Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 29

sarakim

17/12/2019

Vân An và Vũ Vy đen mặt nhìn nhau cùng bước đến ghế trong phòng ngồi xuống mặt kệ ai đó tự sướng một mình, Vân An hí hứng gửi ảnh cho Ni Ni, còn Vũ Vy cầm nhánh hoa trưng bày trong phòng Vân Á đùa nghịch

-Vân Á, em có đó không?

Lúc này Lãnh Vũ Hi đang tiến vào phòng bất chợt khựng lại mặt một vẻ ngây ngẩn nhìn người trong phòng

Vân Á nghe tiếng gọi quay ra nhìn thì lại thấy Vũ Hi nhưng không thấy anh có động tĩnh gì cô bước đến trên tay còn cầm một nhành hoa, bình thường tuy cô cao nhưng khi đứng với mấy anh cũng chỉ đến vai mấy anh thôi nhưng hôm nay mang đôi cao gót tăng lên không ít lúc này ít ra cũng đứng được hơn cầm anh một chút. Lấy nhành hoa huơ huơ trước mặt Vũ Hi

-Vũ Hi học trưởng, sao thế?

Chợt hồi thần lại nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình tim bất chợt rộn lên, lúc nãy khi nhìn thấy cô con tim anh cũng như lúc này bất chợt run lên, không gian khi ấy như ngưng lại trước mắt anh chỉ có thiếu nữ mặc đầm trắng tinh khiết tay cầm nhánh hoa đỏ cười thật tươi nhìn cô trong như một thiên sứ không nhiễm một hạt bụi của hồng trần nào, nụ cười của cô lại giống như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh mà bao năm nay không ai có thể cho anh được, đến khi cô ở trước mặt anh nhìn vào đôi mắt trong veo đó anh đã định rằng”Người con gái này nhất định là của anh”, tuy nói trước kia anh đã thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho cô nhưng cũng chỉ nhất thời thôi giờ thì khác rồi anh đã đắm sâu vào cô không thể buông ra được nữa

-À, em đổi tiết mục hát thành múa sao?

-Hở? Cô khó hiểu nhìn anh

-Lúc sáng anh đã đăng kí cho em lúc nãy kiểm tra lại thì thấy đổi thành múa rồi

Nghe đến đây cô đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi có người đổi tiết mục của cô, nheo mắt nguy hiểm lại nghĩ xem người dám đổi của cô sẽ là ai nhỉ?

Lại thấy vẻ mặt đó của cô, Vũ Hi cũng đã đoán ra được phần nào

-Em không biết?

Cô không đáp mà chỉ gật đầu, toàn thân thả lỏng dựa người vào thành cửa

-Có cần anh đổi lại không?

-Không



Anh nhướng mày nhìn cô, nhỏ này không phải là biết múa đấy chứ

-Em biết múa? Anh cuối sát gần cô giọng nói nhỏ chỉ có hai người nghe

-Đoán xem. Cô nở một nụ cười tươi nhìn anh

Lúc này, Vân An cùng Vy Vy ở đây nên cũng hiểu được cuộc trò chuyện của họ hai người chạy đến bên Vân Á

-Chị có người dám đổi tiết mục của chị sao? Vân An lo lắng hỏi

-Vân Á, giờ sao không phải em định múa thiệt chứ?

-Có múa mới biết được ai đã giở trò chứ. Cô như có như không không quan tâm cười cười, mắt sáng rực xẹt qua vài tia gian xảo, ha cô thật rất muốn biết là ai nha dù cho trong lòng đã sớm có đáp án

Thấy vẻ mặt này của cô họ cũng chỉ có thể âm thầm nuốt ngụm nước bọt thật rợn cả người

Trong lúc này một giọng nói ngọt liệm từ xa gọi đến

-Vũ Hi học trưởng!

Vừa nghe Vân Á đã biết ngoài nữ chủ còn ai vào đây, haizz, đồng thời cả bốn người quay qua theo hướng nói

Cô gái trang phục cũng màu trắng, mái tóc xoắn xoắn ngang vai, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ, toát lên vẻ thanh thuần, đều diện tông trắng nhưng nhìn vào giữa Nguyệt Nhã và Vân Á đêu trái ngược nhau chủ yếu là cái kí chất khác nhau hoàn toàn Nguyệt Nhã hoạt bát đáng yêu Vân Á một vẻ lười nhác luôn có một nụ cười đọng lại trên môi trông thật vô hại nhưng bất quá cô đứng đấy có cảm giác như một nữ vương thêm một cái gì đó là một thiên sứ không nhiễm hạt bụi trần nhưng là một ít tà ma của tu la tóm lại từ những điều đối nghịch nhau nhưng với cô lại kết hợp ra một vẻ đẹp không có thể dùng từ gì hình dung.

-Ừ, có chuyện? Vũ Hi không mặn không nhạt đáp

-A, là em muốn mượn anh cây đàn guitar tí dự thi…., nói nữa chừng Nguyệt Nhã một bộ áy náy



-Vốn là em có đàn nhưng là do không biết vì sao nó bị hư mất nên mới phải mượn anh, anh có thể cho em mượn chứ?

Nguyệt Nhã một bộ khó xử dò hỏi hai mắt chớp chớp rất đáng yêu a, nhìn vào đã thấy thương a,

Nhìn mặt Nguyệt Nhã như thế nhưng Vũ Hi cũng không có biểu tình gì như có như không gật đầu cũng xem như là đồng ý đi

Thấy Vũ Hi gật đầu như thế nhất thời hai mắt Nguyệt Nhã sáng rỡ lên miệng cười tươi

-A, cảm ơn Vũ Hi học trưởng nhiều!

Nguyệt Nhã trong mắt lóe lên tia đắc ý mà khẽ liếc về phía Vân Á có điều người nào đó mãi mê chơi hoa trong tay nào có để ý đến bên này khiến cho Nguyệt Nhã không khỏi tức giận, lại thấy

Vũ Hi vẫn không quan tâm mình mà quay qua nhìn Vân Á

-Thật sự không cần?

Vân Á đang nghịch cái hoa trong tay nghe Vũ Hi hỏi thế ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lắc đầu

Còn những người hiện ở đây thì chẳng hiểu họ đang nói cái gì???

Không gian nhất thời một mảnh yên tĩnh, Hoài Vũ cùng Nghi Ca cảm giác nãy giờ mình bị xem như không khí lúc này mới lơ đãng cất tiếng

-Đây là xem hôm nay Vân Á khá đẹp nha! Hoài Vũ miệng nói như châm biếm mắt thì đánh giá Vân Á từ trên xuống dưới

-A thế sao, bất quá em lúc nào mà chẳng đẹp. Vân Á không ngượng miệng mà đáp còn một bộ vắt bông hoa đỏ máu qua tai nghiêng đầu cười đáng yêu mắt lém lĩnh nháy nháy

Cái bộ dáng này thành công đem những con người nơi đây một bộ ngây ngốc bao gồm cả nữ chủ, còn mấy anh chỉ có thầm than cô lúc nào cũng nhu thế này thì có nước tim của mấy anh nổ tung luôn quá… sao lại có thể nhìn mà yêu quá cơ chứ thật muốn đem giấu riêng cho một mình mình ngắm thôi mà!!

Vừa lúc loa phát thanh vang lên thông báo chuẩn bị thi cũng là lúc đem những người ở đây kéo về lại nhân gian(kkkkk)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook