Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương

Chương 3: Chương 1-3

Vân Phi Tà

30/08/2016

Niếp Dao Vũ không có gặp được nữ chủ trước,vì hắn chính là một người si mê võ công ( võ si ). Một lòng luyện võ, ngoại trừ chưởng môn lão cha của hắn và đại sư huynh có thể trò chuyện bên ngoài, những người khác thì hắn cơ hồ rất ít tiếp xúc . Dù cho Tiết Thiên Ngưng cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn cũng thường xuyên tính không đếm xỉa nàng.

Tiết Thiên Ngưng cảm thấy giờ phút này nhất định phải đem hiểu lầm giải trừ, cứ tình trạng như thế này thì nàng nhất định sẽ điên lên mất .

Cho nên Tiết Thiên Ngưng lại một lần hao hết miệng lưỡi, miệng nói là làm, để giải thích chính mình không thích Niếp Dao Vũ.

Nhưng là Thẩm Lạc Tiêu cũng chỉ là lo lắng xem nàng, thở dài một hơi, sau đó cố ý tránh đề tài, kể một ít việc hay ho, tự mình đa tình nghĩ trêu chọc để cho Tiết Thiên Ngưng vui vẻ.

o (≧ 口 ≦ )o ngươi muội a! Có thể hay không hảo hảo mà nghe người ta nói xong rồi hẵng nói a!

Tiết Thiên Ngưng chỉ có thể biến bi phẫn thành sức ăn , kéo Thẩm Lạc Tiêu hướng về căn tin xuất phát. Vì cái gì phải kéo Thẩm Lạc Tiêu theo đâu, bởi vì nàng không biết căn tin ở đâu a. Hai ngày nay nàng vẫn là ăn thức ăn Thẩm Lạc Tiêu đưa tới, căn bản không có đi qua căn tin.

Mặc dù nàng là đọc quyển tiểu thuyết này, nhưng là cẩu thả nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không ở trong tiểu thuyết mặt miêu tả cặn kẽ căn tin của một cái môn phái ở vị trí nào .

Cho nên nói, Tiết Thiên Ngưng đối môn phái này một chút cũng không biết gì cả à nha! o ( 一 ︿ 一 + )o

Hai người một đường nói chuyện tào lao đi tới căn tin, bây giờ là dùng cơm giờ cao điểm, đã có rất nhiều đệ tử ở chỗ này ăn cơm, tất cả mọi người đều mặc thống nhất trang phục đệ tử.

Nữ tử mặc chính là quần lụa mỏng màu trắng, quần áo trong màu hồng phấn. Nam mặc chính là áo khoác màu trắng, bên trong là quần áo màu lam.

Liếc nhìn lại, thật sự là... So với đồng phục bình thường thì tốt hơn nhiều.

Hai người vừa xuất hiện liền dẫn tới ánh mắt nhìn chăm chú của người chung quanh, nhưng là mọi người không dám hiển nhiên xem, mà chỉ đều là vụng trộm nhìn, dù sao trước mắt hai người đều là nhập thất đệ tử mà chưởng môn tự mình dạy cho. Một người là đại sư huynh đại chưởng môn quản lý môn phái, một người là đại tiểu thư mà người người đều không người dám chọc.

Thẩm Lạc Tiêu mang nụ cười tươi tắn như ánh mặt hướng về phía mọi người chào hỏi, mà Tiết Thiên Ngưng thì là trước sau một mặt lạnh như băng( tỷ vẫn còn đang tiêu hóa thông tin).

(*  ̄︿ ̄ )

Mọi người cũng đều đối nàng biểu hiện cao ngạo như vậy tập mãi cũng thành thói quen . Kỳ thật Tiết Thiên Ngưng hết sức oan uổng, ai kêu tỷ muội đem mặt của nàng liền miêu tả thành như vậy, nàng cũng là vô tội được không. Nàng chỉ là không có cười mà thôi, cũng không có đêm mặt của mình lạnh.

Tiết Thiên Ngưng nhìn lướt qua người ở chỗ này, đã nhìn thấy ở giữa có một cái bàn, ở đó ngồi có hai nữ nhân, lớn lên lại có vài phần tư sắc, hướng về phía nàng ngoắc tay đâu.



Tiết Thiên Ngưng nhếch miệng, biết rõ hai người kia chính là ác nhân đồng lõa, là nàng chân chó. Kỳ thật họ chính là cái ỷ thế hiếp người, cáo mượn oai hùm, điển hình tiểu nhân.

Mặc dù Tiết Thiên Ngưng khinh thường cùng các nàng làm bạn, nhưng nhìn Thẩm Lạc Tiêu tự nhiên đi tìm những sư huynh đệ khác, ném một mình nàng ở chỗ này, nàng liền lúng túng, cũng không thể giống như một người bị cô lập, một người yên lặng ăn cơm đi.

Tiết Thiên Ngưng một bên đành phải không cam không nguyện đi đến hai người kia bên cạnh, một bên dùng oán niệm ánh mắt nhìn Thẩm Lạc Tiêu, Thẩm Lạc Tiêu không hiểu sống lưng lạnh cả người, giống như bị oán linh quấn than vậy.( Su : rõ ràng là vậy mà….)

Kỳ thật cũng không trách được Thẩm Lạc Tiêu, hắn nào biết đâu, dù Tiết Thiên Ngưng đổi cả cái mạng thì cũng không muốn ăn ở cùng với những người này.

Đáng thương thay cho Tiết Thiên Ngưng ngay cả hai người này gọi tên là cái gì thì nàng cũng không biết được không? Nhưng mà may mắn nàng ở trước mặt các nàng chính là lão đại, có thể trang lãnh khốc, có thể không kêu tên, trực tiếp dùng 'Ngươi, uy, cái kia...' thay thế.

Tiết Thiên Ngưng sau khi ngồi xuống cẩn thận phân biệt ,đánh giá các nàng, quyết định ( ̄. .  ̄ )

Dài béo cái kia gọi tiểu nhân số một, dài gầy cái kia gọi tiểu nhân số hai.(Su : …..đánh số để gọi tên…#pó tay#)

Tiểu nhân số một nịnh nọt cười nói: "Sư tỷ, ngươi không biết rõ, thật nhiều người đều đang nói xấu về ngươi, ngươi hiện tại đi ra , nhất định phải trị các nàng, bảo các nàng đừng lắm miệng nữa."

Tiểu nhân số hai bày làm ra một bộ khoa trương lo lắng vẻ mặt: "Sư tỷ, hai ngày nay chúng ta lo lắng cho sư tỷ đến nỗi cơm ăn không ngon, cảm giác cũng không ngủ được , chỉ sợ sư tỷ..."

Tiểu nhân số hai vẫn chưa nói hết, liền bị tiểu nhân số một nhéo một cái, tiểu nhân số hai nhanh chóng ngậm miệng lại, nịnh nọt cười cười.

Tiết Thiên Ngưng nhìn trên bàn còn dư lại thức ăn hài cốt...

-_-|||

Cố làm ra vẻ lãnh khốc đạo: "Giúp ta cầm một ít thức ăn đến." Nếu đã đều là chân chó , tự nhiên muốn dùng các nàng chạy một chút chân.

Tiết Thiên Ngưng ra lệnh một tiếng, hai người lập tức chạy đi lấy đồ ăn cho nàng.

Chỉ chốc lát sau trước mặt liền chất đầy thức ăn, Tiết Thiên Ngưng cũng thực đói bụng, không có nghĩ quá nhiều, liền bắt đầu ăn.

Đợi nàng từ trong đống thức ăn ngẩng đầu lên thời điểm, không ngờ phát hiện toàn bộ căn tin mọi người giống như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh, nhìn xem nàng.

= ̄ ω ̄=



Vừa mới xảy ra chuyện gì?

Như thế nào tất cả mọi người đều nhìn nàng với vẻ mặt như thế

Tiết Thiên Ngưng lau khóe miệng hạt cơm, không hiểu nhìn về phía các nàng. Sau đó vươn tay khua khua ở trước mặt các nàng. Hai người này mới phục hồi tinh thần lại.

Tiểu nhân số một nói lắp hỏi: "Sư tỷ... Ngươi còn cần không?" Lão thiên a, nàng nhìn thấy gì, Thiên Ngưng sư tỷ kiêu ngạo cao quý, thật không ngờ... Như thế không để ý hình tượng, ăn nhiều hét lớn.

Tiểu nhân số hai cũng bị giật mình, các nàng vốn là lấy ra nhiều như vậy đồ, chỉ là vì để làm choTiết Thiên Ngưng hài lòng. Hơn nữa trước kia Tiết Thiên Ngưng chỉ ăn một ít rồi sẽ không ăn , bộ dáng kia thoạt nhìn thì đã biết có tiền nhiều của. Hôm nay lại đem các nàng lấy ra gì đó đều ăn.

Trong phòng ăn, mọi người bên trong đều là bị bộ dạng của Tiết Thiên Ngưng làm kinh ngạc

Trước kia là như vậy: (*^-^ )ρ (*╯^╰ )

Hiện tại là như vậy: (*^-^ )ρ (^0^* )

Đây nơi nào còn là cái khó hầu hạ đại tiểu thư kia- - Tiết Thiên Ngưng a!

"No rồi, món ăn nơi này ăn ngon thật đâu!" Nói xong, Tiết Thiên Ngưng vỗ vỗ cái bụng đã no căng như viên bi.

Mọi người lại là hít một hơi khí lạnh, sau đó đều yên lặng ở trong lòng đồng tình một phen, xem Thiên Ngưng sư tỷ ( sư muội ) bị Nhị sư huynh kích thích không nhỏ a. ╮ (╯﹏╰ )╭

Tiết Thiên Ngưng cảm thấy ánh mắt nóng cháy của mọi người đều nhanh đem nàng thiêu cháy . Đành phải chuẩn bị rời đi, đứng dậy, cúi đầu, đi mau hai bước.

Ở Tiết Thiên Ngưng đi đến cửa lớn thời điểm, Thẩm Lạc Tiêu đột nhiên đứng lên, "Thiên Ngưng sư muội."

Tiết Thiên Ngưng đứng lại, quay đầu lại không hiểu nhìn về phía Thẩm Lạc Tiêu.

Mọi người cũng nhìn về phía Thẩm Lạc Tiêu, cho rằng thời gian qua quan tâm sư đệ muội đại sư huynh hội đứng ra nói hai câu.

"Cơm nước xong, chớ đi nhanh như vậy, đối bao tử không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook