Mỹ Nhân Bại Hoại

Chương 15: Miếng thịt tươi

Ry Hoàng

16/08/2021

Guồng quay cuộc sống của Trương Lập Á mỗi ngày cũng vậy nhưng khác một chút là cô bây giờ đã có tình yêu mới. Nhưng tình yêu này có thật sự xóa tan đi nỗi buồn ở nơi hiu quạnh này như cô đã nghĩ hay không..?? Cái này thì còn phải theo dõi tiếp mới biết được thôi...!!

Còn về phần Trần Ngọc Hà, cô được hệ thống đặt cách cho làm người đến khi qua ngày trăng tròn khiến cô hạnh phúc muốn ngất... Chỉ tội cho các hạ nhân ở phủ công chúa, điên đầu đi tìm sủng vật đã mất tích cho tiểu công chúa mà vẫn không thấy tung tích ở đâu...! Trương Lập Á thấy thế bèn nói với Dương Ngọc Lan rằng: "Con chuột của cô nuôi nó không giống mấy con chuột bình thường... nó rất ham mê sắc dục, đến mùa giao phối của nó là nó phải đi tìm con chuột đực nào đó để 'mây mưa'...khi mây mưa đã rồi thì sẽ tự giác mò về lại đây thôi. Nên đừng lo lắng!!!"

Trần Ngọc Hà ở kế bên nghe được sặc cả bánh ngọt, cô đưa mắt trừng Trương Lập Á mắng thầm..." Đồ bỉ ổi. Dám chơi tao như vậy, mày chờ đi con..!!"

Trương Lập Á sau màn tỏ tình hôm trước cũng không còn gặp lại Hoàng Tử San nữa.. Quái lạ, không phải nàng ấy thường rất bám cô hay sao mà dạo gần đây... ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Dương Ngọc Lan nói "Tam công chúa đã xin bệ hạ cho lên chùa Linh Sơn Tự để tu tâm và học tập rồi! Chắc phải ba tháng sau mới về!!!"

Trần Ngọc Hà và Trương Lập Á vô cùng kinh ngạc "Nữ nhân ngốc đó mà cũng biết bế quan học tập sao? Thật lạ..." nhưng Trần Ngọc Hà lại nhanh chóng hiểu ra được nguyên nhân:" Cái này người ta gọi là thất tình nên muốn đi thật xa để trở về đây mà!!!"

Mộc Quế Anh và Dương Ngọc Lan đều không cần phải theo hầu Hoàng Tử San vì hoàng đế đã phái cả một đội cấm vệ quân đi theo bảo vệ nàng nên vô cùng an toàn còn có Hỷ Tước ở bên cạnh hầu hạ nên cũng không có gì phải lo. Hoàng đế đặc cách cho Mộc Quế Anh làm thầy dạy võ cho Trương Lập Á vì dù sao thân làm hoàng tử, ít hay nhiều gì cũng phải biết một chút võ để phòng thân, và thế là... tháng ngày đau khổ của Trương Lập Á lại đến. Một bên vừa phải quan sát xem ai là người có động cơ ám sát Hoàng Tử San, một bên lại phải bù đầu học chữ còn học cả võ khiến cô chẳng còn thời gian mà nói đến chuyện yêu đương, huống hồ gì... Mộc Quế Anh trong việc dạy học này lại rất nghiêm khắc...!!!

- Phù... Anh nhi, ta nghỉ một chút được không? Thật tình là thở hết muốn nổi mà..!!

- Nàng chỉ vừa đứng tấn được có một canh giờ đã than thở như vậy thì làm sao nhanh chóng học được võ công?

- Cái gì...??? nàng có biết một canh giờ của nàng ở quê ta là hai tiếng đồng hồ không hả, ta sức bò cũng không đứng được lâu đến vậy! Tha cho ta đi...!!!

- Không được! Thân làm hoàng tử Kim Quốc, nếu không có võ nghệ sẽ bị người khác xem thường!!

- Tía nó... tại sao khi xưa không cho ta làm công chúa đi chứ hả..???

Trương Lập Á khóc thầm một dòng sông.

- Nàng nếu mà làm công chúa thì sao dụ được kẻ muốn cướp ngôi mà lôi ra ngoài ánh sáng? Thôi... ta cho nàng nghỉ nữa canh giờ, chúng ta lại tiếp tục..!!

- Hở... huhu má ơi con muốn trở về!!!

Trương Lập Á nằm gục xuống mặt bàn đá bên hồ Dạ U mà than vãn, cũng may ở gần hồ Dạ U không có ánh nắng lọt vào nếu không cô mà đứng tấn hai tiếng đồng hồ như vậy sẽ bị thêu ra tro mất thôi!!!

- À... Anh nhi, ta có cái này tặng cho nàng... Ta dùng rơm và vải tự tay tạo ra đó!! Ten tèn...đẹp không hì hì...!!

- Đây là...??

- Là gấu bông...., cái này ta phải mất rất nhiều ngày để tự vẽ bản mẫu rồi tự tay may từng li từng tí, sau đó nhét rơm vào mới tạo ra được cái thứ xinh xắn này đó nha... Mặc dù so với hiện đại thì không bằng nhưng dù sao cũng rất đáng yêu mà, Tặng nàng...!!

my-nhan-bai-hoai-15-0

ẢNH MINH HỌA

- Nàng đó, thay vì để thời gian nghĩ ra mấy cái trò này, thì ráng chăm chỉ luyện võ dùm ta coi như cũng là tặng ta một món quà thật lớn rồi!

- Xì... nàng không biết lãng mạn là gì sao? Lần trước tặng hoa cho nàng... nàng cũng phá, lần này tặng gấu cho nàng... nàng lại chê....!

- Được... được rồi, ta nhận! nàng tập tiếp được chưa???

- Ừ... thì.... haizzzz...

Gần đến tối khi toàn thân rã rời, Trương Lập Á mới được tha cho. Cô uể oải ngồi bên hồ đấm bóp đôi chân đã mỏi nhừ của mình mà than thở...

- Trời ơi.... Ngó xuống mà coi... aaaaa.... Ta đây đường đường... a..... á..... à.... là một đương kim đại tiểu thư... a... sao bây giờ lại thành ra thế này....

- CÂM ĐÊ...! Hát dở như quỷ mà hát hoài!

- Đệch... mày ở đâu xuất hiện vậy? Hết cả hồn!

- Làm gì mờ ám mà hết cả hồn??

- Tao mới tập võ xong, làm gì mà mờ ám mày...?? Chị đây đang rất mệt và bực nha. Chọc tao, tao cho hửi mùi mồ hôi quyến rũ của tao bây giờ!!

- Tao lạy mày... Chua còn hơn hủ dấm... sao còn chưa về tắm mà ở đây hát với chả tru...?? Mày thối lắm rồi đó con à...!!!

- Xì... mày không thấy tao đang tâm sự với Anh nhi của tao à...!??

- Đâu ta...? Tao chỉ thấy có một con điên duy nhất là mày ngồi ở đây tru tréo mà thôi!!

- Ủa... ủa... Anh nhi, nàng đâu..?? Mới ban nãy còn đứng đây mà!?

- Ai biết, ghệ của mày chứ phải ghệ của tao đâu mà sao tao biết..?? yêu đương cái méo gì mà người ta đi lúc nào còn không hay. Cơ mà cái đống bùi nhùi này là gì đây?

- Cái gì... nè.... Đây là, đây là gấu bông ta làm tặng Anh nhi mà...!

- Á hahaha gấu bông đó hả... HAHAHAHAHA CƯỜI CHẾT TAO...!!

- Giề... cười giề....??

- Gấu bông mà nãy giờ tao tưởng cái bùi nhùi để chà nồi nhà tao không, haha:)))

- Nè...:con kia, giỏi thì làm như bà đi...!! Bà đây bỏ mấy tiếng đồng hồ ra vẽ và thiết kế, rồi bỏ mấy ngày ra làm mới được một con độc nhất vô nhị này đó nhá..!! quan trọng là tấm lòng, TẤM LÒNG đó hiểu không..??

- À thì... phụt.... Tấm lòng haha... cơ mà tao vẫn buồn cười..!! Độc quá hay sao mà con người ta không thèm lấy vậy!?

- Gì chứ... chẳng qua, chẳng qua là nàng ta quên thôi... nàng ấy... haizzz bỏ đi, quên thì thôi, tao đem về trưng cho đẹp vậy. Mày với nàng ta đúng là không hiểu cái gì gọi là nghệ thuật cả...!!! Xía không nói với mày nữa, tao về tắm rửa, ăn uống no say... rồi ngủ đây!

- Ê... ngày mai sáng mày rãnh không, ra ngoài đi dạo ăn sáng đi!

- Mày đùa tao à?? tao một ngày phải học kinh thư còn luyện võ... thời gian méo đâu ra...?? cút đi cho tao nhờ!!!

- Xì... không đi thì thôi! Tao đi một mình!!!

- Ngọc Lan tỷ...!!

- Vu Khống cô nương, có chuyện tìm ta sao??

- Hầy... hay là sau này tỷ kêu ta là Khống Khống được không? Nghe còn êm tai hơn!

- Ừ cũng được, nàng tìm ta có chuyện gì...??

- Cái này... chuyện là... ta...

- Nàng cứ nói, đừng ngại!!

- Ta muốn mượn tỷ ít ngân lượng để, để mua thêm vài bộ đồ mặc đó mà... tỷ tỷ ta thật keo kiệt, cho ta có hai bộ đồ mà còn là đồ cũ nữa chứ, tỷ coi ta có đáng thương không? Xin ngân lượng thì lại không cho còn mắng ta nữa thật sự là ta... khổ quá đi mà...!!

"Hừ cái tên Trương Lập Á đáng ghét kia còn hận vái vụ mình cười nhạo con gấu bông ngày hôm qua mà không thèm cho mượn tiền, bạn với chả bè... Nếu bà đây mà không bị cuốn theo vào nơi này thì chắc bà cần hử..?? gia tài của bà đây cũng đủ sánh với cái phủ công chúa này nhé! Giờ đành phải xuống nước thôi...!! Khổ quá đi mà!!"

Dương Ngọc Lan nhìn điệu bộ đóng kịch nữa vời của Trần Ngọc Hà thì rất muốn cười, nhưng cũng ráng nén lại giả vờ đồng cảm nói:

- Khụ... à... ừm... Khống Khống à, ta không phải không muốn cho nàng mượn, nhưng nàng lấy gì để bảo đảm rằng... nàng sẽ hoàn tiền cho ta??

- Ta... ờ... hay là... Hay là...

- Vậy đi... phủ công chúa vì nể tình nàng là thân muội muội của Lập Á cô nương mà nuôi ăn một ngày ba bữa rồi. Nếu còn muốn có thêm ngân lượng, vậy... mượn bao nhiêu làm công bấy nhiêu để trả, thế nào!??

- Cái này... cũng được, ta cũng không muốn mang tiếng 'Tiểu bạch kiểm' đâu..!! Vậy... nàng muốn ta làm gì...???

Dương Ngọc Lan nhếch môi cười, nụ cười ấy khiến cho toàn thân Trần Ngọc Hà bỗng chốc nổi cả da gà... Cô lắp bắp:

- Lan tỷ... hà... hà cớ gì mà tỷ phải cười gian như vậy chứ hả..?? Nè nè ta nói trước, ta bán nghệ không bán thân nha!!! Ta không có sở thích giống Á bại hoại đâu nha... ta rất thẳng đó!! Cô....

- Khống Khống nói gì vậy..? Ta chỉ muốn...

Dương Ngọc Lan ép sát Trần Ngọc Hà vào cạnh tủ, kề môi vào tai cô mà thổi một làn hơi nóng khiến Trần Ngọc Hà như đông cứng ngay tại chỗ... hơi ấm từ môi nàng phà lên cổ Trần Ngọc Hà khiến hai tai cô bỗng chốc ửng đỏ, cô run rẩy nhắm chặt mắt lại thầm nghĩ...



"Mẹ ơi, không lẽ nữ nhân thời này có sở thích hay sinh hoạt cá nhân còn thoáng hơn cả hiện đại nữa hả...?? Nam mô, nam mô... tui thẳng, rất thẳng nha!!! Yêu nghiệt mau tránh ra a.....!!!"

Dương Ngọc Lan thấy Trần Ngọc Hà vẻ mặt như sắp bị cưỡng bức tới nơi, nàng phá lên cười ha hả... đưa tay nhéo nhéo hai má căng tròn của Trần Ngọc Hà mà nói:

- Khống Khống thật đáng yêu... Nàng đang nghĩ gì trong đầu vậy!? Ta chỉ muốn hỏi nàng có chịu làm người hầu của riêng ta hay không thôi mà, sao mặt lại đỏ thế kia...??

- Cô... cô... chỉ... chỉ vậy thôi hả??

- Chứ nàng muốn sao??

Dương Ngọc Lan thấy người gặp họa thì cười vô cùng thích thú, nàng buông Trần Ngọc Hà ra khẽ vuốt tóc nở nụ cười... nụ cười tà mị ấy khiến tim Trần Ngọc Hà tự nhiên lại đập mạnh

"Má ơi... yêu nghiệt... thật đáng sợ..!! Nhưng vì tiền, cố lên, cố lên!!"

- Tôi... được!! tôi làm là được chứ gì nhưng mà tôi cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô được đâu nha!! Nhìn tôi có vẻ ở không nhưng thật chất có rất nhiều việc để làm đó!

- Chuyện đó nàng không cần lo, mượn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu... 100 lượng bạc đổi lại một việc, thế nào..??

- Vậy... vậy được...

- Hảo... giấy trắng, mực đen làm chứng, nàng chỉ cần kí tên vào!

- Nàng từ lúc nào mà...

- À thì giấy bán thân này ta có rất nhiều... phủ công chúa mỗi hai tháng đều phải tuyển thêm người hầu mới nên mấy cái giấy này, ta dư...!!

- Nhưng ta không biết đọc chữ ở đây...

- Nàng không tin ta...???

Dương Ngọc Lan nheo mắt hỏi, Trần Ngọc Hà nhanh chóng đáp:

- À không... không, đương nhiên là phải tin tưởng Lan tỷ rồi!

- Vậy ký đi! (Bút sa gà chết đó nha, Hà Hà ????????)

- Được!!

Trần Ngọc Hà ký xong liền cảm thấy hình như mình đã tự đào hố chôn mình thì phải!! "Nhưng kệ đi mấy ngày nữa mình biến trở lại làm chuột rồi lúc đó nàng ta biết mình ở đâu mà tìm kkkk"

Dương Ngọc Lan như đọc được suy nghĩ của nàng liền cười:

- Nàng nếu có ý định muốn chạy trốn thì nên bỏ đi... Nàng chạy không thoát đâu!!! Vì ta biết ngoại trừ phủ công chúa ra, nàng không còn nơi nào để đi cả!!

"Đệch cô ta ăn gì mà thông minh vậy... khỉ gì cũng như đọc được suy nghĩ của người khác!!"

- Ta... ta đâu có...

Dương Ngọc Lan mỉm cười đưa ra 500 lạng bạc cho Trần Ngọc Hà nói:

- Nàng thiếu ta năm việc nhé! Việc đầu tiên, sau này không cho phép gọi ta là Lan tỷ nữa... bộ ta già vậy sao??

- Vậy thì gọi bằng gì??

- Lan nhi đi...!

- Hả... Cái méo.... à không, cái gì??

- Sao??

- À không, không....! Được, được mà!! Vậy việc thứ hai là gì..??

- Dọn qua tiểu viện của ta ở!!

- Hả..???

- Nàng sợ gì?? Nàng với ta khác phòng chỉ là chung viện để ta dễ sai bảo nàng thôi. Không thì mỗi lần cần lại phải đi kiếm nàng sao??

- Cũng... cũng được..!! vậy việc thứ ba...

- Việc thứ ba, tối nay giờ Tuất (từ 7-9h tối) đến phòng ta... rồi nàng sẽ biết... hai việc còn lại ta sẽ suy nghĩ sau...!!

- Nè nè ta đã nói ta không bán thân nha... cô...

- Khống Khống lại nghĩ gì vậy? Ta có nói cho nàng bán thân sao? Hay người thật sự muốn là nàng!!

- Ta không có nha...!!

- Vậy được, quyết định vậy đi! Ta còn có việc phải làm. Nàng đi chơi vui vẻ!

- Ờ...!! mà nè, sao cô biết ta đi chơi chứ không phải đi mua y phục hả!? Nữ nhân kia... nè...... Sao cái quái gì nàng ta cũng biết vậy???

Trần Ngọc Hà bây giờ mới cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của nàng sau này!!! Có muộn quá hay không chứ hả..???!

- Anh nhi...! Hôm nay là ngày ta được nghỉ học kinh thư... ta với nàng đi dạo đi...! Ta chưa từng ra ngoại thành bao giờ, nàng đưa ta đến nơi nào có sông suối ngắm cảnh được không??

Trương Lập Á giở giọng làm nũng với Mộc Quế Anh nhưng bất thành, Mộc Quế Anh nghiêm nghị nói:

- Thay vì vậy thì nàng nên bù thêm chút thời gian để học luyện công đi, sau đó bắt đầu tập võ để tiến nhập 'ngũ địa' (cấp thấp nhất trong võ lâm)

- Nhưng lâu lâu ta mới có một ngày nghỉ mà... từ sau khi tỏ tình đến giờ hai ta chưa có thời gian để bên nhau!

Mộc Quế Anh khó hiểu hỏi:

- Sao lại không? Mỗi ngày nàng với ta đều tập võ với nhau mà!

- Luyện võ là khác làm sao lãng mạn được..? ý ta là ta muốn vui vui, vẻ vẻ mà đi chơi với nàng!

- Nàng suốt ngày chỉ biết chơi! Ta chỉ thích những người có chí lớn mà thôi...!!

- Ý nàng là sao chứ? Ta không có chí lớn hả...?? Học thì học nhưng trong cuộc sống đôi khi phải có xã hơi... Chứ quanh năm suốt tháng nhốt mình trong phủ học từ cái này đến cái khác hoài cũng có ngày bị tẩu hỏa nhập ma thôi!

- Ta cũng quanh năm luyện công, bảo vệ công chúa có gì mà tẩu hỏa đâu chứ? Ta thấy nàng bắt đầu làm biếng thì có!

- Nàng... Ai cũng có thể nói ta như vậy nàng thì không!!

- Tại sao??

- Vì...vì...

"Đúng vậy, tại sao chứ...?? nàng ta đã thừa nhận làm người yêu của mình đâu...nói đúng hơn là cả hai vẫn chưa chính thức là gì của nhau."

Trương Lập Á buồn bực nói...:

- Tóm lại hôm nay là ngày ta nghỉ, nàng không muốn đi với ta thì thôi! Ta tự đi...!!!

- Trương Lập Á... đứng lại... Nàng đứng lại cho ta!! Trương Lập Á...

- Hừ...

- Haha... cũng vừa... trời quật mày đó con, cái tội đối xử với tao như vậy!



- Mày im đi!! Tao đang rất bực đây!

- Ờ thì tùy mày dù sao tao cũng có tiền rồi, tao đi chơi đây..! mạnh ai nấy sống đi màyyyyyy... XÍA

- Nè.... Hà Hà yêu dấu!! Nè...tao giỡn chơi mà, đi chung đi! Tao bao mày đi ăn nha!!

- Biến đi..!! Bà đây có tiền rồi! Ứ cần!

- Mày nói thật hả...?? Hà Hà tao không ngờ nha...,mày lại bần cùng đến nỗi dám đi ăn cắp tiền người khác sao??

- Nè con điên, mày nói cái giề...?? Ai ăn cắp...?? tao còn không có bại hoại như mày đâu!!

- Chứ tiền đâu mày có??

Trần Ngọc Hà kể hết cho Trương Lập Á nghe nhằm giải oan cho bản thân, ngờ đâu Trương Lập Á lại chậc chậc lắc đầu!!

- Chết mày rồi con... đêm nay kêu mày đến phòng còn không phải là...!!!

- Là.. là gì...

- Haha mày có nghe câu nữ nhân ở tuổi xuân xanh thì thường ham muốn tình dục rất cao không? Huống hồ gì ngày xưa có quy luật... phận làm nô tì nếu không được chủ nhân cho phép thì sẽ không được lấy chồng cũng như không được yêu đương. Nhưng đã là con người làm sao lại không có nhu cầu sinh lý cho được..!! vậy tao hỏi mày Lan tỷ của mày lấy cái gì để thỏa mãn đây? Không cho tằng tịu với đàn ông nhưng với đàn bà thì đâu có bị ghép tội, không phải sao?? Phỏng chừng Lan tỷ đã chơi chán mấy nô tì ở đây rồi, thấy mày là miếng thịt mỡ mới thơm ngon nên dụ mày vào tròng, rồi... cưỡng bức mày nè con!!

- THÔI IM ĐI, mày đừng có mà nổ... để dọa tao sợ!

- Tao nổ hay không tối nay mày sẽ biết.... thượng lộ bình địa à bình an nha mày, haha... tao sẽ tắm rửa sạch sẽ, nằm dài chờ coi mày bị bẻ cong đây... Moa hahaha...!!

Trần Ngọc Hà sợ tái mặt, không lẽ..."không lẽ đời con gái của mình tối nay coi như mất mà còn mất trong tay một nữ nhân sao trời....!! Thật là muốn khóc thét mà... Sao Thúy Kiều bán trinh tiết tới 1000 lượng vàng còn mình thì có 500... cơ mà 500 lượng bạc mới đau chứ!!?? Làm sao đây..?? Hay bỏ trốn? Mà có nơi nào để trốn chứ...?? huhu... Thôi kệ đi ăn no trước đã, chết thì chết thôi dù sao cũng đều là nữ thì sợ gì chứ...!!!"

.....................

Giờ Tuất_NGỌC LAN VIỆN

Trần Ngọc Hà đứng trước cửa phòng đi qua đi lại vẫn chưa dám gõ cửa... nào ngờ chỉ một phút sau, cửa phòng ai kia đã được mở ra khiến cô giật nãy cả mình!

- Lan... Lan tỷ, à không... Lan nhi...

- Nàng vào đi!

Cánh cửa đóng xập lại khiến tim Trần Ngọc Hà như muốn ngừng đập, cô lắp bắp...:

- À nàng muốn ta làm gì... cứ cứ nói đi... ta...

Dương Ngọc Lan híp mắt cười vươn tay ra tính nhéo lên hai quả bánh bao trên mặt Trần Ngọc Hà thì đã bị cô nhanh chóng né được

- Lan... Lan nhi... nàng muốn làm gì..?? Ta đã nói...

- Sao vậy? Bộ nàng nhìn ta giống loại người lang sói vậy sao? Ta thật là buồn đó nha..

Dương Ngọc Lan ủy khuất ngồi trên giường mà thút thít khiến tim Trần Ngọc Hà chợt nhãy lên, cô hoảng loạn

- Nè... nè... ta không có ý đó... nàng, nàng đừng khóc, ta...không nghĩ nàng như vậy đâu, chỉ là...

Dương Ngọc Lan đột nhiên trở tay kéo ngã Trần Ngọc Hà xuống giường ghì chặt lấy thân cô, cười yêu mị

my-nhan-bai-hoai-15-1

ẢNH MINH HỌA

- Chỉ là sao??? Nếu ta nói ta đúng như nàng nghĩ thì sao..??

- Cái... cái gì...??

Trần Ngọc Hà trợn to mắt nhìn người trước mặt mà không dám nhúc nhích...

- Lan Nhi đừng giỡn mà, ta ăn không ngon đâu..!! Thịt ta dai lắm với lại toàn xương không à... ta...

- Vậy thì nàng ăn ta...!!

- Cái cái gì..?? ta ta không có sở thích ăn thịt đồng bọn như tỷ tỷ ta đâu...! Ta thật là không có biết chiêu thức gì để khiến nàng hài lòng đâu... ta...

- Thử rồi mới biết chứ.... Biết đâu nàng sẽ đổi nghề luôn sao?

- Ta... không đừng mà...!!

Dương Ngọc Lan từ từ trút bỏ xiêm y bên ngoài chỉ chừa lại một chiếc áo yếm ở bên trong... Nàng nằm xuống bên cạnh Trần Ngọc Hà rồi nói:

- Nào thử đi... đấm bóp ta xem, haizzz.. cả ngày nay ta phải đứng quan sát hạ nhân làm việc mỏi chết đi được!!

- Ừa... hả...?? Nàng kêu ta tới đây chỉ để đấm bóp hả?

- Chứ nàng nghĩ gì...??

- Ta... ta, À không... ta làm liền, gì chứ đấm bóp ta rành lắm, để ta... hề hề

Trần Ngọc Hà đổ một loại dầu tinh chế dùng cho xoa bóp ra tay rồi thoa lên tấm lưng trắng nõn, mịn màng kia...

"Chết tiệt... sao có cảm giác bản mặt mình nóng quá vậy cà?? Không... toàn thân đều nóng... haizzz sao hôm nay trời nóng bức vậy!!"

Trần Ngọc Hà khó hiểu nhưng cũng chăm chú massage cho người trước mắt...

"Làn da nàng ta thật mịn, tuy cùng là phận tì nữ như những người khác, nhưng sao lại dưỡng da tốt đến vậy chứ...?"

- Ừm... tay nghề của nàng cũng rất khá đó!!

- Đương nhiên, khi xưa ta hay xoa bóp cho Lập Á mỗi khi nó đi diễn về mà... À không, là mỗi khi tỷ tỷ ta mệt, ta thường hay xoa bóp cho nàng mà...!!

- Ừm... Trương cô nương có được muội muội như nàng, thật có phước..

- Chứ sao..!!!

Trần Ngọc Hà được khen nở cả lỗ mũi mà không biết được rằng... vì quá phô trương tay nghề mà không hề để ý xem, bàn tay đang trượt đến đâu...!!

"Sao mềm vậy cà...!??"

Cúi xuống nhìn, Trần Ngọc Hà mém nữa thì xịt cả máu mũi... bàn tay lả lướt ấy từ khi nào sượt đến hai quả mông căng tròn kia... mặc dù cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được sự căng tròn và mềm mại ấy...

- Á... ta, ta xin lỗi... ta không cố ý... ta....

Rầm_

Trần Ngọc Hà chạy vội ra ngoài đóng cửa lại, tim đập gia tốc giữ dội... Cô một đường chạy vắt dò lên cổ về phòng mình chỉ để lại Dương Ngọc Lan đang cười nắc nẻ ở trên giường...

- Thật đáng yêu!!! Haha...

Dương Ngọc Lan vuốt tóc nhìn theo bóng dáng như vịt chạy của ai kia... Ánh mắt hiện lên tia vui vẻ chưa từng có...!!! Nàng buộc miệng gọi, ánh mắt đầy câu tình:

- Khống Khống...!!

............../HẾT TẬP 14/..........

Xin nhắc lại....Hà Hà thẳng như cột cờ nha quý zị...!!!????????????

DẠO NÀY GẦN TẾT RỒI, RY BẬN QUÁ NHIỀU CÔNG VIỆC NÊN KHÔNG CÓ THỜI GIAN RẢNH LẮM... LÂU THẬT LÂU MỚI RA ĐƯỢC TRUYỆN NHA. QUA TẾT RY SẼ RA ĐỀU ĐẶNG LẠI NÀ, MONG CẢ NHÀ THÔNG CẢM CHO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook