Nam Soa Nữ Thác

Chương 21

Lăng Lăng Quân

02/04/2017

Trong phòng luyện công, Liễu Tiếu ngồi xếp bằng, Phong Tự Thanh thực nghiêm túc nói với nàng: “Liễu Tiếu, nội lực của ngươi đã có chút trụ cột, hôm nay ta liền chính thức bắt đầu truyền thụ cho ngươi nội công tâm pháp của bổn môn. Bộ tâm pháp này tổng cộng có sáu tầng, giờ ngươi đang học tầng thứ nhất. Vừa rồi ta đã dạy khẩu quyết cho ngươi, bây giờ ngươi dựa theo khẩu quyết tụ tập nội lực trong người ngươi vào đan điền, sau đó cho chạy khắp toàn thân, đả thông tất cả huyệt vị trên người. Ngươi phải nhớ là luôn có vài huyệt đạo đặc biệt khó đả thông, trăm ngàn lần không được sốt suột, nhớ rằng không thể nóng vội, bằng không chỉ sợ gân mạch toàn thân sẽ bị hao tổn.” Nói xong nhìn nhìn Liễu Tiếu, vẫn có chút lo lắng: “Ngươi thật tập trung tinh thần đi luyện cho ta, đừng giống hôm qua tự dưng đi lệch khí, đây cũng không phải chuyện đùa đâu.”

Phong Tự Thanh đang nói, thấy Phong Tự Dương đến, lâp tức hỏi: “Tam đệ, chuyện cái tên đâm đầu vào tường đã điều tra xong rồi sao?”

Phong Tự Dương vẻ mặt nản lòng thoái chí: “Đừng nói đến việc kia, hôm qua lại xảy ra chuyện.”

“Cái gì? Chuyện gì? Tam đệ ngươi nói mau.” Phong Tự Thanh vội vàng hỏi.

“Nghe nói hôm qua trong học viện xuất hiện hái hoa tặc.”

“Cái gì?” Phong Tự Thanh thực không thể tin được vào hai lỗ tai mình: “Nói đùa phải không, có tên hái hoa tặc nào dám đến gây chuyện trong học viện của chúng ta chứ? Hắn chán sống rồi sao?”

Phong Tự Dương vẻ mặt suy nghĩ sâu xa: “Nghe nói tên hái hoa tặc kia thân thủ bất phàm, đệ tử của học viện chúng ta vốn định bắt hắn, kết quả mấy chục người cùng tiến lên cũng căn bản không phải là đối thủ.”

“Đệ tử ở đây võ công cũng không yếu, mấy chục người cũng không là đối thủ… Có thân thủ tốt như vậy, sẽ là ai chứ?” Phong Tự Thanh lâm vào suy tư.

“Những người này thật có thể nói bừa nha.” Liễu Tiếu ở bên cạnh vừa đả thông huyệt đạo vừa nghe lén, may mắn trên đường đi đến nàng đã nghe không ít lời đồn, đã sớm chuẩn bị tâm lí, bằng không chỉ sợ thật sự gân mạch đứt đoạn mà chết.

Chẳng mấy chốc, Phong Tự Tại và Phong Tự Phi cũng đến, tứ huynh đệ tụ lại một chỗ thương lương đối sách.

Liễu Tiếu ngồi cạnh nghe bọn họ nói phải tìm ra tên hái toa tặc kia, sau đó dùng đủ loại khổ hình tra tấn, nhịn không được co người lại. Lời đồn thật sự có thể giết người nha, không biết bây giờ tự thú thì mấy người bọn nọ có tin không. Liễu Tiếu nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nhìn mấy khuôn mặt tràn đầy sát khí kia, tuyệt vọng nghĩ, có lẽ sẽ còn chết thảm hại hơn.

Liễu Tiếu ở trong lòng bái hết một lượt tất cả thần phật mà nàng biết, ngay cả Nguyệt lão Hồng nương cũng không buông tha, chỉ hy vọng nhanh mấy ngày này nhanh trôi qua, hy vọng qua vài ngày sau mọi người đều sẽ quên chuyện này đi. Hoặc là, nàng có chút xấu xa nghĩ, nàng cũng đi chế mấy lời đồn, phân tán lực chú ý của mọi người cũng tốt.

Trong khi Liễu Tiếu đang vắt hết óc suy nghĩ nên chế lời đồn gì, nàng nghe được Phong Tự Tại nói: “Ta đã tìm người đến hỏi đệ tử tình huống lúc đó, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả.”

Sẽ có kết quả gì? Liễu Tiếu nghĩ, chẳng lẽ có thể trả lại trong sạch cho nàng sao? Nếu sớm biết nàng với Liễu Hiếu nhào vào đánh nhau chỉ một chốc liền bị nói thành như vậy, lúc ấy nàng hẳn nên giết mấy người kia diệt khẩu.

Một lúc sau, lại có người một thân nho sam tiến vào, trong tay cầm một quyển tranh cuốn, nói với Phong Tự Thanh: “Ta tìm được mấy đệ tử có mặt vào lúc ấy, căn cứ theo hình dung của bọn họ, vẽ lại cảnh tượng khi đó lên giấy. Mấy đệ tử kia đã xem qua, nhất trí nói ta vẽ giống hệt cảnh lúc ấy.”

“Cái gì?” Tâm Liễu Tiếu đột nhiên cả kinh, nội lực đang chậm rãi chảy về phía huyệt đạo mất khống chế, mạnh mẽ lao ra. Nội lực không khống chế được phân tán ra, mù quáng xông loạn đụng loạn trong thân thể nàng, khiến nàng nhất thời không thể cử động.



“Làm tốt.” Phong Tự Thanh vươn tay nhận lấy tranh cuốn: “Ta phải nhìn xem là ai dám quấy rối trong học viện.”

Bên kia Phong Tự Tại đã bắt đầu xoa tay: “Chờ khi bắt được tiểu tặc kia, ta trước đánh cho hắn nửa sống nửa chết, lại phế đi võ công của hắn, đánh gãy gân mạch của hắn. Sau đó treo hắn lên cái cây cao nhất trong học viện, để cho đệ tử mỗi ngày có rảnh liền cầm đá ném mấy cái, chờ mười ngày nửa tháng sau đưa hắn đến chỗ quan phủ lĩnh thưởng.”

Liễu Tiều liều mạng muốn đoạt lấy quyển tranh cuốn trong tay Phong Tự Thanh, thân thể lại vô pháp cử động, làm nàng sốt ruột muốn chết.

Mắt thấy Phong Tự Thanh sắp mở tranh ra, nàng quýnh lên, trong đan điền đột nhiên trào ra một cỗ khí cường đại, mạnh mẽ lan ra toàn thân nàng, cuốn theo dòng khí phân tán trong thân thể nàng trước đó, dùng thế lôi đình không hề trở ngại chảy khắp thân thể nàng, cuối cùng quay về trong đan điền. Sau đó — Liễu Tiếu phát hiện mình đột nhiên có thể cử động.

Mắt thấy tranh cuốn sắp mở ra, tứ huynh đệ ngừng thở, đang định nhìn xem là tên hỗn đản không có mắt nào — đột nhiên, ở bên cạnh xuất hiện một bàn tay, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy quyển tranh cuốn, tránh khỏi tầm mắt bốn người, một phát mở ra.

Trong nháy mắt nhìn thấy bức họa kia, Liễu Tiếu vốn đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái xé bỏ bức họa đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trước mắt đen thui, trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người tê liệt ngã xuống đất.

“Vẽ thực sinh động như thật nha, người vẽ bức họa này thật sự không đơn giản.” Trước khi mất đi ý thức, trong lòng Liễu Tiếu đã nghĩ vậy.

Liễu Tiếu vừa tỉnh liền thấy bốn khuôn mặt kinh hỉ của bọn Phong Tự Thanh.

“Làm sao vậy?” Liễu Tiếu hỏi, lúc này mới phát hiện mình toàn thân vô lực, ngay cả đi cũng đi không nổi.

“Liễu Tiếu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nha.” Phong Tự Tại kích động cầm tay nàng: “Mới một canh giờ, không, còn chưa tới một canh giờ, ngươi cư nhiên đã luyện thành tầng thứ nhất.”

Cái gì? Liễu Tiếu có chút mờ mịt, như vầy là luyện thành?

“Liễu Tiếu, ngươi quả nhiên là thiên tài trong thiên tài.” Phong Tự Thanh không nhịn được mừng phát khóc, đây là kỳ tài võ học chân chính nha, sau này nhất định sẽ là chiêu bài hào quang vạn trượng của học viện. Không đúng, có lẽ không cần chờ đến sau này, dựa theo tốc độ này của nàng, có lẽ sang năm là có thể.

Luyện thành liền luyện thành đi, mới tầng thứ nhất mà thôi, cần phải cao hứng đến vậy sao? Nhìn bộ dạng bốn người cười đến giống như nhặt được nguyên bảo, trong lòng Liễu Tiếu có chút khó hiểu.

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Liễu Tiếu, Phong Tự Tại đang tâm tình vô cùng tốt giải thích cho nàng: “Ngươi phải biết rằng, nội công của bổn môn tuy rằng thâm ảo, nhưng tầng thứ nhất kỳ thật rất đơn giản nhưng lại có thể nói là khó khăn nhất. Một người nếu không có thiên phú học võ, chỉ sợ cho hắn luyện cả đời hắn cũng không luyện thành được tầng thứ nhất này, như vậy những tầng sau cũng không cần luyện tiếp nữa. Người bình thường có vận khí tốt luyện cũng phải năm năm bảy năm mới có thể đả thông đại đa số huyệt vị trên người, nhưng luôn có vài huyệt đạo vô luận thế nào cũng đả không thông. Tuy bọn họ có thể tiếp tục học, nhưng hiệu quả luôn giảm rất nhiều, hơn nữa luyện đến tầng thứ ba về sau rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho dù thiên phú tốt, bình thường cũng phải luyện một hai năm. Năm đó ta dùng sáu tháng thời gian luyện thành, đã xem như cực kì nhanh. Nhưng mà, ngươi, Liễu Tiếu,…” Hắn nói tới đây dừng một chút, dựng thẳng một ngón tay lên: “Không tới một canh giờ liền luyện thành, hơn nữa hai ba ngày trước đó ngươi vẫn là một người hoàn toàn không biết võ công.”

Liễu Tiếu nghe hắn nói xong, hình như có chút hiểu được, hỏi: “Nói vậy, ta rất lợi hại?”



Bốn người đồng thời gật đầu.

“Hơn nữa không phải lợi hại bình thường, mà là vô cùng vô cùng lợi hại?”

Bốn người lại đồng thời gật đầu.

“Vô cùng vô cùng lợi hại, còn lợi hại hơn Phong đại lão sư?”

Bốn người lại đồng thời gật đầu.

“Như vậy…” Liễu Tiếu nheo mắt lại thực thận trọng hỏi: “Các ngươi sẽ tăng thêm tiền lương cho ta đúng không?”

Bốn người ngây người, mặt đồng thời biến xanh.

Liễu Tiếu ngồi trên ghế uống chén thuốc Phong Tự Phi sắc cho nàng, thuốc thực đắng, Liễu Tiếu lại cười thực vui vẻ. Miệng đang cười, ánh mắt đang cười, lông mi đang cười, nhìn kĩ lại, hình như ngay cả lỗ tai cũng đang cười.

Liễu Tiếu sao có thể không cười được, nàng cùng bốn người bọn họ, ngươi chém lại đây, ta giết bằng được, cuồi cùng một canh giờ sau lấy Phong gia tứ huynh đệ đồng ý tăng thêm cho Liễu Tiếu trăm lượng bạc mà chấm dứt.

Uống thuốc xong, Liễu Tiếu duỗi duỗi tay, vừa rồi nàng nàng bởi vì hao quá nhiều nội lực trong thời gian ngắn, cho nên mới toàn thân vô lực, bây giờ nghỉ ngơi một lát, lại uống thuốc, lập tức lại tràn đầy sức sống.

Phong gia tứ huynh đệ ở bên cạnh thống khổ nhìn biểu tình hạnh phúc của nàng, thương tâm không thôi.

Phong Tự Tại đột nhiên liếc qua bức tranh trước mặt, hỏi nàng: “Liễu Tiếu, trước đó ngươi giành bức tranh làm gì?”

Liễu Tiếu bị dọa nhảy dựng, vội vàng trả lời: “Ta muốn nhìn một chút xem dâm tặc kia trông thế nào, có lẽ ta có thể nhận ra là ai cũng chưa biết chừng.”

Phong Tự Tại lại không hề nghi ngờ nàng, nhìn bức tranh trước mặt: “Đáng tiếc, xem ra bức tranh này không thể giúp được gì.”

Liễu Tiếu chuyển ánh mắt về bức tranh. Thật sự là một bức tranh sinh động cực kì, vẽ một rừng trúc rất sống động. Hơn nữa không riêng gì rừng trúc, nhân vật cũng vậy. Trong tranh, hai người nằm trên mặt đất, một người bị một người khác đè nặng. Mặt người bị đè nặng dùng y phục che lại, chỉ lộ ra đôi mắt. Người đè người khác, tóc tai bù xù, cả khuôn mặt đều bị che khuất.

Làm đương sự, Liễu Tiếu thật sự cảm thấy bức tranh này vẽ quá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook