Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 7: Nước chảy lá đỏ hai mảnh duyên

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

Vì cơ thể đã khỏe mạnh, nàng buộc phải chấp nhận thế giới này, chấp nhận cả thân phận hiện tại, nhưng không có nghĩa nàng sẽ chấp nhận vận mệnh của mình ở thời này, nàng mang theo bên người nha hoàn Linh Đang, hoá ra như là bị cầm tù.

Ngày ngày buồn chán ở Tuyết Linh viên.

Nàng viết: phơi nắng phơi nắng, hoàn phơi nắng.

Châu nhi bởi vì luôn cảm thấy gần đây Hoa Tưởng Dung lời nói và hành động rất mực cổ quái, mà Linh Đang lại chỉ chủ trương hầu hạ nàng thật tốt, cũng tuyệt nhiên không có hỏi nàng này kia, trực tiếp nhường Châu Nhi và người khác phụ trách dọn dẹp phòng. Còn riêng Linh Đang thì ngày đêm túc trực bên người hầu hạ.

Khi Hoa Tưởng Dung lang thang dạo chơi trong vương phủ, từ bốn phía nha hoàn đều đổ dồn mắt về nàng mà kinh ngạc, không ngơi mắt giây nào. Đây là cái thể loại gì a? Thật khiến người tò mò, vì thế nàng quay đầu hỏi nhỏ Linh Đang bên cạnh, mới biết rằng nguyên lai nửa năm nay Hoa Tưởng Dung luôn nhốt mình trong phòng mà buồn bã, trừ phi có chuyện quan trọng như việc nhất thiết cần Vương Phi đứng bên cạnh Vương Gia, tỏ ra là một cặp vợ chồng ân ân ái ái nàng mới xuất đầu lộ diện, bằng không ngày thường đều là ởTuyết Linh Viên. Ngồi trong vườn khi thì làm thơ, lúc vẽ tranh, hoặc là đánh đàn, tóm lại là kiên quyết không đi ra.

Nàng ta sợ nhìn thấy ai? Hay là sợ rằng ai đã gặp nàng sẽ không chịu đựơc mà yêu thương dáng điệu ấy?

Hoa Tưởng Dung không thể nào biết được, nhoẻn miệng cười trừ.

Không để ý tới ánh mắt của đám người nhiều chuyện nọ, nàng ưỡn ngực ngẩng đầu, tiến ra con đường nhỏ, hưởng thụ một buổi trưa ấm áp rực rỡ, một mạch hướng về phía trước mà đi, giống như con đường này hướng ra chính là một Liberdade(*), nàng cước bộ nhẹ nhàng,

Miệng khẽ ngâm nga vài ca khúc thiếu nhi

Bỗng nhiên, trước mắt rớt xuống hai chiếc lá mang sắc đỏ không biết là từ đâu bay tới, Hoa Tưởng Dung đón được, ngẩng đầu lên hướng bốn phía mà tìm: “Linh Đang, ngươi không phải nói ở đây không có mùa đông sao? Chiếc lá chỉ vào mùa thu mới có sắc đỏ này cớ sao lại ở đây?”

“Về lời người nói, thưa tiểu thư, nước ta không hẳn là chẳng có mùa đông, kì thực là mùa đông không quá lạnh, đến cuối thu lá rụng, tự nhiên sẽ có lá đỏ.” Linh Đang cung kính trả lời.



Hoa Tưởng Dung hạ mắt nhìn xuống chiếc lá trên tay, lại đảo mắt nhìn về phía có một khoảng đất giống như hoa viên, lập tức nàng đi ngay tới.

Nhác thấy một hòn giả sơn, bên cạnh từ đâu chảy ra dòng suối nhân tạo nhỏ, tất thảy 2 bên đều là những tảng đá cao thấp không đều khép lại thành vòng bảo hộ xung quanh, dòng suối kia tất là nước từ ngoài phủ chảy vào, cho nên mới có thể thanh khiết tự nhiên như vậy.

Hoa Tưởng Dung lại cúi xuống chằm chằm nhìn vào 2 chiếc lá trên tay, đột nhiên nhớ tới các vị cổ nhân từ xưa đến nay để giết thời gian đều làm thơ, nàng liền đem chiếc lá mà ký thác vào bao nhiêu tâm tình:

Nếu mình là nữ tử xuyên không, có giống như tiểu thuyết thường nói, tìm được một chiếc lá rồi theo lá mà tìm được một người hữu duyên?

Nàng kêu Linh Đang đem đến bút văn, lại để Linh Đang dùng chủy thủ đem bút lông vút sạch, càng làm nét bút thêm sắc nhọn, lúc này mới thấm ướt mực, liền hướng chiếc lá đỏ rực mà viết lên mấy chữ.

Linh Đang một bên nhìn thấy Hoa Tưởng Dung cầm cây bút kì lạ kia căn bản là như là cầm thứ bút cứng đơ nọ làm động tác mà viết, không chỉ không có hỏi nhiều, trái lại còn nhếch một bên miệng hảo ý cười, xuất ra vài tia linh động trong mắt.

Hoa Tưởng Dung từ chiếc lá đỏ mà điểm xuống 2 bài thơ, sau đó hướng theo gió mà thổi cho khô, rồi khanh khách cười mà hạ bút.

“Nước chảy sao quá mau,

Thâm cung ngày rỗi rãnh.

Ân cần tạ hồng diệp,

Rời đi đến nhân gian.”

Linh Đang cúi người nhìn thấy 2 mảnh lá trong tay chủ nhân: “Tiểu thư, người viết thơ thật sự là càng ngày càng có ý cảnh ý tình.”



Hoa Tưởng Dung ngẩn người, bài thơ nàng viết rõ ràng là nàng trộm của người khác, ở đây không biết sao? Có điều… Nàng thấy vậy mà cũng hay, hết sức đắc ý, được rồi, lấy trộm cũng vẫn có thể là một loại chuyện tốt, dù sao tất vẫn là thơ Đường, thơ Tống.

Cứ lấy xài trước, sau này ko lo bị truy cứu bản quyền.

“Bài này… ?” Linh Đang đảo mắt nhìn về phía bài thơ trong tay chủ nhân, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng.

“Vừa vào ngự thâm cung

Hàng năm không thấy xuân.

Tán gẫu đề một mảnh diệp,

Gửi cùng người hữu duyên…”

Hoa Tưởng Dung thì thào đọc ra, sau đó nhỏ giọng nói thầm: “Muốn bắt chước giống Hoa Tưởng Dung đoan trang hiền thục kia hoàn toàn, thật là phải trang bị một chút thơ văn cho chính mình …”

Ngay lúc nàng cầm lấy mảnh lá mà đọc lên bài thơ thì Hoa Tử dung liền lập tức nhận ra, bên trái cửa đá, một đôi nam nử đi tới.

Phù phi vừa hướng mình ngồi bên cạnh con suối nhỏ liền nghe thấy bài thơ Hoa Tưởng Dung đang đọc thì hết sức kinh ngạc, lập tức từ phía sau hung hăng trừng mắt vào nàng ta cho đã cơn tức

Mà bên cạnh Phù Phi, lại là cái người mà Hoa Tưởng Dung lúc này không muốn gặp lại nhất, cẩm Vương —— Tiêu, Vương gia. Chính là chồng nàng hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook