Na Na Đừng Khóc!

Chương 1: Sự Khởi Đầu Mới

Nấm Lùn

10/10/2016

Nó có 1 cái tên cũng khá đẹp ' Linh Đan ' _ Cái tên là do mẹ nó trước khi chết đã đặt cho nó. Lý do mẹ nó chết à? Nó bị sinh thiếu tháng và cũng chính vì lý do đó đã khiến cho mẹ nó chết. Nó hận nó lắm, nó luôn nghĩ sự tồn tại của nó là ko nên. Vì sợ mỗi khi nhắc đến cái tên đó khiến nó cảm thấy nhớ mẹ nên bố đã đặt cho nó 1 cái tên rất dễ thương ' Na Na '.

- Na Na xuống ăn cơm đi con_ Bố gọi nó

- Vâng ạ con xuống ngay_ nó đáp lại bố. Nó đi xuống dưới nhìn vào bàn ăn bố đã nấu hết cho nó rồi giờ nó chỉ cần ngồi xuống và ăn thật ngon miệng thôi. Nó cảm thấy rất tội cho bố, 1 mình bố phải nuôi nó như gà trống nuôi con

- Bố à! Bố có cảm thấy cô đơn ko_ Nó lắm lấy bàn tay nhăn nheo đen xạm của bố

- Ko con ạ! Bố cảm thấy rất hạnh phúc vì có con_ Bố nó trả lời ngay ko chần chừ gì Nó ko trả lời gì hết nhưng khi nghe đc câu đấy thực sự nó rất vui.

- Mai là ngày đầu tiên con học trường mới rồi nhỉ! Bố đã xin cho con 1 cái trường tốt nhất có thể rồi đó_ Bố ko thấy nó trả lời liền nói tiếp. Bố biết nó rất buồn vì phải chuyển trường nhưng bố bất lực không làm gì được cho nó

- Vâng ạ! Thôi con ăn xong rồi _ Nó đặt bát cơm xuống bàn rồi lặng lẽ đi lên phòng. Bố biết nó cảm thấy như thế nào nên cũng không nói gì. Nó bước lên phòng nằm xuống giường cố nhắm mắt vào ngủ nhưng cũng ko ngủ đc, cầm trên tay chiếc ảnh của mẹ nó cảm thấy như khóe mắt mình hơi cay cay. Nó khóc không thành tiếng, nó không muốn cho bố biết. Trong suốt 15 năm qua đêm nào nó cũng khóc, nó khóc nhớ mẹ, nó khóc tội cho bố, nó khóc vì sự tồn tại không đáng có của nó. Nó còn tưởng như nó là người bất hạnh nhất thế gian này. Nhưng đêm hôm nay nó không khóc nhìêu như mọi ngày, vì ngày mai là ngày đầu tiên nó học ở trường mới mà, nó không muốn vác cái bản mặt gấu trúc đến trường

*Reng Reng Reng*- Tiếng chuông báo thức vang lên,*Bịch* nó bị lăn xg đất

- Aisss! Sao hôm nay đen thế không biết! mới ngày mới mà_ Nó vừa xoa đầu vừa chửi thề

- Nana xuống ăn sáng đi con, không muộn học bây giờ !_ Bố gọi nó xuống ăn sáng

- Vâng ạ đợi con tý_ Nó đáp lại bố. Nó vừa đánh răng vừa mặc quần áo sau 5' đã chuẩn bị xong. Nó đi xg dưới tầng cầm vội miếng bánh mì nhét vào mồm, tay vội vàng xỏ giầy

- Ăn sáng đã con rồi đi đâu thì đi_ Bố gọi nó lại

- Muộn rồi thôi con đi đây_ Nó nói xong liền khoác balo và đạp xe đi ngay



- Cái con bé này, thật là..._ Bố nhìn về hướng nó

Đến trường nó vội vàng cất xe đi

- B...bạn ơi m...mình đã đi học muộn chưa ???_ Nó lắm lấy tay chị sao đỏ vừa hỏi vừa thở hắt ra.

- À... à chưa bạn ạ còn 1' nữa thôi bạn nhanh vào lớp đi_ Chị sao đỏ cười với nó. Nó gật đầu cảm ơn rồi thở phào nhẹ nhõm. Nó chạy đi tìm phòng hiệu trưởng, 1 mình nó lang thang dưới sân trường vì mọi người đã vào lớp hết rồi. Nó ngước lên trên thấy 1 người con trai đang ngồi vắt vẻo trên sân thượng đọc truyện, nghe nhạc. Thấy vậy nó chạy 1 mạch lên sân thượng

- Bạn gì ơi ! _ Nó gọi chàng trai ngồi phía trước. Chàng trai đó không có cảm ứng gì. Nó thấy vậy liền gọi đi gọi lại 3_4 lần nhưng chàng trai ( Key ) vẫn ko trả lời. Nó chạy lại vẩy tay trước mặt Key, Key ngẩng đầu lên nắm lấy bàn tay của nó

- Có chuyện gì_ Key lạnh lùng nói, nó giật mình

- À...à a...anh à ko a bỏ tay tôi ra trước đã_ Nó ấp ứng ns, rồi dựt tay lại, Key cũng thả tay ra

- Bỏ rồi đấy ! Có j ko?_ key nhìn chằm chằm vào mặt nó. Nó vẫn còn đang đỏ mặt nên chưa trả lời

- Hay e là Fan của tôi ! _ Key nhún vai

- L...làm j có chứ! Tôi chỉ định hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu thôi_ Nó xua tay

- Sao em không nói sớm ở bla bla bla_ Key trả lời nó

- Ờ cảm ơn anh nhìêu! Nhưng anh ảo tưởng quá đó_ Nó ns xong liền chạy đi tìm phòng hiệu trưởng. key nhìn theo hướng nó cười mỉm rồi tiếp tục đọc truyện

< Mk mới viết thôi có sai sót gì các bạn bỏ qua nha>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Na Na Đừng Khóc!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook