Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 8: Không nên đắc tội Thần bếp tương lai

Lý Hồng Thiên

19/08/2020

Cơm xào trứng sáng bóng!

Con ngươi Tiếu Yên Vũ xinh đẹp hơi mở lớn, bất khả tư nghị, thời điểm Tiếu Tiểu Long nói cho nàng biết, nàng còn chưa tin, hiện tại chính mắt nhìn thấy, vẫn có cảm giác không chân thật.

Mùi thơm nồng nặc không ngừng đánh thẳng vào xoang mũi Tiếu Yên Vũ, mùi vị đó dường như cái vuốt yêu của người thương, để cả người nàng đều trầm tĩnh lại, trong lòng không còn tạp niệm, chỉ còn lại một ý nghĩ: Ăn nó!

Tiếu Yên Vũ dù sao cũng là nữ thần Thanh Phong đế quốc, dù đối mặt với mỹ thực, vẫn muốn giữ vững hình tượng của mình, nàng nhẹ nhàng vén khăn che mặt lên, lộ cái cằm nhỏ nhỏ đang yêu cùng đôi môi vô ướt át kiều diễm.

Dùng muỗng Thanh Hoa múc cơm chiên trứng, dịch trứng chưa hoàn toàn chín kéo dài theo muỗng, giống như những sợi tơ kim sắc, tản ra một chút kim quang, nhiệt khí bay lên, kèm theo đó là hương vị nồng nặc trùng kích.

Làn da trắng nõn như đậu hũ non của nàng bị cổ nhiệt khí làm bừng lên một mảng đỏ ửng.

- Tỷ, ngươi mau nếm thử mùi vị của phiên bản cơm chiên trứng được nâng cấp như thế nào đi?!

Tiếu Tiểu Long ngửi được hương vị quen thuộc, nhịn không được, giương mắt nhìn Tiếu Yên Vũ đưa muỗng cơm vào miệng, vội vàng hỏi.

Muỗng Thanh Hoa chạm rất nhỏ cùng hàm răng Tiếu Yên Vũ, cho hết cơm vào, một hạt cũng không bỏ sót, Tiếu Yên Vũ nheo mắt, một cổ hương vị xông thẳng đến tâm trí, tựa như có một quả lựu đạn hương khí bạo tạc trong khoang miệng của nàng.

Cả tâm trí và cơ thể nàng đều bị hương vị này chinh phục.

- Ồ, thật tốt... Ăn ngon quá!

Khuôn mặt Tiếu Yên Vũ mê ly, yêu kiều lên tiếng, về sau đó không để ý đến những người khác, từng từng muỗng đưa cơm chiên trứng khéo léo nhét vào miệng, hình tượng nữ thần trong một giây này sụp đổ hoàn toàn.

Nàng chẳng bao giờ ăn được cơm chiên trứng ngon như vậy, nàng, một vị Chiến Linh cấp bốn, cường giả hầu như có thể ích cốc, lại bị một chén cơm chiên trứng dẫn động ham muốn thèm ăn, quả thực không thể tin nổi, chính như lời Tiếu Tiểu Long đã nói, đây là một đĩa cơm chiên trứng thần kỳ!

“Ực!”

Tiếu Tiểu Long nhìn Tiếu Yên Vũ thoải mái mà ăn, hình tượng hoàn toàn không có, không chỉ không cười nhạo mà còn lộ ra thần sắc hâm mộ, vội nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm thuồng của mình.

Tôn Khải Tường trợn mắt hốc mồm nhìn nữ thần ngồi ăn cơm, nội tâm hắn như phát rồ.

Một đĩa cơm chiên trứng mà thôi... Ngươi sao lại…?

Tuy cơm chiên trứng này ngửi qua... thực sự rất thơm, nhưng một nữ thần như ngươi cũng không cần chỉ vì một đĩa cơm chiên trứng, ngay cả hình tượng cũng không cần chứ?

- Lão bản! Cơm xào trứng của ta vẫn chưa có! Nhanh chút đi! Nhanh!

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tôn Khải Tường càng thêm hiếu kỳ với món cơm chiên trứng này, quạt giấy hợp lại màt phẩy một cái, hướng về phía Bộ Phương đang đứng một bên mỉm cười nhìn nữ thần quát.

Lông mày Bộ Phương nhướng lên, lãnh đạm liếc Tôn Khải Tường một cái, cũng không lên tiếng, trực tiếp xoay người vào nhà bếp!

- Nhanh một chút cho ta, sau ba phút không có cơm chiên trứng của ngươi, ta sẽ đập nát cái tiệm nhỏ này của ngươi!

Tôn Khải Tường uy hiếp lên tiếng.

Mặt Bộ Phương vẫn không biểu tình, đi vào nhà bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một bao bột mì trắng nõn...

Nấu cơm chiên trứng? Khôi hài... Tôn Khải Tường lại dám uy hiếp hắn, dám uy hiếp một người đầu bếp, vậy trước tiên, cho người đói bụng đã đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, đắc tội một người đầu bếp, đặc biệt là một đầu bếp nhỏ mọn như mình sẽ trả cái giá gì.



Làm mì xào, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần mì sợi trộn với vài đồ gia vị.

Nhưng bất đồng với mì xào thông thường, Bộ Phương hắn tự tay chế luyện mì sợi, dùng thủ pháp đặc biệt nhào nặn đều hết các sợi mì, mùi vị này mì xào thông thường tuyệt đối không thể so sánh.

Đối với người rèn luyện không biết bao nhiêu lần như Bộ Phương mà nói, làm một đĩa mì xào chỉ cần mười phút đồng hồ, bao quát việc nhồi mì, kỹ xảo của hắn có thể dùng bốn chữ để hình dung cảnh đẹp ý vui, hai cái tay phảng phất như tiêu thất, chỉ để lại những đạo hư ảnh như đang vuốt ve những sợi mì.

Nắn bóp xong phải kéo sợi mì ra ra, lực độ phải đều, sau đó bỏ vào một ít bột mì.

Sau khi sợi mì đến độ nhỏ vừa ý nhất mới thả nó vào nước nóng.

Nước nóng dùng nhào bột này không phải nước bình thường, trong suốt, óng ánh, không chút tạp chất, trong lúc đó thủy khí phun trào, tựa như còn một cổ khí lạnh trong veo.

Trong thời gian nhào bột bằng nước nóng, Bộ Phương bắt đầu cho gia vị, hắn dựa theo một tỉ lệ nghiêm khắc bỏ muối, nước tương, bột ngọt để vào, rót thêm một ít nước nóng, dùng đũa trúc trộn lên, đến khi màu nước tương hoàn toàn thẩm thấu vào những mì sợi trong suốt mới thôi.

Một chén mì xào nóng hổi cứ như vậy hoàn thành.

Không có nước dùng, không có trứng, không có rau xanh, chỉ là một đĩa mì xào đơn thuần.

Bộ Phương bưng chén mì xào ra khỏi bếp, nó cũng không có có mùi nồng nặc giống như cơm chiên trứng, nhưng những sợi mì xào sáng bóng óng ánh cũng khiến người ta thèm thuồng muốn ăn.

Tôn Khải Tường thấy Bộ Phương bưng chén sứ đi ra nhà bếp, tưởng cơm của mình đến, hưng phấn đi lên muốn nhận lấy.

- Đây là mì xào của tên ẻo lả kia.

Mặt Bộ Phương vẫn không thay đổi, thản nhiên nói.

Sắc mặt Tôn Khải Tường nhất thời cứng đờ, căm tức nhìn Bộ Phương chằm chằm, híp mắt nói.

- Ta không phải kêu ngươi một đĩa cơm chiên trứng sao? Ai bảo ngươi làm mì xào! Cửa tiệm nho nhỏ này của ngươi còn muốn mở hay không?

Bộ Phương căn bản không để ý đến Tôn Khải Tường, đặt chén mì xào trước mặt Tiếu Tiểu Long của, bình tĩnh lên tiếng:

- Mì xào của ngươi, thỉnh từ từ dùng!

Tiếu Tiểu Long hai mắt tỏa sáng, hắn thật sự bị phiên bản nâng cấp của cơm chiên trứng cho câu dẫn, đói không nhịn được rồi, mùi vị đó, thật sự khiến người ta muốn ngừng mà không được, thậm chí cũng chả quan tâm Bộ Phương gọi hắn là ẻo lả luôn.

Tuy là mì xào không phải cơm chiên trứng, nhưng có ăn vẫn tốt hơn không, đúng không!

Hơn nữa, những sợi mì xào này cũng bóng loáng, lóng lãnh xen lẫn với tương đen, hương vị tuy không nồng hậu như cơm chiên trứng, nhưng chỉ cần vừa ngửi qua, vẫn như cũ, có thể cảm thụ được một cổ hương vị quấn quanh trong lỗ mũi.

Một trăm đồng vàng một chén mì xào, sao có thể tầm thường được chứ!

Tiếu Tiểu Long không chờ nổi nữa, liền dùng đũa gấp mì nhét vào miệng.

“Oạch!”

Mắt Tiếu Tiểu Long trừng lớn, mì vừa vào miệng tựa như sống lại, trong nháy mắt quấn quanh trong, co dãn mười phần, bị cắn đứt mà còn nhúc nhích trên vách khoang miệng nữa chứ màng đến một hưởng thụ khác thường, cái loại cảm giác này, dường như có vô số đôi tay nhỏ bé gãi nhẹ trong miệng.

“Oh!”



Tiếu Tiểu Long há mồm to nhất có thể, con mắt nheo lại, lắc đầu, khuôn mặt hưởng thụ.

Lối ăn Tiếu Tiểu Long rơi vào trong mắt Tôn Khải Tường, càng làm tên hoàn khố này tò mò, nhất thời ức chế, hận không thể nếm một chút mỹ vị này như thế nào.

- Nhanh cút vào bếp cho ta đi! Ta muốn lập tức nếm được cơm chiên trứng và mì xào!

Tôn Khải Tường lạnh lùng trừng Bộ Phương.

- Ngươi ở đây ra lệnh cho ta? Còn nữa, không nên lớn tiếng, dọa nạt ta, bằng không sẽ có vinh dự vào số đen của tiểu điếm.

Bộ Phương nhíu mày, bất mãn trong lòng càng thêm nồng nặc, người này đang muốn tìm chết.

- Ta nhổ vào! Ngươi rất ngông cuồng, có tin hay không, chưa đầy nửa phút, ta dỡ này tiểu điếm này của ngươi!

Tôn Khải Tường uy hiếp, chỉa cây quạt vào Bộ Phương quát.

Bộ Phương cười, hắn rất ít cười mà giờ này cười lại lộ vẻ rất âm trầm.

Về sau, hắn không nói gì, xoay người đi vào nhà bếp.

Đại khái ba chục phút sau, trên tay cầm một cái khay bước ra.

Tiếu Tiểu Long và Tiếu Yên Vũ đã sớm ăn xong, nhưng bọn hắn không hề rời đi, bởi vì bọn họ phải chuẩn bị ăn thêm, vẫn còn một món cải xào mà.

Cơm xào trứng và mì xào bọn họ đều đã biết, chỉ còn lại một món cải xào thôi.

Dựa theo tình huống hiện tại, cải xào trong tiểu điếm này khẳng định không phải tầm thường.

Tôn Khải Tường thấy đồ ăn của mình được bưng ra, vốn đói bụng đến uể oải hắn, lúc này chợt hưng phấn, vội vàng đoạt lấy cái khay trong Bộ Phương.

Trên khay bày bốn món, một chén cơm chiên trứng hương vị nồng nặc như muốn bạo tạc cửa tiệm, một bát mì xào lóng lánh, mỹ lệ mê người cùng với... một đĩa xanh tươi ướt át... Rau quả?

Tôn Khải Tường điểm qua tất cả đồ ăn, Bộ Phương vậy mà nấu tất cả đồ ăn.

Xem ra, một đĩa rau xanh có khả năng chính là... cải xào trong truyền thuyết kia.

- Ngươi não tàn à? Không biết đưa lên từng món ăn sao? Phải làm toàn bộ rồi mới đưa đồ ăn lên? Cố ý cho ta đói chết hả?

Tôn Khải Tường sau khi say mê hít hít mùi cơm chiên trứng mắng.

Bộ Phương lười đáp lại, đắc tội đầu bếp còn muốn ăn được mỹ thực đúng lúc? Không chậm hơn một hai canh giờ đã tốt cho mi lắm rồi, còn ở đó mà sủa.

Vì sao Bộ Phương lại mang đồ ăn lên nhanh như vậy? Không phải sợ Tôn Khải Tường mà có nguyên nhân...

- Hệ thống, ngươi cho vật kia dùng được không?

"Thâm Uyên Tương Ớt, được tinh tuyển từ những cây Ớt Chỉ Thiên sinh trưởng trong Thâm Uyên Hắc Hồng, cay rát mười phần, trải qua việc được tinh khí Thâm Uyên Ác Ma phun ra nuốt vào mỗi ngày, kình đạo kinh người, chỉ cần một giọt, đủ khiến người ta cảm thấy như hỏa thiêu cửu thiên, một muỗng, để nhân thân vặn vẹo, thế giới nảy ra một ý nghĩ hoài nghi: một lọ, chắc chắn phải chết.”

Hệ thống nghiêm túc giới thiệu, Bộ Phương không chút do dự đưa vào cơm chiên trứng một muỗng Thâm Uyên Tương Ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook