Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 12: Người gây chuyện, lột sạch cho thiên hạ xem

Lý Hồng Thiên

19/08/2020

Tiếu Tiểu Long đứng ở đầu hẻm đang rất lo lắng, bên trong hẻm nhỏ có rất nhiều người nên hắn không có cách nào chen vào được. Người đến xem náo nhiệt vây xung quanh thì càng đông khỏi phải nói.

Cho dù là ở dị giới hay là xã hội hiện đại thì người đứng xem náo nhiệt chắc chắn sẽ chẳng thể nào thiếu được. Chẳng qua là đám người đứng ở đây còn chưa biết rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ bởi vì thấy đông người mà chen chúc tại đầu hẻm nhỏ.

Giữa lúc Tiếu Tiểu Long đang đau đầu nghĩ xem cách làm thế nào để xâm nhập vào trong đó thì bỗng nhiên cảm giác bả vai mình bị người vỗ một cái, hắn ngay lập tức giật mình quay đầu lại nhìn. 

Đó là một vị thiếu niên dáng người như ngọc, khí vũ hiên ngang. Trên đầu người này đội kim quan, thân mặc trường bào cẩm tú (*), đai lưng hắn có thêu hình một con dị thú đang bay lượn, bên hông đeo một khối ngọc bội. Cả người đều toát ra một cỗ khí tức cao quý.

Tiếu Tiểu Long sau khi thấy người này sắc mặt ngay lập tức biến đổi, con mắt trừng lớn, miệng há tròn xoe.

- Tam… Tam… 

Hắn cà lăm nữa ngày trời cuối cùng cũng không gọi ra được.

Người thiếu niên giơ tay lên chặn lại lời nói của Tiếu Tiểu Long, gật đầu nhàn nhạt nói:

- Gọi ta Tam công tử là được, ngươi đang nhìn cái gì đây? Vì sao trong con hẻm nhỏ này lại có nhiều người như vậy? 

- Tam công tử… aizzz…, Tôn Khải Tường hắn lại đang ỷ thế hiếp người.

Tiếu Tiểu Long thở dài, trong lòng vẫn có chút xúc động, thân phận người thanh niên trước mắt này rất không bình thường.

- Tôn Khải Tường? Chính là đứa con trai ăn chơi của đại thần tài vụ Tôn Thanh sao? 

Tam công tử suy nghĩ một chút, nói.

Tiếu Tiểu Long gật đầu một cái sau đó mừng rỡ hỏi:

- Tam công tử quay về đế đô lúc nào vậy? Thế mà một chút tin tức ta cũng không có… Tỷ tỷ của ta có biết không? 

Tam công tử cười khẽ:

- Ta lần này về đế đô cũng là theo chiếu thư, không có để lộ ra nhiều. Ngay cả Yên Vũ cũng không có biết thì ngươi làm sao có thể biết được.

Tiếu Tiểu Long bản thân xấu hổ, vẻ mặt đỏ bưng lúng túng nở nụ cười. 

Thiếu niên lại lần nữa liếc mắt nhìn vào trong đám người, thế mà lại đi về phía đó, thuận tiện quay về hướng Tiếu Tiểu Long Nói:

- Tiểu Long theo ta, chúng ta vào bên trong đó xem.

Sau đó thiếu niên xâm nhập vào trong đám người, nói là chen lấn nhưng đúng ra phải là chạy. Bởi vì mỗi bước của người thiếu niên đi ra đều mang theo sức mạnh vô hình tách ra đám người trước mặt. 

- Ngũ Phẩm Chiến Vương quả nhiên là lợi hại! Bức tường người dày như vậy cũng không chặn nổi hắn!

Tiếu Tiểu Long nhìn thấy Tam công tử tiêu sái, hâm mộ nói thầm một câu, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Hai người nhanh chóng đi vào được bên trong, vừa vặn đúng lúc thấy được Tôn Khải Trương ra lệnh cho hơn một trăm người động thủ đập quán nhỏ. 



Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên người Bộ Phương khiến hắn có chút lười biếng. Trong hẻm nhỏ chen lấn hơn một trăm người, tuy rằng tất cả đều kêu gào muốn đập cái quán nhỏ của hắn. Thế nhưng thân là điếm chủ, chính hắn lại như có như không thể hiện ra sự bình tĩnh và ung dung.

Hắn thực sự là bình tĩnh, không có chút nào lo lắng. 

Bộ dáng bình tĩnh của Bộ Thiên làm cho Tôn Khải Tường nổi giận. Hơn mười người dưới lệnh của hắn cầm theo côn gỗ xông về phía Bộ Vân, hung thần ác sát.

Tiếu Tiểu Long nhìn thấy cảnh này trong lòng có chút lo lắng, dự định ra tay ngăn chặn.



Nhưng mà thân thể của hắn bị người thiếu niên bên cạnh giữ lại, khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. 

- Công tử, tại sao ngươi lại ngăn cản ta?

- Ông chủ của quán nhỏ này dường như rất tự tin, một chút sợ hãi cũng không có. Cho nên ta rất tò mò không biết lá bài tẩy của hắn rốt cuộc là cái gì?

Người thiếu niên nở nụ cười ôn hòa, thản nhiên nói. 

Bộ Phương ngồi ở bên trong quán nhỏ, mười mấy người vọt tới trước mặt hắn. Một người trong đó vừa bước chân vào trong tiệm liền cầm côn gỗ hướng về phía đầu Bộ Phương hung hăng đập xuống.

Những gã sai vặt này đã theo Tôn Khải Tường làm rất nhiều chuyện khi nam phách nữ. Việc này đã sớm thuần thục, trong lòng cũng không hề có bất kỳ gánh nặng nào.

Côn gỗ bị đánh văng bay lên không trung xoay vòng, về sau “bịch!” một tiếng rớt xuống đất. 

Thấy vậy, thân hình đám sai vặt tức khắc dừng lại, tất cả đều hoảng sợ, kinh ngạc nhìn cái cục sắt trước mắt.

Đôi mắt máy móc của Tiểu Bạch không ngừng chớp lóe. Thân hình mũm mĩm che ở trước mặt Bộ Phương, cả người đều tỏa ra ánh sáng kim loại.

Tiểu Bạch là chính người máy do hệ thống chế tạo, đảm bảo an toàn của quán nhỏ cùng xử lý công việc vặt. Ngày thường bên trong tiểu điếm ngay cả khách hàng cũng không có, dĩ nhiên là không có vấn đề gì về an ninh. Thế nhưng hôm nay có hơn một trăm người đến gây sự, Tiểu Bạch đương nhiên phải dũng cảm đứng ra. 

- Trong quán nhỏ Phương Phương cấm chỉ đánh lộn, thằng nào vi phạm quy định ta lột sạch cho thiên hạ xem!

Âm thanh máy móc từ trong miệng Tiểu Bạch phát ra ở trong hẻm nhỏ an tĩnh, làm cho mọi người cảm thấy có chút tức cười.

Cả đám sai vặt mắt chữ O mồm chữ Ô, từ đâu ra một cái cục sắt cực phẩm này? Lại dám chặn đường hơn một trăm người bọn hắn? 

Nhóm người bọn họ đều có tu vi rất yếu, cao nhất cũng chỉ là Nhất phẩm Chiến Sĩ, thế nhưng mà bọn họ có nhiều người.

Chiến Sĩ cùng Chiến Sư mặc dù tu vi có một chút chênh lệch, thế nhưng có quá nhiều người, Chiến Sĩ cũng có thể hung hăng đánh Chiến Sư một trận.

Nhìn cái cục sắt trước mắt này giống như khôi lỗi, trong cơ thể cũng không có chân khí vận chuyển. Cả người đều vô hại, bọn họ hoàn toàn không có lý do để lo lắng. 

- Cái cục sắt quái quỷ này là cái gì vậy, mau bắt lấy hắn tháo ra cho ta!

Tôn Khải Trương nhìn Tiểu Bạch đỏ cả con mắt, cả người nháy mắt tức giận phun trào, cái thứ này là cái quái gì vậy, còn dám lột đồ ta?

Bọn sai vặt nhận được mệnh lệnh của Tôn Khải Trương, lần thứ hai phóng vào trong quán nhỏ. 

Nhưng mà một màn kế tiếp khiến cho tốc độ bọn hắn chậm lại, bởi vì gã sai vặt xông lên đầu tiên chỉ trong một giây đồng hồ y phục của hắn đều bị lột sạch. Chỉ còn lại duy nhất một cái nội khố che chở cho “động vật quý mà không hiếm”.

Người thứ hai, thứ ba...

Người xông vào trong quán nhỏ đều nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, lúc đi vào thì quần áo chỉnh tề, lúc bay ra lại trần như nhộng, từng thân thể trắng trẻo bóng loáng nhào té vào trong con hẻm. 

- A… a… a Ta không muốn thấy!

Một nữ hài tử đang đứng vây xem ở đó thấy vậy vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng, giơ lên bàn tay che kín khuôn mặt. Thế nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn qua khe ngón tay, mặt mày đỏ ửng.

Tôn Khải Tường nhìn từng hân thể trần truồng bay ra, mặt thiếu chút nữa là bị tức giận làm cho xanh mét. 

- Cái đám phế vật này, các ngươi không biết đồng loạt cùng nhau xông lên hay sao?

Tiếng hét giận dữ của hắn làm cho bọn sai vặt như tỉnh mộng, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời giơ lên gậy gộc cùng lúc đánh về phía Tiểu Bạch. Năm người liên tục tấn công trong cái quán nhỏ không được tính là rộng. Thế nhưng mà kết quả vẫn y như cũ.

Mấy người xông vào tất cả đều bị đánh bay ngược ra, quần áo trên người toàn bộ bị lột xuống. Tiểu Bạch coi chúng là rác rưởi ăn vào trong bụng đem xử lý. 

Hơn một trăm người chỉ trong chớp mắt toàn bộ trở nên trần truồng nằm úp sấp kêu thảm trong hẻm nhỏ.

Tôn Khải Trương hai chân đều có chút run rẩy, trong lòng có một loại cảm giác “Nhục như chó”.



Hơn một trăm người cho dù là Tam phâm Chiến Cuồng cũng phải lựa chọn tránh né. Hắn tưởng tượng thế nào cũng không ra nổi một cái quán nhỏ trong xó xỉnh này lại có loại khôi lỗi bá đạo như này. 

Bộ Phương vẫn luôn bình tĩnh ngồi ở phía sau tiểu bạch, vẻ mặt vẫn không có một chút thay đổi.

Sau khi hơn hơn một trăm người toàn bộ trở nên trần truồng, hắn mới lười biếng đứng dậy, ngáp một cái, rời đi cái ghế.

Hắn ở trên cao nhìn xuống Tôn Khải Tường đứng ở trước quán nhỏ, lúc này sắc mặt đang rất khó coi, chỉ vào mặt hắn nhẹ nhàng nói: 

- Tiểu Bạch, đem hắn cũng lột cho ta, để cho hắn trần truồng mà trở về. Cái tên này làm ảnh hưởng đến tâm trạng nấu ăn hôm nay của ta, không trừng phạt hắn một chút trong lòng không cảm thấy thoải mái.

- Vâng

Âm thanh máy móc của Tiểu Bạch vang lên. Tôn Khải Tường lập tức biến sắc, sau đó xoay người dự định chạy trốn. Thế nhưng mà cánh tay Tiểu Bạch bỗng nhiên tách rời ra, bay qua mấy chục thước kéo lại quần áo của hắn, đem hắn lôi vào trong quán nhỏ. 

- Người ở trong quán nhỏ Phương Phương gây chuyện, lột truồng thị chúng!

Âm thanh máy móc của Tiểu Bạch lại lần nữa vang lên.

Tôn Khải Trường quả thật muốn khóc, hắn rất ủy khuất, Không phải là ngươi đem ta kéo vào trong quán hay sao? 

“Xoạt!”

Thân thể Tôn Khải Trường lần thứ hai bay ra, ngã ở trong hẻm nhỏ. Hơn một trăm cái thân thể trần truồng chen lấn cùng một chỗ tạo ra một khung cảnh mỹ lệ.

- Ồ! Hình ảnh quả thật quá dơ bẩn! 

Vị cô nương đứng xem kia con mắt đảo liên lục, gần như là từ trong khe ngón tay lồi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Tôn Khải Tường không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này, hơn một trăm người khí thế hùng hổ, kết quả...

Cái này thật đúng là một câu chuyện đầy đau buồn. 

Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi, lại càng là trùng trùng điệp điệp người trần truồng đi về, khiến cho đế đô được một phen sóng to gió lớn. Thời điểm đi qua mấy con phố lớn ở đế đô có vô số người vây xem, soi mói. Nhất thời khiến cho giao thông ở đế đô bị tắc nghẽn.

Con hẻm nhỏ rất nhanh sau đó trở nên trống trải, đám người cũng tản đi thưa thớt, chỉ còn lại một số người bị quán nhỏ hấp dẫn ở lại.

- Cái hẻm này này thế mà lại mở ra một cái quán ăn nhỏ? Ta ở tại đế đố nhiều năm như vậy dĩ nhiên lại không biết! 

Một vị bác gái thản nhiên nói.

- Cái quán ăn này có lai lịch không nhỏ, ngay cả quần áo của Tôn đại thiếu cũng dám lột!

Một vị đại gia thán phục. 

- Người máy kia thật đáng yêu! Vì nó ta sẽ vào xem quán nhỏ này như thế nào?

Một vài thiếu nữ thế mà lại hướng về phía phía Tiểu Bạch si mê.

Vì vậy, rất nhiều người mộ danh mà bước vào trong quán nhỏ. 

Vừa mới xoay người trở lại trong phòng bếp, vẻ mặt Bộ Phương lại không có một chút cảm xúc, thế nhưng trên miệng lại nhếch lên một cái.

- Hy vọng đám người kia đừng bị giá cả trong quán nhỏ dọa làm cho phát sợ.

***

(*) Trường bào cầm tú: Loại trường bào làm bằng vải gấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook