Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 6: - "Anh sống là tài xế của tôi, ch*t là hành khách của tôi."

Lâm Áng Tư

05/02/2022

Bạn trai nghĩ mình chỉ là công cụ hình người | Lâm Áng Tư

Chuyển ngữ: Charon (14/01/2022)

*

Thẩm Tinh Sơ đi theo Hàn Thành vào thang máy, đến lúc này mới nhịn không được mà vỗ tay cho anh: "Anh, quả nhiên là ảnh đế Oscar đang ẩn mình!"

"Làm điều nên làm thôi." Hàn Thành kiêu ngạo, "Trên đời này chỉ có việc tôi không muốn, không có việc tôi không thể. Nhưng cậu gặp chuyện gì thế?"

"Ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp, ăn cơm trước đi, tôi còn chưa ăn, anh chắc cũng vậy, bữa này tôi mời, coi như cảm ơn anh vừa giúp tôi."

"Được." Hàn Thành cũng không khách khí, ấn chọn tầng trong thang máy: "Vốn dĩ muốn ăn cơm Tây, bây giờ không ăn được nữa rồi, ăn lẩu đi."

Anh nói xong, lại nghĩ gì đó nên sửa lời: "Bỏ đi, chuyển qua ăn rau xào thôi."

"Vì sao?" Thẩm Tinh Sơ khó hiểu.

Hàn Thành ánh mắt hơi hạ xuống: "Tôi sợ cậu không ăn được đồ cay nóng, ăn vào là chỗ đó bị đau đấy."

Thẩm Tinh Sơ:......

"Khó khăn lắm mới gặp được buổi đêm đẹp như hôm nay, chúng ta đừng lãng phí lần gặp mặt này."

"Tôi có nói là muốn cùng anh qua đêm sao?" Thẩm Tinh Sơ nhìn anh.

Hàn Thành vòng tay qua vai cậu: "Là do du thuyền của tôi không đủ nhanh hay biệt thự hướng biển của tôi không đủ rộng? Hay do tình yêu của tôi không đủ điên cuồng bá đạo hả?"

Thẩm Tinh Sơ bật cười: "Được rồi, hôm nay vì sự hợp tác của hai chúng ta, tôi sẽ nghe theo anh."

"Không tệ."

Hai người cùng nhau vào một nhà hàng gia đình, gọi mấy món ăn thanh đạm, Thẩm Tinh Sơ giản lược tình tiết, không đề cập đến chuyện gia đình mà chỉ kể cậu cùng Từ Khải hôm nay đi xem mắt, đối phương không vừa mắt cậu, nói năng thô lỗ, liên tục coi thường cậu, nên cậu mới muốn "dạy dỗ" đối phương một chút.

"Nếu không nhìn thấy anh tôi cũng bỏ đi luôn rồi, lúc nhìn thấy anh tôi lại không kìm lòng được mà bày chuyện."

"Nếu tôi thực sự là người nghèo thì sao?" Hàn Thành hỏi cậu: "Màn kịch này chẳng lẽ cũng dẹp luôn."

"Chắc chắn không bị dẹp, anh nhìn qua cũng giống người có tiền mà, hắn ta chẳng lẽ có thể nhìn anh mà biết được số tiền trong thẻ ngân hàng của anh còn bao nhiêu sao? Anh đẹp trai như vậy, khí chất như vậy, kể cả mặc đồ Taobao 9.9 tệ bao ship đứng ở đó thì cũng là quý nhân cải trang vi hành."

Hàn Thành cười khẽ: "Cậu ăn nói cũng khá thật đấy."

Thẩm Tinh Sơ cười, tự rót cho mình ly trà.

Hai người cùng nhau ăn cơm, gần đây có khách sạn cao cấp, lát nữa sẽ lái xe qua đó.

Thẩm Tinh Sơ còn nhớ rõ chiếc xe việt dã cực ngầu kia của Hàn Thành, còn đang nghĩ cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ để anh ta cho cậu lái lần hai mà lúc vừa đến ngầm bãi đỗ xe lại phát hiện Hàn Thành đổi xe rồi.

Phía trước không có chiếc xe việt dã lần trước, thay vào đó là một chiếc xe thể thao cũng khá ngầu.

"Anh không lái chiếc xe lần trước à?"

"Không." Hàn Thành nhìn cậu: "Nhờ ơn cậu, tôi nhìn thấy chiếc xe kia là thấy sang chấn tâm lý (*), nếu không phải tâm tính kiên định, tôi nhìn thấy cậu cũng thấy sang chấn luôn rồi."

(*) raw là PTSD - Post-traumatic stress disorder: rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ liền quay đi.

Hàn Thành kéo cậu lại: "Gì đây? Cậu với cái xe kia không hợp nhau? Có cậu thì không có nó, có nó thì không có cậu?"

Anh nói xong, chỉ chiếc xe thể thao của mình dừng ở cách đó không xa.

"Vậy cậu yên tâm, tôi chắc chắn chọn cậu, so với cái xe kia cậu tốt hơn nhiều."

Thẩm Tinh Sơ quay đầu "phi" một tiếng: "Anh không phải nhìn thấy tôi là bị sang chấn hay sao? Nhỡ may lát nữa anh say xe phun hết lên người tôi, tôi sợ rằng nhất thời không nhịn được mà chém nát người anh!"

"Không đến mức đấy đâu, cậu cũng có phải lần đầu lái xe đâu, sao có thể gây tai nạn gì chứ?"

Thẩm Tinh Sơ "hừ" một tiếng.

Hàn Thành kéo tay cậu đi về phía chiếc xe trước mặt: "Đi thôi, đến chào hỏi đồng đội của cậu nào, mọi người đều là anh em trong một cái gara, tính ra, cậu là anh nó đấy."

/lão tài xế Hàn Thành đang trêu em xe Thẩm Tinh Sơ =))))))))))/

Thẩm Tinh Sơ dẫm chân anh: "Anh mới là anh trai của nó!"

"Tôi đây cũng là anh trai bảo bối của em." /ơ thế là bắt đầu thích con tôi sớm thế à, đổi qua xưng anh-em cho ngọt nhé :))/



Thẩm Tinh Sơ ghét bỏ: "Tôi quý giá lắm đấy, anh không xứng."

"Em vừa mới nói là vừa nhìn đã thấy tôi là quý nhân rồi mà."

"Anh còn khen tôi giỏi ăn nói kìa, tôi còn có thể nói nhiều lời hay ý đẹp hơn nữa, nhưng anh nghe một chút là được, đừng tưởng thật."

Hàn Thành:......

Hàn Thành xoa đầu cậu: "Vậy hiện tại em là tiểu siêu xe (*) của anh."

(*) mình thấy "tiểu siêu xe" nghe dễ cưng hơn "siêu xe nhỏ" :)), một vài chỗ mình sẽ không dịch thuần Việt hoàn toàn.

"Tạm thời."

Thẩm Tinh Sơ nói, đi về phía chiếc xe thể thao trước mặt, lại nói, vị "em trai" này của cậu quả thật không tệ, thật soái: "Chắc đắt tiền lắm."

"Em trai của em không rẻ." Hàn Thành nói.

"Đó là đương nhiên!"

Thẩm Tinh Sơ nói xong, nhanh như chớp ngồi vào ghế lái: "Tôi lái."

Hàn Thành:......

"Việc này thì không được."

"Không được cũng phải được."

"Chuyện nào ra chuyện đấy, đừng lấy xe ra đùa giỡn."

"Có một đoạn đường thôi, tôi chắc chắn lái được."

Hàn Thành đỡ trán: "Sáng mai, sáng mai được không? Em trước tiên thỏa mãn nhu cầu "lái xe" của anh, anh sẽ thỏa mãn mong muốn lái xe của em."

"Anh nhớ giữ lời."

"Anh sẽ cố gắng hết sức." Hàn Thành cảm thấy đây chính là một bài kiểm tra tính chính trực của mình.

"Vậy tôi tạm thời tin anh." Thẩm Tinh Sơ nói xong, mở cửa xe đổi qua ghế phụ phía bên kia.

Hàn Thành ngồi vào ghế lái mà lòng nặng trĩu, trong lòng rất lo lắng chiếc xe thể thao yêu quý của mình chưa đến 24 giờ nữa sẽ bị anh đày vào lãnh cung.

Anh không hiểu lắm, rõ ràng là một chiếc xe thể thao sang trọng như cậu sau không yên tâm ngồi xe, ngày nào cũng cứ muốn lái xe vậy?

Vốn cùng là xe, sao lại cứ thích lái xe làm gì!

Hàn Thành buồn bực khởi động xe thể thao hàng thật giá thật, chở chiếc xe thể thao bằng xương bằng thịt của mình, chạy về phía khách sạn.

Trước lạ sau quen, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này hai người rất nhanh đã tắm rửa xong, chuyển qua chiến đấu kịch liệt trong ổ chăn.

Hàn Thành vẫn nhớ đánh giá tiêu cực lần trước mà Thẩm Tinh Sơ dành cho anh vào buổi sáng hôm sau, lần này cẩn thận chọn thời gian để hỏi: "Kỹ thuật của anh thế nào? Em cho mấy sao trên năm sao?"

Thẩm Tinh Sơ bị anh chọn đúng thời gian hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời: "Năm sao năm sao! Năm sao khen ngợi!"

"Không phải nể mặt anh đâu nhỉ?"

"Không, không, anh đừng nói nhảm nữa!"

Cậu bị khi dễ, khóe mắt hơi đỏ lên rồi, Hàn Thành lại cố tình không chịu buông tha: "Lão, nhược, bệnh, tàn, (*) anh thuộc loại nào?"

(*) già, yếu, bệnh tật, tàn phế

Thẩm Tinh Sơ khóc không ra nước mắt: "Anh loại nào cũng không phải, bây giờ anh oai phong lẫm liệt, anh hùng dũng cảm, được chưa!"

Hàn Thành nhéo hắn cậu: "Cũng gần như vậy."

Anh nói xong, cúi đầu hôn xuống.

Thẩm Tinh Sơ ôm cổ anh, tức giận đến hung hăng cắn bờ môi của anh một chút, lại chậm rãi cùng anh hôn môi.

Bây giờ Thẩm Tinh Sơ tinh lực sung mãn, kết thúc hai lượt lái xe chiều đi chiều về, chỉ là có hơi quấn người, chưa muốn ngủ.

"Anh ôm tôi đi tắm đi." Cậu dựa vào Hàn Thành, nhẹ giọng nói. /khúc này editor phải nhìn lại xem truyện có tag "dụ thụ" không =))))/

Hàn Thành cũng không trốn tránh việc này, bế cậu vào phòng tắm, cùng cậu tắm rửa sạch sẽ rồi bế cậu trở lại giường.

Thẩm Tinh Sơ trong chuyện tình cảm vốn có chút dính người, lúc này vừa hành sự xong, một lần nữa nằm lại lên giường, rất chủ động ôm lấy Hàn Thành, còn kéo tay Hàn Thành qua ôm chặt chính mình.



Hàn Thành dở khóc dở cười: "Em thích loại hành động ôn nhu này?"

Thẩm Tinh Sơ gật đầu, ngẩng lên để anh hôn mình.

Cậu mới vừa tắm rửa xong, cả người giống như bánh bao hoa hồng đang trong xửng hấp, mềm như sáp, trong suốt như pha lê, chỉ có điều đôi môi hơi đỏ, giống như nhân hoa hồng trong bánh bao.

Hàn Thành không cự tuyệt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi cậu, ôn nhu tinh tế, làm Thẩm Tinh Sơ thoải mái.

Hôn xong, Hàn Thành tắt đèn, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Thẩm Tinh Sơ "ừm" một tiếng, dựa vào trong ngực anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này hai người đều ngủ rất say, chỉ có Thẩm Tinh Vũ không ngủ nổi, Thẩm Tinh Sơ không về nhà, chính Từ Khải nói bọn họ đã xem mắt xong, hai người không hợp, vậy thì rốt cuộc Thẩm Tinh Sơ chạy đi đâu nhỉ?

Không phải là lại đi tìm bạn trai cũ của anh ta chứ?!

Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ, ngồi ở phòng khách chờ cha mẹ Thẩm trở về.

Khoảng 1 giờ sáng, cha mẹ Thẩm kết thúc xã giao trở về nhà, Thẩm Tinh Vũ thêm mắm thêm muối kể lại chuyện Thẩm Tinh Sơ xem mắt thất bại, bây giờ còn chưa về, khẳng định là còn vấn vương bạn trai cũ nên lại đi tìm hắn, đối với việc xem mắt Thẩm Tinh Sơ chỉ qua loa đối phó.

"Anh trai quá cố chấp, quá cứng đầu, không để ý đến nỗi khổ tâm của cha mẹ, cũng không biết bao giờ anh mới về, chắc không phải là đã quay lại với tên tra nam kia rồi chứ? Con lo quá."

Cha Thẩm tức giận đến mức ngay lập tức gọi cho Thẩm Tinh Sơ, nhưng Thẩm Tinh Sơ lúc này đã ngủ say rồi, di động hết pin cũng tự động tắt máy, nên chẳng biết gì cả.

Cha Thẩm càng bực, mắng câu "Không có tiền đồ", tức giận trở về phòng.

Sáng hôm sau Thẩm Tinh Sơ tỉnh dậy mới phát hiện di động sập nguồn, dặn phục vụ lúc mang bữa sáng lên thì cho cậu mượn đồ sạc.

Kết quả mới vừa khởi động máy liền nhìn đến cuộc gọi nhỡ của cha Thẩm.

Thẩm Tinh Sơ cũng không vội, cha Thẩm tìm cậu, hơn phân nửa là vì vụ đi xem mắt, về nhà rồi nói chuyện cũng không muộn.

Ăn sáng xong, Hàn Thành vẫn giữ phép tắc như cũ hỏi cậu: "Muốn anh đưa em về không?"

Vừa dứt lời, anh liền nhớ ra điều gì đó, tự hỏi tự trả lời: "Chắc không cần đâu, em đi đường cẩn thận, tạm biệt."

Thẩm Tinh Sơ túm chặt anh: "Nghĩ hay quá, tôi muốn gặp em trai tôi!"

"Tha cho em trai em một con đường sống được không? Anh nó (*) cũng bị em lái hỏng rồi."

(*) mình nghĩ chắc nói đến cái xe việt dã lần trước em Thẩm lái =)))

"Vừa đúng lúc để nó trải nghiệm cảm giác của đàn anh việt dã kia, không chừng lúc quay về có thể khai sáng cho anh nó, anh lại có thêm một chiếc xe để lái."

"Không cần số lượng, chất lượng quan trọng hơn, mấy chiếc xe kia anh cũng không cần, có em là đủ rồi."

"Nói ngọt cũng không có tác dụng đâu, hôm qua anh đã đồng ý rồi, tôi vẫn nhớ." Thẩm Tinh Sơ nhất định không buông tha.

Hàn Thành chân thành khuyên cậu: "Em suy nghĩ kỹ đi."

"Ba hai một, đã nghĩ xong, tôi vẫn muốn lái."

Hàn Thành:......

Hàn Thành chịu thua, im lặng dẫn cậu đi đến cạnh xe của mình.

Thẩm Tinh Sơ nhảy lên xe, cầm lấy vô lăng xe thể thao của Hàn Thành nói: "Anh yên tâm, làn trước là tôi nhất thời sơ suất, đã lâu không lái xe nên không quen tay, lần này khẳng định sẽ khác."

Hàn Thành không có xíu xiu tin tưởng: "Lát chạy khỏi bãi đỗ xe em thả anh xuống điểm bắt xe ở ven đường, em lái xe này, anh gọi taxi chạy theo em."

Thẩm Tinh Sơ:......

"Anh kỳ thị tôi." Cậu tức giận nói.

Hàn Thành lắc đầu: "Là anh quý trọng sinh mệnh, nhiệt tình yêu thương sự sống."

"Anh coi thường kỹ thuật của tôi."

"Anh đối với mấy chuyện ngoài tầm kiểm soát thì thập phần sợ hãi, đối với tương lai còn tràn ngập chờ mong."

Thẩm Tinh Sơ tức giận, giúp anh cài dây an toàn, đóng chặt cửa xe: "Vậy anh xong đời rồi, anh sống là hành khách của tôi, có ch*t cũng phải là hành khách của tôi."

"Hà tất phải một xe hai mạng như thế!"

"Như thế chẳng vui à? Một người ngỏm còn có hai cái xe bồi táng theo! Việc này truyền đi, đàn ông ai mà chẳng hâm mộ!"

Hàn Thành:......

Hàn Thành chỉ có thể tâm như tro tàn bắt đầu hướng dẫn cậu làm sao lái xe thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook