Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 8: Được con trai dạy chơi điện thoại

Nữ Vương Bất Tại Gia

27/06/2021

Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt

*********** ✨ ***********

Sau khi Cố Nguyên ra khỏi phòng, liền hối hận.

Cô phát hiện biệt thự này rất rất lớn, ra ngoài, ở đây có một phòng, bên kia cũng có một cái, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài thứ nhỏ đúng chuẩn nơi công sở, chẳng hạn vài cái sô pha ưu nhã gì gì đó, cô cảm thấy mình đang đi vào mê cung.

Vòng quanh nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được cầu thang, cô nhanh chân leo lên lầu 3.

Tới lầu 3 rồi, mới nhớ tới bản thân căn bản không biết Quý Kỳ Sâm ở phòng nào.

Sớm biết vậy vừa rồi đã hỏi dì Tôn một chút, hoặc là xuống lầu tìm hỏi vị quản gia đeo nơ kia mới đúng.

Cô đi quanh một vòng, đi một chập đến đầu cũng xoay vòng vòng, sờ sờ đầu, thở dài, nghĩ nghĩ trước tiên hẳn là nên trở lại phòng mình đã.

Ngay lúc này, bên cạnh cửa mở.

Quý Kỳ Sâm đứng ở nơi đó.

Thân hình hoàn mỹ của thằng bé hiện mặc chiếc áo sơ mi màu lam cùng quần dài tơ lụa đơn giản, tùy ý thoải mái, thiếu đi cảm giác lạnh lùng ban ngày.

Anh nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Cố Nguyên đang chìm đắm trong tuyệt vọng khi nhìn thấy Quý Kỳ Sâm, quả thực là như thấy được cứu tinh, cơ hồ nhào qua đó: "Kỳ Sâm, nhìn thấy con thật tốt quá!"

Quý Kỳ Sâm: "Vâng?"

Cố Nguyên thật sự là muốn khóc, nhưng nghĩ đến trước mặt là con trai mình, bản thân hẳn nên giữ gìn hình tượng mẹ già, liền vội vàng thu liễm lại, ngẫm nghĩ liền bày ra một bộ dạng thật bình tĩnh đầy tình mẹ đầy từ ái cười: "Không có gì, chỉ là thấy hơi nhàm chán, định tìm con nói chuyện một chút. Có điều nghĩ lại, giờ này con hẳn là ngủ rồi, lại không ngờ con còn tỉnh."

Quý Kỳ Sâm nhướng mày, Người vậy mà lại tới tìm mình.

Thanh âm Người êm dịu nhẹ nhàng, rõ ràng rất non nớt còn mang theo hương vị của thiếu nữ, lại cứ thích nỗ lực làm bộ dáng ông cụ non.

Quý Kỳ Sâm rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Vừa rồi con ở thư phòng, nếu người không ngủ được thì vào ngồi một chút đi."

Cố Nguyên vội vàng gật đầu: "Được được."

Nếu con trai không từ chối tâm sự cùng mẹ già, Cố Nguyên đương nhiên liền thuận theo.

Theo con trai vào thư phòng, Cố Nguyên nhìn đông ngó tây quan sát một chút thư phòng đầy hơi thở hiện đại hóa.

"Ti vi này sao lại lớn vậy?" Cô không thể nói được thứ treo trên tường là gì, một chút giống ti vi lớn treo trên tường, lại có điểm giống màn che phim điện ảnh.

Quý Kỳ Sâm: "Đây là màn hình."

Cố Nguyên: "À."

Khi nói chuyện, cô tò mò đánh giá thiết bị điện tử bên cạnh.

Quý Kỳ Sâm chỉ đại khái vài thứ, nói ít chức năng, Cố Nguyên nghe được ngạc nhiên không thôi.

25 năm, khoa học kỹ thuật đổi mới từng ngày, không ngờ sinh hoạt của mọi người đã thay đổi nhiều như vậy!

Nghĩ như vậy, cô liền nhớ đến cái ti nhỏ con trai từng cho cô xem, thứ này cũng thật có ý nghĩa, hình như mỗi người đều có?

Quý Kỳ Sâm thấy Cố Nguyên mắt hướng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, lãnh đạm nói: "Đây là điện thoại."

Cố Nguyên: "Mỗi người đều có một cái?"

Quý Kỳ Sâm: "Đúng vậy, điện thoại có thể gọi điện, có thể lên mạng, cũng có thể tra đủ loại tin tức."

Nói xong, Quý Kỳ Sâm cầm lấy di động, đơn giản phổ cập khoa học cho cô một chút.

Lúc ngón tay thon dài của anh linh hoạt di chuyển, Cố Nguyên đột nhiên nhìn thấy một icon thật đáng yêu: "Đó là cái gì? Đó là cái gì!"

Quý Kỳ Sâm trầm mặc một lát.

Cố Nguyên hai mắt tỏa sáng, không có chút ý định bỏ qua đề tài này: "...... Trông rất thú vị đó."



Huyệt thái dương của Quý Kỳ Sâm giật một cái thật nhỏ, hơi hơi mím môi, anh vẫn lướt về lại màn hình ban nãy, thong thả nói: "Đây là biểu tượng trò chơi của điện thoại."

Điện thoại hắn đang cầm là sản phẩm mới nhất của nhãn hiệu cao cấp nào đó, chức năng rất tốt, đầy đủ hết các phương tiện, chỉ tiêu đều đặc biệt xuất sắc, nhưng vì vừa lúc công ty nhãn hiệu này ra một trò chơi nên đã thêm vào mặc định của điện thoại. (Nghĩa là khi khởi động máy mới thì luôn có sẵn vài ứng dụng mặc định chứ không phải anh tự cài vào)

Đối với mấy cái trên điện thoại Quý Kỳ Sâm không có hứng thú gì, có thể sử dụng là được rồi nên không quá để ý đến sự tồn tại của trò chơi này.

Chỉ là không nghĩ tới, một app trò chơi duy nhất trên điện thoại anh, vậy mà Cố Nguyên lại tinh mắt nhìn thấy.

Cố Nguyên vẻ mặt ngạc nhiên: "Chức năng của điện thoại cũng thật nhiều nha, còn có thể chơi trò chơi nữa!"

Quý Kỳ Sâm ngước mắt nhìn qua.

Tuy Cố Nguyên đã nỗ lực giả bộ không thèm để ý, nhưng cặp mắt trong suốt kia luôn nhìn chằm chằm trò chơi trên điện thoại hắn, không hề chớp mắt.

Quý Kỳ Sâm trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng cam chịu số phận lần đầu trong đời mở app game kia ra: "Mẹ có thể chơi một chút."

Cố Nguyên nhích đến sát điện thoại, tò mò nhìn Quý Kỳ Sâm nhấn vài cái: "Oa, đây còn không phải là máy chơi game trước kia sao?"

Máy chơi game?

Quý Kỳ Sâm mặt vô cảm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Nguyên một cái, đúng, có thể làm máy chơi game.

Sau vài lần Kỳ Sâm thăm dò nhấn thử, Cố Nguyên đã nhìn ra cách chơi, rất nhanh liền cầm lấy điện thoại, hưng phấn nhấn nhấn chơi chơi, trong game là một con mèo nhỏ, có thể chọc mèo, cho mèo ăn, còn có thể đưa mèo đi tham gia thi đấu, sau khi Cố Nguyên quen thuộc trò chơi này liền chơi vô cùng sung sướng.

Quý Kỳ Sâm nhìn mẹ mình trầm mê trong game, bất đắc dĩ nhướng mày:

"Con còn có chút việc gấp, người cứ chơi đi, có gì cần có thể gọi con."

Lúc này Cố Nguyên đã sớm vứt con trai mình lên chín tầng mây, liên miệng nói: "Được được được."

Theo sau tiếng nói "được được được" của cô là một tiếng "ầm" phát ra từ điện thoại, hóa ra là con mèo tinh nghịch đập vào tường làm đầu nó xuất hiện vòng sao xoay quanh quanh.

Cố Nguyên nhìn cũng chưa nhìn Quý Kỳ Sâm, chỉ lo đau lòng hô nhỏ với màn hình: "Mẹ thật đau lòng nhóc! Nhóc mèo đáng thương của ta!"

Huyệt thái dương Quý Kỳ Sâm lần nữa giật giật, một lúc sau, anh mím môi đi qua phòng bên cạnh.

Cố Nguyên cúi đầu chơi di động, chơi vô cùng vui vẻ, chơi đến quên trời quên đất, chơi xong rồi lại một phen tiếp tục đổi tay*, chơi đến thật thõa mãn, nhịn không được thở dài: "Công nghệ cao phát triển thật là tốt, cái này so với máy chơi game trước kia tuyệt hơn mấy lần!"

(*Cái này mình không rõ lắm, cầu cao nhân giúp đỡ: 玩完了一把继续下一把; Cảm ơn trước:33)

Ai ngờ âm thanh thở dài vừa ra, cô kinh ngạc phát hiện màn hình điện thoại tự nhiên đen thui.

Mèo nhỏ của cô cũng không thấy.

Cô vội vàng ấn ấn ấn, kết quả là ấn sao cũng không được.

Cố Nguyên nóng nảy, cô còn muốn chơi nữa, tại sao lại không có gì? Sẽ không phải là hỏng rồi chứ?

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng chạy đến phòng cách vách tìm Quý Kỳ Sâm, vừa chạy vừa hô: "Kỳ Sâm, Kỳ Sâm, ta đang chơi rất tốt, điện thoại con tự nhiên không sáng nữa!"

Nhưng mà vào phòng rồi, cô liền cảm thấy được có điểm không thích hợp.

Phòng này vậy mà cũng có màn hình trên tường, nó đang hiện một hình ảnh, là một căn phòng hội nghị, còn có một đám người đồ tây giày da đang ngồi, giống như đang chính thức mở một cuộc họp thương nghị.

Mà Quý Kỳ Sâm thì ngồi trước màn hình, trên tai mang tai nghe.

Quý Kỳ Sâm nhìn thấy Cố Nguyên vào phòng, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, đưa tay ấn mấy cái nút, sau đó lấy tai nghe xuống: "Mẹ, làm sao vậy ạ?"

Cố Nguyên đưa điện thoại cho Kỳ Sâm xem, vô tội nhìn anh mà cáo trạng: "Không biết bị gì, cái gì ta cũng chưa đụng vào mà tự nhiên nó không sáng nữa."

Quý Kỳ Sầm cầm lấy điện thoại xem xét.

Cố Nguyên buồn bực nhìn về phía màn hình lớn kia, chỉ thấy trên đó một đám người ai nấy đều là bộ dạng khiếp sợ, tò mò nói nhỏ khe khẽ, cứ như đã xảy ra đại sự nghiêm trọng nào đó.

"Kỳ Sâm, đây là phim điện ảnh à?"

"Đây là video hội nghị."

"Ồ"



Cố Nguyên có chút ngốc, tuy Kỳ Sâm đã phổ cập cho cô vài sự tình hiện nay của xã hội, nhưng với cô, hết thảy xảy ra trước mắt vẫn như cũ giống như là phim khoa học viễn tưởng, là điều mà chỉ trong thế giới ảo mới có.

Mà lúc này cô không hề hay biết, ở đầu kia của video hội nghị, sau khi Kỳ Sâm nhanh chóng tắt đi âm thanh cùng hình ảnh, toàn bộ phòng họp liền nổ tung.

Cả đám đều kinh hãi.

"Vừa rồi tôi không nghe nhầm đúng không? Có một cô gái gọi tên Quý tổng?"

"Ông nghe không lộn đâu, là trực tiếp gọi tên, hơn nữa đặc biệt thân mật!"

"Quý tổng có bạn gái?"

"Đã trễ thế này, còn là ở trong nhà Quý tổng??"

Chỉ mỗi việc này đã đặc biệt đặc biệt làm người khác kinh sợ rồi!

Phải biết rằng, Quý Kỳ Sâm có bệnh sạch sẽ, ngày thường sẽ không bao giờ để người ngoài vào nhà hắn, kết quả cô gái này vậy mà được vào, hơn nữa rõ ràng là ở lại nhà hắn!

Quan trọng hơn chính là cô gái nhỏ kia còn dùng điện thoại của Quý tổng, hơn nữa là dùng chơi trò chơi!

Chơi game?

Bạn có thể tưởng tượng nổi một thiếu niên thiên tài cuồng công tác lúc nào cũng mặt lạnh vậy mà có app game trên điện thoại không? Bạn có thể tưởng tượng ra một cái tổng tài lạnh nhạt người sống chớ lại gần thế nhưng đưa điện thoại của mình cho một cô gái mượn chơi game không?!

Điện thoại, đó là đồ tư nhân cỡ nào chứ, vậy mà ngài ấy lại có thể tùy tiện cho một cô gái mượn chơi game!

Việc này thật sự nháy mắt phá vỡ hình tượng Quý Kỳ Sâm trong lòng mọi người, tất cả đều ngạc nhiên không thôi.

Sau khi ngạc nhiên đủ rồi, thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ còn lại một câu: Quý tổng yêu đương?

Quý tổng trước nay đối với phụ nữ mặt đều không đổi sắc, nay muốn yêu đương?

Mà Cố Nguyên cũng không biết một tiếng gọi kia của mình đã khơi dậy ngàn đợt sóng, cô đang trông mong nhìn điện thoại trong tay Kỳ Sâm.

Quý Kỳ Sâm bật màn hình, vẽ hình mở khóa, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa.

Mắt Cố Nguyên cũng theo đó sáng quắc lên.

Quý Kỳ Sâm ngước mắt, nhìn về phía Cố Nguyên: "Không phải hỏng, chỉ là điện thoại tự động tắt."

Đơn giản nói qua thế nào là khóa màn hình, Quý Kỳ Sâm lại đưa điện thoại cho Cố Nguyên, rồi chỉ cô làm sao mở khóa.

Cố Nguyên vui mừng không thôi, liên tục gật đầu, sau đó ôm điện thoại chạy đi.

Còn con trai... tạm thời không rảnh lo.

Quý Kỳ Sâm tiếp tục mở họp.

Thời điểm tiếp tục họp, anh cảm giác được ánh mắt đám cấp dưới này nhìn anh không quá thích hợp.

Anh ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nghiêm túc nói: "Có chuyện gì à?"

Đám cấp dưới toàn bộ đồng thanh nói: "Không có gì, không có gì."

Trong lòng lại không hẹn mà cùng nghĩ: "Quý tổng yêu đương, Quý tổng vậy mà yêu đương...

Còn Cố Nguyên chơi game cả đêm, cô về phòng mình tiếp tục chơi đến sung sướng.

Mãi cho đến khuya lúc xoa mắt đi ngủ, cô mới nhớ ra, hình như cô còn chưa tâm sự với nhi tử!

1/1/2020

---------------------------------

????HAPPY NEW YEAR EVERYONE ????????????

Mọi người năm mới vui vẻ nha. Cũng chúc mấy chế một năm đầy may mắn thuận lợi, luôn thành công????????.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤. Đọc truyện vui vẻ ????. (Nhớ chỉ lỗi chính tả hoặc dịch sai cho Thiên nếu thấy????)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook