Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 757: Chó và chó va chạm (2)

Lý Hồng Thiên

04/08/2021

- Nói chuyện với ngươi... Hơn nửa đêm có để cho Cẩu Gia ngủ hay không?

Cẩu Gia thản nhiên nói.

Giác Cẩu trừng mắt, vẻ mặt như táo bón.

Nói chuyện? Con chó mập này tại sao có thể nói chuyện như con người?

Giác Cẩu thở hổn hển, nhất thời ưỡn ngực, hắn chợt nhớ tại sao mình lại sợ như vậy? Cũng bởi vì đối phương biết nói tiếng người?

Biết nói tiếng người thì giỏi lắm sao?

Giác Cẩu nhíu mắt, nhe răng trợn mắt về phía Cẩu Gia.

Khóe miệng Cẩu Gia giật giật, càng không biết nói gì, hơn nửa đêm chạy đến một con chó thần kinh, còn đang ra vẻ trước mặt Cẩu Gia.

Cẩu Gia nhìn Giác Cẩu, chậm rãi giơ chân chó, ưu nhã bước đi như mèo, bước đi vô cùng xinh đẹp.

Giác Cẩu ngẩn ngơ, xoạt xoạt xoạt!

Lại liên tục lui về phía sau mấy bước!

Vô cùng hoảng sợ nhìn Cẩu Gia nện bước như mèo.

Một con chó vừa biết nói tiếng người, vừa nện bước như mèo? Đây là biến chủng gì chứ?

Cẩu Gia nện bước, rất nhanh đi tới trước mặt Giác Cẩu, thịt béo cả người Cẩu Gia run lên, ngẩng đầu nhìn Giác Cẩu.

Giác Cẩu rốt cục cũng khôi phục tâm thái, ngay sau đó, há mồm ra phát ra một tiếng chó sủa!

Gâu!

Tiếng chó sủa của Giác Cẩu, trầm thấp mà đầy rẫy sát khí.

Hắn rất tự tin, một tiếng sủa của hắn cũng có thể khiến con chó mập trước mặt này phải run rẩy.

Song, hắn đã sai lầm.

Cẩu Gia vẫn im lặng nhìn nó.

Sau một khắc, Cẩu Gia giơ bàn chân chó lên.

Bang!

Chân chó chụp xuống, vẻ mặt Giác Cẩu đờ đẫn bị nện nằm trên đất, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Giác Cẩu từ trên mặt đất bò dậy, tức giận dâng trào, trong con ngươi sát khí tăng vọt.



Lông chó khắp người nó như dựng đứng, phảng phất như kim châm chuẩn bị dựng đứng.

Gào!

Chân chó đập trên mặt đất, Giác Cẩu phát ra một tiếng gầm dài, nó há cái miệng đang hội tụ năng lượng hắc ám.

Ba động kia có chút kinh khủng, không khí tựa hồ cũng rung động dưới ba động năng lượng.

Sức mạnh của Giác Cẩu thật sự kinh khủng!

Song, Cẩu Gia vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm.

Khéo miệng Cẩu Gia giật giật, nhìn Giác Cẩu ngưng tụ năng lượng, vung bàn chân chó đập lên đầu đối phương

Bang, Giác Cẩu lại bị nện nằm trên đất, năng lực trong miệng cũng tan rã.

Cái quái gì thế...

Cẩu Gia im lặng.

Giác Cẩu hoảng sợ, con chó mập này thật... quá đáng!

Nó lại một lần nữa vùng vẫy đứng dậy trên mặt đất, cặp sừng bạc trên trán cũng trở nên ảm đạm, mờ đi trông rất đáng sợ.

Cẩu Gia nheo mắt:

- Giác Cẩu này lại còn dám trừng mắt nhìn Cẩu Gia ngươi?

Bang! !

- Hơn nửa đêm ầm ĩ phá giấc ngủ của Cẩu Gia?

Bang!

- Hơn nửa đêm ở trước mặt Cẩu Gia ra vẻ?

Bang!

Cẩu Gia lần lượt giơ bàn chân chó, lần lượt đánh Giác Cẩu té trên mặt đất.

Giác Cẩu sợ ngây người, tại sao con chó này hung mãnh như thế...

Khi Cẩu Gia lại huy động bàn chân chó, Giác Cẩu nhất thời bị hù dọa gục trên mặt đất xoa xoa bàn chân chó, ý tứ tựa hồ đang nói... Cẩu ca, ta sai rồi!

Cẩu Gia nghiêng đầu, nhìn Giác Cẩu, cuối cùng thở hổn hển, một tiếng “Bang” lại vang lên.



- A... Nhìn đôi mắt ti hí của nhà ngươi, là đang ghen tỵ với một thân thịt béo của Cẩu Gia sao?

Giác Cẩu muốn khóc, nhưng nó không khóc nổi... Giác Cẩu cao quý lại bị một con chó đen trông tiệm đè xuống đất giày xéo...

Đây là chuyện thê thảm thế nào chứ.

Nó muốn phản kháng, nhưng nó phát hiện mình căn bản không thể phản kháng, căn bản không phải đối thủ của con chó đen này.

Con chó đen này biết nói tiếng người, còn bước đi như mèo... Thật là quá đáng!

Đều là chó, cần gì làm khó nhau như vậy.

Cẩu Gia chép chép miệng, nó bắt đầu thấy nghiện đánh, nhưng thật sự không nghĩ ra cái cớ nào, Cẩu Gia không giơ bàn chân chó nữa, mà xoay người, uốn éo cái mông, nện bước như mèo, trở lại nằm úp sấp dưới tàng cây Ngộ Đạo.

Giác Cẩu rốt cục cũng dừng xoa tay, đôi mắt rưng rưng.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Giác Cẩu cảm giác cặp sừng bạc đẹp đẽ cao quý của mình đã bị con chó mập đánh lệch.

Không nói hai lời, Giác Cẩu giơ chân chó, nhanh chóng chạy ra ngoài quán ăn.

Một tiếng “bang” vang lên.

Giác Cẩu trực tiếp đụng vào cửa, lỗ mũi thiếu chút nữa sai lệch.

Mẹ kiếp, bị chân chó đập nhiều cũng quên mất kỹ năng xuyên tường rồi!

Giác Cẩu muốn khóc, nhưng nó không dám, vùng vẫy đứng dậy, một lần nữa xô cửa, lần này nó đã thúc đẩy kỹ năng, xông ra ngoài.

Vừa xông ra khỏi quán ăn, phảng phất như chạy ra khỏi địa ngục.

Nó hưng phấn, nó vui vẻ, trong lòng nó vui sướng!

Ảnh Ma khiêng Thí Thần Thương, đang chuẩn bị xuyên tường vào quán ăn, đột nhiên bị Giác Cẩu đang hoảng sợ chạy ra ngoài hù dọa.

- Con chó chết tiệt này! Càng ngày càng không đáng tin, ngươi ngoài đỏm dáng còn có tác dụng gì không?

Ảnh Ma nhìn con chó đen chạy như điên ra ngoài, há mồm hùng hổ nói.

Ngược lại quay đầu, khiêng Thí Thần Thương, ngẩng đầu ưỡn ngực xuyên tường đi vào, bước chân vào trong quán ăn.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook