Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 14: Ta chính là hoàng tử, ngươi hãy làm đầu bếp của ta đi!

Lý Hồng Thiên

19/08/2020

Múc một muỗng cơm trứng vào miệng, hương vị thơm ngon đậm đà chỉ trong chớp mắt bảo phủ lấy toàn bộ vị giác của Tam công tử. Những hạt cơm giống như những viên trân châu nhỏ ở trong miệng hắn nảy lên. Hương vị cơm cùng mùi trứng đậm đà tựa như một đám mây không tan bao quanh thân thể, làm cho người ta có cảm giác mình đang ngao du giữa đại dương hương thơm.

Tam công tử mê mẩn, hắn thực sự chưa bao giờ ăn qua cơm rang trứng ngon đến thế. Tiếu Tiểu Long nói không sai, cho đù đầu bếp nhà hắn cũng không thể nấu ra món cơm rang trứng như vậy.

Ăn xong một muỗng cơm rang trứng, muỗng thứ hai được đưa vào miệng không ngừng. Ở trước món ăn ngon, chỉ có ăn ngốn nghiến, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào bên trong món ăn mới là sự tôn trọng đối với người đầu bếp. 

Tiếu Tiểu Long hâm mộ nhìn một màn này, con sâu thèm ăn trong bụng đã sớm bị cám dỗ đi ra. Bộ Phương làm ra cơm chiên trứng có mùi thơm ngào ngạt thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Giống như mang mùi thơm tập trung lại toàn bộ sau đó trong nháy mắt thả ra ngoài.

Bộ Phương thản nhiên nhìn Tam công tử đang ăn ngấu nghiến khóe miệng nhếch lên một cái. Ở trước mặt thực ăn ngon chân chính, không phân biệt giàu hay nghèo, cho dù ngươi có là đế vương cũng sẽ bị bắt làm tù binh. Mặc dù hắn không biết thân phận của Tam công tử là gì, nhưng hắn cũng không muốn biết. Vào thời điểm này, hắn chỉ cần biết Tam công tử là khách hàng của hắn, chỉ cần thế là đủ.

Bộ Phương xoay người trở lại trọng phòng bếp. Hắn thuần thục lấy ra bột mỳ, sau đó nhồi mỳ rồi làm thành sợi, cuối cùng bỏ vào nồi, chờ cho mì nóng đến một mức độ hoàn hảo rồi lấy ra cho vào trong chén. Một chén mì khô nóng hổi rất nhanh được hoàn thành. 

Nấu xong mì khô Bộ Phương cũng không có lập tức mang ra, mà là từ trong tủ lạnh lấy ra một bó rau cải xanh.

Rau cải xanh tươi có lá to sáng bóng, bên trên mặt lá còn có vài giọt nước chưa khô. Giọt nước phản chiếu ánh đèn tỏa ra một chút nhiệt độ cùng ánh sáng.

Nguyên liệu làm nên món ăn là cải Tử Lăng (*) được hái ở giữa sườn núi của Thiên Đãng Sơn. Mỗi ngày tiếp thu ba canh giờ tắm rửa ánh nắng mặt trời cùng trải qua một giờ mưa trên núi tưới nhuần. Được hái lúc sáng sớm khi sương mù còn chưa tan, giữ cho Tử Lăng được tươi ngon và giữ được dinh dưỡng vốn có của nó. 

Hệ thống giới thiệu thông tin về cây cải này rất nhanh hiện lên trong đầu Bộ Phương. Hắn không thể không tặc lưỡi, nghe qua có vẻ rất quý giá, thảo nào một chén rau cải xào muốn một trăm đồng vàng.

Thiên Đãng Sơn là một tòa núi cao rất nổi danh nằm ở đại lục Tiềm Long. Trên đỉnh núi có một cái hồ nước, nghe nói trong hồ này chứa đầy linh khí thiên địa. Khi uống có thể làm kinh mạch thông suốt, tăng cường tu vi bản thân. Cây cải này sinh trưởng ở giữa sườn núi Thiên Đãng Sơn, đủ để nói lên giá trị của nó.

Hắn xào rau cải không biết bao nhiêu lần, có câu nói “quen tay hay việc”, kỹ thuật xử lý rau cải của Bộ Phương đã đạt đến mức độ thần kỳ. 

Sau khi hắn vớt rau ra khỏi chảo bỏ vào trong chén, lá cải không hề có một chút biến hóa, vẫn xanh tươi như trước giống như không hề có xào nấu qua.

Sự thực là bởi vì kỹ thuật kiểm soát ngọn lửa của Bộ Phương rất hoàn mỹ. Làm cho lượng nước có trong rau cải không bị mất đi, toàn bộ được giữ lại.

- Mì khô cùng cải xào của ngài, mời từ từ thưởng thức. 

Bộ Phương bình thản nói.

Ánh mắt Tiếu Tiểu Long ngay lập tức lóe sáng, cầm lấy mì khô bắt đầu ăn ngốn nghiến. Nhìn Tam công tử ăn cơm chiên trứng hắn đã sớm rất đói.

Trong lúc Tiếu Tiểu Long thưởng thức mì xào, Tam công tử cũng đã sớm ăn xong một chén cơm chiên trứng. Bộ Phương làm cơm chiên trứng số lượng không nhiều cho nên hắn ăn rất nhanh, nhưng dù không có nhiều nhưng chất lượng lại rất tốt. 

- Đồ ăn thật ngon! Quả là mỹ vị!

Tam công tử kiềm chế lại thôi thúc liếm chén, hướng về  phía Bộ Phương giơ ngón tay cái.

- Cơm rang trứng của lão bản quả thật không bình thường, nguyên liệu chế biến tuyệt đối không phải là phổ thông. Ta có thể cảm nhận được linh khí ẩn chứa trong món cơm chiên trứng này. Sau khi ăn vào trong bụng lại cảm thấy chân khí được nâng cao. Mặc dù không có nhiều nhưng rất quý giá. 

Tam công tử không thể không tán thưởng. Hắn là một vị Ngũ phẩm Chiến Vương, có thể làm cho chân khí của hắn tăng tiến một chút đủ để chứng minh cơm món chiên trứng này không tầm thường.

- Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là dùng trứng của yếu thú cấp năm Thâm Hải Diều Hâu để làm ra món này.



Bộ Phương kinh ngạc nhìn Tam công tử, hắn thật không ngờ tới đối phương lại đoán ra nguồn gốc của quả trứng này. 

- Cơm xào trứng phiên bản nâng cấp: Sử dụng trứng của yêu thú diều hâu cấp năm sinh sống ở biển Thâm Hải sau khi nó sinh ra quả thứ nhất. Ngoài ra, quả trứng được sóng biển Thâm Hải thẩm thấu cùng trùng kích làm cho bên trong nó chưa đầy linh khí nồng nặc. Gạo chính là chọn loại vua của gạo, Nam Hoang Ngũ Thường, hạt gạo đầy đặn, phong phú chất dinh dưỡng, là gạo mà hàng năm dâng lên hoàng đế.

Quả nhiên, khóe miệng Tam công tử nở ra một nụ cười ôn hòa. Quả trứng này đúng là trứng của yêu thú diều hâu cấp năm sống ở biển Thâm Hải. Hắn đã từng thưởng thức qua trứng của loại yêu thú này, chẳng qua phương pháp ăn khi đó không phải là cơm chiên trứng, chỉ đơn giản là trứng chiên, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi.

Ngược lại Tam công tử không để ý loại gạo này lắm, bởi vì thực sự cũng không xa lạ gì với hắn. 

Tam công tử chú ý đến đĩa cải xào trên tay Tiếu Tiểu Long, hắn nhớ một đĩa cải xào này có giá một trăm đồng vàng.

Đây không phải là một cái giá rẻ, cho nên hắn rất tò mò món cải xào này có cái gì đặc biệt.

- Cải xanh làm ra món này có lai lịch gì hay sao? 

Tam công tử mặt đầy tò mò hỏi.

- Ta chọn cây cải tự sinh trưởng ở giữa sườn núi Thiên Đãng Sơn. Hái lúc sáng sớm, đảm bảo linh khí bên trong không bị mất đi.

Bộ Phương nói. 

Hóa ra là Tử Lăng, Tam công tử tỉnh ngộ.

Tử Lăng là một loại rau cải rất trân quý, sinh trưởng ở nơi rất khắc nghiệt. Nhưng lại rất phong phú dinh dưỡng, có thể làm kinh mạch thông suốt, là một loại nguyên liệu nấu ăn hiếm có thượng hạng.

Nếu đúng là rau Tử Lăng, một chén cải xào bán một trăm đồng vàng cũng không tính đắt. 

- Trâu bò như vậy?

Tiếu Tiểu Long ăn một miệng đầy mỡ, nghe thấy Tam công tử cùng Bộ Phương bàn luận về món cải xào, lập tức mắt sáng lên nói thầm một câu.

Nuốt toàn bộ sợi mì trong miệng xuống, Tiếu Tiểu Lăng dùng đũa gắp lên mảnh nhỏ lá Tử Lăng thanh thúy ướt át, giống như chưa hề bị xào qua. 

- Cái này chín rồi sao?

Tiếu Tiểu Long nghi ngờ hỏi.

Hắn trước tiên dùng mũi ngửi một cái, một luồng nhiệt độ hòa quyện cùng hương thơm từ trong lá rau truyền ra. Lúc này hắn mới xác định món cải xào này đã chín. 

Bỏ lát rau cải vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn, tiếng giòn thanh thúy vang lên. Ánh mắt Tiếu Tiểu Long laaoj trứng trợn tròn. Hắn cảm giác dường như trong miệng có một luồng băng lạnh thẩm thấu mà ra. Mùi vị ngọt ngào thơm mát bao trùm lấy vị giác của hắn, làm cho hắn tinh thần sảng khoái. Cỗ mát lạnh này vào miệng sau đó chui vào trong bụng, giống như lan truyền đến toàn thân, cái loại cảm giác này thật khó mà tả nổi. Giống như có vài vị mỹ nữ dùng bàn tay non mềm nắn bóp thân thể ngươi.

- Cài này thật sự là cải xào sao?

Tiếu Tiểu Long kinh hãi, lần đầu tiên hắn ăn được món cải xào như vậy, thật khó mà diễn tả bằng ngôn ngữ cảm giác thoải mái lúc này. 

- Món cải xào này là một khảo nghiệm đối với công lực của người đầu bếp, bởi vì phải đem rau cải dinh dưỡng cùng với lượng nước của nó giữ lại toàn bộ mà không để mất đi. Cho nên trình độ khống chế ngọn lửa cùng nắm bắt thời cơ đối với người đầu bếp yêu cầu vô cùng cao.



Tam công tử nhận xét nói, hắn cũng nuốt một ngụm nước miếng.

Bộ Phương gật đầu một cái, lời nói của Tam công tử cơ bản không sai. Món cải xào này chính là một trong mấy món ăn đứng đầu về khảo nghiệm công lực. 

- Không biết ông chủ xưng hô thế nào?

Tam công tử bỗng nhiên đứng lên, ôn hòa quay về phía Bộ Phương cười nói.

- Họ Bộ, tên Phương. 

Bộ Phương sửng sốt một chút, lời ít ý nhiều trả lời.

- Hóa ra là Bộ lão bản, đối với kỹ thuật nấu nướng của Bộ lão bản tại hạ bội phục sát đất. Thật không dám giấu giếm, tại hạ chính là Tam hoàng tử của đế quốc Thanh Phong, Cơ Thành Tuyết.

Tam công tử cười nhạt, trên người hiện ra một cỗ phong thái tự tin của thượng vị giả. 

- Ồ!

Sắc mặt Bộ Phương không chút thay đổi nhìn Cơ Thành Tuyết, hóa ra người trước mắt là một vị hoàng tử. Hoàng tử... rất trâi sao?

Cơ Thành Tuyết thấy vẻ mặt Bộ Phương vẫn như cũ không có một chú thay đổi, hoàn toàn không kinh hãi đối với thân phận của hắn, vẫn là có chút kinh ngạc trong lòng. 

- Không biết Bộ lão bản có thể hay không vì bản hoàng tử làm đầu bếp, chuyên môn vì bản hoàng tử phục vụ? Bộ lão bản không cần lo lắng về vấn đề tiền lương, mỗi tháng một trăm đồng tinh, thấy thế nào?

Cơ Thành Tuyết cười nói, hắn tin tưởng với yêu cầu này Bộ Phương không thể từ chối.

Hơn nữa, với giá tiền lương trên trời một trăm đồng tinh một tháng so với đầu bếp cung đình đều rất cao. 

Tiếu Tiểu Long chính là ngẩn ngơ, Tam công tử quả thật hết chỗ nói. Đây là dự định đào đi Bộ lão bản sao? Vậy sau này hắn đi nơi nào vừa có thể ăn món ngon lại tăng tu vi đây?

Bộ lão bản, ngươi ngàn lần không nên bị cám dỗ! Không thể bị Tam hoàng tử chinh phục!

Bộ Phương sắc mặt không một chút thay đổi liếc mắt nhìn Tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết đang tràn đầy tự tin. Người phía sau cũng tràn đầy mong đợi nhìn hắn. 

- Ồ… Làm đầu bếp riêng của ngươi?

- Ừ

- Không thể nào, ngươi không đủ tư cách. 

Trước ánh mắt mong đợi của Cơ Thành Tuyết, Bộ Phương thản nhiên nói.

***

(*) Tử Lăng: bắp cải tím 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook