My Stars

Chương 8

Lê Thị Nguyệt Nga

05/11/2013

“Yo Seob! Yo Seob à!” – Trong căn nhà lúc này đang tái diễn lại một hoàn cảnh đã rất quen thuộc từ hôm qua tới giờ. Phía trước là Yo Seob đang bước đi đầy bực dọc, phía sau Minh Tuyết vẫn bám theo, khổ sở cầu xin một cơ hội xin lỗi và giải thích.

Thế rồi, ngay cả chàng trai ấy cũng không chịu nổi sự làm phiền dai dẳng không ngừng nghỉ của ai đó, đột ngột dừng bước quay người lại với một ánh mắt tràn ngập sát khí. Việc ấy diễn ra quá bất ngờ khiến Minh Tuyết suýt tý nữa va phải cậu theo đà quán tính, dù đã rất cố gắng để phanh gấp lại. Sau đó, cô gái ấy mới ngước lên nhìn và bỗng nhận ra mình cũng không biết phải bắt đầu nói gì, từu đâu.

_ “Cô…” – Càng nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô, cậu lại càng thấy giận điên lên mà không làm sao phát tiết nổi. Chàng trai dường như muốn dùng ánh mắt sắc bén lăng trì xử tử cô, giọng nói cũng trở nên gay gắt tựa như muốn gắt lên. – “Nếu cô không phải là con gái thì tôi đã đập cho cô một trận rồi. Thế nên tốt nhất hãy tránh xa tôi ra!”

_ “Yo… Yo Seob!” – Nhìn khuôn mặt đáng sợ của chàng trai lúc ấy, cô bất giác thấy hoảng loạn tới mức không dám mở miệng ra nữa. Lần này không cần đoán cũng biết Yo Seob đã bị tức giận đến mức độ nào.

Một giây yên tĩnh chỉ còn khí lạnh bay vun vút qua không gian. Thế rồi, Yo Seob không nói thêm một lời mà đi thẳng về phòng, đóng sập cánh cửa một phát cực mạnh làm cô giật nảy mình.

Giây phút đó, Minh Tuyết chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng chàng trai, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc, tại sao tình trạng lại tồi tệ đến cái mức này kia chứ?

Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Cái tình trạng u tối trong căn nhà ấy vẫn còn tiếp tục kéo dài suốt vài hôm sau.

Mỗi lần bước về nhà, trông thấy mặt cô, Yo Seob lại chỉ càng thấy khó chịu, ném cho cô một cái nhìn sắc bén rồi cứ thế bước thẳng về phòng. Một ngày, hai ngày, thời gian càng trôi qua thì tình trạng lại càng nghiêm trọng, Minh Tuyết cũng ngày càng thấy áy náy và mệt mỏi.

_ “Giận rồi!” – Chán nản tựa cằm lên bàn, cô khẽ thở dài não nề, cả người như một chiếc bánh đa nhúng nước. – “Đúng là giận thật rồi.”

Phải làm sao đây? Ngay cả một cơ hội để nói một lời xin lỗi chàng trai ấy cũng không cho khiến cô cũng chẳng biết nên làm gì để kết thúc cái hiện trạng tối tăm trong căn nhà lúc này nữa.

Hiện tại, trong phòng khách chỉ có mỗi cô và Young Min đang ngồi trên ghế, dù cả nhóm đều đã trở về từ vài tiếng trước. Và trong nhóm nhạc, cũng chỉ có chàng trai này mới có đủ kiên nhẫn và tốt bụng ngồi bên nghe cô than thở như vậy thôi.

_ “Dĩ nhiên!” – Dường như không hề cảm nhận được cái không khí ảm đạm trong căn nhà lúc này, chàng mỹ nam vẫn rất bình thản ngồi xem ti vi. – “Không giận mới là lạ đấy. Cậu ấy đã chăm sóc cây cà chua ấy từ lúc nó chỉ cao có hai đốt ngón tay. Ngày nào cũng tưới nước và ngắm nó, lúc nó ra hoa thì vui như Tết, gặp ai cũng khoe.”

Thế nên không thể dễ dàng tha thứ cho người đã biến cái cây xinh đẹp thành cái thứ xấu xí đang nằm ngổn ngang trên sân thượng là điều hiển nhiên.

_ “Em đã gây nên một tội lỗi kinh khủng!” – Nghe thấy vậy, Minh Tuyết chỉ thấy rất muốn khóc. Cô đã sai rồi, mọi tội lỗi đều là do cô. Cậu muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nhưng cứ tiếp tục tra tấn tinh thần thế này thì cô cũng sắp chết mất thôi. – “Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em.”

Nhìn cô gái mấy hôm nay tinh thần đã sa sút đến cái mức này, Young Min cũng không nhịn được thấy thương tiếc, khẽ an ủi.

_ “Không đến cái mức ấy đâu. Cậu ấy dạo này gặp phải nhiều chuyện bực mình nên mới thế.” – Mặc dù chuyện cây cà chua cũng khá nghiêm trọng nhưng thực sự cũng không đến mức để tên đàn em đó phải phản ứng mạnh đến như thế. Chỉ có điều ai đó tâm trạng vốn đã rất tồi tệ rồi còn gặp thêm chuyện này nên bất giác phát tác hết mọi khó chịu trong lòng lên cô gái đáng thương này. – “Vài ngày nữa là bình thường lại thôi.”

Với lại, nếu nói một cách chính xác, việc này cũng không thể hoàn toàn trách Minh Tuyết. Vốn chỉ có ý tốt nhưng để mọi việc diễn biến đến thế này, cô cũng chính là người không muốn trông thấy nhất.

_ “Nhưng… Cái cảm giác có ai đó ghét mình, nó rất là khó chịu.” – Day dứt không ngừng, Minh Tuyết từ trước đến nay đúng là chưa từng gặp phải hoàn cảnh này. Bất kì ai nếu biết người sống cùng một mái nhà thấy ghét mình chắc cũng có cái tâm trạng khó khăn và rối loạn như cô lúc này. – “Em không biết tại sao nhưng quả thực em không thể giả bộ như không có gì xảy ra trước thái độ đó của Yo Seob. Em thấy mệt mỏi lắm! Thà cậu ấy cứ mắng mỏ hay đưa em ra làm trò đùa còn hơn.”

_ “Em nghĩ quá nhiều rồi đấy.” – Thực ra đối với một người quá quen đối với sự yêu thích cũng như ánh mắt chán ghét của người khác, Young Min cũng không cảm thấy điều này có gì nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên với cô gái rất ít khí tiếp xúc với xã hội này thì nó lại là điều khác. – “Vậy thì đợi lúc nào thích hợp, em hãy xin lỗi một cách chân thành, cố gắng để cậu ấy hiểu là được rồi.”

* * *

Bước lên sân thượng với cái tâm trạng đầy bực bội, Yo Seob chẳng qua chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành để giải tỏa những cảm xúc trong lòng, nhưng không ngờ lại đụng ngay Hyung Ki cũng ở trên đó. Lưỡng lự trong giây lát, chàng trai cuối cùng cũng tiến bước đến kéo ghế ngồi cạnh tên trưởng nhóm, người đang rất tập trung làm gì đó với cây cà chua mà không hề nhận ra được có ai tới gần mình.

_ “Cậu làm gì thế?” – Thấy khó hiểu với hành động của Hyung Ki, Yo Seob không nhịn được mở miệng hỏi. Rốt cuộc cái cây ấy lại làm sao để tên đó mải mê đến cái mức này kia chứ?

_ “Yo Seob đó à!” – Đến giờ mới nhận ra trên sân thượng nhiều hơn một người, chàng đội trưởng quay sang trả lời rất bình thản. – “Đang chỉnh lại mấy cái dây cố định thôi. Dù gì thì Minh Tuyết vốn đã buộc nó rất cẩn thận sẵn rồi.”

Nghe đến cái tên của cô gái ấy, một sự tức giận không biết sao lại tràn ngập trong tâm trí chàng mỹ nam. Nếu không phải cô ta, cậu cũng không đến mức khó chịu suốt mấy ngày trời như vậy.

_ “Cô ta mà cũng tử tế vậy sao?” – Chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng từ trong miệng tên đó phát ra lại sặc mùi thuốc súng, đầy sự khinh bỉ và chán ghét. Cậu chính là chán nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô ta, chán nghe tiếng nói lải nhải của cô bên tai, thế nên cô có làm gì thì cậu cũng chỉ thấy thật gai mắt.

_ “Yo Seob!” – Thở dài một hơi, Hyung Ki quay sang nhìn thẳng vào mắt chàng trai đó, cũng không biết phải nói sao với cái tính cố chấp của cậu cả. – “Tớ biết cái cây này được trồng vào ngày kỷ niệm chúng ta thành lập nhóm, nên nó có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn ở đây, vẫn luôn là MS4. Tớ là đội trưởng nên vẫn có trách nhiệm. Tớ không quá kì vọng chúng ta lúc nào cũng phải sống thật vui vẻ với nhau, nhưng tớ hy vọng một lúc nào đó, khi chúng ta không còn được ở cùng nhau nữa, điều mà chúng ta còn nhớ không phải là những kỷ niệm tồi tệ thế này.”

Điều mà Hyung Ki muốn nói chỉ có một, đó chính là con người ta phải biết trân trọng những gì mình đang có. Kỷ niệm là đáng quý, nhưng hiện tại và tương lai mới là cuộc sống đang tiếp diễn của con người.

Một khoảng lặng trôi qua. Trong giây phút đó, cả không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc giữa hương vị mát lành của đất trời.

_ “Rốt cuộc điều cậu muốn nói là gì?” – Rất lâu sau, Yo Seob mới chợt cất tiếng nói, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến như thế. – “Tớ không hiểu nổi tại sao một người như cậu lại đi nói giúp cho cô ta nữa.”

Minh Tuyết mới là người sai, cậu cũng đâu có làm gì cô ta cơ chứ. Chẳng qua thấy khó chịu không muốn phải trông thấy mặt ai đó thôi, vậy mà thái độ của Hyung Ki hiện tại như vậy là sao? Cứ như người có tội là cậu vậy.

_ “Tớ không nói giúp cho cô ấy. Mà tớ thực sự không tán đồng với cách cậu làm.” – Nhận thấy ai đó có chút hiểu lầm ý mình, Hyung Ki cũng không tỏ vẻ gì bất thường mà chỉ nói rất từ tốn, rất bình thản theo phong thái của một vị đội trưởng. – “Tớ biết gần đây có rất nhiều chuyện làm cậu bực mình và cậu chỉ đang lấy cớ để trút giận lên bất kỳ người nào đó mà thôi. Hãy thôi cái tính trẻ con ấy lại đi!”

* * *

_ “Cái gì mà trút giận chứ?” – Chân vẫn đang bước xuống tầng hai, còn tâm trạng của Yo Seob lúc này quả thật là rất khó để diễn tả. Sau chuyến lên sân thượng giải tỏa áp lực, cuối cùng chàng trai ấy chỉ rước về thêm một đống bực mình. – “Rõ ràng là cô ta là người có lỗi mà.”

Quyết không thừa nhận mình có gì sai, trong logic suy luận của chàng trai ấy, kẻ bị hại là cậu. Vì vậy không có lý do gì cậu phải quan tâm tới tâm trạng của cô ta mấy ngày nay cả.

Đột nhiên, chàng trai ấy dừng bước. Bởi vì lọt vào trong tai cậu lúc này chính là tiếng nói chuyện của Minh Tuyết và Young Min ở tầng dưới.

_ “Chắc là chỉ có mỗi cách đó thôi!” – Giọng điệu chán nản và mệt mỏi này còn ai khác ngoài cô gái duy nhất trong căn nhà này nữa.

Bất giác, chàng trai dỏng tai lên nghe ngóng. Cậu có cái linh cảm rất mãnh liệt rằng hai người này đang đề cập chuyện gì đó có liên quan tới mình.

_ “Mà đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nó giận lâu như thế đấy. Thằng nhóc này cũng trẻ con thật!”

Còn đây là lời đáp lại của tên đàn anh đào hoa của nhóm. Trên đời có người đàn anh nào suốt ngày chê bai đàn em như anh ấy không chứ? Thầm nghĩ như vậy, Yo Seob rất tự nhiên bỏ qua việc tính cách của mình vốn đúng là trẻ con như ai đó đang nói.

_ “Đúng vậy! Chỉ có trẻ con mới giận dỗi lâu mà lại không chịu nghe ai nói gì hết cả như vậy! Lại còn rất xấu tính nữa.”

Hít một hơi dài để duy trì sự bình tĩnh, chàng trai lúc này dường như không còn tin vào tai mình nữa. Đây chính là thái độ hối lỗi của người con gái đó ư? Mệt cậu vừa còn thấy có chút đáng thương cho cô ta, thế mà ngoắt một cái, ai đó lại đang rất bình thản ngồi nói xấu cậu không chút ngại ngùng như vậy đấy.

_ “Tính nó thích chọc phá người khác từ xưa đến nay rồi.” – Young Min vẫn tiếp tục dùng giọng nói rất êm tai của mình để an ủi cho cô gái ấy, hoàn toàn không chút hay biết nhân vật chính của câu chuyện hiện đang đứng lù lù trên cầu thang. – “Nhưng từ khi em đến đây thì ác liệt hơn bình thường. Em là đối tượng đầu tiên mà nó thấy hứng thú lâu đến vậy đấy!”

Bởi ai đó thật ngốc nghếch, nhưng tính cách lại rất rạch ròi, có thù phải trả. Thế nên, nhìn hai đứa nó bẫy nhau đến bẫy nhau đi, đôi khi cũng là một chuyện thú vị cho cuộc sống nhàm chán này. Young Min thầm nghĩ.

_ “Có chết em cũng không cần cái vinh dự ấy đâu.” – Bĩu môi khinh bỉ, Minh Tuyết tỏ rõ thái độ không chút đồng ý nào với điều ấy cả. Chẳng có ai ăn no rỗi việc đến mức thích bị trêu chọc suốt ngày như vậy cả.

Lúc này, đứng trê cầu thang, cơn giận trong lòng Yo Seob lại chỉ càng trào dâng mãnh liệt. Cô ta nói thế tức là sao? Chính cậu còn chưa ghét bỏ cái sự ngu ngốc xấu tính của cô, vậy mà ai đó còn dám mở miệng nói chán ghét cậu ư? Càng nghĩ càng thấy không thể nào chịu được thêm một phút giây nào nữa, Yo Seob lúc này quả thật rất muốn đánh cho ai đó một trận, hay đập phá một cái gì đó tan tành cho giải tỏa cơn giận đang bị kìm nén trong lòng.

_ “Vậy mà vài phút trước mình còn định tha cho cô ta đấy.” – Xoay người bước trở về phòng, cậu có cảm giác như nếu ở đây thêm chút nữa, cậu sẽ thực sự phát điên tới mức độ ra tay đánh người.

Hừ! Cái gì mà tha thứ với không tha thứ, hiện giờ chỉ là mây bay.

Phía dưới nhà, Minh Tuyết vẫn rất hồn nhiên, không hề hay biết rằng mình lại vừa đắc tội thêm ai đó. Tội lỗi ngày càng chồng chất, con đường đi đến sự bình yên trong căn nàh này lại càng lúc càng xa xôi cũng chỉ bởi một giây phút vô tâm của chính cô.

Dường như có một cảm giác gì đó, cô gái ấy chợt ngước lên, đúng lúc trông thấy bóng dáng Yo Seob đang quay người đi về phòng. Không kịp nghĩ gì nhiều, Minh Tuyết liền hớt ha hớt hải chạy theo sau chàng trai, trong trí não chỉ nghĩ đến việc xin lỗi mà quên béng luôn những gì mình vừa mới nói vài giây trước.

_ “Yo Seob! Đợi đã!”

_ “Ồn ào quá! Tôi đã nói tránh xa tôi ra mà!” – Giây phút của sự bùng nổ đối với sự kìm nén qua lâu của một con người, Yo Seob bực bội quát lên với một khuôn mặt tối tăm, tràn ngập sát khí. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này đáng sợ như rất muốn xông đến ăn thịt cô gái đang đứng trước mặt mình vậy. – “Thế nên tôi mới không đồng ý cho người ngoài vào ở trong ký túc xá mà. Cứ về đến nhà, thấy mặt cô là tôi chỉ thấy bực mình thôi. Tôi mặc kệ cô có quen biết gì với giám đốc, nhưng hãy biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Nếu tôi còn thấy mặt cô nữa thì tôi sẽ dọn khỏi kí túc xá đấy.”

Nói một hồi, chàng trai ấy mới chợt khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ cô gái ấy lúc đó. Khuôn mặt Minh Tuyết sững sờ, tái nhợt, rõ ràng bị những lời nói của cậu đả kích không nhỏ, đôi mắt ngập nước nhưng cô vẫn đang cố hết sức để nước mắt không chảy ra, trông càng có vẻ đáng thương hơn bao giờ hết.

Đến tận giây phút đó, Yo Seob mới lấy lại được sự bình tĩnh và nhận ra trong lúc nóng giận, mình đã nói những lời gây tổn thương không nhỏ đối với một người con gái. Đặc biệt đó lại là Minh Tuyết. Đừng nhìn bình thường cô vẫn cười nói hi hi ha ha, nhưng kì thực cô lại là người nhạy cảm hơn ai hết trong những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa mọi người.

Cũng trong lúc đó, chàng trai chợt thấy vô cùng hối hận. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi, mà cậu thì lại không biết phải làm sao để giải thích mình thực sự không phải có ý như vậy cả.

_ “Cô… Thực ra…tôi…” – Áy náy mở miệng, Yo Seob dường như không biết phải chọn từ ngữ như thế nào để giải thích mà không gây tổn thương thêm đối với tâm hồn quá yếu ớt của cô lúc này hết.

Nhưng không đợi đến lúc cậu nói cho hết lời, người con gái ấy đã mở lời trước.

_ “Tôi xin lỗi!” – Minh Tuyết cúi mặt xuống khiến không ai có thể thấy được khuôn mặt của mình lúc này. Có lẽ chỉ cần là người có chút trí não cũng có thể đoán ra được lý do thực sự cho hành động ấy của cô. – “Tôi đã quá vô tâm nên không để ý đến cảm nhận của anh. Tôi luôn cho rằng mọi người có thể được sống cùng nhau như vậy là một điều rất hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc chỉ có một mình tôi nghĩ thế thôi.”

Dù đã cố gắng che lấp nhưng giọng nói của cô vẫn thật nghẹn ngào. Ngay cả khi không thấy rõ ràng biểu cảm của cô gái ấy, cậu cũng có thể cảm nhận được sự đau lòng lan tỏa trong không gian. Nhất là khi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trượt xuống qua những sợi tóc, vỡ tan trên nền đất, không hiểu sao chàng trai có cảm giác rất khó chịu, như thể mình cũng sắp nghẹt thở vậy.

_ “Tôi thực lòng xin lỗi vì những phiền phức tôi đã gây ra. Tôi sẽ cố gắng để anh không thấy khó chịu vì phải nhìn thấy tôi nữa.” – Minh Tuyết vẫn nói thật nhẹ nhàng, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong đó sự đau buồn đến vô cùng của một con người. – “Bây giờ tôi sẽ về phòng ngay.”

Nói rồi, cô gái xoay người bước về phòng, bóng dáng cô độc tang thương. Thì ra, từ đầu tới giờ, cậu ấy luôn cho rằng cô là người như thế, cũng chưa bao giờ thật tâm coi cô như một thành viên trong căn nhà này.

_ “Cô!... Này…” – Không hề nghĩ rằng sự việc sẽ diễn ra đến bước này, Yo Seob hiển nhiên lúc này còn bị vây trong hỗn loạn và bối rối, thế nên cũng không biết phải làm cái gì trong hoàn cảnh này nữa. Nhất là khi thoáng thấy khuôn mặt u buồn của cô, chàng trai nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế đứng đó nhìn cô bước trở về căn phòng.

Một hồi lâu đứng bất động nhìn theo bóng dáng cô đã mất tích sau cánh cửa, Yo Seob chỉ cảm thấy hôm nay bản thân của mình thật lạ kì, cả tâm trạng dường như đã vượt ra khỏi sự khống chế của bản thân.

_ “Rốt cuộc là sao vậy chứ? Rõ ràng cô ta là người sai kia mà. Tại sao mình lại thấy có lỗi như thế này?” – Cuối cùng, vẫn không biết lý do mình trở nên khác thường như thế, chàng trai cũng chỉ có thể thở dài một hơi não nề. – “Haizz! Thật là khó chịu quá!”

* * *

Trời hửng nắng.

Một vài luồng sáng nhạt nhoà hắt chéo qua khung cửa, rọi vào trong khiến căn phòng như cũng bừng sáng theo sự tỉnh giấc của đất trời buổi bình minh. Đâu đó, những cơn gió chợt thổi qua khiến tấm rèm cửa bay phấp phới.

Trong căn phòng, Minh Tuyết đã tỉnh dậy từ lâu lắm rồi nhưng lại chẳng muốn rời khỏi giường một chút nào.

Cô lúc này chỉ cảm thấy mệt khủng khiếp, không muốn phải tỉnh dậy và bước ra khỏi cánh cửa này, đối mặt với một người cực kì chán ghét mình chút nào cả. Càng lúc cô càng nhận thấy trên cuộc đời này có rất nhiều thứ không bao giờ thuận theo ý mình muốn cả. Cũng như hiện tại, trong lòng cô rất yêu thích những chàng trai của MS4, yêu thích cuộc sống sôi động của mình kể từ khi đặt chân bước sang Hàn Quốc, nhưng hóa ra không phải ai cũng có cùng suy nghĩ đó với cô cả.

Thế giới xung quanh Minh Tuyết lúc này thật yên tĩnh, nặng nề đến mức những gì còn lại trong trí não cô lúc này chỉ còn là một sự lẻ loi.

_ “Giờ này chắc mọi người đi làm hết rồi.” – Uể oải nói thầm một câu, cô gái xoay mình cuộn tròn trong tấm chăn mỏng.

Nhưng dĩ nhiên, ông trời cũng không dễ dàng để ai đó lười nhác vào một ngày nắng đẹp như hiện tại. Chỉ vừa mới chui cả đầu vào trong chăn, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên ầm ĩ, làm ngắt quãng ý định ngủ nướng hiếm có được của cô gái đáng thương.

_ “Mình bị ảo giác rồi phải không? Có phải mình cô độc đến mức tưởng tượng ra cả tiếng chuông điện thoại không?”

Nhắm mắt lại và tìm cách xua tan đi mọi cảm giác của cơ thể, tiếp tục với giấc ngủ mơ màng. Nhưng hiển nhiên, tiếng chuông dai dẳng không để cho cô thực hiện được việc đó mà rất phũ phàng gọi cô trở về với hiện thực.

_ “Ôi trời! Là thật sao?” – Mở bừng mắt bật dậy, Minh Tuyết đến tận bây giờ mới nhận ra tiếng chuông đó thực sự đang vang lên từ cái máy điện thoại yêu quý của mình, vội vã bắt máy.

_ “A lô! Dạ, vâng! Là cháu ạ!” – Cô lắng nghe tiếng nói của người ở đầu dây bên kia rất chăm chú, rồi đột nhiên trên khuôn mặt cô gái đó chỉ còn lại một sự kinh ngạc. – “Giám đốc nói thật chứ ạ?”

Cầm túi hành lý chậm rãi bước ra khỏi cửa, Minh Tuyết ngước nhìn lại ngôi nhà với ánh mắt tràn ngập buồn bã. Một lúc lâu sau, cô gái ấy cuối cùng cũng đành rời mắt khỏi nơi mình đã sống trong những ngày qua, quay lưng bước đi một mình trên con đường vắng lặng.

Bóng dáng của con người ấy thật cô độc, dần xa cho tới khi khuất hẳn khỏi con đường dài thênh thang.

Tại giây phút đó, những người khác thì vẫn tiếp tục với cuộc sống tất bật của mình mà không hề hay biết đến sự ra đi của người con gái ấy. Anh quản lý Kang lúc này cũng đang vội vàng lái xe đến công ty để đón các chàng mỹ nam của MS4 trở về sau khi kết thúc công việc buổi sáng.

_ “Được rồi! Anh sẽ đến ngay!” – Cúp điện thoại và đạp chân nhấn ga phóng đi ngay tức thì, ông anh cũng đồng thời lướt qua bóng dáng một cô gái đang đi theo chiều ngược lại. Rất hiển nhiên, chỉ một giây liếc sang cũng đủ để tên đàn anh đó nhận thấy đó là ai.

_ “Đó không phải là Minh Tuyết sao?” – Anh nhìn qua gương chiếu hậu, dõi theo bóng hình đang khuất dần ở phía sau, trong lòng cũng chắc được phán đoán của mình là chính xác. Nhưng điều mà anh quản lý thấy khó hiểu là tại sao cô lại cầm một túi đồ nho nhỏ rồi đi đâu thế kia? Nghĩ nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ông anh cũng không tìm được một lý giải hợp lý nào hơn cho việc này. – “Chắc lại đi đâu chơi thôi.”

Yên tâm hơn với lời giải thích đó, anh quản lý cũng không mất công bận tâm tới những việc đâu đâu nữa mà tiếp tục tập trung lái xe. Chỉ có điều người anh đó không hề hay biết, chính vì sự bỏ lỡ đó sau lại kéo theo rất nhiều, rất nhiều điều phức tạp.

Gần một tiếng sau, các chàng thần tượng cuối cùng cũng đặt chân trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Hiển nhiên, ngày nào các cậu cũng đều trở về với cái dáng vẻ đó, bởi ngày nào cũng bị giám đốc tận dụng triệt để sức lao động.

_ “Chết mất thôi!” – Vừa đặt chân bước vào nhà, việc mà Hyung Ki làm đầu tiến chính là mở tủ lạnh, tìm xem có gì ăn được không. Buổi sáng hôm nay họ phải thức dậy quá sớm nên cứ thế làm việc mà chưa nhét gì vào bụng, khiến cả bốn người lúc này đều trong tình trạng sắp chết vì mệt và đói. – “Càng gần đến ngày phát hành ca khúc mới càng bận ngập đầu. Cứ phải quay đi quay lại như hôm nay thì chắc không chịu nổi được mấy ngày nữa.”

Nếu quay một lần mà xong luôn thì cũng không đến mức như thế này. Chỉ có điều không biết hôm nay do tinh thần bọn họ không được tốt cho lắm hay do họ xui xẻo gặp phải một đạo diễn khó tính, nhảy vũ đạo mà cứ liên tục bị bắt quay lại, đúng thật là một cực hình.

_ “Ủa! Minh Tuyết đâu rồi!” – Lúc nào cũng vậy, chỉ có mỗi tên yêu nghiệt Young Min là có thể nhận ra ngay sự vắng mặt của cô gái duy nhất trong căn nhà. Ngước nhìn quanh khắp phòng khách ảm đạm, chàng mỹ nam không nhịn được lên tiếng trách móc tên đàn em cố chấp đã tạo ra tình trạng hiện tại. – “Hôm nay lúc đi cũng không ra tiễn. Về cũng chẳng thấy đâu. Phải về nhà mà chỉ thấy mặt bốn thằng con trai với nhau thì chẳng còn gì thú vị nữa. Yo Seob! Tất cả là tại em đó. Mau đi xin lỗi người ta đi!”

Đành rằng cái cây quả thật có ý nghĩa quan trọng, nhưng vì nó mà làm cho mọi người không thoải mái thì không nên chút nào.

_ “Cái gì? Sao em lại phải xin lỗi kẻ đã phá hỏng đồ của mình chứ?” – Mở miệng cãi lại, anh chàng trẻ con không nhịn được bất bình. – “Cô ta thích trốn trong phòng là chuyện của cô ta, chẳng liên quan gì đến em cả.”

Làm ơn, cậu mới là người bị thiệt hại được không. Hiện giờ cậu vẫn còn rất bực mình mà phải bận túi bụi làm việc, trong khi ai đó rảnh quá không có việc gì làm liền bày trò giận dỗi, để mọi tội lỗi cứ thế đổ hết lên đầu cậu là sao?

_ “Thì tại em hôm qua đã giận dữ vô cớ chứ sao nữa.” – Điều làm mọi người không ngờ tới nhất chính là ngay cả Jae Sung cũng lên tiếng, hiển nhiên là đứng về phía Minh Tuyết. Chàng trai ấy lúc này vừa ngồi xuống ghế cùng mọi người, vừa thong thả mở miệng nói. – “Lúc đó anh đang ngủ mà cũng bị đánh thức nữa. Em vừa quát to vừa nói nặng lời thì làm sao người ta dám xuất hiện trước mặt em nữa.”

Thái độ gay gắt của tên đàn anh đó một phần do muốn bênh vực Minh Tuyết, một phần do ai đó đã quá lớn tiếng làm mất giấc ngủ quý báu như sinh mạng của cậu. Thế nên, Yo Seob có bị lên án như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Thêm một lời mang tính quyết định vào việc khẳng định tội lỗi nghiêm trọng của anh chàng trả con, Hyung Ki rất quán triệt nguyên tắc nahnh chóng đi thẳng vào vấn đề.

_ “Đi xin lỗi nhanh lên!”

Giờ có nói thêm gì nữa cũng vô dụng, cả nhóm đều đã nhận định sai lầm là ở Yo Seob, không cho ai đó có chút cơ hội phản bác nào.

_ “Mấy người…” – Nhìn quanh một lượt nhưng hiển nhiên Yo Seob chẳng thể nhận được chút đồng tình nào từ phía những thành viên khác trong nhóm cả. Thậm chí cậu còn thấy trong mắt họ sự ghét bỏ, chỉ muốn cậu mau đi xin lỗi cô gái ấy cho căn nhà trở lại vơi sự yên bình. Càng như vậy, cậu nhóc lại càng thấy bực bội, dù bàn chân vẫn miễn cưỡng bước lên cầu thang, hướng về phòng của Minh Tuyết. – “Mấy người này thật là… Haizz!”

Rốt cuộc, ai mới là thành viên trong nhóm nhạc của họ chứ? Nhìn họ mà xem, vì một cô gái mà sẵn sàng đem cậu đi khai đao, chẳng cần phân biệt đúng sai gì hết. Thế gian này thật là bất công mà!

Trái ngược với dáng vẻ bức xúc của ai đó, các chàng mỹ nam còn lại lại rất bình thản ngồi trên ghế xem ti vi, thậm chí họ còn cùng nhau cá cược xem mất bao lâu Yo Seob mới chịu mở miệng nói xong lời xin lỗi. Thực ra đối với bọn họ lúc này lỗi lầm có là của ai cũng không còn quan trọng nữa, mà cơ bản phải có người lùi một bước để không khí trong nhà thoát khỏi cái tình trạng u ám hiện tại là được rồi.

Tuy nhiên, mong muốn là một chuyện, còn hiện thực lại là chuyện khác. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Yo Seob đã quay trở xuống nhà, khuôn mặt đáng yêu giờ phút nàychỉ tràn ngập một biểu cảm cau có khó chịu.

_ “Cô ta làm gì có trên phòng đâu.” – Phải khó khăn lắm cậu mới quyết tâm tới hạ mình hào hảo với cô ta, thế mà cuối cùng nhân vật chính lại mất tăm mất tích mới điên chứ. – “Chắc lại đi ra ngoài chơi rồi, có buồn bã gì đâu cơ chứ. Vậy mà cứ bắt em phải lên đó cho bằng được sao?”

Mệt cậu còn thấy có chút áy náy khi đã nói nặng lời với ai đó, thì ra sự đả kích đó với cô cũng chẳng đáng gì. Làm cậu bị cả nhóm mắng oan uổng.

_ “Đi chơi á? Hơi lạ đấy!” – Là một đội trưởng, luôn phải để tâm tới mối quan hệ của các thành viên trong nhóm, Hyung Ki rất nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn trong việc này. – “Tầm này cô ấy thường ở nhà mà. Mà cũng nghe nói mấy hôm nay phải gấp rút hoàn thành bản thảo nên mới không đi cùng chúng ta được.”

Theo lý thuyết, việc mà cô ấy đi ra bên ngoài chơi trong hoàn cảnh này là không có khả năng. Như vậy, với một con người không có ai quen biết tại Hàn Quốc, lại trong tâm trạng vô cùng đau buồn như thế, Minh Tuyết có thê đi đâu?

Một thoáng yên lặng. Các chàng thần tượng đều tỏ vẻ rất nghiêm túc khi suy nghĩ đáp án cho vấn đề này, chỉ trừ một kẻ vô tâm đang ngồi gật gù trên ghế, mắt díp lại trong cơn buồn ngủ.

Để phối hợp với mọi người, Jae Sung lúc này cũng rất cố gắng để giữ tỉnh táo bằng việc liếc nhìn xung quanh, tìm việc cho đôi mắt lười biếng hoạt động. Cũng nhờ thế, chàng trai mới thấy được một tờ giấy bị rơi xuống gầm bàn, nằm lăn lóc trong xó.

_ “Cái gì thế này?” – Cúi xuống lượm nó lên, chàng trai liếc qua nhìn tờ giấy một lượt và thấy thật khó hiểu. – “Đây chẳng phải chữ của Minh Tuyết sao?”

Căn nhà ngày nào cũng được dọn dẹp, vậy tờ giấy này chỉ mới rơi gần đây. Điều đáng nói tới là tại sao cô lại phải viết một tờ giấy và để nó ở dưới gầm làm gì cơ chứ? Chàng mỹ nam cứ thế cau mày suy nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi.

Jae Sung, kì thực những gì cần vận dụng nhiều đến bộ óc, cậu hay là cứ thôi đi. Đừng kì vọng nhiều làm gì mà chuốc lấy càng nhiều thất vọng.

Nhưng sau đó, khi bắt đầu đọc những gì ghi trên tờ giấy ấy, khuôn mặt của các chàng trai càng ngày càng nghiêm trọng, trong đôi mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả cảm xúc còn lại trên vẻ mặt họ chỉ còn lại sự sốt sắng, như thể chỉ một giây sau sẽ xảy ra một điều gì đó rất đáng sợ, không còn cơ hội không cứu vãn nổi nữa vậy.

_ “Cái gì? Minh Tuyết á?” – Đúng lúc này, anh quản lý cũng vừa vặn bước vào và nghe thấy đám đàn em nhắc đến tên cô, mới sực nhớ ra điều mình đã suýt nữa thì bỏ quên. – “Chẳng phải vừa nãy mới thấy đang đi trên đường đó sao. Lúc anh đi đón bọn em đấy. Có chuyện gì sao?”

_ “Ở đâu cơ?” – Ngay tức thì, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, rất nghiêm túc chờ mong một sự trả lời.

Thực ra việc được những chàng mỹ nam nổi tiếng nhất trong giới giải trí chú ý là một điều rất hiếm thấy, nhưng vẻ mặt của họ lúc này thật dọa người làm anh bất giác phải lùi lại.

_ “Đường… đường số 8.” – Hơi hoảng sợ trả lời, đến tận lúc này anh quản lý vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại nhận được những cái nhìn “nóng cháy” đến bỏng da bỏng thịt của lũ đàn em này nữa. Không phải chỉ hiếu kì chen vào một câu thôi, có đến mức phải tỏ ra nghiêm trọng vậy không? – “Gần trạm xe buýt.”

Một giây yên tĩnh trôi qua, các chàng trai quay sang nhìn nhau và cũng chỉ trong một cái ánh mắt đó thôi, dường như bọn họ đã đạt thành cùng một nhận thức nào đó.

_ “Được rồi! Hyung Ki đi lấy xe trước đi! Yo Seob cố gắng gọi điện cho Minh Tuyết xem sao. Mọi người cùng tập trung ngoài cổng, thống nhất phương hướng rồi cũng tỏa ra đi tìm.” – Với danh nghĩa đàn anh trong nhóm, Young Min bắt đầu phân công mọi người một cách rất nhanh chóng và rõ ràng. – “Quản lý Kang, anh tạm huỷ lịch làm việc ngày hôm nay của bọn em nhé! Có việc gì bọn em sẽ tự chịu trách nhiệm.”

Không cần phải nhắc thêm một câu nào, các chàng trai đều vội vàng ra đi theo những gì được phân công. Trong tâm trí của bọn họ lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là làm sao tìm được người con gái ấy về càng nhanh càng tốt trước khi điều xấu nhất mà bọn họ đang nghĩ tới xảy ra.

Cứ thế, cả nhóm bước đi, để lại anh quản lý đứng ngơ ngác không hiểu gì hết. Nhìn thấy những tên đàn em cùng ra đến tận cửa, đến lúc ấy ông anh đáng thương mới sực tỉnh lại, cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề nếu bọn họ thực sự đi hết.

_ “Khoan đã! Không được! Bọn em không thể đi được!” – Hốt hoảng chạy vội tới ngăn cản, vì sự sống của mình, ông anh tất nhiên không thể để các chàng trai cứ thế mà đi hết như vậy được. – “Chúng ta có một chương trình trực tiếp khắp toàn quốc ngay lát nữa đấy. Lịch đã được thông báo hết rồi, không thể huỷ được đâu.”

Không nhìn.

Các chàng trai triệt để bỏ qua ai đó đang vật vã kêu gào, tiếp tục đi về phía trước.

_ “Mọi việc để sau đi! Nói huỷ thì cứ huỷ thôi!” – Người có trách nhiệm nhất đối với các hoạt động của nhóm, Hyung Ki chợt nói một câu lạnh lùng và dứt khoát, cũng chặt đứt luôn những hi vọng cuối cùng của người đàn anh đó.

Cái gì cơ? Mấy đứa có hiểu truyền hình trực tiếp là gì không đấy? Làm sao nói hủy là hủy được cơ chứ?

_ “Không được mà! Anh xin bọn em đấy!” – Biết rằng lời nói đã trở thành vô dụng, anh quản lý không ngần ngại nhào xuống, ôm chặt lấy chân chàng đội trưởng van nài khẩn thiết. Chuyện này kì thực rất rất rất quan trọng, mấy đứa làm ơn đừng có nói nhẹ như mây trời thế được không? – “Việc này không đơn giản vậy đâu. Các fan sẽ điên lên nếu không thấy các em, giám đốc cũng sẽ giết bọn anh nếu buổi truyền hình này có vấn đề. Anh sẽ bị đuổi việc mất. Anh còn mẹ già vợ dại con thơ ở nhà, các em thương xót cho anh một chút được không?”

Đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc, anh quản lý không ngần ngại xuất ra mọi chiêu có thể hữu dụng, kể cả khóc lóc cầu xin. Mặt mũi trong trường hợp này cũng chẳng là cái thá gì cả, đã không no bụng được thì cứ việc vất quách nó đi cho xong!

_ “Anh…” – Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của tên đàn anh đó lúc này, các chàng mỹ nam cũng có chút cảm thấy áy náy trong một thoáng. Chính xác là một thoáng mà thôi, bởi ngay sau đó đâu lại vào đấy.

Hyung Ki thầm cảm thấy bản thân quá mềm lòng nên mới để ai đó dây dưa không ngớt. Ngay lúc này, chàng mỹ nam chỉ thấy ngày càng nóng ruột đến mức sắp không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa.

Thời gian đối với bọn họ lúc này rất quý giá. Nếu các cậu đến muộn, nếu người con gái đó thật sự như những gì trong tờ giấy này… có lẽ họ sẽ phải hối hận cả đời.

_ “Anh dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi hả?” – Không có chút sáng tạo nào hay sao? Lần nào cũng một bộ dạng không muốn sống nhưng cuối cùng cũng vẫn bình an đến tận bây giờ còn gì nữa. Hơn thế nữa, bọn họ biết chương trình này rất quan trọng, nhưng so với tình cảnh của Minh Tuyết lúc này thì nhắm mắt họ cũng có thể hiểu được bên nào nặng bên nào nhẹ. – “Mau thả em ra đi! Việc có liên quan đến mạng người đấy, không thể chậm trễ được đâu.”

_ “Hả?” – Ngước lên nhìn đám đàn em của mình, quản lý Kang vẫn chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì nghiêm trọng đến mức ngay cả chương trình trực tiếp cũng có thể bỏ qua? Mà cái câu liên quan đến mạng người kia là sao? Không phải đang nói đùa đó chứ?

Tuy nhiên, khi nhìn khuôn mặt của các chàng thần tượng lúc này, anh có thể cảm nhận được thực sự có vấn đề quan trọng mà bọn họ cần giải quyết. Huống hồ, vẫn đề đó còn rất cấp bách, các chàng trai thậm chí còn không kịp thời gian để lý giải những thắc mắc trong lòng anh nữa.

_ “Thôi được rồi! Anh chịu thua mấy đứa đấy!” – Thở dài não nề, cuối cùng anh quản lý cũng không thể làm gì khác ngoài nhượng bộ. Dẫu vậy, sự nhượng bộ này cũng chỉ có hạn chế của nó mà thôi, nếu tất cả thực sự đi hết thì ngày mai anh khỏi cần đến công ty đi làm nữa rồi. – “Nhưng chỉ một người thôi! Nếu huỷ lịch làm việc của một người thì không sao, còn lại ba người cũng được. Buổi truyền hình này quan trọng hơn các em nghĩ đấy! Không phải đùa đâu.”

* * *

Đi loanh quanh qua mấy con phố, Minh Tuyết bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh suốt nửa tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cũng trở ra, đứng tần ngần ở ngoài đường với tấm bản đồ trên tay.

_ “Rốt cuộc thì phải đi đến trạm nào mới đón được xe buýt về đến đó đây?” – Khẽ than thở một câu, người con gái đó lúc này đang trong tình trạng thật rối loạn. Tha thứ cho cô, nhưng nhìn vào tấm bản đồ này mà cô có cảm giác như nhìn vào bức vách. Thậm chí mất gần 15 phút rồi mà người con gái đó vẫn không xác định được vị trí hiện tại của chính mình trong cái thứ đó. – “Biết vậy mình đã gọi điện nhờ chỉ đường từ sớm rồi.”

Bây giờ thì giám đốc đang bận họp, chỉ còn lại một mình cô tự mò mẫm dò đường. Vốn cái việc này thực ra cũng không khó khăn, nhưng với một kẻ mù đường trầm trọng như cô thì đó thật là một vấn đề rất lớn.

Lúc này, khi chỉ có một mình cô độc giữa con đường, Minh Tuyết hiểu rõ rằng sẽ chẳng có ai giúp đỡ ngoài chính bản thân mình, thế nên con người đó lại tiếp tục cầm bản đồ lên xem, dựa vào tận lực cánh sinh mà bước đi về phía trước. Cô cứ thế chậm rãi vượt qua vài con phố, còn rốt cuộc đi như vậy có thể tới được đâu hay không thì nó lại là chuyện khác.

Chỉ cách đó mấy con phố, Yo Seob đang lái xe chầm chậm dọc theo đường, liếc nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng người con gái đó. Thời gian càng trôi qua, nỗi lo sợ trong lòng chàng trai ấy càng trở nên mãnh liệt.



_ “Bao nhiêu lâu rồi kể từ lúc quản lý Kang gặp cô ta chứ?” – Ánh mắt không ngừng hoạt động hướng về phía bất kì một con người nào trong tầm mắt, nhưng cuối cùng người cần tìm vẫn chẳng thấy đâu. – “Mình biết ngay là họ sẽ bắt mình phải đi mà. Lần nào cũng đổ lỗi lên đầu mình.”

Do quản lý Kang sống chết không chịu thả bọn họ đi nên cuối cùng các chàng mỹ nam đã thống nhất cho người tạo ra cục diện ngày hôm nay, Yo Seob phải đi lòng vòng quanh các con đường gần đây tìm kiếm, trong khi các chàng trai khác đến gấp để quay chương trình. Còn nếu trong vòng một tiếng nữa vẫn không có kết quả thì họ đành phải quy kết nó vào hoàn cảnh xấu nhất và nhờ đến giám đốc, cũng chấp nhận bất kì một sự trừng phạt oái oăm nào của người phụ nữ ấy.

Miệng thì than thở, nhưng kì thực Yo Seob lúc này chỉ đang dùng chúng để che lấp đi cảm giác lo âu và áy náy của bản thân mình. Đến lúc đọc xong tờ giấy mà người con gái đó để lại, cậu mới biết được bình thường cô gái ấy đã bị áp lực nặng nề đến thế nào.

Mặc dù lúc nào trên khuôn mặt Minh Tuyết cũng cười ngây ngô, nhưng kì thực tâm hồn của cô cũng rất nhạy cảm, chỉ là tất cả mọi cảm xúc khó không vui đều bị cô ẩn giấu quá sâu, cho đến khi đã vượt qua ranh giới chịu đựng của một con người thì..

Yo Seob thật không sao hiểu nổi tình trạng lại có thể trở nên tồi tệ đến mức độ này. Tại sao cô ấy lại lựa chọn giải pháp đầy bi quan như thế để trốn tránh những áp lực của cuộc đời. Cô ấy khi định làm như vậy liệu có bao giờ hiểu rằng sinh mệnh của con người là rất đáng quý như thế nào không?

Thấp thỏm không yên, chàng trai lái xe rẽ sang một con phố khác, mong chờ được trong thấy hình dáng của một con người trong cái thành phố rộng lớn này.

Công sức đã bỏ ra cuối cùng cũng không phụ lòng người, bởi chỉ một thoáng nhìn, cậu đã nhận thấy hình ảnh Minh Tuyết đang đứng chờ xe buýt với túi đồ nhỏ đựng gì đó trên tay.

Người con gái ấy lúc này đang đứng thật trầm tĩnh, chỉ một bóng dáng cũng đủ để người ta thấy được sự lẻ loi và u buồn giữa dòng người nhộn nhịp đang đi lại không ngừng.

Khoảnh khắc đó, khi cô vừa ngước lên nhìn thấy chiếc xe buýt lăn bánh tới trước mặt, định bước lên thì tiếng còi ầm ĩ đằng sau chợt kéo lại sự chú ý của cô.

_ “Lên xe mau!” – Cứ thế, xe buýt lăn bánh và chiếc xe của Yo Seob được lái tới ngay trước mặt cô gái, cùng với câu nói đầu tiên của chàng mỹ nam sau suốt vài ngày chiến tranh lạnh. Một câu mang đầy tính mệnh lệnh không có chỗ cho bất kì sự phản kháng nào.

Tuy nhiên, khi chỉ vừa mới dứt lời, điều mà chàng trai đó chứng kiến được lại là cảnh Minh Tuyết giật mình sực tỉnh, quay vội người lại, chạy trốn sau tấm biển quảng cáo.

Hiện giờ, nếu có từ ngữ nào đó có thể diễn tả tâm trạng của chàng trai đó thì cũng không còn gì khác ngoài “điên tiết”. Làm ơn đi, cậu đã trông rõ mọi việc từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ai đó vẫn còn cố gắng trốn một cách lộ liễu thế kia làm gì cơ chứ?

_ “Cô làm cái gì thế hả?” – Không kiềm chế được, chàng mỹ nam gần như quát lớn ngay giữa đường. – “Tôi đã nói là lên xe kia mà! Ra đây mau!”

Gặp được cô đúng là bắt đầu cho những xui xẻo của cuộc đời cậu mà. Nhìn xem, mới thấy được nhau có vài giây, nhưng cô thật có bản lĩnh khiến cậu sắp bị ức chế tới phát điên lên rồi.

_ “Nhưng… Anh…mặt tôi…” – Còn cái người đang được nhắc tới, Minh Tuyết lúc này lại chần chừ không chuyển động, bối rối nói mãi mới lên lời.

Ý là ai đó đã kêu không muốn trông thấy mặt cô, giờ bỗng dưng lại mở miệng kêu mình lên xe là sao? Không phải cô đã phải chạy tới sau tấm biển để che mặt đi rồi còn gì nữa, cậu ta còn cau có tức giận cái lỗi gì? Càng nghĩ cô gái ấy lại càng cảm thấy con trai thật là khó hiểu!

Nhưng Minh Tuyết, cô nói cái kiểu như vậy, ai mà hiểu được thì đúng là tài thánh.

_ “Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì hết cả!” – Hiển nhiên, chàng mỹ nam thuộc thể loại người bình thường, làm sao mà có thể lý giải được ý tưởng của đối phương chỉ với vài từ ngữ rời rạc chẳng thấy có chút liên hệ nào với nhau hết đó. Thế nên, sau sự giải thích của cô, chàng trai chỉ thấy càng thêm thiếu kiên nhẫn và bực bội. – “Tôi nói lên ngay rồi kia mà.”

Ánh mắt của ai đó lúc này thật đáng sợ, giọng nói cũng chứa đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng từ khiến Minh Tuyết không tự chủ được rùng mình, vội vàng bước lên xe. Không phải do cô nhát gan, mà là vẻ mặt của Yo Seob hiện tại đủ dọa người, như thể đang nói: cô có giỏi cứ thử không lên thử xem tôi có bóp chết cô ngay tại chỗ hay không?

Vì thế… cho nên… cuối cùng cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng giờ phút này hai người đang ngồi trong chiếc xe, giữa một không khí yên tĩnh đầy quỷ dị. Cũng theo chiếc bánh xe lăn trên đường, Minh Tuyết sáng suốt lựa chọn ngậm miệng bảo trụ tính mạng mình trước, tránh ai đó thực sự nổi điên lên.

_ “Anh sẽ đưa tôi đi sao?” – Rất lâu sau, khi Yo Seob vẫn trầm tĩnh lái xe đi thật chậm trên đường không có mục đích, cô gái ấy cuối cùng cũng không nhịn được, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi. Phải biết rằng cô hiện đang rất vội vàng tìm đường, lúc này cậu lại gọi cô lên xe rốt cuộc là để làm gì không biết nữa. Nghĩ đến tính cách của ai đó, nếu giờ cậu trả lời muốn giúp chở tới đó, ngay bản thân cô đều có chút hoài nghi.

Một khoảnh khắc lặng thinh trôi qua.

Yo Seob quay sang nhìn cô bằng cái ánh mắt thật khó hiểu, suy tư một hồi lâu rồi mới quyết định hỏi lại.

_ “Cô… cô định đi đến cái chỗ vách đá và biển thật ư?”

_ “Hả?” – Trợn tròn mắt ngạc nhiên, Minh Tuyết lúc này thậm chí còn không tin tưởng vào những gì mình vừa mới nghe nữa. Sao bỗng dưng càng mỹ nam trước mắt lại hỏi một câu chẳng ăn khớp gì với thực tại nữa. Không những thế, vẻ mặt rối rắm và khó nói của ai đó làm cô gái phải xem xét trong trí nhớ một lần nữa xem mình có thực đã nói lời nào như vậy mà không biết hay chăng?

Rốt cuộc tại sao cậu lại nghĩ cô đi tới biển hay vách đá gì gì đó cơ chứ? Càng nghĩ, cô lại càng thấy thật khó hiểu.

_ “Tôi chẳng hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Chỉ mới có mắng mỏ một chút thì đã giận dỗi bỏ đi.” – Không thấy cô trả lời, Yo Seob lại càng đinh ninh những gì mình suy nghĩ là sự thật, thế là không ngần ngại quay sang răn dạy vài câu. – “Cô có biết cô làm thế khiến tôi bị tất cả mọi người trách mắng vì đã đuổi cô đi không. Bình thường mặt cô dày lắm mà, có bao giờ chịu thua ai đâu. Sao bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện dại dột đó chứ? Cô muốn bắt tôi phải sống trong tội lỗi cả đời đúng không?”

_ “Anh… Anh nói gì thế?” – Bỗng dưng bị gọi lên xe, rồi bây giờ lại bỗng dưng bị giáo huấn một hồi, khuôn mặt của Minh Tuyết lúc đó chỉ còn lại một vẻ ngơ ngác chẳng hiểu gì hết. Ai có thể nói cho cô biết cái con người đang nói liên tục kia có đúng thật là đang nói chuyện với cô không? – “Tôi chẳng hiểu gì cả.”

Chẳng nhẽ mới có ít lâu, tiếng Hàn đã đổi mới tới mức cô không còn hiểu nổi nữa hay sao? Nếu không là do khả năng lý giải ngôn ngữ của cô đột nhiên có vấn đề ư?

_ “Còn giả vờ nữa sao!” – Nhìn cái dáng vẻ ngờ nghệch của người con gái ấy, Yo Seob quả thật thấy không chịu nổi nữa. Đến giờ phút này cô vẫn còn tưởng có thể giấu giếm chuyện động trời như vậy được nữa hay sao? – “Bọn tôi biết cả rồi. Chúng tôi đã tình cờ nhìn thấy di thư mà cô để lại. Sao cô có thể nghĩ đến việc tự tử một cách ngớ ngẩn như thế chứ?”

_ “Di… di thư?” – Cô không nghe nhầm đúng không? Ai đó xin hãy trả lời cho cô biết từ mà cô vừa nghe đúng là di thư đúng không? Vấn đề làm làm thế quái nào mà chàng trai trước mặt lại lên hệ cái từ đó với cô, cái người vẫn đang sống rành rành ở trên chiếc xe này kia chứ? – “Tại sao tôi lại phải tự tử chứ?”

Rốt cuộc sai lầm ở đâu mà cô có cảm giác cứ như hai người đang không nói cùng một thứ tiếng vậy chứ?

_ “Thật là…” – Trông thấy vẻ ngơ ngác của cô lúc này chỉ càng làm Yo Seob phát bực cả lên. Cậu cũng không nghĩ Minh Tuyết lại cố chấp quyết không thừa nhận đến như vậy. Chẳng nhẽ đến hiện tại, khi mọi người đều biết ý định tự tử của cô, cô vẫn còn mong chờ có thể hồ đồ cho qua rồi tìm cơ hội kết thúc tính mạng của mình chăng? Như là để phá tan tầng giấy mỏng mà cô cố gắng dùng để che lấp sự thật, chàng mỹ nam lôi từ trong túi và đưa cho cô tờ giấy mà họ đã lượm được trong phòng khách. – “Cái này không phải là của cô sao? Còn định chối nữa à?”

Có bằng chứng cụ thể, giờ thì cô cũng không thể dùng khuôn mặt ngây ngô kia để chối bỏ cái ý định ngu ngốc muốn tự tử kia nữa rồi nhé. Thế nên, công việc tiếp theo của chàng trai sẽ chỉ còn lại kè kè theo bên cạnh ngăn cản cô làm điều dại dột và đưa cô trở về, cùng ngồi lại và bình tĩnh giải những khúc mắc trong lòng cô.

Tò mò với vẻ nghiêm trọng cũng như chắc chắn của ai đó, Minh Tuyết cầm lấy tờ giấy và rất chú tâm đọc. Cô cũng khá hiếu kì với cái thứ có thể chứng minh cho cái ý tưởng muốn tự sát của mình mà ngay chính bản thân cô cũng không biết như thế.

Trong tờ giấy rậm rạp chữ viết, những câu văn ngập tràn cảm xúc, khiến ai đọc cũng không nhịn nổi phải cảm động. Đó là lời thổ lộ của một người con gái luôn cảm thấy cô độc, luôn giấu kín mọi tâm sự trong lòng. Không ai có thể nhận ra được những cảm xúc bất an của cô đằng sau nụ cười tươi tắn của người con gái ấy, bởi vì cho đến nay, vẫn không ai có thể mở cánh cửa mà cô dùng để khóa kín tâm hồn mình.

Nhưng điều đáng nói hơn là ở phía sau cùng, khi trái tim yếu ớt của cô bị tổn thương nghiêm trọng sau những câu nói sắc bén như dao cứa vào trong lòng từ một chàng trai. Đó cũng là khoảnh khắc tầng giấy ngăn mỏng manh bị xé vỡ tan, và cô bỗng hiểu được dù có cố gắng đến thế nào, cuối cùng cô vẫn chỉ luôn lẻ loi một mình. Thế gian rộng lớn này đã không có chỗ cho cô nữa.

Giây phút đó, cô thấy thật đau lòng, cũng thật bi ai cho cuộc đời mình. Cô chỉ thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn được bước lên trên vách núi cao nhìn ngắm biển khơi rộng lớn ngút ngàn, sau đó được trở về với ôm ấp êm dịu của đại dương mênh mông.

Toàn bộ những gì trên tờ giấy là như vậy. Minh Tuyết đọc xong một lượt nhưng không hề tỏ vẻ gì, khuôn mặt ngây ngô ngước lên đầy khó hiểu, cứ như không hề nhận ra chữ viết này chính là của cô vậy.

Một lúc lâu sau, hai con người vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thể đang chờ mong đối phương chịu thua. Cuối cùng, người đầu tiên mở miệng giải thích chính là Minh Tuyết.

_ “Nó đúng là của tôi!” – Gật đầu, cô thừa nhận sự thật này, đôi mắt hơi nhìn xuống, hàng lông mi dài rất tự nhiên che giấu đi những cảm xúc trong mắt của người con gái ấy.

Là cô chứ còn ai nữa! Chữ viết rành rành ra đấy, làm sao mà cô có thể tiếp tục chối được nữa kia chứ? Nghĩ vậy, Yo Seob đang thầm bội phục sự thông minh của mình khi đã mang theo tờ giấy này bên cạnh thì câu nói tiếp theo của ai đó lại không khác gì sét đánh giữa trời quang.

_ “Nhưng nó là bản thảo truyện mà.” – Minh Tuyết chợt ngước lên, vẫn cái ánh mắt thật thuần khiết, trong veo đầy xinh đẹp, nhưng lúc này nó lại có sức công phá mãnh liệt không khác gì một quả bom dội thẳng xuống đầu một chàng trai nào đó. – “Chắc là bị rơi ra lúc tôi không chú ý thôi.”

Mà cũng thật kì quái. Hóa ra cậu lái xe đến tìm cô chỉ vì trả một tờ bản thảo này thôi ư? Đúng thật là rảnh rỗi không có việc gì làm mà.

KKéétt!

Ngay khi Minh Tuyết vừa mới dứt lời, chiếc xe đang chạy trên đường đột ngột phanh gấp lại, khiến cô gái đổ nhào cả người về phía trước.

Rất khó khăn mới bình tĩnh lại được sau khi bị dọa suýt vỡ tim, Minh Tuyết kinh ngạc quay sang xem cái tên ngồi bên cạnh đang phát điên vì cái gì. Nhưng ngay khi vừa mới liếc sang, hình ảnh mà người con gái đó trông thấy lại là một khuôn mặt còn kinh ngạc hơn mình đến cả trăm lần.

_ “Alo! Quản lý Kang hả?” – Vừa lái xe, Yo Seob vừa gọi điện thoại để kiểm tra tình hình phía bên kia, cũng để quyết định xem tiếp theo mình nên làm cái gì. – “Mọi việc sắp xếp thế nào rồi hả anh?”

Lúc nãy, khi biết được sự thật, cũng hiểu ra những lo lắng của mình là điều dư thừa, chàng mỹ nam cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc ấy cả, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi bên cạnh với ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó vậy.

Đúng vậy! Làm sao cậu có thể để sự rối loạn che mờ mất lí trí như vậy? Con người ngốc nghếch, mặt dày, không tim không phổi như Minh Tuyết thì làm sao có thể bị mấy câu nói của cậu làm tổn thương sâu sắc tới mức đi tìm cái chết được cơ chứ? Cùng lắm là buồn bã một buổi tối rồi lại vui tươi như thường thôi.

Nghĩ vậy, chàng trai lại càng cảm thấy việc mình làm suốt một tiếng qua thật là ngu ngốc, càng không muốn bất kì ai nhắc lại đến vết nhơ đó nữa.

_ “Mọi việc không sao! Ổn rồi!” – Nói thì nói vậy, nhưng từ phía bên kia, giọng của anh quản lý vẫn mang theo một vẻ khẩn trương, nhắc nhở tên đàn em về lịch làm việc buổi chiều. Rõ ràng là công việc bận rộn của các chàng trai chẳng có nhiều rảnh rỗi đến mức có thể nghỉ cả một ngày. – “Nhưng đến chiều có một chương trình trực tiếp khác mời em tham gia. Cái đó anh không thể nào huỷ được. Dù gì thì đến lúc đó em cũng phải về đấy! Mà Minh Tuyết sao rồi?”

Nếu Minh Tuyết có nghe được lời này, không biết cô nên vui hay nen buồn nữa. Sau khi đã nói đủ thứ trên trời dưới đất, cuối cùng con người của công việc như anh quản lý cũng nhớ được tới cô, kẻ đang có tình nghi định tự tử.

_ “Đang ngồi cạnh em. Chẳng sao cả.” – Vừa nói những lời này, Yo Seob vừa đảo qua liếc ánh mắt lạnh băng về phía cô gái đang ngồi co rúm bên cạnh, trong giọng nói cũng không giấu nổi vẻ khó chịu. – “Anh nhắn lại với mọi người rằng cô ta vẫn sống tốt, còn vui nữa là đằng khác. Giờ em sẽ lái xe đưa cô ta đi đến một nơi. Chắc là tầm chiều sẽ về kịp thôi.”

Thực ra, nếu có thể, cậu rất muốn đá cô ta ra khỏi xe và đi trở về ngay lập tức, không thấy mặt thì sẽ không thấy phiền. Nhưng hiển nhiên, sự nghi ngờ về khả năng tự vẫn của ai đó quá khắc sâu khiến chàng mỹ nam lúc nào cũng phải đề phòng cao độ, cũng chẳng dám qua loa tắc trách như thế. Lỡ như cô tự dưng điên lên muốn làm thật, rồi ngày mai cậu nghe được cuộc điện thoại nào đó muốn nhặt xác cho cô ta thì lúc đó có hối cũng không kịp.

Vì thế, mặc dù không tình nguyện chút nào, chàng trai vẫn quyết định đi theo hộ tống người con gái đó đàng hoàng, tránh xảy ra bất kì sai lầm nào. Nhưng hiển nhiên, không làm gì được thì ít ra cũng có thể tiếp tục dùng ánh mắt của mình để thiêu cháy cái con người rắc rối trước mặt cho đỡ bực mình.

_ “Rốt cuộc thì cô định đi đâu thế hả?” – Trắng trợn biểu hiện sự bất mãn của mình, từ vè mặt cho tới ánh mắt, giọng nói của cậu đều thật dọa người. Nếu không phải vì ai đó, lúc này cậu đang biểu diễn và nhận những ánh mắt say đắm ngưỡng mộ của các fan chứ không phải vất vả làm tài xế không công như thế này.

Thế nên, Minh Tuyết, tội của cô là rất lớn. Tốt nhất lúc này cô nên đưa ra một câu trả lời hợp lý một chút nếu không muốn bị bóp chết ngay trên xe. Đó là những lời đe dọa mà cô gái ấy đọc được trong đôi mắt đáng sợ của chàng mỹ nam lúc đó.

_ “Chỉ là đến gặp một người bạn của tôi thôi.” – Khẽ né tránh cái nhìn đầy cảm xúc đến mức rùng mình của chàng mỹ nam, cũng nhận thấy được sự áp bách khắp xung quanh mình, Minh Tuyết tất nhiên sáng suốt lựa chọn khai báo thành thật và đầy đủ. – “Chúng tôi là bạn rất thân của nhau. Nhưng khi cô ấy chuyển đến Hàn Quốc thì bị mất liên lạc. Lúc sang đây, tôi đã nhờ giám đốc đi tìm cô ấy hộ. Thật may là chúng tôi vẫn còn có thể gặp lại.”

Đó cũng là lý do mà khi vừa mới nghe tin tức mà giám đốc báo lại, cô đã vội vàng ra khỏi cửa tìm đường tới nơi đó. Đột nhiên biết được thông tin của một người bạn thân mà cô đã cho rằng cả cuộc đời này cũng không có cơ hội gặp lại, cho dù là ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều muốn tìm đến người đó ngay tức thì.

Chỉ có điều do quá vui sướng và vội vàng, cô gái đã bước ra khỏi cửa mà không nhắn lại. Lại còn xách thêm hành lý là mấy bộ quần áo định ở nhờ nhà bạn mấy hôm cho qua đợt chiến tranh lạnh này, cũng không ngờ lại khiến cho hiểu lầm trầm trọng tới mức đó.

Bọn họ nghĩ cái gì mà cho rằng cô sẽ đi tìm cái chết chứ? Minh Tuyết rất muốn hỏi câu đó, nhưng nhìn khuôn mặt của ai đó lúc này, mọi lời nói đều bị tắc lại trong họng cô, lặng lẽ nuốt xuống.

Một thoáng lặng im.

Chiếc xe vẫn lăn bánh chầm chậm khi mà người cầm lái đang suy tư rất nghiêm túc trong một tâm trạng đầy phức tạp, nhưng rõ ràng cũng không còn vẻ giận dữ như lúc ban đầu mới nghe về tờ bản thảo đó nữa.

Rất lâu sau đó, khi mà cô còn tưởng rằng cậu sẽ chẳng nói thêm gì nữa, thì chàng mỹ nam lại đột nhiên mở miệng.

_ “Đi thế nào đây?” – Giọng nói có đôi chút bình thường hơn nhưng vẫn còn cảm thấy được sự miễn cưỡng, đó chính là sự nhượng bộ cuối cùng của anh chàng trẻ con với cô gái phiền phức này.

_ “Cứ đi thẳng. Tiếp theo… tiếp theo…” – Trả lời theo bản năng, nhưng nói được nửa chừng Minh Tuyết mới nhận ra mình chẳng biết phải đi như thế nào tiếp theo cả. Vội vã cúi sát nhìn ngắm tấm bản đồ trên tay, cô gái phải mất một lúc lâu sau mới mở miệng, trong giọng nói cũng có thể thấy được sự không chắc chắn cho lắm. – “Hình như còn một quãng xa nữa mới phải rẽ.”

Không phải là cô không muốn trả lời đàng hoàng, mà cơ bản cô không hiểu được cái thứ trên tay nó thể hiện điều gì. Bệnh mù đường thật khiến con người ta khổ sở mà!

_ “Cái cô này!” – Nhìn vẻ mặt hiện đầy chữ ‘không đáng tin’ của ai đó, Yo Seob cảm thấy thật là hết nói nổi. Có lẽ trên đời này, chỉ có mỗi cô gái trước mặt cậu dù không biết phải đi thế nào nhưng vẫn đâm đầu về phía trước như vậy thôi. Cuối cùng, khi nhận ra không thể trông chờ gì nhiều ở cái cô gái ngốc nghếch ngồi bên cạnh, chàng trai cũng chỉ có thể bực bội giật lấy tấm bản đồ, tự xem tự lái cho chính xác. – “Cô đi đến chỗ nào đây hả?”

_ “Tôi đã gọi điện cho giám đốc và được chỉ đường rất cẩn thận.” – Đang tự thấy bản thân chẳng giúp được gì, lại chợt nghe được câu hỏi của cậu, Minh Tuyết rất cố gắng vớt vát hình tượng và thể hiện mình sự hữu ích của mình. – “Tôi đã đánh dấu đường đi đến đó rồi đấy. Đây này.”

* * *

Rời khỏi trung tâm thành phố một đoạn xa về phía bắc, có một ngôi trường cấp ba rất bình thường, không có gì đáng nhắc tới trong vùng ngoại thành này. Cũng tại ngôi trường đó, trong một phòng học mà các học sinh đều rất chăm chú nghe giảng bài, có một cậu thiếu niên đang nằm ngủ gục trên bàn thật vô tư.

Dừng lại bài giảng và nhìn xuống phía tên học sinh ngủ gật công khai kia, đôi mắt của thầy giáo lúc đó dường như đang phun hỏa. Một hai lần thì còn có thể nhịn, nhưng cứ lúc nào bước vào lớp cũng thấy cái dáng vẻ này của thằng nhóc ấy thì có khác gì đang thách thức sự chịu đựng của các thầy giáo hay không?

Một phút, hai phút trôi qua.

Lớp học vẫn thật tĩnh lặng, cậu học sinh vẫn đang ngủ mơ màng, không hề hay biết hiện tại mình chính là cái đích cho ánh mắt của tất cả những con người có mặt trong phạm vi lớp học này.

Dường như thấy được những cái nhìn sắc bén chẳng có chút hiệu quả nào với cái tên đáng bị liệt vào sổ đen này, ông thầy cuối cùng cũng đành dời bước xuống dưới phía dưới, “ân cần” đánh thức ai đó dậy.

_ “Hyun Joon!” – Đứng ngay bên cạnh nói lớn, cũng đồng thời gõ chiếc thước kẻ gõ nặng trịch xuống bàn học, ông thầy nghiến răng nghiến lợi đọc rõ từng âm trong cái tên của cậu học sinh trước mặt. – “Hyun Joon! Dậy mau!”

Càng nhìn, ông chỉ càng thấy thằng nhóc này thật ngứa mắt. Đến lớp mà hầu hết thời gian đều vượt qua trong giấc ngủ, hiếm hoi thấy cậu ta tỉnh táo thì lại là ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư tận đâu đâu. Rốt cuộc thì thằng nhóc chết tiệt này coi lớp học là cái gì đây?

_ “Gì hả thầy?” – Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu học sinh mới mơ hồ tỉnh lại, ngước lên nhìn bằng đôi mắt nhập nhoèn. Dẫu vậy, bằng khuôn mặt đẹp trai, làn da trắng trẻo non mịn đầy trẻ trung, dáng vẻ của cậu thiếu niên lúc đó có lực sát thương cực lớn, đủ khiến cho phái nữ đều phải mê mẩn. – “Chưa hết giờ mà! Để em ngủ thêm một chút nữa đi.”

Vừa mới dứt lời, cậu nhóc lại nằm gục xuống ngủ ngon lành, để lại ông thầy đứng đó với cơn giận dữ ngập đầu. Nếu có thể, ông rất muốn ném cái tên nhóc này đi thật xa cho khuất tầm mắt.

Ngày qua ngày, cái tình trạng này vẫn diễn đi diễn lại khiến đến chính ông cũng thấy thật chán nản, hứng thú giải bài cũng chẳng còn bao nhiêu.

Khẽ thở dài, mấy cô bé trong lớp cũng thấy thật thất vọng. Rõ ràng ai đó vốn là một mỹ nam, nhưng nhìn cái biểu hiện chẳng ra gì của cậu chỉ làm người ta thêm ngán ngẩm. Cuối cùng, họ đến lớp nhìn cậu cũng coi như cảnh đẹp ý vui, đơn thuần coi con người đó thành đồ để ngắm, còn lại những cái khác cứ tạm coi như không khí đi.

“Hyun Joon lại ngủ nữa rồi kìa.” – Một vài cô bé quay xuống nhìn, nói thì thầm với nhau. – “Không biết đến lớp làm cái gì nữa. Sao không nghỉ ở nhà luôn như mọi lần đi chứ?”

Điều kì lạ chính là ở đây. Ai đó rõ ràng chẳng quan tâm gì tới việc học hành trên lớp, cũng trốn học suốt ngày, nhưng lại đến lớp rất có quy luật vào một số buổi trong tuần.

_ “Thật là đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai ấy nhỉ?” – Nhìn cái người đang gục xuống bàn, khuôn mặt dù không thấy rõ ràng nhưng chỉ cần nhìn thân hình hoàn mỹ kia cũng biết là một cực phẩm, cô bé buộc tóc lệch một bên khẽ cảm thán. – “Nếu vào làm ca sĩ hay diễn viên có phải tốt hay không? Vậy mà giờ lại sống bê tha như thế này, đúng là phí của trời. Nhưng mà hình như dạo này cậu ấy đến trường đều đặn hơn thì phải, dù toàn ngủ là chính.”

Suy nghĩ một lát, cô bé bên cạnh bắt đầu liên hệ những giờ học gần đây lại với nhau và rất nhanh chóng tìm ra điểm chung giữa chúng.

_ “Phải đấy! Mà toàn vào giờ của cô Sora thì lại ngồi nghiêm chỉnh học hành y như học sinh gương mẫu ấy.” – Gật đầu, cô bé cũng thấy cái hành động của cậu nhóc gần đây đúng là rất khó lý giải. Đoán ngược đoán xuôi, cuối cùng cô cũng chỉ có thể đưa ra một lời nhận xét được coi là gần với thực tế nhất. – “Nhờ có tiết của cô ấy mà tên Joon đó mới chịu vác xác đến trường.”

Nhân vật chính của câu chuyện, Hyun Joon lúc này vẫn thoải mái nằm trên bàn, cứ thế ngủ công khai không coi ai ra gì. Tuy nhiên, quả như những gì các cô bé nhận thấy, chỉ vừa nghe thấy tiếng chuông vào tiết của cô giáo Sora ngay sau đó, cậu nhóc vội vã ngồi thẳng dậy, chăm chú ngước lên bảng nghe giảng, đúng kiểu của một học sinh gương mẫu.

Nhắc đến Sora, ai cũng đều biết đó là một cô giáo thực tập hết sức bình thường. Dáng người cô khá nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng điều đặc biệt là cô trông rất trẻ, nhiều khi vẫn bị nhầm lẫn là học sinh cấp 3.

Hai mươi tuổi, học đại học về sư phạm, Sora hiện đang được phân công tới thực tập tại ngôi trường này. Cô gái ấy hiện đang rất cố gắng tận dụng mấy tháng này để nắm bắt làm sao trở thành một giáo viên giỏi, tuy nhiên đôi lúc ngay trong suy nghĩ và cử chỉ của cô vẫn mang nhiều tính trẻ con của một sinh viên vẫn chưa bước chân vào xã hội.

_ “Ai đó mang giùm cô đống vở bài tập này lên phòng giáo viên nhé!” – Cô gái nói xong lúc kết thúc tiết học.

Hiển nhiên, đối người nào đó vốn đang mong chờ được thể hiện thì đây chính là một cơ hội tốt không thể bị bỏ lỡ rồi.

_ “Để em ạ!” – Bật dậy với ánh mắt sáng lên một cách lạ kì, cậu học sinh đẹp trai Huyn Joon luôn luôn là người đi đầu cho những công việc tình nguyện kiểu này, với điều kiện đầu tiên là do Sora mở lời.

Trái với vẻ tươi tắn rạng ngời của ai đó, những thành viên còn lại trong lớp chỉ thấy thật nghi hoặc. Chỉ là làm công việc khuân vác thôi, có cần vui vẻ hạnh phúc như thế không? Ai không biết còn tưởng cậu ta vừa mới lượm được vàng đấy chứ.

Càng nhìn, mọi người lại càng thấy khó tin tưởng chàng mỹ nam đầy ga lăng và cuốn hút trước mắt lại chính là cái tên lười biếng chỉ biết ngủ gà ngủ gật ở tiết trước. Rõ ràng chuyện này là có ẩn tình mà.

* * *

Giờ giải lao, các giáo viên đều tập trung khá đầy đủ trong phòng nghỉ. Đặc biệt là những giáo viên thực tập như Sora lại càng khó có thể vắng mặt trong những giây phút này, bởi đây là thời gian mọi người tán gẫu và truyền đạt những kinh nghiệm của mình đối với mấy cô cậu học sinh nghịch như quỷ.

Đang bàn tán sôi nổi, một thầy giáo trung niên cũng vừa vặn bước vào, thoáng nhìn thấy Sora đang ngồi uống cà phê thì chợt quay sang hỏi thăm vài câu.

_ “A! Cô Sora hả? Cô đang dạy ở lớp 11C đúng không?” – Vừa nói, thầy vừa nhìn cô bằng cái ánh mắt thương hại đầy tiếc nuối. Nếu đôi mắt có thể biết nói, cô dám cá rằng đó là một lời thở dài cho cái số xui xẻo của một cô giáo trẻ quá ít kinh nghiệm ứng phó như cô. – “Cô là giáo viên thực tập mà bị phân về cái lớp đó thì cực quá nhỉ? Nghe nói ở đó có một cậu nhóc khá nghịch, lười học, ngay cả cô chủ nhiệm cũng bó tay. Hình như tên là Hyun Joon thì phải.

Ngẩn ngơ hồi lâu để tìm kiếm trong trí nhớ của mình có bóng dáng của em học sinh nào khác có cái tên như thế hay không, cô gái mãi sau mới dám chắc rằng họ đang cùng nghĩ tới một người. Nhưng chính điều này mới khiến cô thấy thật khó hiểu.

_ “Thầy nói em Joon đấy ạ?” – Xác nhận lại một lần nữa, nhưng hiển nhiên thứ mà Sora nhận được là vẻ mặt rất chắc chắn 100% của ông thầy, càng khiến cô thấy thật hồ đồ như lâm vào trong một mảnh sương mù. – “Đâu có! Em ấy ngoan lắm! Đi học rất đúng giờ, đầy đủ, lại rất tích cực khi tôi nhờ vả nữa mà.”

Đúng vậy! Lần nào khi bước vào phòng đều thấy cậu ta ngồi học nghiêm chỉnh, bài tập luôn hoàn thành đầy đủ, lại rất thông minh sáng, tất cả đều để lại một ấn tượng thật tốt trong suy nghĩ của Sora. Mọi lần lên lớp đều rất thuận lợi và bình thường khiến ngay cả cô cũng cảm thấy rằng làm giáo viên cũng không có gì khó khăn cả.

Vậy mà giờ này lại có người nói như vậy về Hyun Joon, cô gái chỉ càng thấy thật khó tin. Liệu có phải có sự nhầm lẫn nào ở đây hay em học sinh đó đã làm gì gây hiểu lầm khiến các thầy cô có ấn tượng không tốt chăng?

_ “Thế thì lạ thật đấy.” – Nghe cô giáo thực tập trả lời, ngay cả thầy giáo cũng không tin được vào tai mình. Nhưng khi nhìn qua vẻ mặt của Sora, ông có thể thấy được cô không hề nói sai câu nào.

Nhưg mà, cái tên lười biếng, nghịch như quỷ sứ ấy mà lại có thể gương mẫu được đến mức ấy ư? Là trời sập rồi hay cơ bản họ đang đề cập tới hai người hoàn toàn khác nhau. Nghĩ nghĩ một hồi mà không tìm được đáp án, ông thầy cũng đành bỏ qua, chờ một lúc nào đó tận mắt xác minh xem vậy.

* * *

_ “Có thật là ở đây không đấy?” – Mở miệng hỏi, Yo Seob nhìn khung cảnh xung quanh mình lúc này, vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ.

Hiện tại giây phút này, hai người đang lái xe phóng đi trên một con đường vắng lặng xuyên qua một con núi. Càng đi, họ lại càng trông thấy thưa thớt người hơn, đến bây giờ thì suốt dọc đường đã chẳng thấy một bóng người nào nữa cả, làm sao mà không hoài nghi cho được cơ chứ?

Liếc sang nhìn khuôn mặt ngây ngây ngô ngô của ai đó, sự nghi ngờ của chàng mỹ nam không những không giảm mà còn tăng thêm, đành hỏi thêm lần nữa.

_ “Không đi sai đường đó chứ?” – Nếu không phải Yo Seob đang bận lái xe, cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc về nhà, cậu cũng không đến mức phải nhờ cậy cô chỉ dẫn theo bản đồ. Nhưng sự thật đang chứng minh, hành động đó của cậu có lẽ đúng là không được sáng suốt cho lắm. Có trời mới biết cô ta đang chỉ đường đến tận đâu đâu, không khéo lát nữa có thể trông thấy cả bỉển nữa thì thật là vui.

_ “Đúng mà!” – Nhìn lại bản đồ, Minh Tuyết trả lời chắc như đinh đóng cột. Còn thực tế bao giờ chúng bị nhổ ra, chỉ có trời mới có thể định đoạt. – “Chúng ta đi được hơn nửa đường rồi đấy!”

Thật không đấy? Cô có chắc cô không nhầm lẫn hướng Đông với hướng Tây hay không? Rất muốn mở miệng hỏi một câu, nhưng rồi Yo Seob lại đành thôi. Nếu không phải sợ cô ta thẹn quá thành giận, lại suy nghĩ đến những điều dại dột, nếu không phải chỉ có mình cô ta mới hiểu được sự chỉ dẫn tới cái nơi chết tiệt đó của chính cô, nếu không phải… Ai đó vẫn tiếp tục lừa mình dối người suốt quãng đường dài.

_ Sao mà lại xa đến vậy chứ? – Rốt cuộc bọn họ không biết đã đi mất bao lâu, Yo Seob chỉ thấy thật uể oải, không kiềm chế được nữa mà mở miệng cằn nhằn. – “Biết vậy tôi đã mặc kệ cho cô bắt xe đi rồi.”

Làm sao cậu có thể biết trước đi lại lâu như thế? Chương trình buổi sáng đã huỷ rồi, còn buổi chiều cứ theo đà này cũng không biết có kịp quay lại hay không nữa. Càng nghĩ chàng mỹ nam càng thấy bực mình, nhìn về phía cô như nhìn một đống phiền phức, hận không thể xông lên đá đi cho khuất mắt.

_ “Đồ xấu tính! Đồ keo kiệt!” – Nhìn cái ánh mắt hận thù trắng trợn của ai đó, Minh Tuyết cũng thấy thật khó chịu. Không cam nguyện bị yếu thế, cô cũng bắt đầu phản kháng. – “Anh có thật là con trai không đấy!”

Làm ơn đi, có phải cô bắt cậu đưa mình đi đâu. Là ai đó nhất quyết bắt cô lên xe, giờ lại còn dám quay sang nói thế nữa là sao?

_ “Cô…” – Nghiến răng nghiến lợi nhìn cái vẻ mặt đầy thách thức của cô gái ấy lúc này, Yo Seob thật muốn phát điên lên. Đầu năm nay làm người tốt thì lại bị khinh bỉ như thế đấy. Hừ!

Cứ thế, trong cái tình trạng chiến tranh bom đạn trên xe, hai người nhìn nhau như nhìn tử địch suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho tới tận lúc đến nơi.

Đích đến cũng không phải nơi nào đáng chú ý, chỉ là một ngôi trường cấp ba rất tầm thường ở vùng quê. Cũng chính thế mới khiến hai người thật gian khổ tìm đường.

Trong cùng giây phút đó, cô bạn thân mà Minh Tuyết cực khổ tìm kiếm, Sora vẫn đang tập trung giảng bài cho các học sinh của mình. Cho tới tận khi cánh cửa lớp bật mở, cô gái mới ngừng lại nhìn sang bóng dáng của người vừa xuất hiện bên ngoài.

_ “Cô Sora, bác bảo vệ nhờ tôi nhắn lại hình như ở ngoài cổng có bạn cô đến tìm đấy.” – Thầy giáo rất đơn giản vào thẳng vấn đề, báo cho cô mọi thông tin mà không có chút dư thừa nào, đúng phong cách của một quản sinh nghiêm khắc.

_ “Bạn ư?” – Nghi hoặc nói một câu, cô gái dĩ nhiên không thể nào đoán ra được tìm đến mình là ai cả. Đến đây đã được một thời gian, nhưng người quen cũng không nhiều, toàn ở quanh nhà. Thật không hiểu nổi là ai và có điều gì mà cần phải đến tận trường tìm như vậy.

Mải suy nghĩ một lát, lũ học sinh đã thừa dịp ồn ào nói chuyện khiến cô không thể không ngừng lại nhắc nhở.

_ “Trật tự nào các em! Cô ra ngoài một chút, các em hãy tự ổn định và không được làm ồn đâu đấy nhé!”

_ “Minh Tuyết!”

_ “Sora!”

Vừa nhìn thấy mặt nhau, hai cô gái đã hô lên sung sướng, chạy nhào tới ôm chầm lấy đối phương. Hai người con gái đã hơn 20 tuổi đầu hiện giờ đang vui mừng quá độ, ôm nhau nhảy cẫng lên giữa sân trường tựa như những đưa trẻ con, để chàng mỹ nam đứng một mình phía xa nhìn trong khinh bỉ.

Chỉ có vậy thôi mà cũng hạnh phúc tới mức vậy ư? Yo Seob thầm nghĩ trong đầu, đến giây phút này cũng đã hoàn toàn tin tưởng ai đó thực sự không có ý định tự tử. Nhìn cái vẻ mặt kia chỉ hận không thể sống thật lâu, tiếp tục đi tai hoạ nhân gian kia, làm sao cô ta có rảnh rỗi nghĩ tới việc kết thúc sinh mạng kia chứ?

Khoảnh khắc này, chàng mỹ nam thấy thật khó chịu, thật rối rắm mà không biết tại sao. Dĩ nhiên, có đánh chết cậu cũng không bao giờ nghĩ tới việc bản thân chính là ghen tị với sự phân biệt đối xử của ai đó.

_ “Sora à!” – Quá vui mừng khi nhìn thấy người bạn thân của mình, cả hai người chỉ hớn hở hỏi chuyện lẫn nhau, không hề để ý tới người thứ ba có mặt tại chỗ này. – “Mình không tin nổi là lại có thể gặp cậu được đấy! Cậu có biết trong thời gian qua mình đã nhớ cậu đến thế nào không?”

_ “Mình cũng vậy mà. Cậu về Hàn Quốc tìm mình à?” – Đã có lúc tưởng như cả đời này chẳng còn có cơ hội gặp lại, nhưng giờ lại thấy Minh Tuyết đột ngột xuất hiện trước mặt mình, cô giáo thực tập trẻ tuổi thấy mọi việc như đang ở trong một giấc mơ vậy. – “Ôi bạn yêu! Để mình ôm cậu thêm một cái nữa nào!”

Vừa dứt lời, cô gái dùng ngay hành động để chứng tỏ niềm hạnh phúc của mình, vội vòng tay ôm chặt lấy Minh Tuyết. Chìm trong giây phút cảm động của sự đoàn tụ một lúc lâu, Sora mới chợt ngước đôi mắt trong veo của mình lên và trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra bóng dáng của chàng trai phía trước mặt.

Mỹ nam! Thật là một mỹ nam đẹp mê hồn, khuôn mặt đáng yêu có sức công phá cực mạnh đối với sự miễn dịch của những cô gái trẻ, làn da trắng mịn như lụa, đôi môi hồng khẽ mở thật có sức hấp dẫn đến không cưỡng lại được. Chỉ đứng ở phía xa mà cũng đủ khiến cho các cô gái thèm nhỏ dãi với thân hình thon dài hoàn mỹ ấy.

Khoảnh khắc đó, Sora như bị hút hồn, rõ ràng là bị hai chữ sắc đẹp mê mẩn trí não. Mà nếu nói chính xác thì cũng không hoàn toàn bởi nguyên nhân ấy mà cô gái đó lạc mất linh hồn, điều quan trọng nhất là chàng mỹ nam hiện đang đứng trước mặt cô không phải ai khác mà chính là…

_ “Anh… Anh là Yo Seob của MS4 đúng không?” – Lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, Sora buông ngay người bạn cũ của mình để nhào tới bên cạnh chàng mỹ nam, hoàn toàn không hề phát giác bản thân vừa nhẫn tâm đẩy bật ai đó sang một bên, tránh ngăn cản tầm nhìn của mình với chàng mỹ nam.

_ “Đúng vậy!” – Khẽ nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, anh chàng trẻ con Yo Seob lại tiếp tục dùng bề ngoài của mình đi lừa các cô gái đơn giản như Sora. Hiển nhiên vẫn áp dụng cái chiến thuật giả tạo chuyên dùng cho các fan nữ, cái thứ đã ăn sâu vào máu như một phản xạ tự nhiên của cậu.



Mà nếu quan sát kĩ hơn trong ánh mắt chàng mỹ nam có thể trông thấy vẻ giễu cợt, đặc biệt là sự vui sướng khi người gặp hoạ lúc liếc sang thấy cô gái đáng thương nào đó vừa bị vất qua một bên, lảo đảo mãi mới đứng vững trong vẻ sửng sốt.

Một giây trước còn đang tràn ngập hạnh phúc bên cạnh người bạn sau bao lâu xa cách, một giây sau bị ném sang bên, chút nữa khuôn mặt đã tiếp xúc thân mật với sân trường, Minh Tuyết bị vây trong sự kinh ngạc một lúc lâu sau mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhất là khi trông thấy khuôn mặt đầy trêu tức của chàng trai, cô lại càng thấy bi phẫn và thật mất mặt.

Sora, bạn thân của cậu là mình, người vất vả tìm đến nơi này gặp cậu cũng là mình, cái tên đó chỉ là phụ thôi, vậy mà cậu dám vì sắc quên bạn như vậy ư?

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Sora đã bị lăng trì đến cả nghìn lần. Nhưng đáng tiếc là không, nên ai đó vẫn rất vui tươi đắm chìm trong niềm vui sướng tột cùng khi gặp được chàng ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz, không hề hay biết đến nỗi lòng của người bạn nào đó vốn bị lãng quên.

_ “Aaaa! Mình đã được gặp Yo Seob thật rồi! Là Yo Seob thật đó!” – Dường như không thể tin được có một ngày có thể gặp gỡ người thật ngoài đời, cô giáo thực tập thét lên sung sướng, không khác gì đang phát điên. – “Tôi có thể bắt tay với cậu được không? Chỉ một cái thôi.”

Nhìn lên bằng ánh mắt khẩn cầu, Sora chỉ muốn được một lần chạm vào chàng trai thần tượng xinh đẹp trước mặt, để có thể chứng thực thêm một lần nữa bản thân không phải đang nằm mơ. Có lẽ trên đất nước Hàn Quốc này, cũng chỉ có một mình Minh Tuyết mới không biết rằng một cái bắt tay với các chàng mỹ nam MS4 chính là niềm ao ước cả đời của rất nhều cô gái mà thôi.

_ “Ah… Ưhm… “ – Hơi có chút ngần ngại trước sự cuồng nhiệt của cô gái trước mặt, Yo Seob ngập ngừng vài giây rồi cũng đành đồng ý. Lần đầu tiên chàng trai đột nhiên tự hỏi không biết hành động tỏ ra thân thiết với Sora để trêu tức Minh Tuyết là đúng hay sai nữa. – “Cũng… Cũng được…”

_ “Hai cái người này!” – Đứng ngoài nhìn thấy hai tên kia dám không để tâm tới sự có mặt của mình, Minh Tuyết rất muốn phát cáu. Rõ ràng nhân vật chính của câu chuyện ‘đi tìm và gặp được nhau giữa biển người’ là cô, vậy mà từ lúc nào đã đổi vai loạn xạ như vậy chứ? Càng nhìn càng bực, càng muốn lao tới đẩy hai cái kẻ kia ra xa nhau, nhưng cuối cùng cô gái vẫn là nhịn xuống, đứng lẩm bẩm phát tiết cảm xúc kìm nén trong lòng. – “Bạn bè cái gì thế này? Đúng là đồ phản bội mà. Thấy thần tượng là quên luôn cả mình. Còn cái tên chết tiệt kia nữa! Nhìn hắn cười kìa! Vậy mà mọi khi chỉ biết bắt nạt mình thôi.”

Rất lâu, rất lâu sau, khi đã bắt tay, xin chữ ký, hỏi chuyện đầy đủ với chàng mỹ nam nổi tiếng, ai đó vẫn ngậm ngùi hận không thể như keo, dính lên người Yo Seob không rời, cuối cùng mới nhớ đến người bạn thân đã bị mình vất qua một bên cả buổi.

Hai cô gái ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường, bắt đầu hỏi chuyện tỉ mỉ về nhau trong những ngày xa cách. Hiển nhiên, Minh Tuyết cũng không chút giấu diếm, kể hết nguyên nhân mình đặt chân đến Hàn Quốc cũng như hoàn cảnh hiện tại của bản thân thế nào. Nhưng cũng do thời gian không có nhiều nên rất nhiều chuyện cô giản lược, cũng vì thế mà vẫn chưa đề cập tới những tính xấu của các chàng trai sau ánh hào quang mà người đời thường nhìn họ.

_ “Vậy là cậu đã đến Hàn Quốc như thế à? Lại còn được ở chung nhà với các thành viên của MS4 nữa.” – Không biết cụ thể ra sao, nhưng chỉ cần nghe thấy được chung sống cùng các mỹ nam MS4, Sora đã thể hiện ngay sự hâm mộ và ghen tị của mình. – “Cậu có biết cậu là cô gái hạnh phúc nhất thế gian không! Ôi! Mình chỉ cần được ở cùng họ một ngày thôi thì có chết cũng cam lòng.”

Sáng sớm mở mắt dậy thấy mỹ nam, ăn cơm cùng mỹ nam, thậm chí còn có thể theo chân bọn họ tới nơi làm việc, hơn nữa đó lại là những chàng trai nổi tiếng nhất nhì giới giải trí, chỉ tưởng tượng vậy thôi cũng thấy cuộc sống như trên thiên đường rồi.

_ “Mình không biết rằng cậu cũng là fan của MS4 đấy!” – Liếc sang thấy dáng vẻ đang chìm ngập trong mơ tưởng của ai đó, Minh Tuyết không nhịn được thở dài. Đến tận giây phút này, cô quả thật vẫn không sao hiểu được mấy tên đó thì có gì hay mà ai cũng mê mẩn đến như vậy chứ? – “Nhưng cậu cứ thử ở với họ ít lâu thì sẽ hiểu ngay cảm nhận của mình lúc này ấy mà.”

Đúng vậy! Có thật sự trải qua thì mới biết được mọi thứ vốn chẳng đẹp đẽ như mơ. Cũng không nói gì thêm với cái ý nghĩ thật ngây thơ đơn giản của cô bạn mình, Minh Tuyết quả thật không đành lòng đánh vỡ giấc mộng của ai đó.

Cũng trong giây phút đó, từ phía xa, Yo Seob đang tiến tới với hai lon nước cam trong tay, ánh mắt liếc sang nhìn thấy mấy cô gái vẫn đang tán gẫu vui vẻ với nhau, trong lòng không hiểu sao dâng lên một sự bực bội.

_ “Tại sao mình lại phải mua nước cho cô ta chứ!” – Nhìn lon nước trên tay, chàng trai không nhịn được mở miệng bất bình. Vốn dĩ từ trước đến nay chỉ có các fan mua quà tặng cho cậu, làm gì có chuyện cậu phải đi hầu hạ con gái như vậy chứ? Đáng tức hơn là ai đó còn coi vậy là điều hiển nhiên. Hừ! Nghĩ kĩ lại đến tiền căn hậu quả, cậu còn chưa tính sổ vụ cái cây cà chua thân yêu của mình bị cô chà đạp thê thảm đâu đấy. – “Mình là người bị thiệt hại, vậy mà lại phải lái xe đưa thủ phạm đi gặp bạn, rồi bị sai như tên hầu, ở đâu ra có cái chuyện vô lý như vậy kia chứ?”

_ “Yo Seob! Cậu về rồi đấy à?” – Vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó, Minh Tuyết đã rất hào hứng chạy tới chỗ cậu, dĩ nhiên không phải do có tình cảm gì đặc biệt với chàng mỹ nam ấy rồi.

Rất tự nhiên không cần tới sự đồng ý của chàng trai, cô đã nhào tới giật lấy một lon nước ngọt, mở ra tu ực lấy một hơi sảng khoái.

Bôn ba từ sáng tới giờ, cuối cùng mới có thể giải khát, Minh Tuyết có cảm giác như mình vừa được hồi sinh. Sau khi đã cảm thấy mỹ mãn, cô gái mới nhận ra chỉ còn có một lon nữa nằm trên tay của cậu.

_ “Ủa! Sao có hai lon vậy?”

_ “Tôi chỉ có hai tay thôi. Huống hồ, tại sao tôi phải cố cầm nhiều làm gì?” – Bực dọc trả lời, chàng trai không hiểu sao cứ nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của ai đó là lại muốn nổi giận. Hơn nữa, sự thật là cậu đã quên mất phần của Sora, nhưng dĩ nhiên có đánh chết cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. – “Một cho tôi, còn một cô muốn uống hay vứt thì tùy.”

Nhìn lon nước uống dở trên tay mình, Minh Tuyết liếc sang chỗ Sora, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm về phía tay Yo Seob. Trong giây phút đó, ánh mắt của hai người chợt chạm phải nhau, chứa đầy thông tin như thể đang nói.

“Mau đưa cho Sora đi chứ?” Cái kiểu nhìn của cô gái đầy mệnh lệnh, như thể đó là một điều hiển nhiên cậu phải làm.

“Cái gì? Tại sao lại là tôi?” Yo Seob trợn mắt, tay bất giác cũng giấu lon nước vào lòng như một hành động phản xạ tự nhiên. “Muốn có thì tự đi mà mua chứ?”

Đây chính là cướp bóc trắng trợn giữa ban ngày đúng không? Một lon nước cậu còn có thể nhịn, nhưng đã không chịu đi mua còn bắt cậu nộp cả hai ư? Làm sao mà cô ta có thể có cái ý nghĩ tốt đẹp đến mức vậy kia chứ?

“Anh rốt cuộc có phải là con trai không vậy? Huống hồ đó lại là fan của anh đó. Đây là cách thần tượng đối xử với fan của mình à?” Thông qua ánh mắt, Minh Tuyết rất hảo tâm nhắc nhở, kì thực là đang dồn người nào đó vào đường cùng. Ý tứ là quyết bắt ai đó phải nhả cái lon nước trên tay kia ra cho tới cùng.

Thế đấy, đối với Minh Tuyết, nếu phải lựa chọn giữa Yo Seob và bạn thân, mỹ nam cũng chẳng là cái thá gì. Đây rõ ràng là trắng trợn bán đứng người khác mà.

“Không cho là không cho.” Đây là thái độ đối với người đã vất vả lái xe đưa mình đi ư? Yo Seob càng nghĩ càng bực, lại bắt đầu phát huy tính cách trẻ con của mình.

Nhưng rồi, khi vừa đảo qua thấy cái ánh mắt rực sáng, đầy chờ mong của cô gái đang ngồi trên ghế đá kia, chàng mỹ nam lại bắt đầu thấy mâu thuẫn. Nhìn cái kiểu như hiển nhiên phải làm của Minh Tuyết, không hiểu sao cậu chợt dâng lên một sự tức giận, nhưng khi chứng kiến vẻ mặt đầy hi vọng của Sora, cách cư xử của một thần tượng khiến cậu không thể cứ thế bỏ mặc.

Chưa bao giờ chàng mỹ nam ấy phải đứng giữa sự lựa chọn khó khăn như thế. ảam thấy đau như cắt thịt mình, Yo Seob chầm chạp đưa lon nước cho Sora, vẻ mặt đầy hối tiếc và không cam lòng.

Trái ngược lại với cậu, cô giáo viên thực tập lúc này thì vội đưa tay ra cầm lấy, niềm vui vẻ choáng ngợp hết đầu óc. Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt cô chỉ còn mỗi bóng hình chàng mỹ nam, dần dần trong trí não bắt đầu chìm vào cái tưởng tượng chàng trai cúi người xuống tựa như một hoàng tử, đưa tay tặng cho cô một bó hoa rực rỡ. Cả khung cảnh đó tràn ngập giữa một màu hồng lãng mạng.

Còn sự thực thì lại là thế này: Ai đó đang mê mẩn hết cả đầu óc, không chút nhận thấy vẻ mặt thật doạ người của chàng mỹ nam, cứ thế cầm lấy lon nước, nhưng lại chợt cảm giác thấy như có gì đang cản lại. Cô gái mắt vẫn dán vào khuôn mặt đáng yêu đến cực điểm của cậu, kéo, kéo, kéo thật mạnh mới giật được cái lon từ trong tay ai đó.

_ “Cảm…Cảm ơn anh!...” – Cô gái mỉm cười thật ngọt ngào, đầy e thẹn, khiến Minh Tuyết chợt hoài nghi đây có đúng là Sora mà mình từng quen biết hay không.

Yo Seob tặng cho mình! Yo Seob vừa mới tặng quà cho mình!

Trong trí não ai đó chỉ còn lại câu nói vọng lại, vọng lại. Cứ thế một con người bình thường vừa bị huỷ hoại trong giây lát, ngây ngốc ngồi trên ghế đá, đắm mình trong thế giới tưởng tượng, khiến ngay cả người bạn thân như Minh Tuyết cũng tự thấy xấu hổ.

* * *

Đang rất nghiêm túc học bài và thể hiện trước ai đó, cô giáo thì đột nhiên mất tích, cả lớp thì ồn ào buôn chuyện, Hyun Joon giờ phút này như quả bóng xịt hơi ngồi nhìn ra bầu trời. Thế rồi, khi cậu nhóc liếc xuống sân trường, ánh mắt cậu trợn tròn trong kinh ngạc.

Ngồi trên ghế đá giữa sân kia, còn ai ngoài cô Sora nữa. Còn bên cạnh cô ấy lúc này là một chàng trai rất đẹp, có vẻ quen quen giống ai đó nhưng cậu không nghĩ ra được. Rất tự nhiên, cái người không chút nổi bật cũng chẳng có gì đáng nhắc tới như Minh Tuyết thì bị hoàn toàn bỏ qua.

Điều đáng nói nhất ở đây chính là mỹ nam đó hiện đang đưa cho Sora một cái gì đó, và cái cô gái ngốc nghếch đó không những không từ chối và còn nhận lấy bằng cái ánh mắt tràn ngập cảm xúc, không khác một cô bé vừa gặp tiếng sét ái tình.

Bỗng dưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhóc cảm giác được nguy cơ đang tới gần.

Không thể được! Không thể để Sora bị cái tên chỉ có bề ngoài đẹp mã kia câu đi mất hồn. Nghĩ vậy, cậu học sinh vội vã đứng bật dậy, lao vội tới cửa rồi xuống sân trường trong thời gian nhanh nhất có thể.

Kì thực, nếu cậu nhóc chú ý hơn tới sự yêu thích của Sora thì sẽ phát hiện được chàng trai dưới kia là ai, cũng hiểu được cái ánh mắt của Sora có mê đắm, nhưng với một thần tượng như Yo Seob thì sẽ không kì vọng gì nhiều. Ai đó là mỹ nam, cũng là thần tượng chung của mọi người, là một thứ quá cao mà người như cô cả đời cũng không thể với tới.

Huống hồ, nếu xét về đẹp trai, Hyun Joon cũng không thua kém nhiều.

_ “Cô Sora!” – Vừa mới nhìn thấy mặt, cậu nhóc vội vã chạy lại gần sát người con gái đó, còn ánh mắt thì toé ra lửa, chằm chằm trừng cái người rất có khả năng là tình địch nặng ký kia, cũng vô hình tuyên bố quyền sở hữu của mình. – “Thầy quản sinh đang kêu cô trở lại vì cả lớp quá ồn ào kìa. Thầy bảo nếu cô không mau về ổn định trật tự thì không biết sẽ phê gì trong kết quả thực tập của cô đâu đấy.”

Hyun Joon mở miệng nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Ai đó đúng thật là rất có năng khiếu trong lĩnh vực này mà.

Kì thật, chỉ cần dùng óc để suy nghĩ thì sẽ hiểu Sora chẳng qua chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác, nhìn quanh cả đất nước này chắc chẳng có ai ngoài cậu nhóc ấy coi trọng cô cả. Người ta là thần tượng nổi tiếng, mỹ nữ thấy nhiều, làm sao có thể có tình cảm gì đặc biệt với người mới gặp lần đầu như Sora kia chứ?

Nghe được câu nói của cậu học sinh, Sora lúc này thật mâu thuẫn, hết đảo mắt nhìn trở về lớp học, lại quay sang phía Yo Seob. Thực tập đúng là rất quan trọng, nhưng cơ hội để thấy được Yo Seob ngoài đời như thế này cũng quá hi hữu. Cứ thế cân nhắc mãi, nhất thời cô gái ấy không thể quyết định được chọn bên nào, bỏ bên nào cả.

_ “Lát… lát nữa cô về có được không?” – Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô giáo luôn tận tâm với công việc định chối bỏ trách nhiệm, đi theo tiếng gọi trái tim của mình.

_ “Thầy ấy đang rất giận.” – Nghiến răng nhấn mạnh từng từ, vẻ mặt cũng tràn đầy kiên quyết không cho thoả hiệp, Hyun Joon lúc này tỏ rõ thái độ quyết lôi ai đó trở về bằng bất cứ giá nào.

Tưởng có thêm thời gian một mình bên trai đẹp ư? Làm gì có chuyện cậu cho phép cái chuyện đó xảy ra chứ?

Hiển nhiên, trong mắt cậu nhóc lúc này, Minh Tuyết lại thật đáng thương bị bỏ qua.

_ “Uh!” – Biết cũng không thể làm gì khác, Sora cuối cùng cũng phải gật đầu, ngậm ngùi quay lại nhìn bóng dáng chàng mỹ nam thêm một lần nữa bằng cái ánh mắt tràn đầy luyến tiếc. – “Tôi về trước vậy!”

_ “Khoan đã! Mình đang định qua ở nhờ nhà cậu mấy ngày.” – Nhìn thấy Sora quay đầu đi, Minh Tuyết mới chợt nhớ ra cái dự định trước đó của mình, nếu không thì cô vất vả vác theo mấy bộ quần áo trong túi hành lý kia làm gì.

_ “Sora đúng không? Cô cứ vào lớp trước đi!” – Vừa nghe thấy câu nói của cô gái, Yo Seob đã vội vã chen ngang, hiển nhiên là để phá vỡ cái kế hoạch chết tiệt đó của cô rồi. – “ Chúng tôi về trước, lần sau nếu có dịp sẽ qua chơi sau nhé!”

Vừa nói, ai đó còn nắm chặt lấy tay Minh Tuyết, ánh mắt đảo qua đầy đe doạ, trông đáng sợ tới mức người con gái đó không dám ho he mở miệng phản đối một câu, chỉ có thể mắt rưng rưng nhìn người bạn mình đi dần tới khuất hẳn bóng dáng.

_ “Tại sao tôi lại không được ở lại chơi với Sora chứ?” – Đợi đến khi cả sân trường chỉ còn lại có mỗi hai người, Minh Tuyết không nhịn được bất bình mà quay sang hỏi. Cô còn chưa hàn huyên được bao nhiêu với bạn thân sau nhiều ngày xa cách mà đã bị bắt về là sao?

_ “Cô đã quên mất mình đang đi nhờ xe của ai tới nơi khỉ ho cò gáy này hả?” – Không chịu được thêm nữa, Yo Seob lấy tay bóp chặt hai má cô lại, vẻ mặt giận dữ thật đáng sợ. – “Nói về thì mau về, còn kêu cả phản đối cái gì. Chiều nay tôi còn có việc bận đó biết không?”

Thái độ rất kiên quyết, không cho cô lấy một cơ hội để phản bác để cự tuyệt, chàng mỹ nam ăn chắc rằng cô mới là người phải khuất phục. Mà cũng đúng như thế, Minh Tuyết cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhận mệnh, nhưng tất nhiên vẫn còn chút hậm hực nói nhỏ vài câu.

_ “Anh phải về thì cứ việc về, liên quan gì tới tôi chứ?”

* * *

Cũng trong cùng lúc đó, tại lớp học của Sora khi ấy, mấy cô bé đang tán gẫu vui vẻ, nhân tiện hỏi nhau về thái độ kì lạ của cái tên thuộc thành phần đặc biệt của lớp kia.

_ “Sao Hyun Joon tự dưng lại đi đâu thế?”

_ “Đúng vậy đấy! Trông lại còn rất vội vàng như có ai cướp mất người yêu của cậu ấy vậy.”

Nói đúng ra thì cái suy đoán đó của cô bé cũng có vài phần chính xác. Tên đó không phải vì thấy Sora mới chạy vội ra tìm cách ngăn lại ai đó bị mê hoặc hay sao?

Tuy vậy, chủ đề này rất nhanh chóng bị nguội lạnh, các cô bé lại tiếp tục với đủ thứ trên trời dưới đất, chỉ có một cô nhóc lúc đó chợt ngước nhìn qua cửa sổ, cũng rất hiển nhiên bắt gặp được một bóng hình quen thuộc. Dụi dụi mắt lại nhìn kĩ thêm một lần nữa, cũng dám chắc rằng mình không hề nhìn nhầm, cô bé hét lên như bị phát điên.

_ “A! Kia…kia là anh Yo Seob đúng không?” – Âm thanh giữa sự nhốn nháo của lớp không được rõ ràng cho lắm, nhưng lại không hề bị nhấn chìm trong đó, bởi nội dung của nó thật sự rất gây chú ý.

Ngừng hết mọi lời nói trong cổ họng lại, các cô bé cùng đồng thời làm ra một phản ứng là cùng bổ nhào ra cửa, tự thân xác định. Tuy rằng cái khả năng điều này là sự thật rất thấp, nhưng chỉ cần là một tia hi vọng được trông thấy MS4 cũng đủ khiến các cô bé mất đi lý trí.

Và khi tin tức được xác định một cách chính xác bằng mắt của mình, cái tin tức này đúng thật là có sức công phá lớn, gây kinh thiên động địa cả lớp học.

_ “Là Yo Seob, đúng là anh ấy rồi!” – Các cô nhóc cùng thét lên vang động. Sau đó, như một pảhn ứng dây chuyền, các cô gái học sinh trung học đổ dồn hết ra cửa, chứng thực những gì tai vừa nghe, rồi cùng gào thét vang động cả ngôi trường.

Riêng bản thân nhân vật chính vừa được nhắc đến tên, Yo Seob vừa trông thấy cái cảnh ấy cũng toát cả mồ hôi hột. Những lúc không có bảo vệ bên cạnh như thế này, chàng trai thấu hiểu hơn ai hết sức mạnh của đám đông đáng sợ đến mức nào.

Cứ thế, dù đội ngũ giáo viên không phải là bài trí, dùng mọi thủ đoạn đe doạ nhằm ổn định trật tự, nhưng vẫn có một số ít các cô bé bất chấp tất cả vì thần tượng mà nhào ra cửa.

Thế nên, Yo Seob à, tội của cậu rất là nghiêm trọng đấy có biết không?

_ “Tôi e là chúng ta phải mau chóng biến ra khỏi đây trước khi bị quây tới chết thôi.”

Vừa nghe đến đó, Minh Tuyết đã vội vã gật đầu cái rụp, cũng quay người trong tư thế sẵn sàng vọt lẹ bất cứ lúc nào luôn. Đây cũng là lần đầu tiên hai con người ấy có được sự ăn ý trong ý tường đến mức như vậy.

Tha thứ cho cô, nhưng hồi bị các fan bủa vây lúc đi khu vui chơi đã để lại cho bản thân cô một ấn tượng thật sâu sắc không thể xoá nhoà.

* * *

Trên đường, chiếc xe đắt tiền cứ thế lăn bánh rất nhanh, hướng về phía trung tâm thành phố. Bên trong xe có hai người, chàng trai thì đang tập trung lái và ước chừng đến mấy giờ mới về tới nơi, còn cô gái đăm chiêu nhìn qua cửa kính, suy nghĩ những gì không ai hiểu.

Không khí thật yên tĩnh và hài hoà cho tới khi Minh Tuyết vừa liếc mắt sang trông thấy một thứ gì đó, ánh mắt sáng rực lên, vội quay sang hét lớn kêu cậu dừng xe.

Két!

Vừa đạp phanh gấp tới mức cả người nhào cả ra phía trước theo đà quán tính, Yo Seob kinh ngạc quay sang nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu và bực tức.

Cô có biết hét lên như thế ngay bên cạnh người lái xe là chuyện nguy hiểm cỡ nào không, nếu không phải giọng nói và vẻ mặt của ai đó quá nghiêm trọng thì cậu cũng không đến mức phản ứng kịch liệt như vừa nãy rồi. Thế nên tốt nhất là cô hãy nghĩ ra sự giải thích nào cho hợp lý nếu không muốn bị tươi sống bóp chết ngay tại chỗ.

Cái ánh mắt của chàng mỹ nam rõ ràng đang thể hiện điều ấy, chỉ có điều nhân vật chính được đề cập tới, Minh Tuyết đang dán mắt vào một cửa hàng ven đường, không chút để tâm nào tới sự đe doạ của cậu cả. Cũng không nói thêm một lời giải thích nào, cô gái chợt ra khỏi xe, chạy vội tới và biến mất trong một cửa hàng bán hoa và cây cảnh.

Hành động này làm cậu chút nữa thì phát điên!

Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cũng tự nhận thấy bản thân hôm nay thật rộng lượng, Yo Seob quyết định kiên nhẫn đứng ngoài chờ đợi. Nhưng mà phải rất lâu, rất lâu sau, cô gái ấy mới buớc ra khỏi cửa hàng đó, trên tay còn cầm theo mấy chậu hoa.

_ “Anh còn đứng đấy làm gì vậy?” – Ngước ánh mắt vào trong quầy thể hiện còn đồ chưa mang ra, Minh Tuyết rất đơn thuần nói, không chút nhận ra hành động đó của mình không khác đang chọc vào ổ kiến lửa. – “Mau vào giúp tôi một chút đi chứ!”

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mình là đàn ông, không thèm chấp nhặt với phụ nữ.

Tiếp tục điều hoà cảm xúc, chàng mỹ nam khó khăn lắm mới nhịn xuống ý định muốn đánh cô ta một trận để có thể bước vào giúp cô mang nốt mấy chậu hoa để vào cốp. Cho đến lúc mọi việc đã xong xuôi, chàng trai mới quay sang hỏi.

_ “Cái gì đây?”

_ “Chậu hoa.” – Cô gái đáp không cần nghĩ, rất ngắn gọn, rất xúc tích.

Làm ơn đi! Chỉ cần có mắt đều nhìn thấy chúng là chậu hoa, quan trọng là cô tha lôi chúng về nhà làm cái gì mới được cơ chứ?

Một lúc lâu sau cô gái mới hiểu được Yo Seob kì thực muốn hỏi điều gì, quay sang trả lời.

_ “À! Anh nói chúng hả?” – Minh Tuyết quả là rất thành thực trả lời, thậm chí có chút thành thực quá đáng mà không hề hay biết. – “Vốn tôi định cố tìm xem có cây cà chua nào giống cái cây đó hay không, định mang về trồng nhưng đáng tiếc tại đây không bán. Sau đó… sau đó…”

Chợt linh cảm thấy điều gì, cô liếc sang nhìn thấy ánh mắt đầy tia lửa điện của ai đó lúc này, vội vàng nhìn sang chỗ khác né tránh.

Sao cô lại có thể dại dột tới cái mức này kia chứ? Tự dưng động tới nỗi đau của chàng trai, lần này đúng là thất sách mà.

_ “Sau đó tự dưng tôi thấy mấy cây này đem lại cảm giác giống các anh nên mua thôi.” – Nhằm vớt vát nhiệt độ không khí đang sụt giảm nghiêm trọng, cô gái quyết định dùng biện pháp đánh trống lảng, thao thao bất tuyệt giảng giải về bốn chậu cây vừa mua. – “Cây phong lan này giống anh Young Min, chỉ vừa liếc mắt nhìn đã cảm giác thật là xinh đẹp. Còn hoa hướng dương là Hyung Ki, bởi cậu ấy đã quyết định làm gì thì sẽ quyết tâm tới cùng. Cúc là anh, luôn luôn tươi tắn rạng ngời. Cỏ ba lá là anh Jae Sung, thầm lặng và có một sức sống tiềm ẩn rất mãnh liệt.

Nói xong, không gian chợt lâm vào yên tĩnh. Đứng đó nhìn thấy vẻ mặt chẳng thấy khá hơn chút nào của ai đó, Minh Tuyết càng cảm giác tới điều không ổn, vội vã kiếm cớ chuồn lên xe ngồi, đề phòng ai đó giận quá ném cô ở lại chỗ này.

* * *

Quán triệt nguyên tắc im lặng là vàng, không gian trong xe một lần nữa trở lại với sự yên tĩnh. Cứ thế hai người bề ngoài khôi phục hoà bình, không động chạm gì tới nhau.

Vốn theo dự định của Yo Seob, cứ như vậy trở về thì cũng dư dả thời gian, buổi truyền hình trực tiếp cũng không có vấn đề gì, nhưng đó là không kể đến những sự cố phát sinh bất ngờ. Ví dụ như giây phút này.

Chiếc xe đang lăn bánh trên đường bỗng dưng chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn lại trong đôi mắt khó hiểu của Minh Tuyết.

_ “Sao bỗng dưng đỗ lại giữa đường thế?” – Ai đó không sợ chết quay sang hỏi một câu, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của chàng trai khi đó thì hoảng sợ ngậm miệng lại ngay tức thì.

Khuôn mặt của Yo Seob càng lúc càng tối tăm, đúng là rất doạ người. Nhìn theo ánh mắt của chàng trai, cô trông thấy vạch xăng xe đang hiển thị.

_ “Hết.xăng.rồi!” – Nhằn ra từng chữ, cậu trả lưòi với tâm trạng thực phức tạp, cũng không biết phải dùng từ gì mới có thể miêu tả nó lúc này nữa.

Vốn chuyện này cũng không có gì to tát đến mức thế. Vấn đề là lúc này họ đang đi qua giữa một vùng hoang vắng không thấy bóng người hay nhà cửa nào cả. Mà theo trí nhớ của cậu thì trạm xăng gần nhất cũng cách đây hơn 3 km.

_ “Cái gì? Sao anh không xem cẩn thận để bơm xăng sớm chứ?” – Minh Tuyết cũng cảm thấy thật kinh hoàng. Nhìn quanh suốt một khoảng không bao la không có mấy bóng người, cô hiểu được bọn họ đang lâm vào tình trạng khó khăn tới mức nào. Chuyện đến nước này, phải làm sao bây giờ?

_ “Làm sao àm tôi biết được cơ chứ! Vốn xăng còn một ít, cũng đủ để đi, tôi cũng không nghĩ hôm nay phải đi xa đến cái mức này. Còn không phải vì cô làm tôi rối loạn, đi tìm cả buổi rồi lại lái thẳng tới đây ư?” – Yo Seob phải rất vất vả mới có thể ẩn nhẫn được tức giận, lại bị một câu nói của cô khơi mào. Đến giờ phút này cô ta dám phủi hết trách nhiệm mà đổ sạch mọi tội lỗi lên đầu cậu vậy sao?

Thừa nhận một phần tội là do mình, nhưng Minh Tuyết vẫn cho rằng phần lớn là do chàng trai ngồi bên. Vốn Yo Seob mới là người lái xe, nhẽ ra tối thiểu cũng nên thỉnh thoảng đảo qua xem đồng hồ xăng chứ?

Nghĩ là vậy, nhưng hiển nhiên cô gái vẫn rất ngoan ngoãn im lặng, sáng suốt không lựa chọn thử thách giới hạn của ai đó.

Cứ thế, hai người càng nhìn nhau càng cảm giác như thấy được cây sao chổi ở bên cạnh, càng không thoải mái.

Thấy cô gái cũng không kêu thêm gì, cậu mới rút điện thoại định gọi sự trợ giúp thì lại kinh hoàng nhận thấy nó đã bị sập từ lúc nào không biết nữa. Thật đúng là biết chọn lúc mà dở chứng mà.

Tuy lòng không muốn, nhưng đứng trước nguy cơ trước mắt, chàng trai đành phải lựa chọn thoả hiệp, quay sang nhìn Minh Tuyết hỏi.

_ “Điện thoại của cô đâu?” – Ngữ khí không khác gì sếp tổng đang nói chuyện với nhân viên cấp thấp nhất trong công ty.

_ “Hả?” – Biết ai đó đang bực tức, cô gái cũng không thèm so đo. Việc quan trọng nhất lúc này là làm sao tìm cách thoát được khó khăn trước mắt này đã. Vì thế, bỏ qua cái giọng điệu đầy khó chịu của ai đó, cô vẫn rút điện thoại ra xem. Tuy nhiên, cho đến giây phút trông thấy nó, cô mới biết cái gì vốn được gọi là tuyệt vọng. – “Nó… Nó mất sóng rồi!”

Im lặng.

Không gian xung quanh họ lúc đó không còn một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió xào xạc qua tán cây.

Hai người nhìn nhau mà không biết phải nói cái gì trong hoàn cảnh trớ trêu này cả.

Đây đúng là hoạ vô đơn chí mà. Hiện giờ họ không có xe, không điện thoại, có khác gì lạc vào thời tiền sử hay không? Trong trường hợp này, làm sao để kịp tới trường quay đúng là một vấn đề nan giải mà.

* * *

Cho dù buổi quay hôm nay được anh quản lý không ngừng nhấn mạnh là rất quan trọng, nhưng với tình trạng hiện tại thì cậu cũng bất lực hoàn toàn, chỉ có thể cố hết sức tìm biện pháp giải quyết được cho là khả quan nhất mà thôi.

Phương pháp đầu tiên, đợi người đi qua rồi xin đi nhờ.

Sau khi mất đến gần nửa tiếng cũng không thấy bóng dáng chiếc xe nào đi qua cái nơi hoang vu này, nó đã vinh hạnh được xếp vào điều không khả thi. Còn tiếp tục ôm cây đợi thỏ như thế này, đừng nói là không tới kịp buổi ghi hình, có khi ngay cả đêm nay họ cũng phải vượt qua trong chiếc xe không xăng này mất thôi.

Sốt ruột nhìn đồng hồ, cũng thấy đợi chờ như vậy rõ ràng không ổn thoả cho lắm, Yo Seob sốt ruột đến không nhịn được nữa, đột ngột nói một câu khiến Minh Tuyết thầm kêu khổ trong đầu.

_ “Đi bộ vậy!”

Mặc dù không phải lần đầu tiên phải đi bộ đường trường, nhưng hiển nhiên cô gái không thích chuyện này chút nào. Thầm thấy thương xót cho cái chân của mình, cô cũng không dám nói gì nhiều mà đành tiếp tục lẽo đẽo bước theo sau chàng mỹ nam.

Cũng không biết đi được bao lâu, hai người cuối cùng cũng may mắn thấy được một người chở xe thồ tốt bụng, cho ngồi nhờ đằng sau xe chở rơm cho tới bốt điện thoại công cộng.

Nếu bất kì một fan nào của MS4 nhìn thấy hình ảnh hiện tại của anh chàng đáng yêu Yo Seob thì chắc phải khóc thét lên, không tin nổi những gì trước mắt. Sau một đoạn dài đi bộ như thế, hình dạng cậu lúc này chính là mồ hôi nhễ nhại, tóc tai loạn xạ, hơn nữa lại đang ngồi bên đống rơm, chẳng có chút gì ăn khớp với hình tượng bình thường trên sân khấu cả.

Nói qua thì phải nói lại, giờ phút này có được xe đi nhờ là may mắn lắm rồi, mặt mũi trong trường hợp này cũng chẳng đáng nhắc tới nữa. Vì giảm bớt sự cực khổ của đôi chân, hai người sẵn sàng vất nó vào xó.

Đến nơi, vấn đề lại xảy ra khi trong túi chàng mỹ nam không có lấy một đồng tiền xu nào cả. Cuối cùng Minh Tuyết phải moi mãi mới có được vài đồng ít ỏi, cũng vì thế mà chàng trai đành phải cố gắng trình bày sự việc với anh quản lý nhanh nhất có thể.

_ “Giờ phải làm sao đây nhỉ?” – Lo cuống lên, quản lý Kang cũng không tìm ra được cách giải quyết nào cho hợp lý cả. Thời gian quay chương trình cũng gần tới, anh cuối cùng cũng đành phải quyết định đi trình bày với người phụ trách xem có thể châm chước được tới mức nào thôi. – “Để anh đi hỏi lại vậy! Hai đứa cứ đứng ở đấy, lát nữa anh sẽ gọi lại vào số này nhé!”

Không cẩn thận, đừng nói là tiền thưởng, ngay cả tiền lương tháng này của anh cũng xong mất rồi.

Lát sau, anh báo lại biện pháp giải quyết, đó là họ được phép phỏng vấn và hát trực tiếp qua điện thoại.

Rất nhanh, chương trình cũng bắt đầu, Yo Seob trả lời một số câu hỏi của MC rồi cuối cùng cũng tới đoạn hát tặng khán giả. Mọi phần vẫn đúng như kịch bản chương trình trước đó cậu được nhận, chỉ khác ở một điểm là nhân vật chính không hề có mặt tại đó. Tuy các fan đều thấy thật tiếc nuối, nhưng ít ra họ vẫn có thể miễn cưỡng coi như giao lưu trực tiếp với chàng thần tượng.

Ngay khi câu hát đầu tiên được cất lên, Minh Tuyết chợt ngây ngẩn ngước nhìn người ở bên. Tuy rằng vẫn nghe đĩa nhạc của nhóm, nhưng đứng ngay gần mà nghe ca khúc như thế này cũng là lần đầu, đem lại cảm giác hoàn toàn khác.

Giọng ca của Yo Seob rất êm ái, rất cuốn hút, giai điệu cũng thật tuyệt vời. Nhưng điều đáng nói nhất là sự chú tâm trong âm điệu của chàng mỹ nam lúc này khiến cậu trông xinh đẹp đến không thể nào tả được.

Đôi lông mi dài cong cong hơi cụp xuống, đôi môi đỏ tươi khẽ phát ra những tiếng ca lay động cảm xúc trong tâm hồn, chàng trai lúc này như là hoá thân của thiên thần. Khoảnh khắc đó, bóng dáng chàng trai đứng bên bốt điện thoại lại không làm giảm bớt khí chất xuất chúng của cậu chút nào, khiến trong cả tâm trí người con gái chỉ còn lại một từ: thật đẹp. Đẹp đến mê hoặc linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện My Stars

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook