Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi

Chương 28: Kiều Nam (1)

Tố Nghiên

26/07/2019

Lúc Tuệ An đến trường cũng là lúc trống đánh vào lớp rồi. Như thường lệ, trường Tử Đằng rất nghiêm khắc với học sinh đi học muộn thì đối với giáo viên cũng không phải là ngoại lệ. Những học sinh ở đây đều là thiếu gia, công tử bỏ hàng trăm triệu ra để theo học thì lí gì họ lại bị giáo viên lề mề của mình làm mất giờ học. Vậy nê, Tuệ An chạy như bay lên lớp 10A. Cô không thể tin được sau khi xong năm học, đến mấy tuần học cuối trước khi kết thúc năm học thì lớp của Kiều Nam lại chuyển lên tầng 4.

Thang máy trường mấy hôm nay hỏng nên chạy bộ là điều đương nhiên. Bản thân lại vừa bị thương nên Tuệ An lên đến lớp dạy đúng là một cực hình, may chưa bỏ mạng. Cô vỗ vỗ ngực một cách kịch liệt để lấy lại sức và ổn định hô hấp. Sau đó từ tốn bước vào lớp.

Một không gian hết sức khó thở. Một loạt ánh mắt bắt đầu hướng về cô. Tuệ An đờ đẫn ra mất một lúc, cô thấy mình quê một cách không hề nhẹ. Kiểu bước vào lãnh địa của người khác nên bị kì thị ý. May cô bé lớp trưởng lớp 10A rất hiểu ý người khác, nhanh chóng hô cả lớp đứng dậy chào. Tuệ An miễn cưỡng nặn ra một nụ cười có như không:

- Xin chào, hôm nay chị sẽ dạy thay cho thầy Nam nhé! Chị là đàn chị khối 12.

Cả lớp im lặng.

Bạn nữ lớp trưởng kia ra khẩu hiệu, cả lớp liền vỗ tay rầm rộ. Ngại ngùng quá nên Tuệ An tạm thời cho họ ngồi xuống trước. Tự dưng lưng cô bị gió ở đâu lùa vào, lạnh run một cái. Hình như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm.

Lúc này cô mới nhận ra sự tồn tại của cậu em trai mình. Kiều Nam hôm nay mặc bộ đồng phục như bao người khác, nhưng dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Phía trên anh là nữ chính Hiểu Anh của chúng ta. Hiểu Anh có vẻ thích quay xuống nhưng biểu cảm Kiều Nam lại một mực không quan tâm. Sức chú ý của anh tập trung hết lên người Tuệ An khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Đã thế Kiều Nam có vẻ rất không vui, gương mặt, hơi thở đều chứa dư vị của sự lạnh nhạt, vô tình mà hiếm khi Kiều Nam biểu lộ ra như thế. Tuệ An cắn chặt răng, cô đắc tội gì rồi sao (Tác giả: Ủa == Tối qua chị đi tí tởn mà, bỏ người ta ở nhà, giờ lại tỏ ra vô tội là sao?)

Tuệ An mặc kệ, cô phải dạy học cái đã, mỗi tiết 50 phút, đã qua 5 phút, mọi chuyện sẽ nhanh ổn thôi:

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ học…

Cô chưa nói hết đã cứng họng luôn, cô có mang giáo án đâu chứ. Đã thế giờ cô chả nhớ cái gì cả.

- Toán hình, cuối sách - Một giọng nói lạnh lùng quá mức vang lên.

Tuệ An không nhìn cũng biết ai nói, nhưng sao thái độ lại đáng ghét vậy chứ. Đã mất công giúp cô thi ăn nói tử tế chút xem nào, sao hôm nay Kiều Nam cứ mang dáng vẻ muốn chém người chị này vậy trời.

- Ờ…ờ…đúng thế. Học hình, các em nhanh chóng mở sách nhé.

Trong lớp này đâu chỉ có Tuệ An với Kiều Nam hiểu mọi chuyện, Hiểu Anh bên cạnh cũng nhận ra Tuệ An là chị người con trai mình thích từ lâu rồi. Nhưng thấy tình chị em của họ có vẻ không tốt ả ta như mở cờ trong lòng, như vậy chẳng phải khi nhận tài sản Kiều Nam sẽ không chia cho chị gái một đồng nào. Hiểu Anh sẽ càng được hưởng chứ sao. (Tác giả: Ủa…Ảo tưởng ghê vậy!)



Lúc tan học, có mấy cậu trai trong lớp bị thu hút bởi vẻ đẹp của Tuệ An nên đến hỏi bài, có nhiều người tinh ý thì hỏi sao mặt cô bị thương. Tóm lại đủ thứ để làm phiền khiến Tuệ An rất không vui.

- Chị mình…các cậu có thể tránh xa ra không.

Lại cái giọng đặc trưng của Kiều Nam đây mà. Không chỉ Tuệ An há hốc mồm mà mấy tên con trai cũng sốc.

- Chị…không sao.Các cậu ấy có mấy cái khó hiểu mà.

Kiệu Nam làm bơ, quay sang nói với mấy tên kia:

- Tôi có chuyện muốn nói với chị ấy, các cậu có gì khó thì cứ đến tìm tôi sau.

Chả hiểu như nào nhưng hình như bạn bè ở đây khá sợ Kiều Nam? Tuệ An thấy khá lạ, cậu em cô ở nhà hiền khô mà? (Tác giả: Ở nhà chị ơi == Bớt tin người đi chị)

Mấy tên kia đồng thanh tư chối, cuốn gói đi ngay. Kiều Nam tiến lại gần hơn, một mùi hương nam tính phảng phất quanh mũi Tuệ An khiến miệng cô cứng lại. Anh hôm nay rất kì quặc nhưng độ đẹp trai thì vẫn cứ tăng lên vèo vèo làm con gái nhà người ta lụi tim.

- Em sao vậy? Muốn tìm chị à?

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng. Ở đây khá ồn.

- À ờ - Tuệ An mang vẻ ngây ngốc

Ra đến đầu hành lang thì không khí đúng thật yên bình hẳn.

- Chị tối qua đi đâu.

Ánh mắt sắc bén của Kiều Nam lướt qua Tuệ An. Cô cảm thấy, mọi thứ hình như đi vượt quá giới hạn cô từng nghĩ. Kiều Nam, hình như không phải người hiền lành, lương thiện như ngày đầu gặp mặt. Anh như con hổ còn thì đúng hơn.



- Chị bận việc.

Kiều Nam mỉm cười, nụ cười giống như vạch trần kẻ khác:

- Bị thương? Việc gì làm chị bi thương?

Tuệ An không còn đường lui, sao cậu em này lại biết được cơ chứ. (Tac giả: Băng đầy mặt kìa chị ==)

- Em hình như quan tâm hơi xa đấy.

Kiều Nam vụt nắm lấy cổ tay cô siết mạnh khiến Tuệ An đau nhói. Đang tím tay mà bóp thì có mà đau thấy tâm can luôn ấy chứ. Anh gắt gỏng:

- Như nào là xa? Em đang lo lắng cho chị đấy!

Cô cố nín nhịnđau để che đậy, tâm trạng không tốt là bao:

- Buông tay. Em là em chị!

Kiều Nam không chịu buông, bật cười:

- Em? Chị coi em là em? Vậy sao lại hôn em? Sao lại luôn cố ý làm em rung động? Sao lại muốn gần gũi em?

Những lời này không biết là Kiều Nam sao có thể nghĩ ra được chứ, nhưng chúng đều đúng. Tuệ An thấy bản thân gặp nguy nên đầu óc chưa nghĩ xa được, phải tìm đường lui trước rồi gặp Bụt gấp. Nhưng giờ sao cô nói là mình muốn lừa tình anh được:

- Em lên cơn điên à? Buông ra đi! Em nên bình tĩnh lại rồi tìm chị.

Cô cố hết sức giãy tay ra, rồi bỏ đi. Kiều Nam ở phía sau mang tâm trạng vô cùng kì quái, bàn tay anh siết chặt

(Tác giả: Chương sau có bí mật đươc khai phá nha….Huhu…Lâu không gặp yêu mọi người quá. Mình mấy hôm nay mới ngoi lên, thấy các bạn ủng hộ mình nên mủn lòng thức đến nửa đêm để viết này. Mình thấy mình viết sai chính tả nhiều quá vì viết hơi vội:(( Huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook