Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 15: Một đám bàn tử

Lý Hồng Thiên

19/08/2020

Ánh mắt mong chờ của Cơ Thành Tuyết chợt bị kìm hãm, sắc mặt trở nên cứng đờ.

Hắn... Hắn cư nhiên cự tuyệt ta!

Cơ Thành Tuyết không dám tin, hắn là hoàng tử đó, đế quốc Tam hoàng tử, địa vị cao thượng, có không biết bao nhiêu người muốn dính quan hệ với hắn, nhưng hôm nay, hắn tự mình ra lời mời lại bị cự tuyệt vô tình. 

Với lý do...

- Ngươi không đủ tư cách!

Nhớ đến thời điểm đối phương nói câu này, sắc mặt không chút thay đổi, Cơ Thành Tuyết cảm giác như có một mũi tên vô hình đâm vào lòng hắn. 

Bất quá, lòng dạ Cơ Thành Tuyết hắn không tệ, tuy bị cự tuyệt, nhưng không tức giận, chỉ cười nhẹ nhàng.

- Đúng vậy, ta đây chỉ là Tam hoàng tử... Quả thực không đủ tư cách.

Cơ Thành Tuyết tịch mịch cảm thán, trong lòng tựa hồ có gì đó xúc động. 

Thanh Phong đế quốc, Trường Phong Đại Đế có ba người con trai, Đại hoàng tử Cơ Thành Cảnh từ năm mười tuổi đã được sắc phong thái tử, Nhị hoàng tử Cơ Thành Vũ cũng được phụ hoàng phong vương gia, chỉ có Cơ Thành Tuyết hắn, tựa hồ không được yêu thường bằng hai vị ca ca, đến bây giờ cũng chỉ là một tên tướng quân.

Tuy địa vị tướng quân rất cao, nhưng nếu so với Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử, cũng như trời với đất.

- Tam hoàng tử... 

Tiếu Tiểu Long nhận ra tâm trạng Cơ Thành Tuyết không tốt, lo lắng mở miệng, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Cơ Thành Tuyết cắt đứt.

- Bộ lão bản, nếu ngươi không muốn trở thành đầu bếp của tại hạ, vậy ngươi có nghĩ đến trở thành ngự trù, chuyên môn làm thức ăn cho Hoàng Đế không?

- Ta không có tư cách, nhưng Hoàng đế kia, nói gì cũng nên có tư cách chứ? 

Cơ Thành Tuyết khẽ cười nói.

Bộ Phương nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhíu mày, người ngày có ngốc thật hay giả đây? Hắn nói vậy chưa đủ rõ ràng sao?

- Ta không muốn trở thành đầu bếp của bất cứ ai, nấu ăn cho Hoàng Đế cũng không được, các ngươi muốn ăn cơm, trực tiếp đến đây, nên xếp hàng thì xếp hàng, ăn xong cần trả tiền thì trả tiền. 

Bộ Phương hắn phải trở thành bếp Thần đứng trên đỉnh chuỗi thực vật Huyền Huyễn thế giới, sao có thể trở thành đầu bếp riêng cho người khác được.

Cơ Thành Tuyết trầm mặc, Bộ Phương cự tuyệt hắn, hắn có thể lý giải, nhưng đối phương cự tuyệt Ngự Trù, điều này có chút khó tin.

Mộng tưởng của tất cả đầu bếp trong thiên hạ, không phải tiến nhập Ngự Thiện Phòng, trở thành đầu bếp cho Hoàng đế sao? 

Vậy mộng tưởng của Bộ Phương là cái gì?

- Cơm rang trứng phiên bản nâng cấp mười viên Nguyên Tinh, mời trả tiền, cảm ơn.

Mặt Bộ Phương vẫn không đổi lên tiếng, hắn lười nói chuyện với tên Hoàng tử này. 

- Ngươi nữa, tổng cộng hai trăm đồng vàng.

Thuận tiện, nói cho Tiếu Tiểu Long đứng kế bên.

Cơ Thành Tuyết nhìn thật kỹ Bộ Phương, đưa mười viên Nguyên Tinh cho hắn, Tiếu Tiểu Long cũng trả hai trăm đồng vàng, sau đó hai người ly khai tiểu điếm. 

Một cái quán ăn chưa đến mười mét vuông, ngay cả bảng hiệu cũng không có, trước cửa có một con chó mực lớn, một đầu bếp gầy gò, thân hình thon dài đầy nguyên tắc, Khôi Lỗi thần bí, tài nấu ăn hoàn mỹ, còn có nguyên liệu nấu ăn phẩm cấp cực cao không rõ lai lịch... Khắp nơi Phương Phương tiểu điếm đều lộ ra vẻ thần bí.

Sau khi Cơ Thành Tuyết ra khỏi tiểu điếm, quay đầu nhìn thêm một lần nữa, nhếch miệng khẽ cười, có chút ý tứ.

Thu thập chén đũa sạch sẽ, trong quán nhỏ lại trở nên quạnh quẽ, một lần nữa lười biếng tựa vào người Tiểu Hắc, Bộ Phương tiếp tục phơi nắng. 



Bất quá, danh tiếng tiểu điếm bởi vì trò hề với Tôn Khải Tường mà oanh động, lấy tư thế nhanh như sét đánh truyền khắp Đế Đô.

- Ở một góc trong hẻm nhỏ có một quán ăn kỳ lạ, không biết các ngươi có nghe nói qua hay không?

- Ngươi nói quán ăn nhỏ một chén cơm rang trứng bán mười viên Nguyên Tinh sao? 

- Lão bản chắc bị động kinh, cái giá này mà cũng có người vào ăn sao? Cơm rang trứng của hắn nếu có thể bán đi, ta đưa cả sập bánh nướng này bếu cho hắn, hừ!

...

Trên thế giới này, luôn luôn tồn tại kẻ có tiền, bọn họ truy cầu bất đồng với người thường, nhìn vấn đề cũng không giống người thường. 

Thời gian Bộ Phương an nhàn không lâu, có mấy bóng người đi vào tiểu điếm.

Bộ Phương miễn cưỡng ngồi đậy, nhìn một đám mập mạp tiến vào.

Những tên này đều mặc xiêm y hoa lệ, trên ngón tay mang một chiếc nhẫn vàng cực lớn, trên cổ treo mỹ ngọc, đai lưng càng khảm Phỉ Thúy. 

Hay cho một đám trư ca, không biết nhà nào bồi dưỡng ra được cái đám này, Bộ Phương trong lòng cảm thán.

- Lão bản! Nghe nói quán ăn nhỏ này của ngươi bán đồ ăn rất đắt hả? Còn đắt hơn Phụng Tiên Lâu, huynh đệ ta tin tưởng, bán càng quý phẩm chất càng tốt, nếu đồ ăn của ngươi có thể thỏa mãn dạ dày chúng ta, giá cả không phải vấn đề.

Một tên mập cầm đầu ăn mặc hoa lệ, phi kim đái ngân hét lên. 

Bọn họ chen lấn trong tiểu điếm, cư nhiên chiếm gần hết không gian trong này.

Bộ Phương mặt không thay đổi đứng lên hỏi:

- Muốn ăn món gì? 

Mập mạp liếc mắt nhìn thực đơn, híp híp mắt, mười viên Nguyên Tinh một phần cơm rang trứng đủ để cho đám trư ca muôn tiền muôn bạc biển này hít một hơi khí lạnh.

- Được đấy, tiểu điếm này của ngươi quả nhiên trâu bò! Cho ta một phần cơm rang trứng phiên bản nâng cấp!

Mập mạp lên tiếng. 

Bộ Phương nhất thời nhắc nhở:

- Cơm rang trứng phiên bản nâng cấp chỉ có nhân vật tu vi tam phẩm Chiến Cuồng mới ăn nổi, tu vi không đủ sẽ gặp nguy hiểm.

- Ôi, Kim đại ca của ta có danh xưng “Khinh Công Nhất Chi Mai”, tu vi sao không đến tam phẩm Chiến Cuồng được chứ! Ngươi đi nấu là được! 

Tên mập còn lại nhất thời kêu la.

Bộ Phương mặt không đổi, đạm nhiên như nước, liếc mắt nhìn tên mập vừa lên tiếng, vóc người này sao có thể so sánh với Nhất Chi Mai chứ.

Cuối cùng, đám này mập mạp gọi ba phần cơm rang trứng phiên bản nâng cấp, bốn phần cơm rang trứng phổ thông, bảy phần mì xào, bảy phần cải xào... 

Bộ Phương dù bình tĩnh, khóe miệng cũng giật một cái, không hổ có dáng này nha, quả nhiên có thể ăn!

Có thể ăn là phúc, người thích ta có thể cho ngươi ăn no.

Hắn bước vào phòng bếp, toàn thân toàn ý đầu nhập vào việc nấu nướng, chỉ chốc lát sau, mùi thơm đậm đà truyền ra, phiêu đãng toàn bộ tiểu điếm. 

- Thơm quá! Chưa bao giờ ngửi qua cơm rang trứng thơm như vậy!

Đám bàn tử đều say mê nheo mắt, hít hít cái mũi.

Bọn chúng đang rất chờ mong được nếm thử mùi vị này. 

Ngay thời điểm một đám to con đang đợi món ăn, một thân ảnh thon dài ôn hòa, phong độ nhanh nhẹn chậm rãi đi vào.



Triệu Như Ca đám người ngồi trong quán, thần sắc trên mặt hơi đổi.

- Sao có nhiều người như vậy? 

Triệu Như Ca hơi kinh ngạc.

Kim Bàn Tử? Lại là hắn. Triệu Như Ca rất nhanh nhận ra một người trong đám mập mạp.

Kim Bàn Tử, tên đầy đủ Kim Phú Quý, nhà giàu nổi danh trong Đế Đô, trong nhà ôm cả một cái Nguyên Tinh Quáng Mạch, giàu có đến mức nứt tường đổ vách. 

Những tên mập còn lại cũng đều là tài chủ nổi danh trong kinh thành.

Đám gia hỏa này cư nhiên cũng đến quán ăn nhỏ này, bọn họ không cảm thấy mất mặt sao?

- Nhường một chút, cho ta vào với. 

Triệu Như Ca khẩy nhẹ cái quạt, vừa may một tên mập di động, nhường ra một đường.

Triệu Như Ca theo khe hở này đi vào trong, vừa vặn gặp Bộ Phương đi từ từ nhà bếp, tay đang nâng một chén cơm rang trứng.

Mùi thơm đậm đà giống như tơ lụa nhất đẳng phiêu đãng, bao bọc hoàn toàn Triệu Như Ca, khiến cả người hắn đều đắm chìm trong hương vị thơm ngon này. 

- Lão bản, làm ơn nhanh một chút! Chúng ta đợi không kịp!

Những khối thịt trên mặt Kim Bàn Tử run lên từng hồi, không kịp đợi hô.

- Cơm rang trứng phiên bản nâng cấp của quý khách, thỉnh từ từ dùng. 

Bộ Phương dọn lên đĩa cơm rang trứng, thản nhiên nói, sau đó xoay người tiếp tục quay lại nhà bếp.

Triệu Như Ca từ trong say mê tỉnh lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc với tài nấu nướng của Bộ Phương, có thể làm Yên Vũ mê mẩn, tài nấu nướng này quả thực bất phàm.

- Chờ một chút, nấu cho ta một phần cơm rang trứng phiên bản nâng cấp. 

Triệu Như Ca vội nói.

- Ai da! Tên cây gậy, ngươi hiểu phép tắc trước sau không?

Một tên mập thấy Triệu Như Ca tự nhiên chen ngang, nhất thời không vui, lớn tiếng hét lên. 

Triệu Như Ca khinh bỉ liếc hắn, cười lạnh nói:

- Bản công tử ăn một bữa cơm còn cần xếp hàng sau ngươi? Ngươi tính là thứ gì?

- Mẹ nhà mi! Dám khiêu khích lão tử! 

Mập mạp kia nhất thời nổi giận.

- Lão Tử là đại lão bản kinh thành Cẩm Tú Phường, tiểu tử ngươi là cái thá gì?

- Tại hạ Triệu Như Ca. 

Triệu Như Ca thản nhiên, tự tin ngạo nghễ nói.

Triệu Như Ca, con trai Tả Tướng, cao quý không gì sánh được, tên mập mạp kia chuẩn bị mắng tiếp, lời nói chưa ra khỏi miệng đã đọng tại yết hầu, trợn to hai mắt.

Về sau, hắn lộ vẻ tức giận trừng mắt nhìn Triệu Như Ca, khuôn mặt không cam lòng. 

Được... có lão cha trâu bò, ta không tranh với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook