặt lại, một kẽ hở cũng không thấy

"Bé tí thế, có sao không?"

Thẩm Thanh vươn vai, đưa tay bôi nước dâm chảy ra từ phía trước vào nụ cúc, sau khi ấn nhẹ thấy cửa mình đã mềm dần thì chọc một ngón tay đẩy vào, một lúc sau thành ruột cũng bắt đầu tiết chất nhầy, cậu chậm rãi thêm một ngón tay nữa đợi trơn tru lại đẩy ngón thứ ba. Ba ngón tay đong đưa qua lại trong hoa cúc đang co thắt, Điền Dã ngây người nhìn cậu. Thẩm Thanh rút ngón tay ra, còn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy quy đầu cực lớn đang đỉnh tới cái miệng nhỏ nhắn.

Phốc một tiếng, quy đầu tuột vào trong, Thẩm Thanh có cảm giác như bị xé rách, cậu vội vàng kêu gào ý bảo Điền Dã đừng nhúc nhích. Phải mất một lúc thì hoa cúc mới quen được với gã xâm lược to béo này. Thẩm Thanh mới thả lỏng ra một chút thì Điền Dã đã không chịu nổi mà dập *** lút cán.

"Ah... Vào, vào được rồi, a~..."

"Hô... Giỏi quá, em nuốt hết rồi này, Thầy Thẩm của tôi ơi, lỗ đít em cũng thật sướng..."



Điền Dã nhào nặn bờ mông trơn bóng của cậu, mãnh liệt đâm chọc thật sâu, khi chạm vào một điểm mềm mại khác lạ thì Thẩm Thanh khẽ nẩy lên một cái, thanh âm ẩn nhẫn của của cậu cũng biến đổi một vài giai điệu.

"Là nơi này sao? Thầy Thẩm... Chọc vào đó thoải mái lắm đúng không em..."

"A~... Grừ... thoải mái, rất thoải mái, ha~... anh chậm lạiii... sướng quá..."

"Thầy Thẩm, nhỏ giọng đi, bên ngoài còn mấy đứa nhóc!"

Thẩm Thanh bừng tỉnh, vội lấy tay che miệng không dám phát ra âm thanh, lỗ đít đột nhiên thít lại khiến Điền Dã cực kỳ sướng.

"Ô... Cắn chặt quá, thầy Thẩm có muốn được người ta xem không?"

"Hư..." Thẩm Thanh nghẹn giọng: "Không, không thể để ai nhìn thấy..."

Điền Dã ôm chặt cậu trên tay mình, đôi chân dài bị banh rộng như xi một đứa bé đi tè, con *** lớn của anh còn đang chôn chặt trong lỗ đít của Thẩm Thanh. Chàng trai đẩy hông, chịch chết cái lỗ đít lẳng lơ này. Anh tiến về phía cửa gỗ, hơi thở nặng nề phả vào tai Thẩm Thanh:

"Cửa không khóa, nếu có người mở ra sẽ nhìn thấy đôi chân dài của thầy Thẩm, thấy một thằng đàn ông đang ôm lấy mông của em trong ngực, chịch lỗ đít của em, em định giải thích như thế nào?"

Thẩm Thanh thấp giọng thút thít: "Ôi... Không, không được, sẽ bị nghe thấy..."

Cơ thể cậu phản với những lời Điền Dã nói, bướm nhỏ sưng tấy phun ra càng nhiều nước dâm chảy xuống đáy chậu đến lỗ đít, bị anh đưa đẩy hoà lẫn với dịch ruột tràn ra ở cửa mình thành bọt trắng.

"Này... Cái lỗ đít dâm loàn mút thật chặt, thầy Thẩm quả nhiên thích thế, em muốn khoe hàng cho người khác xem à? Muốn cho cả thôn đều biết em có cái bướm giống đàn bà? Thích thôn dân tới xếp hàng để thỏa mãn hai cái lỗ dâm này của em đúng không?"

"Ô ô..." Thẩm Thanh lắc đầu phản bác, bông cúc bé nhỏ nghe Điền Dã nói thì càng siết chặt. Anh mạnh mẽ thúc vào, một luồng tinh dịch đặc sệt bắn thẳng lên cửa gỗ. Cùng lúc đó, tiếng đẩy cửa vang lên, Thẩm Thanh trợn to hai mắt, nhụy hoa phía trước bắn ra một dòng mật ngọt vì bị kích thích, lại cao trào.

"Thầy Thẩm? Thầy bị sao vậy?" Giọng một đứa bé ở ngoài cửa vang lên, cánh cửa vẫn còn đang bị khóa.

Thẩm Thanh nước mắt lưng tròng, giận dỗi lườm Điền Dã rồi miễn cưỡng giả vờ như không có chuyện gì rồi đáp lời:

"Không có gì, thầy va vào bàn, em có chuyện gì sao?"

"Em đến đây để giao bài tập. Em nộp vở ạ."

"Em để ở cửa, thầy sẽ lấy sau."

"Vâng." Bạn nhỏ ở bên ngoài đặt vở xuống, nó cảm thấy giọng nói của thầy có chút kỳ lạ, nghe nhẹ như bông, nhưng cũng không nghĩ nhiều liền xoay người rời đi.

Nghe thấy người bên ngoài đã đi rồi, Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở ra:

"Anh thật phiền, không phải kêu anh đừng nhúc nhích sao, nếu như bị người khác phát hiện thì phải nói làm sao bây giờ?"

Điền Dã đặt cậu xuống, ấn lên tấm cửa, trầm giọng nói: "Không sao, anh đã khóa cửa."

Sau đó lại tiếp tục cùng nhau làm công việc tuyệt vời. Chân Thẩm Thanh đều tê dại, Điều Dã rên rỉ bắn vào lỗ đít, lại xuất vào trong, Thẩm Thanh nghĩ đến lúc nãy hình như còn bắn cả lên cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nam Trần Trụi Trên Cánh Đồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook