Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 6: Hai mỹ nhân

sarakim

16/12/2019

Lại nói đến cô sau khi về nhà tặng quà cho ba cơm nước xong xuôi, lăn vào phòng nằm, đi dạo cả ngày làm cô mệt rã rời nên chỉ muốn đánh một giấc, đang định đi gặp chu công thì:

“ cốc, cốc”

Tiếng An An vọng vào:

-Chị hai, chị ngủ chưa?

-Chưa, em vào đi.

An An bước vào phòng thấy chị mình nằm lăn dài trên giường không có chút hình tượng nào quăn cho cô một ánh mắt khó hiểu, không thèm để ý đến biểu cảm của em gái cô nói:

-Có chuyện gì à?

-Em đến đưa cho chị thời gian biểu đi học- Vừa nói An An vừa đưa một tờ giấy đến trước mặt cô.

-À, ngày mai đã là thứ 2 mà sao chị không biết nhỉ? Nghe chị mình nói thế An An không khỏi giật khóe miệng.

-Thế mấy tuần nữa là thi. Cô dụi mặt vào gối, hỏi.

-4 tuần nữa. Thấy chị mình sắp ngủ gục đến nơi, thở dài một hơi nói:

-Thôi chị ngủ đi không làm phiền chị nữa, chị hai ngủ ngon!

Nghe được lời này cô cảm thấy có dòng nước ấm chạy trong lòng mình, đã bao lâu rồi mới nghe được lời chúc ngủ ngon từ người thân nhỉ?

-Ừ, chúc em ngủ ngon!-Còn bồi thêm nụ hôn gió làm cho An An nhà ta đỏ cả mặt

-Hai này!

------------------------------giải phân cách------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, ai đó còn trò chuyện với chu công nào nhớ đến chuyện phải đi học.

-Chị hai, dậy đi học đừng ngủ nữa!

-Chị haiiiiiiiiii!!!!! Trễ rồi!!!!!

-Hửm? An nhi đừng làm phiền chị ngủ. Cô mơ mơ màng màng

-Chị à trễ rồi đó, chị mà không dậy em đi học trước đó.-An An bất lực trước heo lớn nhà mình.

-Đi học sao, mấy giờ rồi?

-20 phút nữa vào lớp, vừa khéo thời gian từ nhà đến trường cũng mất 20 phút, chị sẽ không ăn sáng kịp.- Em gái nhỏ đáp không chút lưu tình

Im lặng 1 giây 2 giây 3 giây



Như một tên lửa cô lấy đồng phục phóng vào nhà vệ sinh, như sợ em gái bỏ mình lại ở nhà cô nói vọng ra:

- An nhi à, em đừng có đi trước nhớ đợi chị.

Thấy hành động của chị gái mình sau một thoáng ngơ ngác An An phì cười, cô thừa biết nghe thấy câu không được ăn sáng nên mới dậy, sau suốt 1 tháng qua cô biết được chị mình rất thích đọc tiểu thuyết, thích ăn và thích ngủ nướng nữa nha. Nên sáng nay cô cố ý qua sớm lôi chị dậy.

5 phút sau, cửa phòng mở ra, thiếu nữ 18 mặc đồng phục, sơ mi trắng váy caro đỏ ngang đùi, tóc buột đuôi ngựa, trẻ trung năng động bước ra, Vân An hít sâu một hơi nói:

-Chị à, sao chị có thể đẹp như thế chứ, ngay cả em là nữ mà cũng bị sắc đẹp của chị làm cho mê muội luôn đấy.

Với tay lấy cặp , cô bĩu môi nói:

-Sao trách chị được , tại gen nhà mình quá tốt, hơn nữa em gái nhỏ của chị rất đáng yêu nha. Kéo Vân An đứng trước gương, bật chế độ tự sướng:

-Em thấy không, chị em mình xinh như tiên giáng trần ấy, ba thật là hời nha ôm được hai tiểu bảo bối.

-Chị à, sao em không biết chị lại tự luyến như thế chứ?

-À, giờ em đã biết rồi đấy, không muộn sau này chị còn cho em biết nhiều lắm nha! Cô nói rồi nháy mắt một cái, bộ dạng lém lĩnh hết nói nỗi. An An nghe cô nói vậy thì đáp:

-Thế chị nói cho em biết hết đi miễn cho sau này chị làm em bất ngờ quá mà đau tim Nói rồi làm bộ dạng ôm ngực, khuôn mặc ra vẻ hoảng sợ làm cô phá cười lên:

-Haha, chị cũng không ngờ nha, em gái chị bình thường đáng yêu thế mà lại có một mặt diễn sâu thế này. Bị bà chị nói thế là cho An An nghẹn họng.

Trêu qua ghẹo lại đã đời, cô như sựt nhớ chuyện gì nhìn em gái:

- Chẳng phải em bảo trễ sao, còn có thời gian ở đây đùa nghịch nữa hả? Lời cô vừa dứt thì thấy mặt cô nhóc nhà mình thoáng cứng đờ, mắt thì láo lia như là đang chột dạ. Cô nheo mắt đẹp lại.

Thấy ánh mắt nguy hiểm của chị hai, An An thầm nuốt nước bọt chột dạ gượng cười rồi phi thẳng ra khỏi phòng chỉ còn lại giọng nói vang lên sau cánh cửa:

-Tại em sợ chị dậy trễ nên mới lừa chị, nhưng giờ mà chị không xuống thì trễ thiệt đó.

--------------------------------------------------------giải phân cách-----------------------------------------------------------

Trước cổng chính trường một chiếc xe BMW sang trọng dừng lại làm cho học sinh chú ý, cửa xe mở ra, là một cô bé 15 tuổi mặc đồng phục trường, tóc ngắn ngang vai mái thưa màu nâu hạt dẻ, đeo cặp chéo trên mặc nở một nụ cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu, nhìn cô bé mọi người chỉ hơi ngạc nhiên vì họ đương nhiên biết người này là ai chỉ là hôm nay khác hơn thường ngày là bởi vì đi xe khác với lại trông tươi tắn xinh hơn, đang định dời mắt đi thì lại thấy có một đôi chân khác bước xuống theo đó là một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, người con gái này có vẻ trưởng thành hơn chút ít nhưng vẫn có nét ngây thơ, có thân hình cao và body chuẩn không cần chỉnh cô mặc đồng phục càng làm rõ những đường cong nóng bỏng của cơ thể, làn da trắng ngọc, sở hữu khuôn mặt mộc hoàn mỹ với đôi mắt đen láy, hàng mi dài dày như cánh bướm, mũi cao, môi anh đào có một nụ cười nhẹ, tóc đen dài buột cao bằng ruy băng đỏ trắng làm nổi bật lên mái đóc đen truyền thống khi cô cuối xuống chỉnh lại nếp nhăn nơi váy có vài sợi tóc mai rủ xuống theo gió đung đưa nhè nhẹ làm cho nhan sắc cô thêm phong tình vạn chủng. Hai người có vài nét tương tự nhau nhưng vẻ đẹp khí chất lại khác nhau hoàn toàn, một người ngây thơ đáng yêu dịu dàng, một người với nụ cười vô hại thuần khiết nhưng lại có phần ma mị và thêm chút khí chất cao lãnh xa cách, tất cả mọi thứ đều đối lặp nhau nhưng khi thể hiện trên cô thì lại hài hòa đến kì lạ tạo nên vẻ đẹp mà khiến cho người ta không thể dời mắt được, cảnh vật hiện giờ chỉ có thể làm nền cho hai người. Đặc biệt là người con gái kia, chỉ cần ánh mắt cô khẽ lướt qua cũng đã khiến những chàng trai cô gái nơi đây mặt đỏ tía tai rồi.

Đúng thế hai mỹ nhân này không ai khác chính là các tiểu thư Lâm gia chúng ta Vân Á và Vân An.

Cả trường rầm rộ lên:

Học sinh A: Đó là ai thế?

Học sinh B: Học sinh mới sao?

Học sinh C: Tôi biết cô bé kia, đó chẳng phải là nhị tiểu thư Lâm gia sao nhưng nay sao nhìn cô bé đó xinh hơn mọi khi thì phải.

Học sinh D: Thế còn cô gái kia là ai? Tại sao đi chung với Vân An?

Học sinh C: Thấy quen nhưng không nhớ.



Học sinh E,F,G: blabla….

Không quan tâm đến lời bàn tán của trường, chỉnh lại đồng phục xong cô ngước mặt lên nói:

-An nhi, đi thôi!-Dạ, chị hai.

Cái gì???, Chị hai sao????

Toàn bộ học sinh trong trường ngơ ngác

Học sinh A: Hãy nói là tôi nghe nhầm đi, người con gái xinh đẹp như thiên tiên kia thế mà lại là đại tiểu thư phấn son lòe loẹt lẳng lơ của nhà họ Lâm.

Học sinh B: Vậy có phải tôi cũng đã nghe nhầm rồi không?

Học sinh C: Không nghe nhầm đâu. Đúng là cô ấy! Giờ nhìn kĩ lại mới thấy được hai người họ khá giống nhau chỉ là khí chất quá khác nên tụi mình không biết là phải.

Học sinh B: Ôi mẹ ơi, không ngờ lại là một mỹ nữ nha.

Học sinh D: Trời ạ, sao có thể thay đổi lớn thế được!

Học sinh E, cảm thán: Còn đẹp hơn cả Nguyệt Nhã nha!

Ngó lơ mọi ánh mắt, cô nắm tay An nhi vào trường.

Ngôi trường này bao gồm học sinh cấp 2, cấp 3 và đại học nên có thể tưởng tượng nó rộng đến mức nào nhỉ, học sinh ở đây thuộc nhiều loại có tiền học bình thường và có tiền học giỏi đương nhiên nguyên chủ thuộc loại trước, ngoài ra một số thuộc nghèo nhưng học giỏi.

Vừa đi thì cứ thấy em gái mình cười tươi như hoa, cô hỏi:

-Có chuyện gì vui sao?

-Có, đây là lần đầu tiên em cùng chị đến trường mà không vui sao được.

Nghe em ái nhỏ nói vậy mặt cô thoáng cứng đờ cảm thấy bản thân thật là có lỗi, xoa tóc con bé:

-An nhi chị xin lỗi vì mấy năm nay đã không quan tâm em , nhưng chị hứa từ giờ chị sẽ chăm sóc tốt cho em hơn.

-Không sao, em không trách chị đâu em chỉ cần chị như thế này thôi nha. Nói rồi vùi đầu vào vai cô làm nũng.

An An chưa phát triển hết nên con bé chỉ đến vai cô thôi, còn thân thể nguyên chủ này mới 18 tuổi thôi đã phát dục rất tốt không những có 3 vòng chuẩn như người mẫu hoa hậu mà còn cao đến m70 nha.

- Aizoo, sao tôi có một đứa em gái đáng yêu như thế này chứ! Cô cười sủng nịnh nhìn em gái nhỏ như sắp treo trên người mình đến nơi.

Nào biết được nụ cười đó của cô làm xao xuyến cả trăm ngàn con tim đang dõi theo họ.

Ở một bóng cây cách đó không xa, có một người con trai người cũng đang ngây người bởi nụ cười xinh đẹp ấy, đến khi bóng cô khuất dần cũng là lúc anh hồi thần lại, “thiên thần nhỏ” đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này. Xoay người đi, khẽ nhếch môi, anh nói thầm:

-Lâm gia, Lâm Vân Á sao? Thay đổi lớn thật, thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook