Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 8: Không nên động vào ta

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

“Tiểu thư, cái này… Người muốn cho ai xem?” Linh Đang đột nhiên tò mò hỏi.

“Không biết, chắc là ngừơi hữu duyên.” Hoa Tưởng Dung cưởi mà như không, ánh mắt khẽ lay động, ra vẻ như không biết rằng phía sau đã có 2 người càng ngày tiến gần

“A! Vương gia…” Linh Đang vừa nhìn thấy Tiêu Vương Gia cùng Phù Phi đi đến, đột nhiên hoảng sợ, xoay người liền quỳ xuống.

Hoa Tưởng Dung vốn là sửng sốt, tuy rằng nàng cũng vừa biết bọn họ đến đây, cũng sớm đã ở trong lòng chuẩn bị sẽ sớm gặp lại cái tên nam nhân đồng sàng lần trước, nhưng hoàn cảnh này, là phải nói thật, nàng đã cố hết sức để không gặp phải.

Nàng vốn tưởng mình mơ được một giấc mộng đẹp, ai ngờ là xuyên không đến một thế giới kì lạ, rốt cục trở thành ác mộng! Nghĩ đến đây, Hoa Tưởng Dung liền gắt gao siết lấy nắm tay đến trắng bệch.

Tiêu Việt Hàn mặt không chút thay đổi nhìn lên Hoa Tưởng Dung đằng kia, thoáng thấy bóng lưng nàng hình như hơi run rẩy, lại khẽ nhìn thấy nàng nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên người phía trước dù là xoay lưng lại vẫn khiến người ta động lòng.

Hắn, có một cảm giác rằng dù vẫn là dáng hình ấy nhưng đã thay đổi, không giống con người trước đây của nàng.

Hoa Tưởng Dung hít lấy một hơi thật sâu, đột nhiên lấy hết khí chất xuất thần hướng 2 người phía sau xoay lưng mỉm cười, hay tay khép với nhau đặt vào một bên thắt lưng, hành lễ một cái hết sức ngoan ngoãn:”Thần thiếp kính Vương Gia!”

Phù phi đang đứng bên cạnh Tiêu Việt Hàn, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hoa Tưởng Dung, kinh ngạc đến ngẩn cả người ra.

Tiêu Việt Hàn nhất thời cũng bất động, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, từ trước đến nay ở trước mặt của hắn Hoa Tưởng Dung dù cho núi Thái Sơn có đè lên vai cũng không thèm vì hắn mà động tư thế.

Nếu buông một câu “Đứng lên đi” hắn thấy có chút cứng ngắc, miệng khẽ nhếch lên, hướng Hoa Tưởng Dung vừa quen thuộc vừa xa lạ kia cất tiếng “Vương Phi chính là Chánh phi, bình thường, không cần hành lễ, đứng dậy đi.”

Rốt cục cũng được giải phóng Hoa Tưởng Dung vội vàng nâng người lên, nhấc một đôi mắt to trong sáng, cười khanh khách vờ là vô tâm hướng về phía Tiêu Việt Hàn, ở trong lòng mắng, rõ ràng chính là cố ý đứng trơ ra nhìn mà không “bình thân” cho bổn cô nương ta.



Thấy bổn nương đứng không vững mới vừa lòng mà nói đứng lên đi, nam nhân xấu xa, một tên xấu xa điển hình a! Rõ ràng mấy ngày trước đêm đến ở trong phòng ta còn cùng ta lăn qua lăn lại vui vẻ, khí thế hừng hực cơ mà, nay vì cái gì mà làm bộ đứng đắn, lạnh lùng. Ta khinh! (=)) )

Hoa Tưởng Dung càng nghĩ càng cảm thấy tên Tiêu Vịêt Hàn này là lòng dạ vô cùng hiểm độc, nàng thầm nhủ phải khôn lanh mà đem oán giận hóa thành tươi cười, vì thế độ cong của nụ cười trên mặt nàng cơ hồ là muốn tới cực hạn, xoay sang Phù Phi đang mở miệng nói chuyện.

“Dung tỷ tỷ đang làm gì ở đây a? Vừa rồi muội muội tựa hồ là nghe được muốn Dung tỷ tỷ nói cái gì… Gửi cùng người hữu tình? Phải chăng tỷ tỷ đang tưởng niệm ai đó bên ngoài…” Phù phi âm thầm hạ độc trong lời nói.

Còn chưa nói xong, chỉ thấy Tiêu Việt Hàn sắc mặt đột nhiên hoá băng lãnh, thấp mắt lạnh lùng trừng nàng ta một cái, Phù phi lập tức run lên một chút.

“Bất quá là nhàn rỗi sanh nhàm chán thì nhặt được hai chiếc lá đỏ, nên thượng lên đó chút ý thơ để thả vào dòng suối chơi đùa thôi.À đúng rồi, nghe nói thứ phi tỉ tỉ lớn hơn ta ba tuổi, tỷ tỷ cũng không cần bởi vì thân phận mà gọi ta như thế, lớn bé phải có thứ tự, tuy rằng ta làm chính, tỷ làm thiếp, nhưng câu khách sáo này của tỷ quả thật làm ta ái ngại” Hoa Tưởng Dung bĩu môi cười, cái từ “thiếp” chính là để nàng cắn ả rất nặng, ánh mắt cũng không rời mà dò xét phản ứng Tiêu Việt Hàn, không thèm để ý sắc mặt đã tối lại của Phù Phi

Tiêu Việt Hàn liếc nhìn nàng một cái, phảng phất chính là cũng không thích đột nhiên gặp nhau thế này, làm cho hắn không kịp phản ứng, âm thanh lạnh lùng nói: “Đã vào cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, Vương Phi thân mình phong phanh, vẫn là quay về Tuyết Linh viên nghỉ ngơi đi.”

“Thần thiếp cáo lui.” Hoa Tưởng Dung mỉm môi cười thật tươi sáng, nhưng sau đó xoay người, khi đi qua cố ý đến gần Tiêu Việt Hàn, Phù Phi thấy thế, vội vàng đổi sang bên phải Vương gia, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, âm thầm đưa một chân ngáng đường Hoa Tưởng Dung.

Hoa Tưởng Dung không hề tức giận, bên miệng ý cười càng rõ, đảo mắt hướng người bên cạnh Tiêu Việt Hàn vứt cho một ánh mắt đen tối cực điểm, sau đó vờ như không thấy được dưới chân có chướng ngại , một bước hung hăng giẫm xuống. (c: nay chị mang hài hay guốc ấy nhở?=)) )

***, muốn cho nàng té xấu mặt? Nha đầu ngươi thật không biết tự lượng sức, bổn nương ta linh hồn thôi đã là 24 tuổi rưỡi lẽ nào đánh không lại ngươi một tiện nữ mới 18 tuồi đầu?

“A!” Phù phi đau một tiếng thét chói tai, vội vàng thu hồi bàn chân ngang ngược, hai mắt căm giận trừng trừng hướng về khuôn mặt hiện lên ý cười nhạt của Hoa Tưởng Dung.

“Phù tỷ tỷ lần sau đặt chân ở đâu phải hết sức chú ý, có đôi khi, không cẩn thận, liền ngay lúc người khác để chân xuống mà chạm đến chỗ mỏng manh….. Không nên đặt (chạm) vào chỗ ấy (bổn cung), cần tức thời thu hồi đi, mới có thể tránh thương tổn đến bản thân” bỏ lại một câu đầy hàm ý thâm sâu trong lời nói, Hoa Tưởng Dung không hề nhìn về phía bên kia Tiêu Việt Hàn đang cau mày suy ngẫm, mà chính là hướng Phù Phi cười thật dễ thương, dắt Linh Đang xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng lên Tuyết Linh viên mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook