Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 18: kinh hỉ (1)

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

Thị vệ cung kính quỳ xuống, dõng dạc nói rằng.

“Chưa bao giờ biết lòng dạ của Vương phi thật là sáng suốt thế này nha…”

Có người ở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ: “Mở ra nhìn xem”

Tiêu Việt Hàn lơ đễnh châm một chén rượu rồi đưa tới bên mép.

“Bẩm báo Vương gia, Vương phi nói rằng, muốn ngài tự mình đến mở rương này.” Thị vệ ất cung kính mở miệng.

Phù phi hiện ra trước mắt tỏ thái độ không hài lòng, trừng mắt với thị vệ: “Cái gì a, muốn đưa lễ cũng nhanh lên chút, cớ sao mà chậm chạp vậy chứ! Nàng ấy chắc chắn là cố tình, sao không tự mình đến đây nha.”

Tiêu Việt Hàn vẫn không thèm nhìn về phía Phù phi, mà cong môi cười: “Hừ?” Buông chén rượu trong tay, đứng dậy đi xuống phía dưới.

“Vương gia!” Phù phi vội vã kêu: “Trong mấy tháng qua, hành động của Vương phi quái dị, chẳng biết Vương phi có rắp tâm điều gì, xin Vương gia hãy cẩn thận! Không bằng thiếp xả thân giúp ngài…” Chưa kịp nói xong, Phù phi bỗng nhiên nhận được một ánh mắt sắc bén, nàng ngừng lại, vội vã che miệng, cúi đầu.

Tiêu Việt Hàn tràn đầy hào hứng tiến đến cạnh chiếc rương hoa, vừa mới chạm đến, liền nghe thấy một mùi hương đặc biệt ngọt ngào, hắn mỉm cười, đưa tay mở nắp rương.

Rương mở trong nháy mắt, chợt nghe thấy một tiếng nổ vang trời, trong khi tất cả mọi người nhốn nháo đứng lên thì, Tiêu Việt Hàn vẫn đứng như cũ ở nơi đó, mặt không đổi sắc nhìn theo cái rương bay ra hàng vạn cánh hoa, lập tức bay ra một dáng hình lúc ẩn lúc hiện.



Hoa Tưởng Dung thấp thoáng trong chiếc áo lót màu hồng phấn, thủy váy giữa không trung chập chờn lắc lư, chiếc búi tóc hồ điệp buộc một chiếc dây dài màu hồng nhạt theo gió bay lượn, và chân đựơc bó bởi đôi hài màu sáng bạc dạo qua một vòng đẹp đẽ, lập tức hạ xuống mặt đất, lập tức toả ra một hồi hương ngọt ngào, chậm rãi nhẹ nhàng đến, trên mặt phảng phất lộ ra một chút kinh ngạc, rồi lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh cười nhạt trước mặt Tiêu Việt Hàn.

Nàng dịu dàng hất tay áo trong suốt lên cao, tay áo màu hồng thật dài bay lượn nửa vòng trên không trung, rơi xuống trên vai Tiêu Việt Hàn, đến khi quấn vài vòng trên thân Hoa Tưởng Dung bước tới gần, bên tai hắn nhẹ nhàng thổi ra nhiệt khí, lập tức nàng xoay người, tay áo voan tung bay, điểm nhẹ đầu ngón chân bay lên giữa không trung bay lượn một vòng bỏ lại Tiêu Việt Hàn phía sau, hết vòng này đến vòng khác, cơ thể xinh xắn nhanh nhẹn tại hầu như khiến mọi người lác mắt, Tiêu Việt Hàn hai mắt hơi nheo lại, quay đầu, dường như rất thích cái sự bất ngờ nàng tạo ra, đôi mắt không ngừng dõi theo vũ điệu từng bứơc chân của nàng…

Sau đó…

Hoa tưởng dung đột nhiên búng ngón chân từ mặt đất lấy đà lên trời, một đôi chân bạch ngọc trong suốt giữa không trung xẹt qua, nhanh nhẹn xoay người, lộ ra đôi mắt cười mị hoặc trói lấy ánh nhìn của Tiêu Việt Hàn rồi xoay người bay đi, lập tức, thân thể Hoa Tưởng Dung giữa không trung từ từ hạ xuống, đôi chân trắng mướt đứng trên chân Tiêu Việt Hàn. Hoa Tưởng Dung giơ đôi mắt to long lanh, quay về phía hắn dịu dàng cười: “Vương gia, thần thiếp đến trễ, mong Vương gia thứ tội…”

“Đẹp lằm! Đẹp lắm! Thực sự là thật là quá đẹp…”

“Vương phi thực sự là thiên tư quốc sắc, ngay cả tiên nữ cũng so ra còn kém, không hổ là hòn ngọc quý trên tay Tả Thừa tướng, ngày nay thiên hạ cũng chỉ có Vương phi tài sắc mới xứng với Cẩm vương của chúng ta…”

Bốn phía nhất thời tiếng hò hét thay nhau nổi lên, Hoa Tưởng Dung dường như cả thế giới chì còn Tiêu Việt Hàn, hai mắt dịu dàng nhìn hắn, hình như chờ hắn có biểu hiện gì–

Các thần, thích thì giấu đi nga, mỗi ngày đúng giờ canh tân, thì cứ ổn định canh tân ha ha.

Mong muốn các thần ra sức giữ một chút yên lặng, động lực của ta là yên lặng , ôi ôi ôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook