Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 18: Bệnh viện

Vân Khởi Phong Miên

17/04/2021

Ba giờ sáng, Quan Nam lần lượt nhận được điện thoại báo cáo tình hình vụ án từ Lâm Cận Nhiễm và Tôn Khải.

Lâm Cận Nhiễm nói: “Vương Phục Vinh thừa nhận rồi, người giả danh Châu Ngọc Thuý đến Duệ Dực đấu giá mua tượng Phật là Tôn Minh. Lúc đó Vương Phục Vinh nhận mười nghìn tiền trà nước từ Tôn Minh, sau khi vụ án tiền giả được phát hiện, anh ta không chắc tiền của Tôn Minh có vấn đề hay không, lo dính đến mình nên mới giấu. Nhưng mà anh ta khẳng định Tôn Minh không phải người mua thật sự, vì trong quá trình đó, có mấy lần anh ta nghe được Tôn Minh bàn chuyện đấu giá qua điện thoại với một người phụ nữa, người phụ nữ đó chắc mới là người mua thật sự.”

Quan Nam cảnh giác hỏi: “Người phụ nữ đó tên là gì?”

“Anh ta nói không biết, chỉ nghe Tôn Minh gọi là chị Lê.”

Chị Lê? Gia Lê! Quan Nam thầm sửng sốt, không ngờ hai người lại có mối quan hệ như vậy, rốt cuộc đây là trùng hợp hay là âm mưu?

Anh hỏi Lâm Cận Nhiễm: “Tôn Duệ sao rồi?”

“Đến trường của Tôn Duệ hỏi rồi, quản nhiệm cậu ấy nói ba ngày trước đã lấy lý do mẹ bệnh xin nghỉ về quê rồi, bạn cùng phòng của Tôn Duệ đều xác nhận ba ngày trước Tôn Duệ đi trong đêm, có điều không phải là vì mẹ bệnh, là vì cậu ấy tìm được công việc thời vụ ở thành phố Dung trả khá cao, muốn sang đó mấy ngày mới nói dối quản nhiệm. Bọn em đã liên lạc rồi, điện thoại của Tôn Duệ gọi được nhưng không ai nghe máy.”

“Mau chóng báo lại tình hình cho bên hình sự, nói bọn họ liên lạc bộ phận kỹ thuật tiến hành theo dõi.” Quan Nam nói: “Còn nữa, sáng sớm mai đến công ty vật dụng y học Xuân Huy Tôn Minh từng làm xem có ai biết cái người được gọi là bạn gái của cậu ấy tên gì không.”

“Vâng.”

...

Tôn Khải đọc xong thư, mệt đến mức nằm lăn ra chiếc giường mà bình thường bố Tôn hay nằm, cậu liếc nhìn chiếc giường của Tôn Minh, miệng lầm bầm mấy lần “Cảnh sát đều là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định” mới rút điện thoại ra gọi cho Quan Nam.

Giọng của Quan Nam mệt mỏi hơn bao giờ hết: “Phát hiện ra được gì rồi?”

“Tìm được mười mấy bức thư của cô gái tên Carrie viết cho Tôn Minh, Tôn Minh mang giấy viết thư với bìa thư gấp thành hạc giấy đặt trong lọ thuỷ tinh trên đầu giường.”

“...” Cả đời Quan Nam cũng không hiểu được hành vi nhạt nhẽo như vậy, anh ra sức xoa huyệt thái dương đã phình to, hỏi ngắn gọn: “Nội dung thư là gì? Trên bìa thư có địa chỉ không?”

“Ngoài mặt thì là thư tình đườm mật, thực tế thì em thấy cô ta cố ý dẫn dắt Tôn Minh tự sát, có điều chỉ là ám thị, không có nói rõ. Không biết là do Tôn Minh vẫn luôn không cắn câu hay là do cô ta cảm nhận được tình hình thay đổi, bức thư cuối cùng cô ta biểu thị rõ không muốn sống cô đơn một mình, hẹn Tôn Minh cùng tự sát.”

“Bức đầu tiền với bức cuối cùng là viết vào lúc nào? Mỗi lần gửi có cách đều nhau không?”

“Bức đầu tiên là 17 tháng Ba, bức cuối cùng là năm ngày trước, lúc trước thì bốn ngày một bức, sau thì ba ngày một bức.”

“Ban nãy cậu nói Tôn Minh tháo cả bìa thư để gấp luôn à?”

“Vâng, trên bìa thư không có tên người gửi, địa chỉ gửi thử là 19-1 lầu A, khu chung cư Vạn Hoa, khu Phổ Lí Tân, thành phố Gia Lăng, không biết là thật hay giả.”

“Thật giả không quan trọng, giả thì càng tốt.” Quan Nam châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi: “Người phụ nữ tên Gia Lê này không những tàn độc mà còn thận trọng, cô ta dùng cách này liên lạc với Tôn Minh chẳng qua là không muốn người khác lần ra dấu vết, thế nhưng cô ta đã bỏ qua một điểm, cô ta gửi thư tới, Tôn Minh phải gửi thử lại, dù địa chỉ cô ta đưa là thật hay giả, cô ta đều cần đi lấy.”

“Không sai!” Tôn Khải từ trên giường bật dậy, tiến triển không dễ gì mới gặt được khiến cậu cảm động chết được, cậu hỏi Quan Nam: “Vậy bây giờ chúng ta cho người tới thẳng khu chung cư Vạn Hoa điều tra tình hình gửi thư gần đây là được rồi sao?”

“Ừm, cậu không cần theo chuyện này nữa, anh đưa cho Đại Vũ xử lý.” Quan Nam nhìn thời gian rồi nói: “Mấy ngày nay vất vả rồi, cậu về nhà nghỉ ngủ một giấc đã đi, mai rồi hỏi Lý Hải Lượng chuyện của Gia Lê.”

“Đã hỏi rồi, thằng ông nội đó nói chuyện như đúng rồi ấy, chả có câu nào có ích.’

“Muộn vậy rồi, cậu ta không nghi ngờ sao?”

“Lúc em tới cậu ta đang sửa cửa trên lầu hai, bảo là sáng ngủ nhiều rồi nên không ngủ được.”

“...” Quan Nam nói: “Được rồi, cậu về nghỉ nhanh đi, dậy rồi nói.”



“Dạ, cảm ơn sếp!”

Gác điện thoại với Tôn Khải, Quan Nam lập tức gọi cho Nhậm Đại Vũ, anh nói sơ tình hình trước mắt rồi dặn: “Dù địa chỉ Gia Lê để lại có phải thật hay không, sáng mai tới bưu điện điều tra địa chỉ Tôn Minh gửi thư lại có phải chính xác ở chung cư Vạn Hoa không, Tôn Minh rất quan trọng cảm giác nghi thức, cậu ấy và Gia Lê liên lạc thời gian dài như vậy, trước khi chết nhất định cho gửi di thư sang, tính thời gian chắc mai sẽ tới, tập trung điều tra người đi lấy thư.”

“Vâng!”

Làm xong hết những chuyện này, Quan Nam thấy mệt nhoài như vừa đào non lấp biển, anh cũng không muốn gắng gượng nữa, ngồi trên ghế ngủ say.

Ngủ đến tận lúc Triệu Lôi lay anh dật, Quan Nam nửa tỉnh nửa mê liếc nhìn thời gian trên bảng Led trong hành lang, vừa đúng sáu giờ.

“Đến đúng giờ ghê.” Anh cục cựa hai vai tê rần, đứng dậy đi thẳng ra ngoài: “Chín giờ anh chưa tới thì nhớ gọi!”

Quan Nam vừa dính người xuống ga giường là ngủ mê man, buồn ngủ không chịu được, thế nên điện thoại rung lên hai lần anh còn nghĩ là đang mơ.

“Sao thế?” Anh lấy điện thoại bên gối lên, mắt cũng lười mở ra.

“Giờ này anh còn ngủ sao?”

Nghe như có gió ấm thổi đến trong ống nghe, Quan Nam mở bừng mắt, trong đầu toàn là khuôn mặt mỉm cười của Hứa Dữu trong tưởng tượng.

“Ừm, không...” Anh đột nhiên căng thẳng đến không nói nên lời.

Hứa Dữu thật sự bật cười: “Rốt cuộc là phải hay không vậy? Cảnh sát Quan?”

“...” Quan Nam cố nén tiếng thở dài mà hỏi: “Cô... có chuyện gì không?”

“Không có.”

“...” Cô bịa đại cái không được hả?

“Anh còn đang ở thành phố Dung sao?”

“Ừm” Quan Nam không biết sao lại hỏi: “Cô cũng tới đây rồi sao?”

“Hình như anh ngạc nhiên lắm?”

“Không có” Quan Nam nói: “Cô tới đây làm gì?”

“Anh hỏi vậy là đang quan tâm tôi hay là muốn quản lý tôi?”

“...” Quan Nam lại muốn thở dài lần nữa: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

“Còn gì muốn nói nữa không?”

“Hết rồi.”

“Vậy tôi cúp dây, rảnh thì gọi cho tôi.”

“...”

Quan Nam nhìn chăm chú màn hình điện thoại đã tối đen, hồi tưởng chi tiết lại cuộc đối thoại ban nãy, rõ là một chuyện ù ù cạc cạc lại còn bị động không biết làm sao, sao tự dưng anh lại thấy vui vậy? Anh bỏ điện thoại xuống, vừa nhắm mắt định lin dim thêm chút, điện thoại lại reo.



Tôn Khải? Anh nhìn dãy số hiển thị, vội vàng nhấc máy: “Có chuyện gì?”

“Sếp, bố của Tôn Minh chết rồi!”

“Cái gì?” Quan Nam nghe giọng của Tôn Khải là biết việc không đơn giản, vội hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Hình như là rạng sáng nay, lúc em đi còn đang yên lành, buổi sáng bệnh viện đi kiểm tra phòng đã đứt hơi rồi.” Tôn Khải nói: “Bây giờ pháp y đang khám nghiệm, tình hình cụ thể phải đợi có kết quá báo cáo.”

“Lúc em đi rồi có ai tới không?”

“Y ta trực nói khoảng một giờ rưỡi có một người đàn ông cao béo tới, nói là cháu của bố Tôn tới thăm bệnh, cô ấy thấy đã trễ sợ làm phiền người bệnh nghỉ ngơi nên bảo người đó hôm sau hãy tới, người đàn ông cũng không cố, hỏi số giường cụ thể rồi đi. Tụi em đã lục camera thời gian đó, đúng là có một người đàn ông, nhưng mà đội nón không thấy rõ dáng vẻ, em thấy hơi giống Lý Hải Lượng, nhưng mà anh ta đi khỏi phòng y tá rồi không quay lại nữa.”

“Đã nói tình hình với cảnh sát Ấp Giang chưa?”

“Nói rồi, họ đã cho người tới nhà Lý Hải Lượng điều tra rồi.”

Tạm thời cậu ở đó đi, có bất cứ tình huống nào cũng lập tức báo cho anh.”

“Vâng”

Quan Nam cúp máy, cơn buồn ngủ cũng không còn, anh tắm rửa nhanh chóng rồi vội chạy đến bệnh viện. Bệnh viện vẫn đông đúc như cũ, anh đang xuyên qua dòng người đi tới phía thang máy, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

“Quan Nam!” Giọng nói thanh lạnh linh hoạt, lại có mang chút ma lực kinh động hồn phách.

Mệt quá nên nghe nhầm sao? Sao anh có thể nghe thấy tiếng cô ở đây được? Quan Nam thừ người giây lát, nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy liền quay ngoắt lại...

Không nhìn thấy ai.

Quan Nam khẽ cau mày, đúng là anh nghĩ xa quá rồi! Anh vừa định quay người, đột nhiên cảm thấy có ai đó kéo tay áo mình. Theo thói quen, anh vốn nên trở tay kìm lấy bàn tay không rõ mưu đồ kia rồi dùng sức áp chế đối phương, thế nhưng trong khoảng khắc ra tay, lòng anh bỗng trở nên mềm nhũn, mềm đến nổi gió thổi qua mặt cũng mang theo hương thơm ngọt ngào.

Quan Nam thật sự ngơ ngác, anh vẫn giữ nguyên tư thế xoay người đứng trước mặt Hứa Dữu, tay áo còn đang bị cô nắm trong tay, anh không những hoàn toàn không nghĩ tới việc rút lại mà còn ma sai quỷ khiến trở tay nắm lấy cổ tay cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác có hoa văn trang trí màu muối tiêu, áo thun màu thuần, có thêm vài phần lười nhác, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn.

Cô thấy Quan Nam thẩn thờ nhìn mình, cố ý hỏi: “Sao nhìn thấy tôi lại như thế? Đang hoảng sợ hay là không vui vậy?”

Lúc này Quan Nam mới hoàn hồn, thành thật nói: “Không có, chỉ là tôi không ngờ sẽ gặp tôi ở đây.”

“Không cần giải thích nghiêm túc thế.” Hứa Dữu nhìn anh chằm chằm: “Tôi cũng chỉ là không tin từ ban sáng gác máy tới vừa nãy, không lòng anh lại không nghĩ đến chuyện sẽ gặp tôi.”

“...” Cái trình thẳng thắng đáng nể thật!

Quan Nam muốn hỏi Hứa Dữu có phải nói chuyện với ai cũng thế không nhưng anh không hỏi, anh trốn ánh mắt cô, dè dặt hỏi: “Cô tới... làm công chuyện hả?”

Hứa Dữu hiểu rõ, trả lời: “Tới thăm một người bạn, anh tới làm việc sao?”

“Ừm.”

Trong lúc im lặng Quan Nam mới để ý tới chuyện tay áo, anh vội vàng buông tay ra, còn cố ý lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người. Anh sợ hành động của mình quá lộ liễu khiến Hứa Dữu khó chịu, nhìn phân bố khu vực bệnh viện ở giữa sảnh nói: “Bạn cô ở tầng mấy? Hay cô đi trước đi, lát nữa tôi xong việc gọi cho cô.”

Hứa Dữu vừa nói xong tiếng “Được:, xung quanh đột nhiên ồn ào cả lên, đám đông từ giữa tản ra bốn phía như gió, tiếng gào cảnh cáo xen lẫn hỗn tạp tiếng thét không rõ tình hình.

Hứa Dữu và Quan Nam cùng lúc quay đầu lại, một người đàn ông cao ốm mặc đồ bệnh nhân gào thét xông ra từ đám đông, y giơ một cái bình thuỷ tinh đựng đầy dịch truyền điên cuồng chạy thục mạng, sức mạnh kinh hồn. Trong sự truy đuổi bao vây của cảnh vệ bệnh viện, y càng điên cuồng hơn. Nhìn thấy lối đi trước mặt bị chặn, y xông qua trái phải mấy lần không thành công, đột nhiên quay người hung hăng lao về phía hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Ấy Anh Từng Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook