Nắm Lấy Tay Anh

Chương 28

Bảo An

09/02/2015

Năm giờ sáng, chú Tiến giật mình tỉnh giấc. Phát hiện ra mình ngủ quên trong xe suốt từ đêm qua, chú vô cùng lo lắng. Nhìn ngang dọc cũng không thấy bóng Minh Anh, chú bấm điện thoại gọi.

“Thuê bao quý khách…”

Nghe được đúng bốn chữ ấy chú liền dập máy luôn, biết rõ Minh Anh hay tắt máy lúc đi ngủ, chú gọi về nhà cho mẹ cô.

- Alô? – bà Yến đang chuẩn bị đi làm, nghe chuông liền chạy vội ra bắt máy.

- Vâng, tôi là Tiến. Chị cho tôi hỏi Minh Anh đã về nhà chưa?

- Hôm qua nó dự tiệc về khuya, tôi cũng không biết nữa. Anh đợi một lát để tôi kiểm tra.

Nói rồi bà lại vội vàng chạy lên gác, cửa phòng bật mở, bà Yến thấy chăn gối vẫn gọn gàng mà bóng con gái lại chẳng thấy đâu.

- Tôi tìm không thấy, anh Tiến ơi! Chết rồi, con bé đi đâu cả đêm cũng không bảo tôi một tiếng.

- Chị đừng lo, để tôi gọi cho cậu Hiếu. Hôm qua Minh Anh bảo tôi chở tới nhà cậu ấy, biết đâu giờ đang ở đó thì sao.

- Được, có tin gì anh báo lại cho tôi ngay nhé!

Cúp điện thoại, chú Tiến lại lục tìm danh bạ lần nữa. Dừng lại ở số của Hiếu, chú bấm gọi.

- Alô, cháu nghe. – Hiếu vừa đáp vừa cố nén một cái ngáp dài.

- Vâng, tôi là Tiến. Cho tôi hỏi cô Minh Anh có ngủ lại nhà cậu đêm qua không?

- Không! Hôm qua cháu ở công ty mà, cô ấy tới nhà cháu làm gì?

- Tôi không biết nữa. Lúc tiệc tan, đang trên đường về nhà thì cô ấy bảo tôi đưa đến nhà cậu. Sau đó tôi mệt quá ngủ quên mất. Sáng dậy mới phát hiện không thấy cô ấy đâu.

- Chú gọi cho cô ấy chưa? – Hiếu nghe xong tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, anh cầm lấy cái áo khoác, định ra khỏi phòng luôn.

- Tôi gọi nhưng không liên lạc được. Không biết cô ấy đi đâu rồi.

***

Hại cả nhà lo lắng, nhưng dưới gầm chiếc cầu trượt màu đỏ, Minh Anh vẫn ngủ gục trên đầu gối một cách ngon lành. Quần áo và giày dép đã được gió hong gần khô nhưng tóc thì vẫn còn ẩm.

Cô chắc vẫn sẽ ngủ không biết trời đất gì hết nếu như không phải có một đứa bé phát hiện chỗ nấp của cô và hét ầm lên.

- Mẹ ơi! Ở đây có người chết!

Chết cái đầu em ý, nhóc. Minh Anh giật mình, cô lẩm bẩm, định đứng dậy mà quên mất mình ngồi ở đâu nên thiếu chút nữa đã bị cộc đầu. May mà còn kịp tỉnh táo, Minh Anh lúi cúi đi ra khỏi cái gầm ấy, cô vươn vai ngáp lớn. Xoay người sang phải rồi lại sang trái, Minh Anh nghe rõ tiếng kêu răng rắc của xương cốt mình, ngủ sai tư thế quả thực không hay tí nào.

Lúc này Minh Anh mới nhớ ra lí do vì sao cô ở đây, tất cả những chuyện tối qua lần lượt diễn ra như thước phim quay chậm trong đầu cô gái. Cô cảm thấy mình đúng là một đứa ngốc, chẳng hiểu sao phải vì một kẻ không ra gì mà hành hạ chính mình, cũng may khu này an ninh tốt, chứ không chẳng biết tính mạng cô đã treo lơ lửng trong tay kẻ xấu nào rồi. Cô lục túi lấy điện thoại ra xem giờ nhưng lại phát hiện nó đã chết nghẻo từ đời nào, vậy là đành xách giày đi bộ ra đầu đường. Cô phải về nhà tắm cái đã, những chuyện khác giải quyết sau.

Tuy nhiên con đường để ra phố mà Minh Anh phải đi có đoạn qua tòa nhà Hiếu ở. Đi đến đấy, cô đột nhiên dừng bước. Ngước mắt lên ban công tầng năm, Minh Anh nhìn với vẻ căm thù.

- Đồ xấu xa! – Cô nói.

- Chị mới xấu xa ý!

Giật cả mình. Minh Anh tưởng cô ở khu chung cư cao tầng chứ không nghĩ là đứng trong hang, sao cô lại nghe thấy tiếng vọng thế này. Cô quay đầu lại thì đứng hình luôn.

Hạ Thảo vừa bấm điện thoại vừa lườm Minh Anh. Ánh mắt này khiến Minh Anh liên tưởng tới Hiếu khi tức giận, dù chưa từng nhìn thấy anh nổi cáu bao giờ. Hai anh em họ giống nhau tới đáng sợ.

- Anh à! Em thấy chị ấy rồi! – Thảo nói – Vâng, em sẽ giữ chị ấy ở đây. Anh về ngay nhé!



Dứt lời Hạ Thảo tiến đến tóm lấy tay Minh Anh kéo đi một cách mạnh mẽ. Minh Anh cũng không tin là người nhỏ con như Thảo lại có thể khỏe tới mức ấy đâu. Cô biết Thảo vừa gọi cho ai, cũng biết trong căn nhà đó có ai đang ở, cô không muốn lên đó chút nào.

- Thảo à! Em không hiểu… chị không lên đó được đâu.

- Chị có bao giờ dùng não để nghĩ không? – Nghe Minh Anh nói, đang đi đột nhiên Thảo đứng lại, cô quát – Chị bỏ trốn khiến cho bao nhiêu người lo lắng. Tất cả chỉ vì mấy tấm hình ngụy tạo đó à?

Minh Anh choáng, Thảo đã biết hết rồi sao? Nhưng ngụy tạo là thế nào?

- Đừng nhìn em như thế. Em đã nói anh Hiếu mà bắt nạt chị em sẽ không để anh ấy yên, nhưng chị lại không coi anh em ra gì thì em cũng không thể tha thứ cho chị được. Mau lên nhà tắm rửa cho sạch sẽ!

Nói xong Hạ Thảo lại tiếp tục kéo tay Minh Anh, nhưng lần này mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều bởi Minh Anh không còn chống cự nữa.

- Mặt mũi xinh đẹp mà sao ở dơ thế không biết? – Thảo lẩm bẩm chêm thêm khi dắt Minh Anh đi đến trước thang máy.

- Trên nhà có ai không? – Bấy giờ Minh Anh mới dám mở miệng.

- Không có! Người tốt người xấu gì em đuổi đi hết rồi. Bực cả mình vì cái kiểu vớ vẩn của mấy người. Chỉ giỏi hành hạ nhau.

- Làm sao em biết? – Bước vào thang máy, Minh Anh lại hỏi.

- Vì em thông minh hơn chị! – Thảo nhấn mạnh. – Tối qua em về muộn nên không biết gì. Sáng sớm dậy lại thấy lắc tay của chị rơi trước cửa phòng anh Hiếu. Em hỏi chị My nhưng chị ấy không nói. Đến lúc em xem camera thì hiểu ra mọi chuyện.

- Nhà em có lắp camera à? – Minh Anh kinh ngạc.

- Đương nhiên rồi! Trừ phòng anh Hiếu, chỗ nào cũng có. Em là Hạ Thảo đấy. Chị không biết em nhiều người hâm mộ thế nào à? Phải đề phòng chứ.

- Vậy anh Hiếu đã biết chưa?

Nghe câu này, Thảo không đáp mà lại tặng thêm cho Minh Anh thêm hai viên đạn nữa. Cô nàng này thích lườm người ta thế không biết. Chờ cửa thang máy mở, Hạ Thảo bước ra luôn, bỏ mặc Minh Anh lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa hỏi.

- Anh Hiếu biết rồi à?

- Chị còn biết nghĩ đến anh Hiếu sao? – Thảo lên tiếng – Chị có biết từ sáng sớm đến giờ anh ấy như phát điên lên không? Lúc em cho anh ấy xem đoạn băng, thiếu chút nữa anh ấy đập nát màn hình laptop của em luôn rồi.

Kinh khủng vậy sao, Minh Anh thầm nghĩ.

Vào đến bên trong nhà, nhìn mọi thứ, nhớ ra mọi chuyện, cô lại thở dài. Cô chỉ gây họa là giỏi thôi, mẹ cô nói không sai tí nào mà. Nhắc tới me, Minh Anh mới nhớ tới cái pin điện thoại, trước khi bị Hạ Thảo ủn vào phòng tắm, Minh Anh còn mặt dày nhờ cô bé cho sạc nhờ.

Sau khi gột rửa bụi bẩn và phiền muộn, Minh Anh ra khỏi phòng tắm trong hình dáng sạch sẽ tươi tắn như mọi khi.

Còn đang bận lau khô tóc thì Minh Anh đã thấy Thảo bê bát phở thơm lừng nghi ngút khói đến trước mặt.

- Cho chị! Ăn đi tí còn có sức cãi nhau với anh Hiếu, máy sấy trong ngăn kéo kia kìa – Thảo chỉ. – Chị lấy dùng đi!

- Em không ăn à? – Minh Anh nghe tiếng dạ dày réo như sấm rền nhưng cô vẫn hỏi cho phải phép.

- Em ăn rồi. Cái này là mua cho chị thôi.

- Em biết chị sẽ đến à? – Minh Anh ngạc nhiên.

- Em chưa nói là chị rất ngốc à? Chị yêu à, không dùng đại não để nghĩ thì nó sẽ teo lại mỗi ngày đấy, có biết chưa?

Dứt lời Thảo quay đầu đi vào trong phòng.

Lần đầu tiên trong đời Minh Anh bị một cô nhóc 17 tuổi lên lớp cho như thế đấy. Không lẽ cô ngốc tới mức ấy? Nhưng thôi, phải ăn đã, có thực mới vực được đạo. Minh Anh lập tức cầm đũa lên đánh chén một bữa no nê.



Vừa đúng lúc cô bê bát để vào bồn rửa thì nghe tiếng cửa mở. Thảo trong phòng đi ra, Hiếu từ bên ngoài đi vào. Hai anh em nhìn nhau rồi lại cùng nhìn vào trong bếp. Hạ Thảo nói.

- Hai người tự giải quyết nhé! Em phải đi bây giờ. Tối nhớ đến xem em diễn đấy. Bye bye!

Cô bé đi rồi, để lại trong căn nhà hai con người với một bầu không khí kì cục.

- Bát để đấy lát anh rửa. Em mau ra đây ngồi đi. – Cuối cùng thì Hiếu cũng lên tiếng.

Minh Anh nuốt khan, cô đành đặt miếng mút xuống, lúi cúi đi đến chỗ anh, nhìn bộ dạng đúng là đang vô cùng hối hận.

Thả người xuống tấm nệm sofa, Minh Anh chẳng dám ngẩng đầu nhìn Hiếu. Cô biết cô sai rồi, Minh Anh nín thở chuẩn bị tinh thần đón nhận trận đại hồng thủy đến từ cơn giận của Hiếu.

Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại không như cô nghĩ.

- Tối qua em đi đâu? – Hiếu ngồi xổm trước mặt Minh Anh, nắm lấy đôi tay cô, hỏi vô cùng dịu dàng.

Minh Anh không biết phải phản ứng thế nào. Sao anh không mắng cô, giống như cái cách Hạ Thảo đã làm ấy, thà như thế còn dễ chịu hơn.

- Có nghe anh hỏi không? Em đã ở đâu suốt đêm hôm qua?

Nghe đến lần thứ hai, Minh Anh đành ngẩng lên nhìn Hiếu, cô đáp.

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì? – Hiếu vẫn kiên nhẫn hỏi.

- Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Tại em không tốt, tại em không chịu suy nghĩ, tại em không đủ tự tin, tại em mù quáng. Đều là lỗi của em. Em xin lỗi!

- Em có muốn biết bố mẹ anh qua đời thế nào không?

Hiếu đột nhiên đổi chủ đề, anh ngồi lên ghế bên cạnh Minh Anh, hai tay nắm chặt để trên đầu gối. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu kể.

- Năm anh 25 tuổi, có lần anh đi tình nguyện cùng với một câu lạc bộ của trường. Bố mẹ anh và Hạ Thảo thì đi về quê. Trong nhóm bạn đó, có hai người cùng tên với anh. Trong hai người đó lại có một người dùng điện thoại cùng loại với anh. Một đêm đốt lửa trại, bọn anh đàn hát, ăn uống rất vui vẻ. Đến rạng sáng thì cậu bạn Hiếu kia của anh bị đau bụng. Đau đến nỗi bọn anh phải gọi xe đưa cậu ấy đến bệnh viện tỉnh. Rồi anh chủ nhiệm câu lạc bộ gọi báo tin cho bố mẹ cậu ấy. Nghe tin con trai phải mổ ruột thừa, họ lo lắng lập tức lái xe đến chỗ bọn anh đang ở, bất chấp đường đêm có nhiều nguy hiểm.

Nghe đến đây, không hiểu sao tim Minh Anh bỗng thắt lại, sao cô có cảm giác như chuyện gì đó sẽ xảy ra, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Hiếu, nắm chặt lấy.

- Rồi cậu ấy mổ xong, được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu. Lúc đó điện thoại của cậu ấy lại đổ chuông. Anh chủ nhiệm kia vô cùng hoảng sợ khi nghe máy. Bọn anh được biết, bố mẹ cậu ấy đã gặp tai nạn trên đường tới bệnh viện, cả hai đều không qua khỏi, chỉ có cô con gái ngồi phía sau là còn sống sót. Mọi người cùng đi tới phòng cấp cứu để nhận dạng nhân thân cho cậu bạn kia. Lúc đó anh mới biết, không phải bố mẹ cậu ấy bị tai nạn mà chính là bố mẹ anh, chẳng hiểu tại sao, hai người bọn anh cầm nhầm điện thoại của nhau từ lúc nào.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hiếu. Minh Anh cũng vô cùng xúc động.

- Chỉ vì một nhầm lẫn vô cùng nhỏ, em biết không. Nhầm điện thoại là chuyện bình thường, nhưng nhầm tới nỗi mất cả cha lẫn mẹ trong cùng một đêm thì lại ngoài sức tưởng tượng của anh. Hạ Thảo khi ấy mới mười hai tuổi, con bé bị thương nặng, nằm viện điều trị tới nửa năm trời mới hồi phục. Khi nó tỉnh lại, nó đã khóc mất hai ngày ba đêm. Nó nói bố mẹ đến thăm anh. Nó nói bố mẹ lo cho anh nên không ngủ được mà lái xe quay về. Nhưng sao anh vẫn khỏe mạnh còn bố mẹ lại bỏ nó mà đi.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi anh.

Minh Anh khóc to, cô ôm lấy Hiếu, ôm thật chặt.

Một chuyện đau lòng như thế, sao anh có thể vượt qua được cơ chứ. Anh chỉ có một mình, không hiểu anh đã phải chịu đựng khổ sở tới mức nào. Minh Anh thương Hiếu, thương cho cả cái chết đáng tiếc của bố mẹ anh.

- Vì thế… – Hiếu nói tiếp – Lúc biết tin em vì hiểu nhầm anh mà không về nhà. Cũng không biết em đi đâu. Anh đã rất sợ. Anh sợ em cũng giống với bố mẹ anh, đi rồi không bao giờ về nữa.

- Em biết rồi, em biết rồi mà. Lần sau em sẽ không làm thế nữa. Nhất định không có lần sau. Em hứa! Em hứa mà.

Lau nước mắt cho Minh Anh, Hiếu nói thêm.

- Tuyệt đối! Không được phép biến mất mà không nói một lời biết chưa!

Minh Anh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắm Lấy Tay Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook