Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 26: Lẩu phong ba (2)

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

Hoa Tưởng Dung nheo mắt lại, khoé miệng lộ tiếu ý sâu sắc, ánh mắt cũng đầy sắc sảo, kiên quyết nhìn Tiêu Việt Hàn ngồi xuống, hận không thể dựng kim trên mặt ghế hắn ngồi.

Cho đến khi Tiêu Việt Hàn khiêm tốn hỏi nàng món này ăn như thế nào, Hoa Tưởng Dung rốt cuộc mới nheo mắt bật cười, đứng lên, kéo Linh Đang ngồi vào ghế của mình, không cho nàng sợ hãi mà đứng lên: “Ngoan, ngồi ở chỗ này, cầm lấy đũa, ăn đi.”

“Nhưng tiểu thư…” Linh Đang e sợ nhìn nàng: ” Người ngồi ở đâu?”

Hoa Tưởng Dung chỉ cười sáng rỡ, quay đầu, ném đắc ý trong đôi mắt đẹp về phía Phù phi, nhanh nhẹn xoay người, ngồi xuống đùi Tiêu Việt Hàn.

Một đôi tay ngọc ôm lấy cổ Tiêu Việt Hàn, cười xinh xắn nhìn hắn vè mặt không nao núng, chỉ là chút nét xa cách trong mắt: “Vương gia… Chân thiếp khó chịu, ngồi trên đùi Vương gia để Vương gia đút thiếp ăn, Vương gia sẽ không đẩy thiếp ra chứ?”

“Tự nhiên.” Tiêu Việt Hàn cong môi cười, bàn tay to xoa xoa lưng Hoa Tưởng Dung, phảng phất chút ám muội, vỗ về.

Hoa Tưởng Dung nhất thời xao động, cứ mỗi lần hắn như vậy, nàng đều không nghĩ ra hắn có suy nghĩ đến nàng chút nào không. Nàng cười lấp lánh, ngẩng đầu lên nhìn Phù phi bên kia bắn phẫn hận trong mắt ra nhìn, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Việt Hàn: ” Vương gia, thịt trong nồi phải gắp ra, chấm tương ớt trên bàn rồi ăn, mùi vị rất thơm đó, Vương gia sao chưa ăn đi? Trước tiên có thể nếm thử… Mà, thiếp sợ nóng, phiền Vương gia thổi miếng thịt giùm thiếp…”

“Được, như Vương phi muốn.” Tiêu Việt Hàn mỉm cười.

Trong một lúc cả bàn đầy mùi thịt, hơn nữa trên người Phù phi là mùi hoa phù dung, Hoa Tưởng Dung là mùi hương ngọt ngào, trong lúc nhất thời hương vị tràn trề, mùi vị lại càng thơm ngon.

Cho đến khi Tiêu Việt Hàn đã gắp cho Hoa Tưởng Dung ba miếng thịt, Hoa Tưởng Dung thoả mãn tặng hắn một nụ hôn vừa ám muội vừa ngọt ngào, Phù phi cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy, không thèm nói gì, cũng không ôm bụng nữa, lạnh lùng phúc lễ: “Vương gia, thiếp thân thể khó chịu, có thai lại không thích ăn thịt, về Phù dung viên trước.” Nói xong, liền xoay người đi.



Nhưng là nàng ấy không kém khôn ngoan, vừa mới trưng vẻ mặt lạnh lùng như thế, mới đi tới trước cửa, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, giống như là yếu ớt ngả xuống.

Tiêu Việt Hàn tay mắt nhanh nhẹn ném Hoa Tưởng Dung qua một bên, đến cửa đỡ lấy Phù phi, lo lắng nhìn người có thai mà gương mặt tái nhợt, ôn nhu đỡ lấy nàng ấy muốn rời đi.

Nhìn thấy người trước cửa muốn đi, Hoa Tưởng Dung vốn không muốn phá vỡ khí thế ăn uống hừng hực, thế nhưng Phù phi kia làm ra điệu bộ thật khiến tế bào tá ác trong ngực Hoa Tưởng Dung nàng nổi dậy.

Chỉ thấy Hoa Tưởng Dung đột nhiên đưa tay cầm cái muôi múc một chén nước lẩu nóng hổi, sau đó như “không chú ý” cầm chén lật úp, mu bàn tay trong suốt trong nháy mắt đỏ lên một mảng, lại còn lập tức phồng lên vài chỗ.

“A!” Hoa Tưởng Dung đau nhức, la to lên một tiếng.

Linh Đang sợ hãi vội vàng đến kéo cánh tay nàng kêu to: “Tiểu thư, trời ạ…”

Thanh âm hai người níu bước Tiêu Việt Hàn, hắn bước qua, nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, ánh mắt chạm đến mảng đỏ cùng hơn chục đốt phồng rộp trên tay nàng, chân mày cau lại, ánh mắt lạnh lẽo thâm thuý.

” Vương gia…” Phù phi nhẹ nhàng kêu, kéo sự chú ý của hắn trở lại.

Tiêu Việt Hàn đỡ nàng để thị vệ đưa Phù phi trở về, lại phái một đại phu đến kiểm tra thân thể nàng một chút, sau đó xoay người trở vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook