Năm Ấy Bên Hồ Có Một Đoá Hoa

Chương 9: Bức thư gửi gắm nỗi nhớ anh

y

25/01/2023

Đám cưới nhà bọn họ không làm nhiều món, tính ra cũng chỉ có ba bàn tiệc mời toàn người thân và bạn bè của chị Nghiêm. Tổng lại cũng chưa tới hai lăm người, thế nhưng một mình bà Liên làm thì vẫn hơi vất vả. An nhân lúc chưa có mấy khách thì chạy xuống bếp phụ bà. Ngay cả Bình cũng không nhàn rỗi, cậu để lại khách khứa cho ông Cung và anh mình tiếp đón. Còn cậu thì chạy khắp nơi, làm chân sai vặt cho mẹ.

Mười giờ, bữa cơm thân mật diễn ra.

Mười một giờ, tiếng vó ngựa vang lên ở ngoài cổng, nhà trai đã đến. Mọi người nghe tiếng, đổ xô chạy ra ngoài ngắm chú rể.

Hôm nay, Nghị cũng tút tát lại, trông lịch sự tuấn tú vô cùng. Anh ấy mặc một bộ áo dài truyền thống màu đỏ. Nhìn là biết, đây là bộ áo dài mà anh mới may cách đây không lâu, mặc lên người vừa khít để lộ ra cơ thể rắn chắc của Nghị. Nhà trai ngoại trừ ông và bố mẹ anh Nghị, còn có cả anh và chị dâu của anh ấy.

Mà lọt vào mắt Bình, chính là chàng trai mang tên Lâm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Bình, anh lập tức tìm kiếm bóng dáng trong lòng mình. Ngay khi bốn mắt gặp nhau, không gian thời gian như đọng lại. Giống như cả thế giới trở nên im lặng, xung quanh mơ hồ chỉ còn Lâm và Bình.

Bình không biết thầy và u cậu phát biểu những gì, cậu chỉ biết Lâm thay đổi thật nhiều. Rõ ràng mới chỉ một tháng, mà từ ngoại hình lẫn khí chất của anh đều đã thay đổi một cách chóng mặt. Lâm không còn mặc bộ quần áo cũ đã bợt màu của mình. Bình cảm thấy, chỉ với chiếc sơ mi trắng đơn giản, Lâm đã có thể chiếm hết hào quang của chú rể ngày hôm nay.

Thực tế, ngoại trừ Bình thì không còn ai chú ý đến Lâm nữa. Lâm cứng ngắc bóc hạt dưa. Cứ bóc như thế, đến khi trước mặt bàn chất đầy vỏ hạt dưa, anh mới dừng lại. Bình đang ngồi đối diện với anh, không biết cậu đang nghĩ gì mà cứ luôn ngẩn người. Thậm chí, Lâm còn có ảo giác cậu đang nhìn mình.

Lâm dứt khoát đẩy chén nước đến trước mặt Bình, sau đó lại lặng lẽ quay đi.

Từng hành động của Lâm đều rơi vào trong mắt Bình. Thế nên, khi anh đẩy chén đến, cậu đã chú ý đến ngay lập tức. Chén nước nhỏ khô ráo đang chất đầy hạt dưa vàng nhạt, nhìn thôi người ta cũng có thể cảm nhận được chủ nhân của nó đã tỉ mỉ tới mức nào.

Trái tim Bình nóng lên, cậu dùng khẩu hình miệng hỏi Lâm: "Anh bóc cho em sao?"

Ở nơi Bình không thấy, vành tai Lâm đã phiếm đỏ. Anh gật đầu thật nhẹ với đối phương, sau đó lần nữa nhìn lên sân khấu, nghe cha của Nghị phát biểu. Lòng bàn tay anh đã ướt sũng từ lúc nào. Lâm vội vã lau lên chiếc quần tây, chỉ có anh mới biết bản thân mình đã hồi hộp tới mức nào.

Bắt đầu từ đêm qua, Lâm đã cồn cào khó ngủ, lúc nào anh cũng nghĩ đến cảnh ngày mai mình gặp Bình sẽ như thế nào. Rõ ràng mới chỉ gặp nhau hai lần, nhưng lần nào trở về nhà, Lâm cũng như lơ lửng ở trên mây. Anh rất muốn được gặp lại cậu, không chỉ một lần!

Cẩn đại diện cho anh chị em nhà gái lên nói chuyện, anh rất hồi hộp nhưng khí chất hơn hai năm đi lính của anh đã che lấp đi điều này. Cẩn định cầm giấy lên để đọc, nhưng khi nhìn thấy chị Nghiêm xinh đẹp ngồi ở hàng đầu liên anh lại nhét tờ giấy đó vào trong túi quần.

Cẩn không biết bản thân nói những gì, anh chỉ biết khoảng thời gian đó rất dài. Dài tới mức, Cẩn cảm thấy đôi chân không còn thuộc về mình nữa. Đôi chân anh mỏi nhừ, hoặc là do anh quá run. Cẩn cầm lấy tay chị Nghiêm, dẫn chị lên sân khấu.



"Anh Nghị, sau này anh mà dám bắt nạt chị tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu!" Cẩn nói xong thì trộm dụi mắt vào vai chị.

Cẩn từ năm ngoái đã cao tới hơn mét tám, hơn chị Nghiêm cả một cái đầu. Thậm chí, thân hình anh cũng to lớn hơn hầu hết những đứa con trai khác, huống hồ là đứng cạnh Nghiêm. Thế mà lúc này đây, Cẩn lại như một đứa trẻ. Lúc nãy, anh con có tâm tình bảo Bình đừng có khóc. Nhưng bây giờ, hai mắt Cẩn lại đỏ hoe, anh chỉ muốn giấu mình sau bóng lưng chị.

Nghị đứng lên, nắm lấy bàn tay còn lại của chị Nghiêm.

"Yên tâm, anh sẽ chăm lo cho chị của em." Nói rồi, Nghị vỗ lên đầu Cẩn một cách dịu dàng.

Bình thường, Nghị không giỏi an ủi người khác nhưng cũng không ngăn được việc anh nói ra lời trong lòng mình để trấn an người nhà gái. Quả nhiên, Nghị nói xong, Cẩn cũng ngẩng đầu lên kiên định nhìn lại Nghị. Sau đó, anh đặt bàn tay của chị Nghiêm vào tay Nghị.

Rồi Cẩn bước xuống, ngồi xuống bên cạnh Bình. Mọi người đồng loạt vỗ tay, cùng nhau nâng hò hét chúc mừng.

Bình đan hai tay, nằm trên giường nhắm chặt mắt lại. Chỉ cần anh nhắm mắt, cảnh tưởng khi ấy sẽ hiện rõ mồn một trước mặt anh. Bình còn nhớ rõ, khi ấy nhà anh nấu món gì, có bao nhiêu khách, người tới là ai. Anh cũng nhớ rõ ngày ấy Lâm đã mặc bộ quần áo nào.

Đáng tiếc, đã quá nhiều năm, bộ quần áo ấy cũng đã cũ. Từ lâu, Lâm đã không thể mặc nữa rồi. Bình từng tiếc nuối nói với Lâm, muốn nhìn anh mặc như thế một lần nữa. Chỉ là, ngày Lâm ăn mặc chỉn chu xuất hiện trước mặt anh, cũng là ngày mọi chuyện trở nên rối tung lên.

Đôi môi Bình cong lên, nhưng lại chẳng thể cười nổi. Anh thở dài thườn thượt, nằm nghiêng nhìn vào bờ tường nhẵn nhụi. Ba năm qua, Bình và Lâm chưa từng nhắc lại chuyện này. Cả hai ăn ý bỏ qua nó, mỗi lần có ai đó nhắc về quê cũ, Lâm sẽ đứng ra chuyển đề tài nói chuyện.

Cứ như thế, cả hai lựa chọn trốn tránh. Bình đã sớm nhận ra điều đó, nhưng anh không dám bước ra khỏi cái vực tối tăm đó. Anh sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của cha mẹ lần nữa.

Đôi môi Bình trở nên khô khốc, nhưng anh không muốn đi uống nước chút nào. Nếu Lâm ở đây lúc này, nhất định sẽ mắng anh, sau đó lại dịu dàng vỗ về. Một ly nước ấm, một bát cháo thơm ngát do chính tay Lâm nấu sẽ nhanh chóng khiến Bình mềm nhũn. Mới xa Lâm chưa tới một tháng mà anh đã ngỡ tới một năm.

Khoảng thời gian này, không ngày nào Bình không nhớ tới Lâm. Đôi lúc, anh sẽ quên rằng, Lâm đã không còn ở nhà. Anh nhớ tới những dòng thư mà Lâm viết vội được gửi tới vào ngày hôm qua, hình như anh đã quên viết thư trả lời Lâm mất rồi.

Suy nghĩ chợt nảy ra khiến Bình lập tức ngồi dậy. Anh vội vã thắp đèn dầu, căn phòng sáng bừng trong đêm đen. Bữa tối nay Bình ăn xong vẫn chưa dọn rửa, bát đũa hãy còn ở trong rổ. Anh khựng lại, sau đó lại làm như chẳng có gì mà bê nó ra góc phòng. Nếu Lâm thấy cảnh này nhất định sẽ phê bình anh một trận ra trò.



"Thân gửi Hoài Lâm,

Hôm nay em nhận được thư anh, hình như chữ anh đã đẹp hơn nhiều rồi. Em rất vui vì điều này, mong sau này anh cố gắng phát huy.

Phải rồi, ở nhà vẫn ổn, em cũng không ốm đau gì."

Bình giấu nhẹm chuyện mình mới bị sốt, anh không muốn Lâm biết, sợ Lâm lo lắng. Trên Hà Nội, Lâm đã phải bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, thậm chí là gửi tiền về cho anh. Bình muốn tìm một công việc để làm nhẹ bớt gánh nặng cho Lâm nhưng gặp bao nhiêu trắc trở. Việc duy nhất anh giỏi là dạy học, thế nhưng không có bằng cấp chứng nhận, sao người ta dám nhận anh vào?

Năm ngoái, Bình nói rằng anh muốn đi làm công nhật cho người ta nhưng Lâm không chịu. Anh ấy nói, bàn tay của Bình chỉ có thể dùng để cầm bút. Những chuyện khác, Lâm đều nghe Bình. Chỉ riêng chuyện này, Lâm lại kiên quyết lạ thường, không hề nhân nhượng dù Bình có nói gì đi chăng nữa.

"Lâu rồi em chưa lên Hà Nội, không biết ở trên đó có thay đổi gì không. Khi nào anh ổn định rồi, nhớ dẫn em lên cùng đấy nhé! Trên đó đông người, phức tạp anh nên cẩn thận khi giao tiếp với người khác. Hơn nữa, anh đi làm chỗ lớn đừng nên tiết kiệm quá. Nên tiêu gì cứ tiêu, ở nhà vẫn còn đủ tiền, anh đừng lo lắng quá!"

Bình và Lâm ở bên nhau đủ lâu, không cần đến những lời hoa mỹ để thể hiện tình cảm. Đôi khi, những lời quan tâm nhau ngày thường cũng đã đủ rồi.

"Dạo gần đây, em có dạy thằng Chí học. Nó là một đứa bé thông minh, em mong nó có thể có được cơ hội tiếp tục đến trường. Cũng mong nhiều đứa trẻ như nó không phải lo việc ăn mặc, chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ chính là học tập. Có vẻ như em nói hơi xa xôi thì phải. Anh đừng bận tâm nhé!

Hôm trước, cụ Phúc qua hỏi em khi nào anh về được? Hình như cụ muốn đặt làm một chiếc xích đu cho chắt cụ nhưng em bảo cụ là em không biết bao giờ anh về. Bao giờ anh mới về được?"

Bình khựng lại, nhận ra mình đã viết suy nghĩ của mình lên thư. Khuôn mặt anh đỏ lên, muốn xoá đi nhưng lại thôi. Xoá đi thì quá lộ liễu, kiểu gì Lâm cũng sẽ nhìn thấy. Vậy thì chỉ còn cách viết lại bức khác, chỉ là...

"Em muốn viết thật nhiều thật nhiều hơn nữa về những chuyện nhỏ nhặt xung quanh em. Nhưng thư đã dài rồi, em không viết thêm nữa.

Em ở nhà mong đợi tin anh.

Rất nhớ anh,

Thái Bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Ấy Bên Hồ Có Một Đoá Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook