Nam Chủ À, Nữ Chủ Của Các Ngươi Ở Bên Kia Mà

Chương 15: Người Con Gái Bí Ẩn (P1)

Hàn Tử Du

29/11/2016

Chương 15 này tớ thân tặng cho bạn My My...Cảm ơn bạn vì đã tích cực cổ vũ truyện của tớ trong thời gian qua nhé...^_^

Thần không hề có nửa điểm ngạc nhiên, cô từ từ xoay người lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng đó, lần đầu tiên trong đời đồng tử cửa Thần giãn ra...

Dưới tán cây xanh có một người con gái đang đứng đó. Mái tóc đen dài như một thác nước kì ảo được buông xõa, từng sợi tóc nhẹ nhàng bay theo gió, lướt qua gương mặt đẹp đến mức tưởng chừng như không hề tồn tại trên đời. Mày liễu thuôn dài như tranh vẽ. Lông mi cong, dài, đen rợp. Sống mũi cao, thẳng. Bạc môi mỏng phảng phất nụ cười như có, như không. Làn da thẳng muốt, đẹp không tì vết. Điều đặc biệt nhất là đôi mắt của người con gái đó...Một đôi mắt phượng khác màu...Bên phải là màu đỏ tươi lãnh huyết, bên trái là màu tím tà mị câu hồn...

Thần hơi nhíu nhíu mày...Cô gái đó...Không đơn giản...Trực giác của Thần đang nói vs cô rằng: Người con gái này vô cùng...NGUY HIỂM...Cô ta có thể vừa mới nở nụ cười dịu dàng nhưng ngay lập tức có thể lấy mạng đối phương ngay lập tức...

Nhìn bộ đồng phục trường Royal trên người cô ta, đáy mắt Thần lướt qua tia sáng lạnh...Tại sao...Cô chưa từng thấy người này trong danh sách học viên của Royal?! Trước khi vào ngôi trường này, Thần đã kiểm tra qua thông tin của 580 học viên nhưng chưa từng thấy ai có ngoại hình giống người con gái này...Trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đầy trời cũng chưa từng đề cập tới nhân vật nào đẹp đến mức kinh thiên động địa như vậy...

Cô ta...LÀ AI?!...Liệu có phải là một nữ phụ khác?! Thật lạ...Nhưng dù cô ta là ai đi chăng nữa, cô cũng không muốn dính líu tới kẻ cho cô cảm giác bị chèn ép tới vậy...

Thần nhanh chóng phục hồi lại sự vô tâm vốn có, cô lạnh lùng xoay người định tiến về phía lối ra...Bỗng...

"Soạt..."

Thần giơ tay lên đỡ theo phản xạ...

"Phập..."

Cú đá mạnh đến mức khiến Thần phải lui về phía sau tầm 2m. Nhìn cánh tay mất cảm giác của mình, Thần lạnh lùng nhìn về phía người con gái đang tao nhã thu lại chân sau cú đá đó...Nếu lúc ấy cố không đưa tay lên đỡ theo phản xạ được rèn luyện từ nhỏ, có lẽ...Hậu quả không chỉ đơn thuần là tay mất cảm giác...

- Rất tốt, phản xạ rất cao, động tác cũng được nhưng...phải cẩn thận hơn...!!

Thần đứng thẳng người lên, nhìn gương mặt tuyệt mĩ kia, lạnh lẽo buông lời:

- Cô có ý gì?!...



Người con gái kia nở nụ cười hình bán nguyệt, nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cô, đưa tay nâng cánh tay cô lên, nhìn vào vết thương và khe khẽ nói:

- Cô là người đầu tiên đỡ được cú đá của tôi mà chỉ bị thương nhẹ như vậy...Rất thú vị...

Thần lạnh lùng định rút tay lại nhưng cô chợt nhận ra...Cánh tay cô đã bị nắm chặt cứng, người kia cười nhàn nhạt:

- Đừng cử động...

Không hiểu sao, Thần bất giác làm như lời cô ta. Cô ta rút trong túi ra một tuýt thuốc và một cuộn băng, nhẹ nhàng bôi lên vết thương và băng bó lại cho cô. Nhìn cách xử lí chuyên nghiệp của cô ta, Thần im lặng nhìn lên. Đừng hỏi vì sao cô phải nhìn lên bởi vì...Dù cùng là con gái nhưng cô ta...Cao hơn Thần đến cả...1 cái đầu...Theo ước tính của Thần, có lẽ cô ta phải đến 1m9...Ôi...1m9...

Xong xuối, Thần rút tay lại, bóp nhẹ cổ tay...Người con gái kia nhìn cô, cười ẩn ý...

- Tôi sẽ không cảm ơn cô đâu, đừng nhìn tôi như vậy...- Thần nhàn nhạt buông lời. Có họa điên mới đi cảm ơn kẻ vừa đánh mình một cách vô cớ rồi tự dưng quay ra băng bó hộ mình...Cô chưa có bị Thiên Lôi đánh trúng đâu...

- Tôi cũng nghĩ như vậy...- Người con gái kia cũng nở nụ cười nhàn nhạt rồi bất chợt quay ra hỏi cô: - Cô có muốn ta giúp không?!

Thần không hiểu:

- Giúp cái gì?!

Người con gái kia cười cười, chỉ tay về phía bụi cây ban nãy. Dùng móng chân cũng nghĩ ra được chuyện cô ta nói là gì, Thần nhàn nhạt cười:

- Cô muốn gì?!...

Trên đời này làm gì có chuyện giúp người không công, Thần tất nhiên luôn rõ chuyện đó...Chỉ là...Dù không có cô ta, Thần vẫn có thể dư sức xử lý việc này...Chỉ là...Không hiểu tại sao...Cô rất muốn biết cô ta đang nghĩ gì...Thế nhưng, ngoài dự đoán của Thần, cô ta nở nụ cười mị hoặc, tiến lại gần, ghé sát tai Thần thủ thỉ:

- Tôi muốn...CÔ...



Phượng mâu đẹp đẽ của Thần mở to hết cỡ, người con gái kia nở nụ cười như có như không rồi lùi về đằng sau, tung người nhảy lên, với tay lấy vật gì đó trên cành cây và đưa cho cô. Khả năng bình tĩnh của Thần cao hơn người bình thường...RẤT RẤT NHIỀU...Cô nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy...Một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất và hơn hết...Nó đã quay được thứ mà cô cần. Thần nhíu mày cười:

- Thứ này...Tôi sẽ không nhận...

- Vì sao?! - Người kia cũng cười, hỏi cô. Thần nhẹ nhàng đáp:

- Vì tôi không có bị...LESBIAN...Với cả...Nếu tôi đồng ý...HẮN sẽ không vui đâu...

Người con gái kia nhíu mày đẹp lại và rồi lại giãn ra. Cô ta nở nụ cười:

- Vậy à?!...Được thôi...Nhưng chiếc điện thoại này cô phải nhận...

- Được...- Thần gật đầu: - Cô tên là gì?!

- Là...

Khi người con gái kia chưa kịp nói tên của mình thì bỗng...Từ sau bụi cây kia, một giọng nói trầm thấp, đè nén vang lên:

- AI?!...

End Chương 15...

Tớ đã trở lại sau 1 tuần...Đi sửa Ipad...Có ai nhớ tớ không?!...^_^

Cầu Comment nga...:'3

P/s: Ai hóng phần sau, giơ tay điểm danh giùm tớ...Khi viết chương này, tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận gạch rồi, có gì không bằng lòng mọi người cứ việc hỏi, tớ sẽ giải thích trong phạm vi có thể nhất nga...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ À, Nữ Chủ Của Các Ngươi Ở Bên Kia Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook