Na Na Đừng Khóc!

Chương 3: Cuối Cùng Nó Cũng Tái Phát Rồi

Nấm Lùn

10/10/2016

Sát trùq xoq cho Vi cô yt quay ra chỗ nó

- Sao con bé này vẫn bất tỉnh nhỉ! Lại còn chảy lắm mồ hôi nữa chứ_ Cô yt vừa sát trùq vừa ns

- Con nhỏ đó có bị sao ko cô_ Cô yt vừa ngắt lời Key đã ns

- Cô cx ko biết_ Cô yt lắc đầu

- Chắc phải gọi p/h thôi_ Cô yt ns tiếp

- Còn Vi Vi thì sao cô_ Kino nhíu mày

- Ko sao chỉ bị trầy xước nhẹ thội đưa con bé lên lớp đc rồi_ Cô yt trả lời

- Vâng vậy cháu đưa Vi Vi lên lớp cô nhé_ Kino nhìn cô yt

- Ừ cháu_ Cô yt đỡ Vi lên

- Na Na à mày ko sao chứ_ Vi vừa đứng dậy đã chạy lại chỗ nó

- Đi thôi nó ko sao đâu_ Kino kéo Vi đi

- Vậy Key ở lại trông nó nhé, cô đi gặp thầy cn của con bé này 1 tý_ Cô yt nhìn Key, Key gật đầu. Bây h troq phòng yt chỉ còn mỗi nó và Key, nhưng nó thì vẫn còn ngất ko biết j cả. Key cởi giầy ra cho nó, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc còn vương trên khuân mặt nhỏ bé xinh xắn của nó lên. Nhìn nó lúc này như công chúa ngủ troq rừng vậy

- Ăn ở lm sao mà bị đánh ra nông nỗi này chứ!_ Key nhìn nó lắc đầu, Key cúi xg nhìn chằm chằm vào nó

- Nhìn gần cx xinh phết_ Key mỉm cười. Key tử từ cúi xg định lm j nó đột nhiên nó mở mắt ra 2 ng mắt chớp chớp nhìn nhau

- A...anh định lm j vậy_ Nó giật mk hỏi



- À...à có con muỗi_ Key gãi đầu ấp úng trả lời

- Nhìn anh quen quen_ Nó chỉ tay vào mặt hắn, hắn ko ns j để nghe nó đoán, 10s sau nó hét lên

- A anh là tên đẹp trai mà mắc bệnh ảo tưởng ở trên sân thượng đây mà

- Ko cần ns cặn kẽ như vậy đâu_ Hắn nhíu mày

- Na Na à! Con ko sao chứ_ Bố đột ngột xôq vào phòq yt khiến cho nó và hắn giật mk

- Dạ... dạ... con ko sao_ Nó ấp úq trả lời

- vậy thì tốt rùi c.ta về thôi con_ Bố từ từ đỡ nó dậy

- Cháu nghĩ bác nên đưa Na Na đến bệnh viện thì hơn_ Hắn từ đằq sau lên tiếng

- Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con bé_ Bố quay lại nhìn hắn vs ánh mắt biết ơn

- Dạ ko có j đâu ạk_ Hắn gãi đầu mắt nhìn chằm chằm vào nó. Ns xoq bố đưa nó về. VỀ ĐẾN NHÀ

- Nó lại tái phát rồi à_ Bố nhíu mày nhìn nó

- Có lẽ vậy, dù sao nó cx đâu phải khỏi hẳn_ Nó lắm lấy bàn tay đen xạm của bố. Bố cx chẳq ns j nữa. 2 bố con ngồi xg bàn ăn cơm cx chẳq ns j vs nhau, ko khí yên tĩnh hẳn. Ăn xoq nó lên phòq còn bố nó xem xoq bóq đá cx đi ngủ. Nhưq hnay nó lại ko cầm bức ảnh của mẹ nó để khóc như mọi ngày nữa.

- Nó lại tái phát rồi mẹ ạ! Cx đã đc 7 năm rùi nhỉ_ Cầm bức ảnh trên tay nó cười gượq.

- À hnay có 1 chàq trai đã cứu con đấy mẹ, thật nực cười đúq ko mẹ?_ Nó nhìn bức ảnh và ns. Quay lại nhìn đồng hồ cx đã 11h rùi nó phải ngủ chứ để mai còn típ tục đi học.

7.00 A.M

- Na Na dậy đi con ko muộn học bh_ Bố gọi nó dậy. Nó nge thấy vươn vai, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ



- Còn sớm mà bố_ Nó nhăn mặt ns

- Dậy sớm cx tốt mà_ Bố ns tiếp. Nó bật dậy ngáp dài ngáp ngắn. Vệ sinh cá nhân xong nó xg dưới tầng

- Bố à con đi đây_ Ns xoq nó cầm hộp sữa đg định đi học thì bố gọi nó lại

- À đây cầm lấy đi. Bao h tái phát thì con hãy uống nó_ Bố dặn dò nó cẩn thận. Nó gật đầu rùi cầm lấy lọ thuốc nhỏ mà bố đưa cho nó và đi học. Bố nhìn theo phía nó và thở dài. Trên đg đi học nó ghé vào thư viện, nó cố vươn lên để lấy đc quyển " Harry potter " ở kệ trên cùng đột nhiên có 1 cánh tay dơ lên lấy đúng quyển truyện mà nó đg định lấy. Lúc này nó cảm thấy đằng sau như có 1 cơ thể rắn chắc đang áp sát vào ng nó khiến nó rùng mk. Nó từ từ quay đầu lại thì có 1 đôi môi nào đó chám vào chán nó (nó lùn quá mà nên ko hôn đc vào môi) khiến nó cảm thấy bối rôi tim đập loạn nhịp, nó quay ra phía #

- Em ko sao chứ_ Chàng trai đó hỏi nó

- K... Ko sao_ Nó ấp úng trả lời rồi nó lại cảm thấy giọng ns này thật quen thuộc như nó đã đc nghe ở đâu rồi thì phải, nó quay lại về phái chàng trai đó

- A.. anh là tên ảo tưởng đã giúp tôi ở trên sân thượng đây mà_ Nó chỉ tay vào mặt chàng trai đó (là Key chứ ai)

- Đúng vậy nhưng e có thể gọi tôi theo kiểu # đc ko_ Key gật đầu. Nó ngại ngùng gãi đầu

- Vào học rồi sao e còn chưa đi_ Key ns típ

- Vậy còn a_ Nó hỏi lại Key

- Cúp_ Key trả lời cụt lủn

- Thì tôi cx vậy đó_ Nó ns lun

-Vậy anh có thể đưa tôi quyển truyện đó đc ko_ Nó gượng cười nhìn Key

- Tự lấy đi nấm lùn_ Key đáp lại ko thương tiếc. Nó cúi mặt xg rồi bĩu môi tỏ ra mặt đáng thương

- Thôi đc rồi cầm lấy đi Nấm lùn_ Key vừa ns khỏi mồm nó đã dựt ngay quyển truyện rùi. Key và nó cùng ngồi ghế và đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Na Na Đừng Khóc!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook