Nam Phụ, Ta Cũng Là Nữ Chính!

Chương 2: Không phải lẻn vào mà là quang minh chính đại đi vào!

Kha Lam

13/06/2017

"Phù Vân a Phù Vân ~~~~"

Giọng nói thảm thiết vang lên kèm theo tiếng thở dài.

"Có nô tỳ" Phù Vân đổ mồ hôi hột "Công chúa, có việc gì người cứ nói a, người gọi nô tỳ gần trăm lần rồi"

"Phù Vân a~~~~" Mỗ nữ nào đó không nghe thấy nhìn bầu trời tối như mực, uể oải nằm trên bàn.

Phù Vân:"...."

Thủy Lung đứng dậy, nàng gọi tên đến cổ họng cũng khô luôn rồi."Rót ta ly nước"

Cuối cùng cũng thấy chủ tử nhà mình trở lại bình thường, Phù Vân vui mừng đi lấy nước. Đứng cả buổi chân nàng cũng tê lên rồi.

"Ngươi đi đâu?" Nhìn Phù Vân đi ra khỏi cửa Thủy Lung nhíu mày hỏi.

"Nô tì đi lấy nước"

"ở đây không có nước sao?" Nếu nha đầu Phù Vân đi thật nàng ở đây rất nhàm chán a.

"Không có, khi người rơi xuống nước ngất đi, toàn bộ nước trong phủ đều bị mấy ngự y kia lấy đi rồi" Phù Vân thành thật trả lời.

Thủy Lung nhíu mày lại:"Họ lấy làm gì?"

"Cho công chúa uống, họ nói sắc mặt công chúa trắng bạch cần bổ sung nước để tăng huyết sắc"

"...." Khóe miệng Thủy Lung không nhịn được giật giật vài cái. Nàng bị đuối nước đáng lẽ cần cấp tóc lấy nước trong người nàng ra, đây ngược lại bổ sung nước cho nàng. Cô công chúa này chết như vậy cũng đúng. Cổ nhân a, luôn lạc hậu như vậy!

"Công chúa, người chịu khó ở lại đây, nô tì đi lấy nước" Phù Vân đứng ngoài cửa nói.

"Khoan đã, cho ta đi với" Thủy Lung nhanh chân hơn, khuôn mặt hớn hở chạy ra ngoài cửa:"Không phải là đi lấy nước sao? Đi thôi"

"Công chúa, như vậy không đúng cho lắm, ngài là công chúa cao quý không nên đích thân đi, nô tì đi là được rồi" Phù Vân hoảng hốt kêu lên. Công chúa từ khi tỉnh dậy trở nên khác đi làm nàng tiếp nhận không nổi.

Thủy Lung quay đầu lại hỏi:"Ta có từng đi đại tiện?"

Phù Vân cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng:"có ạ"

"Vậy ngươi có từng đi đại tiện" Thủy Lung hỏi tiếp.

"Công chúa, ai cũng có nhu cầu như vậy" Người đừng hỏi nữa, đây là vấn đề rất ngại ngùng nha.



Thủy Lung vỗ tay, nét tươi cười càng sâu:"Đúng rôi, ta với ngươi giống nhau, đều có nhu cầu đi đại tiện vậy nên ta cũng có quyền đi lấy nước uống"

"...."Phù Vân đứng đó đến ngẩn người, ý công chúa nói rốt cuộc là gì? Nàng khác công chúa, sao đi đại tiện lại giống nhau, thật khó hiểu.

Thật ra Thủy Lung cũng không biết mình đang nói cái gì, nàng chỉ biết làm nha đầu kia rối não, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Phù Vân nàng quả thật rất hứng thú. Cũng chỉ là cổ nhân, những vấn đề riêng tư luôn không muốn đề cập đến

Phù Vân dẫn đường, hai bóng dáng nhỏ đi trong màn đêm, vòng qua không biết bao nhiêu đường cuối cùng cũng đến ngự thiện phòng. TRong màn đêm nàng nhìn thấy cái giếng lớn nằm bên gốc cây cổ thụ, vội kéo Phù Vân lại hỏi:"Nguồn nước chính ở đây là lấy từ cái giếng kia sao?"

Phù Vân bị nàng kéo đột ngột lần hai, hoảng hồn nói:"Nô tì không biết nhưng nghe nói ở đây chỉ có duy nhất một cái giếng"

"À" Thủy Lung à một câu không có ý tứ. Không biết nàng có suy nghĩ gì."Từ đây đến chỗ Phong Vi Huyên đi như thế nào?"

"Công chúa, người không nên đến đó! Phong Vi Huyên là tên đại ma đầu, người chết đuối hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ngài đừng đi tìm hắn nữa!" Phù Vân lo lắng nhìn nàng, công chúa mê luyến Phong Vi Huyên nên trốn đến đây, nếu nàng gặp bất trắc thêm một lần nữa là Phù Vân cũng không sống nổi.

"Ai bảo ta muốn đến gặp hắn" Thuy Lung khinh thường nhìn khuôn mặt sợ hãi của Phù Vân. Đúng là tên nhát gan."Ta chỉ hỏi đường.."

"Thật không ạ....." Phù Vân nhìn nàng có vẻ không tin.

"Bây giờ có nói không thì bảo" Thủy Lung bực bội, đôi khi có một nha hoàn tuân thủ cung quy quá cũng thực khó chịu.

"A, có.."

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Vậy là mỗ nữ nào đó mang một thân y phục đen xì nhảy ra ngoài cửa sổ lén lút đi trong màn đêm. Theo lời nói của Phù Vân chỉ cần đi qua ba căn nhà là có thể đến tòa chính. Mà tòa chính là phủ của Phong Vi Huyên nha.

Căn thứ nhất....Thủy Lung vì nhảy hàng rào mà quần của nàng xước một mảng lớn.

Căn thứ hai...Từ trên cây nhảy xuống làm nàng mất đi một ống tay áo.

Căn thứ ba... thuận buồm xuôi gió. Nàng trốn tránh qua bao nhiêu thị về đi vào nhà chính. Bỗng một thanh kiếm không biết từ đâu đặt ngang cổ nàng. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

"Dám lén lút lẻn vào phủ của gia, chẳng lẽ ngươi ngại bản thân mình sống quá lâu"

Âm thanh thanh thúy như tiếng nước chảy nhưng lại không kém phần lạnh lẽo vang lên. Thủy Lung không tự chủ mà nuốt nước bọt, nàng thật sự muốn quay đầu nhìn rõ người đằng sau. Nhưng nàng biết chỉ cần nghiêng đầu cây kiếm sẽ cắt ngang cổ nàng. Từ nay trở đi nàng nhất định phải tìm sư phụ dạy nàng võ thuật.

Hắc y nhân quan sát nàng đi từ tòa nhà thứ nhất, lại nổi lên nghi ngờ. Hắn chưa bao giờ thấy một tên trộm nào có công phu kém như vậy lại cả gan đi vào phủ của hắn. Nhìn áo quần nàng rách từ trên xuống dưới không khác gì tên khất cái cho lắm bỗng dưng lại thấy hứng thú.

"Ai nói là ta lén lút, ta chính là quang minh chính đại đi vào?"

"Quang minh chính đại" Tên hắc y nhân nhéo mắt lặp lại câu nói của nàng rồi lâm vào tầm tư. Hít một hơi lạnh, tên này giám trả treo với hắn."Nhìn hành động của ngươi là quang minh chính đại"

Cây kiếm lại tiến vào da thịt nàng, thêm một tấc nữ nhất định sẽ chảy máu. Thủy Lung lo lắng, cười nói lại:" Đại nhân , người thả thanh kiếm xuống rồi ta sẽ giải thích cho ngươi"



Hơi thở nam nhân sau lưng ngày càng lạnh:"Gia khi nào cần ngươi giải thích"

Nam nhân này không dễ chọc, đó là suy nghĩ đầu tiên của nàng.

"Đại nhân, thật sự ta không phải lén lút, bỗng dưng ta cảm thấy hôm nay trời rất nhiều sao , muốn tìm Phong Vi Huyên tâm sự" Thủy Lung nói dối không chớp mắt.

Đôi mắt nam nhân sau lưng Thủy Lung càng thêm âm lãnh:"Quan hệ của ngươi và hắn từ khi nào trở nên tốt vậy"

Xong rồi, tên này không lẽ đến để giết Phong Vi Huyên, người như hắn gây nhiều thù oán cũng không lạ. Nhưng đừng để nàng dính vào cơ chứ

"Đại nhân, ta biết ngươi có thù oán với Phong Vi Huyên nhưng ta một chút cũng không có quan hệ với hắn, người buông kiếm ra có được hay không?"

Lật mặt thật là nhanh.

Tay của nam nhân phía sau vân như cũ, cũng không bỏ kiếm xuống:"Sao ngươi lại nói muốn tìm hắn tâm sự?"

"Thật a, ta có ý định tìm hắn tâm sự, nhưng tâm sự với nhau cũng không có nghĩa là chúng ta quen biết" Thủy Lung không sợ sống chết nói tiếp.

Nam nhân cười khẽ:"Vậy nói cho ta biết một chút, ngươi không quen biết tìm hắn tâm sự làm cái gì?"

Thủy Lung đỏ mặt, giả vờ ngại ngùng nói:"Thật ra...ta nghe nha hoàn của ta nói, Phong Vi Huyên là một người có dung mạo xấu xí, mà hắn là người xấu xí a, tất nhiên sẽ không cùng ta so đo sắc đẹp mà ngược lại muốn cùng ta kết thành bằng hữu"

"..." Hắc y nam tử im lặng. Không biết đang có suy nghĩ gì, đôi mắt vẫn lạnh như băng. Tay cũng không bỏ kiếm xuống."ta đang nghĩ sẽ cắt lưỡi của ngươi tha ngươi mạng sống hay là trực tiếp chém chết ngươi"

Thủy Lung tức giận, bây giờ nàng thật sự nổi bão rồi:"mẹ nó, ta và ngươi không quen không biết, ngươi giết ta làm cái gì? Ta chết, nhà ngươi sẽ giàu có lên sao? Ta chết, ngươi cũng sẽ giết được Phong Vi Huyên sao? "

Nhìn con mèo nhỏ giơ móng vuốt lên cào hắn. Bỗng dưng hắn nhớ đến cái gì đó, tay chợt buông lỏng. Thủy Lung thấy vậy liền dùng một chỏ đánh vào bụng hắn rồi linh hoạt tránh ra.

Quay đầu lại nhìn nam nhân kia một lượt, nàng không thể thấy rõ nhưng toàn là cỗ khí chết người. Nàng biết bản thân mình không dễ gì thoát được liền nhân cơ hội chạy đi. Trước Khi đi còn xoay người lại:"Lão tử còn có việc, đi trước, bye bye" Vẫy vẫy tay xong liền đi mất tăm

Nam Nhân kia nhìn mọi hành động của nàng cũng không khỏi ngẩn ngườ. Một cỗ chua xót lại dâng leen trong lòng hắn.

"Phụt" Một bgumj máu đen liền bay ra.

"Gia, người không sao chứ..". Hắc Sát không biết từ đâu xuất hiện tới đỡ hăn. Phong Vi Huyên liền đưa tay ngăn càn. Dù khuôn mặt không huyết sắc còn vương ít máu trên môi nhưng vẫn không xóa đi được phong thái tuyệt diễm của hắn.

"Hắc sát, cho người đi điều tra lai lịch nàng ta"

"Rõ"

Hắc Sát đi xa, hắn đứng dậy lau đi vết máu trên khóe môi. Cười khẽ một tiếng. Không ngờ trên đời này lại có hai người giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ, Ta Cũng Là Nữ Chính!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook