Nam Soa Nữ Thác

Chương 20

Lăng Lăng Quân

02/04/2017

Sắp tan học, Liễu Hiếu ngồi trong Nhân Tâm các âm thầm tính thời gian, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sau đó khi hai chữ “tan học” vừa truyền vào lỗ tai, hắn lập tức cầm đồ lên chạy như bay.

Mọi người trong phòng học trợn mắt há hốc mồm nhìn theo hắn rời đi, lễ vật bọn họ chuẩn bị còn chưa kịp tặng đâu.

Hôm qua mua được danh sách những thứ nàng yêu thích từ chỗ gã sai vặt của nàng, ai cũng tốn rất nhiều tâm tư chuẩn bị lễ vật để hôm nay lấy lòng giai nhân, còn ảo tưởng có thể hẹn hò với giai nhân vào buổi tối. Mà bây giờ…

May mà mai còn có cơ hội. Mọi người không hẹn mà cùng thầm nghĩ.

Liễu Hiếu dọc theo đường đi cứ trốn trốn tránh tránh, tận lực chọn con đường không có ai để đi.

Khi hắn đi đến rừng trúc, đang lấm la lấm lét nhìn quanh xem có ai không thì đột nhiên có người vỗ hắn một cái từ phía sau.

Liễu Hiếu cả kinh, quay đầu lại lại càng cả kinh.

Một người ngay cả khuôn mặt cũng bị y phục che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt đang ngoắc ngoắc hắn.

“Là ta.” Người nọ thấy hắn không phản ứng, vội vàng xốc lên phần vải che mặt, lại vội vàng phủ về.

Liễu Hiếu vừa nhìn, không phải ai khác, đúng là gã sai vặt ngu ngốc của hắn.

Nhìn trang phục của Liễu Tiếu, Liễu Hiếu nhịn không được cười nhạo: “Bây giờ ngươi hẳn đã biết hôm qua ngươi rốt cuộc đã làm việc ngu ngốc gì rồi chứ.”

“Ta…” Đối với lời chế nhạo của hắn, Liễu Tiếu không có lời nào để nói.

“Nếu bây giờ ta hô to ‘Người hôm qua đâm đầu vào tường ở đây này!’, ngươi nói xem hậu quả sẽ như thế nào.” Liễu Hiếu thấy nàng không cãi lại, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.



“Ngươi dám!”

“Ta đương nhiên dám.” Liễu Hiếu làm bộ muốn hô, Liễu Tiếu sợ tới mức vội vàng lao lên che miệng hắn, lại dùng sức quá mạnh, mất thăng bằng, hai người cùng té lăn trên đất.

“Ngươi thật to gan.” Liễu Hiếu bị ngã đau, giận không thể át, hùng hổ nhào lên người Liễu Tiếu, cách một lớp y phục nắm lấy mũi nàng.

Liễu Tiếu giãy giụa muốn thoát thân, Liễu Hiếu lại dùng thân thể của mình ép nàng gắt gao, không cho nàng đứng lên, trong khi giãy giụa, Liễu Tiếu kéo đứt dây cột tóc của hắn.

Hai người đang ở kia xoay thành một đoàn, đột nhiên nghe được có người nói: “Hai người kia thật sự là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt cư nhiên làm loại chuyện cẩu thả này ngay trong rừng trúc.” Bên cạnh lập tức có người tiếp lời: “Ai, thật sự là thói đời ngày sau nha.” Lại có mấy người ở bên cạnh thở dài.

Hai người nhìn lại, không biết khi nào trong rừng trúc cư nhiên xuất hiện sáy bảy người.

Một cơn gió lạnh thổi qua, hai người nhất thời toàn thân cứng ngắc, chảy mồ hôi.

Sau đó Liễu Tiếu đột phát thần lực, một phát khiêng Liễu Hiếu lên, dùng tốc độ thỏ cũng theo không kịp chạy như điên, chỉ để lại ở đằng sau một đống bụi.

Buổi sáng, Liễu Hiếu dậy còn sớm hơn hôm qua, trầm mặc rửa mặt chải đầu xong, cầm sách lên, mở hé cửa ra thành một cái khe, thấy xung quanh không có người, lúc này mới dùng một cây quạt che kín mặt, chuẩn bị ra cửa.

“Ta nói cho ngươi, chờ ta đi xa ngươi mới được ra cửa.” Liễu Hiếu vừa ra đến trước cửa hung tợn dặn Liễu Tiếu.

“Nga.” Liễu Tiếu thành thật đáp ứng.

“Còn nữa, nếu ngươi bị người ta nhận ra, trăm ngàn lần đừng nói ngươi có quen ta. Nếu ngươi dám liên lụy đến ta, ta tìm người băm ngươi thành bánh thịt đem cho chó ăn.” Liễu Hiếu lại ném ra một câu ác độc, lúc này mới lén lén lút lút đi ra cửa.

Liễu Tiếu ngồi trong phòng một hồi lâu, phỏng chừng Liễu Hiếu hẳn đã đi xa, lúc này mới đi ra cửa.



Trên đường đi, nàng mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, gặp người liền tránh, gặp người liền trốn.

Đang đi, đột nhiên Liễu Tiếu nghe được ở phía trước có tiếng người, nàng lập tức phi thân trốn ra sau một gốc cây đại thụ, chờ đoàn người đi hết rồi lại trở ra.

“Các ngươi có nghe nói chưa, hôm qua có một nam một nữ giữa ban ngày ban mặt ngay tại trong rừng trúc…” Phần kế tiếp mọi người ngầm hiểu.

“Nghe rồi, nghe nói là tình hình chiến đấu kịch liệt, xiêm y ném đầy đất. Ai, ta như thế nào lại không có phúc được thấy chứ.” Người nào đó ảo não trả lời.

Chờ hai người này đi qua, Liễu Tiếu từ phía sau thân cây vô lực bước ra. Ai, bị truyền thành cái dạng gì rồi không biết.

Đi một lát, lại có người xuất hiện, Liễu Tiếu lại trốn đi.

“Nghe nói hôm qua trong học viện xuất hiện hái hoa tặc.” Một giọng nữ vô cùng lo lắng.

“Đúng vậy, ta cũng nghe nói, một nữ đệ tử của học viện chúng ta ngày hôm qua bị hái hoa tặc bắt đi.” Một giọng nữ khác cũng lo lắng không thôi.

“Thật đáng sợ, về sau chúng ta phải cẩn thận chút.”

Nhìn mấy nữ đệ tử kia thì thầm đi xa, Liễu Tiếu đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu, đành phải cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Nàng nghĩ mặc kệ nàng lại nghe được cái gì, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Nàng đang đi, đột nhiên có người vọt lên từ phía sau, đến bên người nàng bắt chuyện: “Vị huynh đài này, chúng ta đi chung được không?”

Không đợi Liễu Tiếu trả lời, người này đã bước đến bên cạnh sóng vai đi cùng nàng.

“Ta nói vị huynh đài này nha, nhìn bộ dạng ngươi anh tuấn, ta cho ngươi lời khuyên, trong khoảng thời gian này tốt nhất là người đừng ra ngoài một mình.” Người nọ nhìn nhìn Liễu Tiếu, khuyên nhủ nàng: “Nghe nói hôm qua trong học viện xuất hiện một nữ hái hoa tặc, chuyên môn chọn những thiếu hiệp anh tuấn như chúng ta mà xuống tay, nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm.”

Người này vừa nói xong, Liễu Tiếu chân trái vấp chân phải, chân phải vấp chân trái, ngay tại chỗ ngã chó gặm bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook