Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 30: Các ngươi ám sát có hỏi qua ta

Lý Hồng Thiên

19/08/2020

Không?Mưa rả rích, kiếm quang hiện.

Dưới nón lá, sát ý lạnh như băng đột nhiên bùng nổ, bốn đạo kiếm quang lóe lên, không góc chết hướng về phía tam hoàng tử.

Tiếng kiếm ngân vang vọng trong không gian yên bình của của tiệm, không ngừng đánh vào màng nhĩ mọi người. 

Trong nháy mắt khi kiếm quang hiện lên, Bộ Phương kéo Âu Dương Tiểu Nguyệt ra sau lưng đề phòng nàng bị cuốn vào sát trận đầy sát ý kia.

Ám sát! Đây là một vụ ám sát nhằm vào Cơ Thành Tuyết.

Cơ Thành Tuyết tựa hồ đã có dự liệu, an tĩnh ngồi trên ghế, sắc mặt dửng dưng, không một gợn sóng. 

Ngay khi bốn tên sát thủ áp sát lại gần, mái tóc dài của hắn đột nhiên tung bay, đôi mắt ôn hòa cũng ở khoảnh khắc này mà thay đổi, khí chất nho nhã biến thành tu la phảng phất như ác quỷ lăn lộn giữa biển máu.

- Điều động bốn vị ngũ phẩm chiến vương tới ám sát bổn hoàng tử, thật có tiền!

Cơ Thành Tuyết cười lạnh, chân khí mãnh liệt từ trên người hắn tỏa ra hóa thành gợn sóng đánh thẳng vào bốn kẻ mặc áo đen. 

Nhưng điều đó chẳng gây ảnh hưởng gì cả, kiếm quang vẫn thẳng tim Cơ Thành Tuyết mà tới. Bọn chúng rất chuyên nghiệp, nhất kích tất sát, không vì động tác của hắn mà xuất hiện giao động.

Cơ Thành Tuyết vỗ một chưởng lên bàn, tu vi ngũ phẩm chiến vương bùng phát gây nên một vụ chấn động khiến thân thể hắn phóng lên cao.

Con ngươi Cơ Thành Tuyết co rụt lại, kinh hãi nhìn cái bàn bị hắn vừa bị hắn vỗ một chưởng toàn lực kia, cái bàn không hề hấn gì. 

“Keng! Keng! Keng! Keng!”

Bốn mũi kiếm đụng vào nhau vang lên âm thanh thanh thúy dễ nghe, kiếm khí văng tứ tán khắp căn phòng nhưng không tạo thành bất cứ tổn hại nào, tựa như có một cỗ lực lượng vô hình đem kiếm khí đánh tan.

Cơ Thành Tuyết lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chúc xuống, vừa vặn chạm vào bốn mũi kiếm kia, áo bào trắng phần phật, tóc dài tung bay. 

Năm người hình thành một loại đình trệ kì diệu nhưng năm người đều biết khoảnh khắc này mới thực sự nguy hiểm.

Bầu không khí ấm cúng trong tiệm bị sát ý lạnh lẽo đánh tan khiến Bộ Phương hết sức bất mãn.

Căn phòng chìm trong im lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rõ ràng duy chỉ có chân khí của năm người va chạm phát ra tiếng lách cách. 

- Muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh nếu không sẽ bị coi là người gây chuyện.

Một thanh âm bình tĩnh vang lên

Thanh âm vừa xuất hiện như một tiếng sấm giữa trời quang để tất cả mọi người đều kinh ngạc. 

Tiểu nha đầu Âu Dương Tiểu Nguyệt nhìn Bộ Phương như nhìn một con quái vật.

Không sai!

Đó chính là thanh âm của Bộ Phương, hắn nói ra khó chịu trong lòng. Ở trong tiệm của ta giết tới giết lui có còn để cho ta làm ăn nữa không? 



Vốn tâm trí bốn tên thích khách đang tập trung vào Cơ Thành Tuyết nhưng sau khi bị Bộ Phương nói, bọn có chút mất tập trung

Dù trong lòng Cơ Thành Tuyết cảm thấy kì quái nhưng hắn vẫn nắm lấy cơ hội tốt bất ngờ này. Khẽ kêu lên lên một tiếng, mũi chân đá vào giao điểm của bốn thanh kiếm, chân khí phóng ra đem bốn tên thích khách đẩy lui lại về phía sau. Thuận đà rơi xuống, hắn nhanh chóng xuất chưởng đánh vào ngực bốn tên thích khách đem bọn chúng thụt lùi lại mấy bước.

- Ngươi tìm chết ư? 

Một tên thích khách lạnh lùng nhìn Bộ Phương, khàn khàn nói. Thanh âm của hắn giống như tiếng con dao mài trên hòn đá vậy.

Trong mắt của hắn, Bộ Phương chỉ là một con kiến hôi với tu vi nhị phẩm chiến sư, tiện tay một kích là có thể chém thành hai nửa. Không ngờ con kiến hôi này lại dám đứng ra quấy rầy bọn hắn.

- Ta là chủ nhân nơi này, các ngươi chọn nơi đây để tiến hành ám sát có hỏi qua ta chưa? 

- Thật buồn cười.

Thích khách kia lắc đầu một cái, lười để ý đến Bộ Phương, một con kiến hôi không ảnh hưởng tới đại cục, mục tiêu của bọn họ là Cơ Thành Tuyết, tam hoàng tử Thanh Phong đế quốc.

Cơ Thành Tuyết với tu vi là ngũ phẩm chiến vương để cho bọn họ không dám buông lỏng. Mặc cho cả bốn người đều là chiến vương nhưng hoàng tử dù sao dũng là hoàng tử, làm thế nào mà không có vài lá bài tẩy? 

- Ta đã nói, ở trong Phương Phương tiểu điếm không cho phép đánh nhau. Nếu các ngươi còn động thủ ta sẽ coi các ngươi là những người gây chuyện.

Bộ Phương lạnh lùng lên tiếng. Hắn phát hiện mấy tên kia thật chẳng coi hắn là cái thá gì, không thể tha thứ.

Hắn là lão bản của Phương Phương tiểu điếm, tương lai là đầu bếp đỉnh cấp thế giới sao có thể bị không để ý tới? 

- Om sòm! Đi chết đi!

Ánh mắt một tên thích khách lạnh như băng, quát lên một tiếng, vung kiếm hướng về phía Bộ Phương.

Bộ Phương bị một cỗ sát ý bao phủ, cả người tựa như rơi vào trong hầm băng, huyết dịch không cách nào lưu động, tứ chi tê cứng không thể cử động. 

Đây chính là áp lực mà ngũ phẩm chiến vương mang tới, không phải là thứ mà Bộ Phương bây giờ có thể chống cự, tu vi hắn vẫn quá yếu.

Cơ Thành Tuyết biến sắc, giận dữ quát lên:

- Ngươi dám? 

Hắn muốn xuất thủ cứu Bộ Phương nhưng bị ta tên thích khách còn lại dây dưa không thể xông tới được.

Âu Dương Tiểu Nghệ sớm đã mềm nhũn dưới sát ý của tên thích khách ngũ phẩm chiến vương kia, ánh mắt toát lên sự sợ hãi không thể ra tay giúp Bộ Phương mà có giúp thì với tu vi nhị phẩm chiến sư của nàng chẳng gì đi nộp mạng.

Giống như Bộ Phương chắc chắn phải chết... ít nhất mọi người trong tiệm đều nghĩ như vậy. 

Một vị nhị phẩm chiến sư có gan khiêu chiến với ngũ phẩm chiến vương, có thể khen Bộ Phương là kẻ không biết từ chết viết như thế nào.

Cơ Thành Tuyết cùng Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bộ Phương bị phân thây trước mặt.



Bộ Phương rất bình tĩnh, mặc dù sát ý để cho huyết dịch của hắn ngừng trệ nhưng trên khuôn mặt hắn không hề xuất hiện nửa điểm sợ hãi. 

Ánh mắt kia nhìn tên thích khách như nhìn một tên côn đồ cắc ké.

"Con kiến hôi này giả bộ tốt đó, kiếm quang sắp đến lại không bị sợ hãi tè ra quần?" Tên thích khách có chút kinh ngạc.

Đột nhiên, một thân ảnh khổng lồ chen vào giữa Bộ Phương và thên thích khách, đem kiếm quang ngăn lại. 

- Tiểu Bạch!

Đôi mắt Âu Dương Tiểu Nghệ sáng lên, hưng phấn hét chói tai.

Thần sắc thích khách tựa như vừa gặp quỷ, chỉ thấy một con rối màu trắng to lớn chắn trước mặt, trong tay nó đang giữ lấy lưỡi kiếm của mình. 

Hắn cố gắng rút kiếm nhưng không thể nhúc nhích được chút nào.

Bộ Phương giơ tay vỗ vỗ vào cái bụng phệ của Tiểu Bạch, thản nhiên nói:

- Đem mấy người gây chuyện này ném ra ngoài. 

- Nga, suýt thì quên, đối với tên trước mắt này, lột hết quần áo rồi mới ném ra, ta rất ghét hắn.

Bộ Phương bổ sung.

Đôi mắt Tiểu Bạch chuyển sang màu đỏ, thanh âm cứng ngắc vang lên: 

- Người gây chuyện, lột truồng thị chúng.

“Oanh!”

Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên người Tiểu Bạch bùng phát, 

Tên thích khách này bị Tiểu Bạch đánh một quyền vào bụng, chân khí của ngũ phẩm chiến vương bị một quyền này đánh cho tán loạn.

Tiểu Bạch cầm tóc tên thích khách nhấc lên, đôi mắt tên đó tan rã nhìn vào nắm đấm đang tiến lại gần.

Phanh! 

Một quyền lại tới, tên thích khách mềm nhũn ngã xuống đất, hơi thở mong manh.

- Phán đoán đang ở trong tình trạng nửa chết nửa sống, tiến hành lột truồng thị chúng.

Tiếng xé vải vang lên, áo tơi trên người tên thích khách này nổ tung chỉ để lại một cái nội khố che đi chỗ mắc cỡ kia. Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung tay, tên thích khách với tu vi ngũ phẩm chiến vương như một đống bùn nhão bay ra khỏi cửa tiệm. 

“Phanh!”

Còn dư lại ba tên thích khách, Cơ Thành Tuyết cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đều ngây dại, hết nhìn Tiểu Bạch lại quay sang nhìn Bộ Phương... Biểu cảm như gặp quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook