Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 68: Dạo phố

Vân Khởi Phong Miên

03/05/2021

Quan Nam đã bị điện thoại của Trần Du Dung đánh thức, anh ngủ cũng đã khoảng một ngày, lúc thức dậy cơ hơi không thích ứng.

“Nói đi.” Cổ họng quá khô, giọng nói cũng khàn đi.

Thế nhưng qua tai của Trần Du Dung lại rõ là mang ý nghĩa khác, gã tặc lưỡi, trêu chọc: “Hứ, giờ này mới dậy đó hả, hay là chuẩn bị đi ngủ? Bởi tôi nói sao mà cán bộ cần mẫn của Cục Gia Lăng mình sao mà chảy thây lầy cốt tới vậy, thì ra là có nàng...”

Quan Nam bị làm ồn tới cau mày: “Có gì thì nói lẹ đi.”

“...” Trần Du Dung cảm thấy như bị ai nhét bọt biển vào miệng, khó chịu: “Chú ý thái độ đó.”

“Không nói tôi cúp nha.”

“...” Gặp phải thứ người này thì gã chỉ có nước chịu phận, nghiêm túc nói: “Lý Sơn khai rồi.”

Quan Nam mở mắt: “Anh đợi tí tôi đi uống miếng nước.”

“...” Bọn họ ngang hàng mà, sao lần nào nói chuyện với anh gã đều như bị giáng xuống nửa cấp, quan trọng là... gã còn không thấy khó chịu chút nào, bà mẹ nó đúng là... không có khí thế.

Quan Nam uống nước, cả người và giọng đều tỉnh hẳn ra, anh hỏi Trần Du Dung: “Lý Sơn nói gì?”

“Một ngày trước khi mất tích Hà Tiếu từng chủ động đến tìm Lý Sơn, theo lời Lý Sơn thì trong điện thoại Hà Tiếu mất bình tĩnh thấy rõ, đại loại là muốn hẹn anh ta ra ngoài nói chút chuyện nhưng lúc đó anh ta đang ở nhà, một là sợ vợ sinh nghi, hai là không muốn chuốc phiền phức mới mượn cớ bảo là đang ở tỉnh khác. Kết quả ngày hôm sau có người mở tiệc ở quán bar Lưu Hoả, bảo đưa bạn ghép cặp đi cùng, Lý Sơn ban đầu gặp Hà Tiếu ở quán bar Lưu Hoả, anh ta cảm thấy đưa cô ta đi là tiện nhất nên hẹn cô ta ra.”

“Lần trước Lý Sơn bảo là lúc anh ta đến thì Hà Tiếu đã đi rồi đúng không?”

“Lần này anh ta cũng kiên quyết nói hôm đó hai người không có đụng mặt nhưng chi tiết có hơi khác.”

“Họ hẹn nhau mấy giờ?”

“Chín giờ rưỡi tối, tôi đã xem camera trước cửa quán bar rồi, khoảng chín giờ mười Hà Tiếu tới, mười giờ hai mươi rời đi, Lý Sơn cũng đúng là khoảng mười giờ rưỡi mới tới.”

“Sao Lý Sơn lại tới muộn?”

“Anh ta nói vốn đã tới bãi đậu xe gần quán bar rồi, lúc ngừng xe thì có xung đột với một tay uống say nên đến trễ.”

“Thật sự là vì vậy sao? Sao lần trước anh ta không nói?”

“Anh ta nói lúc đó có tên lưu manh đứng ra hoà giải, gã say rượu lại đền cho anh ta hai nghìn tệ sửa xe, chuyện này mới thôi, cũng vì người hoà giải này có thân phận đặc biệt nên anh ta không dám nói ra sợ phiền phức, cảm thấy không phải chuyện lớn gì nên không nói.”

“Lý Sơn quen tên lưu manh đó sao?”

“Anh ta bảo chưa từng nói chuyện, cũng không biết tên thật là gì, hình như có biệt hiệu là “Phi Tử”*.”

(*): Cách gọi lái của Triazolam, một loại ma tuý mới.

“Người tổ chức tiệc tối đó là ai?”

“Tôn Lâm, một tay phú nhị đại, tôi tìm hiểu rồi, đám người bọn họ thường tụ họp chơi cùng, lại chơi rất xả láng.”

“Ý anh là...”

“Đúng.” Không nói rõ hai người vẫn ngầm hiểu.

“Trông Lý Sơn không giống từng đụng tới cái thứ đó.”



“Vậy mà cậu cũng nhìn ra hả?” Trần Du Dung hơi kinh ngạc: “Cũng chuẩn nữa chứ!”

“Không có sao?” Kết quả như dự đoán, Quan Nam hoài nghi: “Tay Tôn Lâm đó mời anh ta tụ họp chung làm gì?”

“Lý Sơn bảo hôm đó là một tay anh em của Tôn Lâm gọi anh ta, anh ta cũng hơi bất ngờ.” Trần Du Dung nói: “Nhưng mà anh ta bảo đám Tôn Lâm thường hay hẹn ở biệt thự riêng hay gì đó, ở chốn công cộng vẫn khép nép lắm, anh ta tưởng chị tụ họp bình thường thôi nên mới đi.”

Quan Nam sắp xếp lại lời nói của Trần Du Dung, anh hỏi: “Anh thấy sao?”

“Lý Sơn chắc đa phần đều nói thật.” Trần Du Dung phân tích: “Tôi cảm thấy bữa tụ họp của Tôn Lâm có vấn đề, mấy tay phá gia chi tử này ra ngoài đều cậy nhà có thế lực vừa ngang tàn vừa buông thả, kiểu bám váy vợ gia cảnh bần hèn phải nhờ vào gia đình vợ như Lý Sơn họ không những không coi ra gì mà nhiều lúc còn là đối tượng bị giễu cợt nữa. Lý Sơn nói bình thường ít khi qua lại, thật ra là đám Tôn Lâm chả muốn qua lại gì với anh ta, nếu đã vậy sao khi không còn gọi anh ta tới? Tôi nghe cứ thấy hời hợt sao sao ấy.”

“Ý anh là có người cố ý hẹn Lý Sơn ra, mục đích là để hẹn Hà Tiếu?”

“Không phải là không có khả năng, nếu không sao Hà Tiếu đã đi rồi, Lý Sơn cũng không đến.”

“Tôi đang định hỏi chuyện này, sao lúc đó Lý Sơn không đến?”

“Anh ta nói lúc đến không tìm được người hẹn mình, anh ta không thân với những người khác nên đi trước.” Trần Du Dung ngáp: “Thằng ông nội này đúng kiểu bên ngoài mạnh mẽ bên trong teo héo, còn sĩ diện hão nữa chứ, nói ra còn không chịu nhận là người ta không muốn gặp mình.”

“Tìm ra người hôm đó hẹn Lý Sơn chưa?”

“Đang tìm, Lý Sơn bảo người đó có biệt hiệu là “Khỉ”, cũng là khách quen ở quán bar Lưu Hoả nhưng mà bên quán bảo lâu lắm rồi không gặp anh ta. Tôi đang định tối đến đi tìm Tôn Lâm đây, cậu có muốn đi chung không?”

“Vụ án của anh tôi không nhúng tay làm gì.” Quan Nam cười: “Hơn nữa mấy chỗ đó cũng không hợp với khí chất của tôi, tôi vào thì gây chú ý quá.”

“Vậy chỗ nào hợp khí chất của cậu? Phòng Triển lãm Nghệ thuật Bác Lâm hả?” Trần Du Dung bị chọc tức đến ngứa ngáy, lúc cần tin tức thì cùng chia sẻ vốn liếng, lúc làm việc thì thành vụ án của gã, chưa thấy ai qua cầu rút ván tới mặt dày vô liêm sỉ như vậy!

“Đại loại vậy ấy.” Quan Nam cười: “Không có gì thì tôi cúp trước đây, anh độc thân anh đi quán bar được, tôi phải ở nhà với vợ.”

“...” Cái thứ khoe khoang này, Trần Du Dung thật sự không chịu nổi: “Vợ con cái gì, Hứa Dữu chịu lấy cậu rồi hả?”

“Đại loại vậy.”

Trần Du Dung đang nghĩ xem nên đáp trả anh thế nào, bất ngờ nghe thấy một giọng nữ dịu dàng bên kia đầu dây, lạnh lùng đan xen với dịu dàng, dễ nghe khó tả, sau đó điện thoại cúp cái rụp hết sức tự nhiên.

Trần Du Dung: “...” Được, anh ở với vợ, gã tra án.

...Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, wattpad, rittruyen,... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...

Hứa Dữu tới ngồi bên giường, lúc này mặt trời đã ở xéo đằng Tây, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi trên người cả hai, tuy vẫn chói mắt như cũ như không chút nóng đốt.

“Ngủ lâu vậy rồi còn chưa đói sao?”

Quan Nam nắm chặt tay cô trong tay, cười xấu xa: “Không đói, chủ yếu là nhờ ăn no rồi mới ngủ.”

Hứa Dữu phải ngẫm một hơi mới hiểu ý anh, mặt đỏ ứng khác thường: “Vậy đỡ bữa tối quá rồi ha?”

“Tất nhiên là không rồi.” Dáng vẻ hơi bí bách của cô trông hết sức đáng yêu, Quan Nam không nhịn được kéo cô vào lòng: “Để anh đoán xem cô Hứa làm gì cho anh nhé? Cháo hả?”

Lại đùa cợt cô, Hứa Dữu bất mãn, cố ý nói: “Chị Mai nấu đó, em không biết.”

Quan Nam không để tâm, nghiêng đầu hôn lên má cô, càng ôm chặt hơn: “Hứa Dữu, ăn xong mình đi dạo phố đi.”

“Anh muốn mua gì?”



“Không có gì, chỉ là mình quen nhau cũng lâu rồi, hình như anh chưa đi với em bao giờ.”

“Đang áy náy hả?”

“Không có.”

“Vậy thì anh nghĩ là dạo phố với bạn gái là một kiểu cảm giác nghi thức nào đó khi yêu hả?”

“Hình như là vậy.”

“Thật ra không phải cô gái nào cũng nhất định cần có bạn trai đi mua sắm cùng.”

“Anh biết, em muốn mua gì chắc cũng không cần phải tự tay mua.” Quan Nam chỉ vào giữa mày cô, cười dịu dàng: “Anh chỉ mong ở bên em, làm tất cả những gì có thể làm được, như vậy khi về già chúng ta nhớ lại những gì đã qua, em sẽ không thấy quá nhàm chán.” Cho dù có một ngày bỗng nhiên không còn anh nữa, đôi lúc em nhớ lại sẽ không thấy anh đối xử với em quá tệ... Câu nói còn lại này, anh chôn lại trong tim.

Anh đã nói vậy, tất nhiên cô cũng không còn lý do từ chối, hai người dùng bữa tối xong liền ra ngoài dạo phố.

Hứa Dữu vốn định tìm đại một khu thương mại gần đó dạo quanh là được, Quan Nam lại kiên quyết chọn một chỗ ở xa lắc xa lơ, Hứa Dữu hỏi lý do anh lại không nói.

Xe chạy tới một cầu bộ hành gần trung tâm thương mại, Quan Nam bỗng nhiên bảo tài xế ngừng xe, anh hỏi ý kiến Hứa Dữu: “Mình xuống xe đi qua đó nhé?”

Hứa Dữu gật đầu, Quan Nam nắm tay cô xuống xe, dắt cô qua cầu bộ hành nhưng lại đi về ngược hướng phố đi bộ.

Hứa Dữu nhắc: “Hình như đi nhầm hướng rồi hả?”

Quan Nam quay đầu nhìn cô, nụ cười có chút tinh nghịch: “Không đâu.”

Anh dắt cô rẽ trái quẹo phải, băng qua một con hẻm không bắt mắt, cuối cùng cũng đến một con phố sau rất ít người qua lại. Con phố đó rất hẹp, ít có xe qua lại, cây hai bên đường lại rất sum suê. Dưới bóng cây xanh có chút ánh sáng không quá rõ ràng từ một cửa hàng nhỏ cũ kỹ, lẫn với bức tường xám dựng đứng xung quanh, tạo thành một cảnh tượng yên tĩnh mà sâu sắc, một đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ ồn ào xung quanh.

“Trên mạng nói chỗ này sẽ không đập đi xây lại, thì ra là thật.” Quan Nam khó giấu nỗi vui, anh vừa dắt tay Hứa Dữu đi tới trước, vừa ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cửa tiệm: “Chỉ là không biết có còn không.”

“Anh đang tìm gì vậy?”

“Đồ ăn ngon.”

“Đồ ăn ngon?” Chỗ này còn có đồ ăn ngon sao?

“Đợi lát nữa là em biết ngay.”

Hai người đi khoảng bảy tám phút, gần như tới cuối phố, Quan Nam đột nhiên ngừng chân, chỉ vào một quán rất nhỏ ở con phố đối diện, mặt mày vui vẻ: “Ở bên kia.” Anh có chút phấn khởi dắt Hứa Dữu qua đó: “Nhiều năm vậy rồi, suýt nữa anh nghĩ là không còn nữa rồi, thì ra là đổi địa chỉ.”

Thay vì bảo là một cái quán thì đúng hơn là một cái sạp hàng bán đồ ăn vặt, bên trong chính là “phòng khách” của chủ quán, một bà bác khoảng sáu bảy chục tuổi đang ngồi trên sofa xem tivi.

Quan Nam nói: “Bà chủ ơi, còn bán không?”

Bà bác nghe thấy anh hỏi, lập tức mỉm cười ra đón, lên tiếng bảo: “Còn còn, còn làm được ba cái nữa, cậu lấy hết không?”

“Dạ.”

Đó là một món chiên ăn vặt, trước tiên dùng khoai lang và các loại ngũ cốc khác nhồi thành bột, lại dùng khuôn riêng tạo thành hình trái bắp, chiên cho chín rồi rưới nước đường đỏ ngập lên trên. Nguyên liệu không bắt mắt nhưng lại rất thử thách tay nghề người làm, không nhưng phải chia nguyên liệu cho vừa mà lúc dầu ấm với bắt đầu chiên cũng cần canh rất kỹ, lửa hơi lớn là sẽ có mùi khét, không đủ thời gian thì bên trong chưa chín tới, khẩu vị cũng sẽ giảm xuống.

Sau khi làm xong, bà bác mang que chiên đặt vào một cái chảo dầu, rán không trên chảo nóng, bà gói ghém xong vốn định đưa qua luôn nhưng nhìn Hứa Dữu một lúc rồi lại để thêm mấy lớp khăn giấy bên ngoài.

Quan Nam nói cảm ơn, cẩn thận đón lấy, vừa giới thiệu cách ăn cho Hứa Dữu vừa nắm tay cô đi về. Sự chú ý của anh đều tập trung vào cái bánh chiên trước mặt, dùng hết sức muốn làm nó nguội bớt cho cô thử nhưng lại hoàn toàn không chú ý, cũng không nghĩ tới, cô đứng bên anh im lặng không nói từ nãy tới giờ, không biết từ khi nào hốc mắt đã đỏ hoe...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Ấy Anh Từng Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook