Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh

Quyển 1 - Chương 2: Lần nữa sống lại

Nguyệt Dạ

08/01/2017

“Look At Me…”

Nam nhân nằm đó, mái tóc đen dính vào gương mặt vàng nhưng không giấu được sự tái nhợt, máu từ cổ cứ thế chảy ra ướt đẫm trường bào màu đen, đôi mắt đen như hắc diệu thạch giữa trời đêm tĩnh mịch, không tiêu cự không sức sống, từng cái len lỏi vào đôi mắt lục bảo đối diện.

“Giáo sư….”

Thiếu niên gọi nam nhân, đến sau cùng nam nhân trút đi hơi thở cuối cùng, thiếu niên vẫn ngồi đó ôm lấy nam nhân.

“Sev… Sev… đừng bỏ rơi em….xin anh…”

Mọi thứ như chìm vào tiếng gọi tuyệt vọng của thiếu niên. Xung quanh không có ai. Chỉ có hai người.

Sev….

——

Cảm giác chèn ép trái tim khiến Harry cảm thấy khó thở, mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh đều là bóng tối vô cùng tận.

“Là đâu….” Bóng tối mê người khiến cậu thấy lạnh…. Cơ thể không thể cử động… A, cậu vốn đã chết. Nhưng, chết rồi cậu sẽ đi về đâu. Linh hồn cậu sẽ đi về đâu.

Harry không biết nên làm gì nên ra sao, cậu mệt mỏi, nhắm chặt hai mắt mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Lần nữa mở mắt vẫn là bóng tối ảm đạm ấy, Harry bước đi, đi vô định, đi đến không biết nơi nào,đi thật lâu, đi đến khi cả người cậu thật sự mỏi mệt, thế rồi trước mắt cậu một ánh sáng ấm áp đập vào mắt cậu, như bắt được phao cứu sinh, Harry chạy thật nhanh về phía đó, ấm áp, thật sự rất ấm áp…

—Ta là phân cách tuyến khi Harry tỉnh lại—



Harry mở mắt ra,đập vào mắt là một căn phòng sang trọng. Đưa tay dụi dụi mắt, Harry nhìn căn phòng một lần nữa.Nhìn mình lại lần nữa, tay chân ngắn ngủn, người bé xíu.

Ân, Harry cảm giác mình muốn phóng cả ngàn cái ác chú vào người của Merlin.

Quần của Merlin chết tiệt, cậu lại lần nữa sống lại.

Cảm giác ma lực trong cơ thể vẫn dồi dào trọn vẹn của hai tiền kiếp. Harry không biết nên vui hay buồn.

Đưa đôi chân ngắn ngủn của bé con leo xuống giường, Harry bước đi xuống đại sảnh, Harry có thể thấy đây là một lâu đài cổ kính, phong cách trung tây kết hợp khiến nó thêm phần huyền bí. Nhưng vẫn toát lên một sự cao quý và tao nhã.

Khi bước đến đại sảnh, nhìn một bức tranh lớn ở giữa, bên cạnh là hai cửa sổ lớn, Harry nhìn bức tranh thật lâu, trong tranh vẻ một nam một nữ, Nam mặc âu phục màu đen, tóc bạch kim, mắt màu tím, nữ thì mặc một bộ váy theo phong cách Gothic màu đen, mắt màu lam, tóc vàng óng. Cả hai người đều đẹp đến không từ ngữ nào có thể chê trách. Nhưng… Harry nhận ra họ là ai.

Cha, mẹ… là cha mẹ kiếp thứ hai của cậu.

“Cha mẹ….” Harry run giọng gọi, giọng nói có vui mừng, có nhung nhớ.

Hai người trên bức họa thoáng chốc cử động, nhìn hài nhi bé xíu của mình thật lâu.

“Har…con đến rồi…” Alina nhìn đứa con trai của mình đôi mắt hơi ửng đỏ, dù bà bây giờ là một bức tranh nhưng tình yêu thương của bà dành cho Harry vẫn toàn vẹn.

“Mẹ…” Harry gọi mới thấy giọng mình nghẹn ngào, hóa ra cậu đã khóc từ lúc nào.

“Har…con vẫn như ngày nào..chỉ là hơi mít ướt rồi..” William cười ôn hòa nhìn con trai.

“Sao cha mẹ lại ở đây…” Harry lau nước mắt nói.

“Thật ra, cha mẹ sau khi chết vẫn ở đây đợi con. Trước đây cha từng tình cờ nhìn thấy giấc mơ của con Har…” William nhìn Harry một cái rồi nói tiếp. “ Tất nhiên cũng biết tiền kiếp của con thế giới trước đây con sống, tất nhiên cả người con yêu nữa con trai.” Câu nói William thành công khiến gương mặt Harry thoáng đỏ.



Harry bĩu môi nhìn cha mình. “Không được chọc con…”

“Được rồi…” William đưa hai tay lên cười nói tiếp. “Ta biết con hối hận vì không cứu được ai như thế nào, may mắn ta và Alina tìm được thế giới con từng sống, bọn ta trở về lúc sự việc bắt đầu, tạo dựng nơi này cho con, tiếc là việc ta xâm nhập thời không này đã là quá hạn, còn lại là do con phải tiếp tục, khi ta và Alina chết đi ta đã ếm một phép thuật vào sợi dây chuyền đó.” William chỉ vào sợi dây chuyền Harry đang đeo. “Khi con mất đi, phép thuật của sợi dây chuyền khởi động, đưa con đến nơi này. Chỉ là… sao con lại chết trong lửa địa ngục. Một lời nguyền đã đi theo con…” William sầm mặt xuống.

“Ân…con cũng cảm nhận được lời nguyền đó…” Harry cười. “Cảm ơn người… cha mẹ..là con nợ Fren…”

“Con không nợ nó cái gì cả Har, là do nó quá ngu ngốc….” William nhớ đến đứa con còn lại của mình thì thở dài.

“Được rồi Will.. Em hiểu rõ vì sao con làm vậy mà.” Alina đưa tay vỗ vai an ủi chồng mình rồi trìu mến nhìn con. “Har.. khi cha mẹ đến đây cũng đã tạo ra một gia tộc quý tộc ở giới phù thủy, tất nhiên gia tộc của chúng ta trong mắt họ vẫn luôn là một gia tộc huyền bí. Nhưng họ biết chúng ta huyền bí nhưng đủ mạnh mẽ,sau này sẽ không khiến con quá khó khăn.”

“Con hiểu rõ rồi mẹ..” Harry hiểu rõ ý của cha mẹ mình, muốn làm nhiều thứ cũng cần có thực lực và thế lực. Mà nhất quyết cậu cũng phải là một quý tộc.

“Thật ra thế giới này khi có sự xuất hiện của cha mẹ cũng hơi thay đổi rồi.” William sờ càm nói.

“Thế phải xem là biến đổi theo chiều hướng tốt hay xấu đã, với lại con còn muốn biết con vì sao được sinh ra đây…” Thật ra Harry muốn biết mình vì sao có thân thể này, cha mẹ… khụ khụ… đâu thể làm được chuyện này a….

“Thật ra thì ta từng lấy máu của con, rồi cùng Alina truyền pháp lực tạo thân thể này, nhưng do ta và Alina chết nên không thể nuôi con lớn được, ừm hai tuổi cũng được rồi ha..” William nói.

“Ân.. cũng tốt rồi cha à, còn lại cứ để con vậy. Con cũng cần thời gian để làm quen với thân thể này đã.”

“Cha mẹ cũng có tên cho con rồi…. Harry Helios Lucifer.” Alina cười nói.

Harry nhìn cha mẹ của mình, có thể thấy sự yêu thương trong mắt họ, Harry chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất.

Cảm ơn cả hai vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook