Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi

Chương 7: Đến trường (2) - Màn biểu diễn thú vị

Tố Nghiên

18/04/2018

Tuệ An ngồi học trong lớp với tâm trạng vô cùng thích thú. Lần đầu cô thấy có cái lớp ý thức lẫn học lực đều tốt như thế này, may mà ngày trước cô học cũng không đến nỗi nào nên dễ dàng tiếp thu các kiến thức. Giáo viên cũng có ấn tượng rất tốt với Tuệ An và luôn khen ngợi cô, cô quen thêm được mấy cô tiểu thư nữa.

Vì học cấp ba nên thời gian học không giống nhau, cô phải tan muộn hơn Kiều Nam một tiết. Tuệ An khá buồn bực vì không thể gặp cái cô nữ chính kia. Đang chuẩn bị về thì cô bỗng nhìn lên cái ghế không phía trước liền hỏi Ngọc Uyên:

- Tại sao lớp trưởng không đi học vậy.

Uyên khẽ khàng khoác cái cặp sách lên vai, cô nhíu mày nhìn người đối diện:

- Lớp trưởng bình thường chwua bao giờ nghỉ học cả, nếu có thì cũng thông báo cho lớp một tiếng, hôm nay lạ ghê!

Một cô gái từ đâu nhảy vào cuộc trò chuyện của hai người:

- Học trưởng mà! Có lẽ cậu ấy bị thầy cô giáo nhờ cía gì thì sao

Nghe Tử Oanh nói, Uyên gật đầu rồi đưa mắt nhìn Tuệ An:

- Cũng đúng đó

Tuệ An bắt đầu ngỡ ngàng khi nghe đến đoạn "học trưởng", đây không phải là cách gọi học trưởng hội học sinh sao??? Oh My God

- Hai cậu nè...lớp trưởng tên là gì vậy?

Hai cô nàng kia nhìn nhau cười híp mắt:



- Cậu ấy nổi tiếng lắm, cậu không biết hả? À quên, cậu mới chuyển về trường - Tử Oanh nói

Uyên tiếp lời:

- Cậu ấy tên là Từ Trấn Khanh đó. Cái tên đẹp giống như người vậy

-Á? - Tuệ An thật muốn sỉu mà....Sao cô có thể học cùng lớp với tên nam chính cơ chứ. Có ai trên đời này viết cái chuyện nữ phụ với nam chính chung lớp, nữ chính với nam phụ lại cùng phòng học không? Thật bất cô mà...Cô muốn bên cạnh Kiều Nam cơ

Tử Oanh nghi hoặc:

- Cậu biết cậu ấy hả?

- Không không...Mình chỉ...thấy tên đẹp "quá" thôi mà! - Tuệ An nhanh chóng tìm cớ biện minh cho mình.

Ngọc Uyên cười nhẹ:

- Thế chúng mình về trước nhé!

- Được...mình sẽ về sau vì phải chờ người đón. - Tuệ An nói

Sau khi nhìn lớp không còn ai, Tuệ An mới thở phào. Cô cất chỗ sách vở còn lại vào trong cặp, khóa cửa lớp rồi đi về. Đến cả cái khóa cũng vô cùng hiện đại, chỉ cần dí một cái nút là khóa tự động sau đó chỉ cần cất chìa ở phòng dám sát thôi. Sau khi xong xuôi mọi việc, Tuệ An định đi cầu thang của học sinh nhưng thấy nó quá xa chỗ cô đứng nên đã đi ra dãy phòng khu hiệu bộ cho gần. Đang chuẩn bị đi xuống hì cô nghe thấy tiếng động lạ:

- Chả lẽ trường có ma? Ôi mẹ ơi! Cũng hơn 12 giờ trưa rồi mà....Hức hức

Sau khi nghĩ kĩ cô mới chắc chắn trên đời này ma thì khó gặp chỉ có"bụt" là ngày ngày ám cô thôi. Tuệ An đi chậm rãi đến chỗ phát ra âm thanh, nó truyền ra từ một căn phòng khá đẹp, điều này được thể hiện ở cái cửa kì lạ. Tiếc là phòng này không có bảng tên nên cô chẳng biết ai ở trong đó. Tuệ An mở hé của ra nhìn vào bên trong:



- á

Vừa phát ra âm thanh cô liền đưa tay lên bịt miệng mình lại để tránh bị người bên trong phát hiện. Trong đó là một đôi nam thanh nữ tú đang quấn quýt với nhau, chắc họ tưởng không còn ai ở trường nên dám liều như vây. Cũng may cái phòng này ở cuối dãy nên thầy cô hay hiệu trưởng cũng không để ý. Hôm nay, Tuệ An lại có cái phúc thấy cảnh tượng này.

Người con gái kia mang vẻ đẹp quyến rũ vô cùng còn người đàn ông thì to khỏe, cơ bắp rắn chắc và đặc biệt khuôn mặt thì đẹp thôi rồi. Cô gái đó có vẻ vẫn là học sinh vì quần áo dưới đất là sơ mi và váy của trường. Còn tên đàn ông đó thì quá khó để nhận dnagj vì hắn mặc chả giống ai cả, không lẽ là giáo viên?

- Hai người đó dám là chuyện nhạy cảm đó trên bàn ư? - Tuệ An mở to mắt nói. Cô chăm chú nhìn kĩ cái bàng xanh trên bàn, có lẽ đó là chức vụ của người đàn ông này. "Học trưởng - Từ Trấn Khanh", điều này thật làm cô thọt tim vì sốc mà, học trưởng bỏ học và ở đây chơi gái sao? Không hiểu tên Từ Trấn Khanh này có gì đáng để trở thành nam chính nhỉ?

Cô bỗng thấy người con gái đó có chút quen....:

- Mình...đã....cô ta...là người trong nhà vệ sinh hôm trước

Thoát khỏi vẻ bất ngờ, Tuệ An lại nhếch môi:

- Vui đây.

Cô nhanh nhẹn moi cái điện thoại ra quay lại một đoạn phim ngắn rồi mới bỏ đi. Lúc đi về cô vẫn còn cười:

- Một tên chẳng ra gì kết hợp với một cô nàng ăn chơi...thật hợp ghê.

Tuệ An chắc chắn cô gái đó đã phá thai rồi và đứa con cũng chẳng phải của Từ Trấn Khang vì nam chính này có gia thế cô cùng giàu có. Nếu cô gái kia mang thai con của hắn chắc hẳn phải vui như lên tiên mới đúng. Cô thật tò muốn biết Từ Trấn Minh nếu nếu biết đứa con gái dưới thân hán có cái tiểu sử hùng vĩ vậy liệu có tức đến chết không.

-Ngày đầu đi học mình đã gặp được nam chính rồi, vậy còn nữ chính đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook