Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Chương 47: Tổ chức sát thủ S

sarakim

09/04/2020

Ngay cả hai anh cũng không biết ánh mắt khi nhìn cô muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.

Ăn xong, Lâm Vân Á thõa mãn vỗ cái bụng đã no căng của mình, bàn ăn được người dọn dẹp bưng lên món tráng miệng

Nhìn đĩa trái cây, Lâm Vân Á không do dự mà ăn tiếp

Mạc Lâm trợn mắt nhìn cô

-Em là heo à!

Lâm Vân Á lườm hắn một cái cũng không nói gì mà tiếp tục ăn

“Ring…”Điện thoại reo, nhìn người gọi là baba Lâm Vân Á không do dự mà bắt máy

-Alo, baba

-Con không về ăn cơm sao?

-Không ba, con hôm nay ăn ở ngoài rồi ạ! Lâm Vân Á không hề đề cập đến chuyện xảy ra, miệng vẫn ăn lia lịa

-Ừ, thế nhớ về sớm một chút, ngày mai là giỗ mẹ con tối nay chúng ta chuẩn bị một vài thứ rồi mai đến thăm mộ. Nói đến đây giọng Lâm Trí mang mát buồn

Lâm Vân Á theo bản năng nắm chặt lại chiếc nĩa trên tay với điện thoại, nheo nheo mắt đẹp, giọng không thay đổi chút nào

-Vâng ạ.

Sau khi cúp điện thoại,Lâm Vân Á rơi vào trầm tư

Ngày mai là giỗ của mẹ cô, hôm nay lại truy sát cô. Vũ Hồng, Vũ Nguyệt Nhã…

Lúc cô nghe điện thoại cho đến khi im lặng Vương Lãng và Mạc lâm cũng trao đổi ánh mắt qua lại, hai anh cũng nghe được lời được truyền từ điện thoại, như Lâm Vân Á cả hai cũng nghĩ đến chuyện ngày mai là giỗ mẹ cô hôm nay cô bị ám sát, chuyện này nói thế nào cũng có gì đó, người ngốc cũng nhận ra được.



Lâm Vân Á hồi thần nhìn hai anh

-Bọn người lúc nãy chắc hai anh biết thuộc nhóm tổ chức nào chứ?

Sau chuyện vừa rồi, Vương Lãng Mạc Lâm cũng chẳng bất ngờ gì với câu hỏi của cô

-Biết, Vương Lãng gật gật đầu xong nghiêm túc nhìn cô tiếp tục nói

-Nhưng em không cần quan tâm, chuyện này bọn anh sẽ giải quyết.

-Đúng thế! Mạc Lâm gật đầu tán đồng

Lâm Vân Á nhướng mày cười khẽ, mắt không gợn sóng, trong lòng lại bất ngờ không nghĩ hai người sẽ nói như vậy nhưng cô vẫn lắc đầu cự tuyệt

-Không đâu, chuyện này là của tôi vẫn là tự tôi giải quyết.

-Giải quyết? Em muốn làm cái gì? Mạc Lâm nhíu mày nhìn cô

-Chưa biết! Quả thực là cô chưa biết làm gì

Mạc Lâm chưa bao giờ muốn hộc máu như bây giờ, Vương Lãng cũng vậy

-Lâm Vân Á! Mạc Lâm nghiến răng nghiến lợi mà kêu tên cô

-A, hả? Lâm Vân Á đang nghĩ sẽ chơi bọn sát thủ như thế nào nên không quan tâm đến Vương Lãng, Mạc Lâm mặt đã đen

-Sao thế? mắt lóe sáng

-À đúng rồi, mấy anh vẫn chưa nói cho tôi biết nhóm người kia là thuộc tổ chức nào?

Quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề này, bất đắc dĩ Vương Lãng nói ra



-Tổ chức sát thủ S

-Tổ chức đứng thứ ba thành phố này sao? Nghi hoặc nhìn anh nhưng kết quả đã nắm chắc mấy phần

-Đúng thế! Em biết? Ánh mắt thăm sâu mà nhìn cô

Lâm Vân Á cũng không né tránh, gật gật:

-Khá ấn tượng, một tổ chức không sử dụng súng chỉ dùng đao với phi đao.

- Em biết cũng nhiều nhỉ? Vương Lãng kéo khóe môi mà nhìn cô.

-Thường thôi. Lâm Vân Á bình tĩnh đáp

Lúc này mới đưa mắt nhìn căn phòng, xa hoa rộng rãi nhìn cách bài trí với một số vật dụng, nhớ nhớ lại hình như trong phòng tắm cũng bài trí một vài đồ dùng cá nhân hẳn là họ thường xuyên ở đây đi, nghĩ thế Lâm Vân Á bèn hỏi:

-Hai anh hay ở đây sao?

-Em thật tinh mắt. Mạc Lâm cười nhìn cô

-À, thế có máy tính không, cho tôi mượn một lát. Vốn định để về nhà giải quyết nhưng suy đi nghĩ lại chuyện ngày hôm nay có sự góp mặt của Vương Lãng với Mạc Lâm cô cũng không ngại mà phá lũ người kia trước mặt họ, hơn hết đôi khi có chuyện gì thì nhờ họ giúp đỡ luôn, dù sao hai người cũng không gây hại đến cô.

Vương Lạc không nói gì, đứng dậy đi đến một căn phòng bước vào

-Tiểu mỹ nhân, em định làm gì? Tò mò Mạc Lâm chồm xuống bên người Lâm Vân Á

Lâm Vân Á miệng cười tủm tỉm mà nói:

-Lát nữa rồi biết.

Mạc Lâm khóe miệng giật giật cứ cảm giác em ấy gian gian làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Nữ Chủ Lăn Sang Một Bên! Đừng Làm Phiền Ta Tận Hưởng Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook