Nam Soa Nữ Thác

Chương 24

Lăng Lăng Quân

08/04/2017

Bên này nàng còn đang nghi hoặc có phải mình bị hoa mắt hay không, bên người đột nhiên có một bóng người màu tím lủi qua bay vút về phía cương thi huynh, từ trong tay áo phóng ta một dải lụa màu tím cuốn lấy hắn kết kết thực thực, lại dùng sức kéo một cái, sau đó Liễu Tiếu liền nhìn thấy cương thi huynh kết kết thực thực bị ném đến bên chân nàng.

Oa! Võ công thoạt nhìn còn rất cao. Liễu Tiếu ở trong lòng ai thán, vốn đang định tìm cơ hội trốn đi, bây giờ cũng không dám thử.

Cương thi huynh vừa chạm đất, bên cạnh lập tức có một phấn y nữ tử nhanh chóng nâng hắn dậy, kéo vào trong ngực, vui mừng kêu: “Bảo Bảo, đã lâu không gặp nha.”

Liễu Tiếu có thể thề với trời, nàng thật sự thấy được, nàng nhìn thấy biểu cảm xuất hiện trên mặt Phong đại ca. Hắn nhíu chặt mày, mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác, giống như ngay cả gân xanh trên trắn cũng sắp vỡ tung ra đến nơi.

“Không được.” Hắn hung tợn từ trong miệng nặn ra hai chữ.

Cái gì không được? Không được ôm hắn sao? Liễu Tiếu đoán.

“Bảo Bảo, vì sao chúng ta không thể gọi tên ngươi chứ. Còn nữa, ngươi sao có thể vừa nhìn thấy chúng ta liền bỏ chạy. Có người nào đối xử với mẫu thân như vậy giống ngươi sao?” Mộ Dung Lan một thân bạch y đi tới, tuyệt không sợ vẻ mặt hung ác của hắn, dùng ngón tay đâm mạnh vào trán hắn.

Liễu Tiếu ở bên cạnh nghe vậy, dưới chân trượt một cái, nếu không phải có Mộ Dung Vi ở phía sau đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã ngã chổng vó.

Như thế nào, làm sao có thể, nàng như thế nào có thể nghe hiểu được lời Phong đại ca nói, nàng làm sao có thể là mẫu thân của Phong đại ca, còn có, tên của Phong đại ca chẳng lẽ lại là “Bảo Bảo”?

“Đúng vậy, chúng ta có thể nghe hiểu lời hắn nói, bốn người chúng ta là mẫu thân của hắn, tên hắn cũng xác xác thực thực là Bảo Bảo, cả tên và họ chính là Phong Bảo Bảo.” Mộ Dung Hồng đi về, trả lời cho vấn đề của Liễu Tiếu.

Lúc này Liễu Tiếu mới phát hiện trong khi khiếp sợ nàng cư nhiên hỏi vấn đề ra khỏi miệng. Nhưng bây giờ khi nàng đã chiếm được đáp án, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Người như thế nào sẽ có bốn mẫu thân? Hơn nữa xem tuổi, Phong đại ca hẳn đã mười bảy mười tám tuổi, bốn người các nàng hẳn không sinh được nhi tử lớn như vậy đi. Còn nữa, rốt cuộc là người nào không có trình độ lại đặt tên cho nhi tử mình là Bảo Bảo, còn đặc biệt đặt tên này cho Phong đại ca còn giống cương thi hơn cả cương thi.

Thật sự là đáng thương nha, nhìn Phong đại ca, hoặc có thể gọi là Phong Bảo Bảo bị bốn nữ nhân thay phiên ôm, thay phiên nhéo mặt, thay phiên dùng ngón tay đâm trán, thay phiên giáo huấn, Liễu Tiếu thật sự nhịn không được nhỏ lệ đồng tình hắn. Đến bây giờ mới biết được hóa ra có bốn nương là chuyện đáng sợ như vậy.

Bất quá bây giờ nàng còn đang bị người khác chỉ kiếm vào người, nếu Phong đại ca là nhi tử của các nàng đương nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên nàng vẫn nên lo lắng cho bản thân thì hơn.

Bởi vì bây giờ đến phiên Mộ Dung Vi đi khi dễ “nhi tử”, người ở sau lưng dùng kiếm gác lên cổ nàng đổi thành Mộ Dung Phỉ mặc y phục màu phấn hồng, vẻ mặt tươi cười, trông có vẻ như rất dễ nói chuyện.



“Cái kia… Phong mụ mụ, bây giờ ngài có thể thả ta không nha?” Liễu Tiếu không biết nên gọi các nàng là gì, nhìn bộ dạng các nàng có vẻ như thực thích Phong đại ca, gọi như vậy hẳn là đúng.

“Không được.” Mộ Dung Phỉ vẻ mặt tươi cười phủ quyết đề nghị của nàng.

“Vì sao? Không phải là các ngươi muốn tìm bốn chủ nhân của học viện sao, kêu Phong đại ca dẫn bọn ngươi đi không phải được rồi sao.” Liễu Tiếu không phục kháng nghị.

“Tiểu tử này tốt với bốn cha của hắn hơn bốn nương chúng ta, chúng ta mới không trông cậy vào hắn.” Mộ Dung Phỉ bĩu môi, có chút bất mãn trả lời nàng.

Bốn cha? Liễu Tiếu vội hỏi: “Chẳng lẽ tứ huynh đệ đại thúc keo kiệt là cha của Phong đại ca?”

Mộ Dung Phỉ nghe nàng nói vậy, cười đến khom lưng: “’Tứ huynh đệ đại thúc keo kiệt’, cách gọi này không sai, mệt ngươi nghĩ ra.”

Tuy nàng cười rất êm tai, nhưng Liễu Tiếu lại không có thời gian để thưởng thức: “Rốt cuộc là có phải hay không nha?”

“Phải.” Mộ Dung Phỉ nhịn cười trả lời nàng.

“A! Chẳng lẽ…” Liễu Tiếu thật sự có chút ngạc nhiên: “Các ngươi thật sự là lão bà của bốn tên keo kiệt vắt cổ chày ra nước Phong gia tứ huynh đệ?” Trời ạ, làm sao có thể, vắt cổ chày ra nước cư nhiên có thể cưới được phượng hoàng làm lão bà? Không, quan trọng nhất là phượng hoàng cư nhiên nhìn trúng vắt cổ chày ra nước, chuyện này thật sự là khó tin nha!

“Đúng, đúng vậy, bốn người chúng ta chính là lão bà của bọn hắn.” Mộ Dung Vi quay về thay ca trả lời nàng thay cho Mộ Dung Phỉ.

Liễu Tiếu đồng tình nhìn các nàng, thầm nghĩ, không biết tứ huynh đệ đại thúc keo kiệt dùng thủ đoạn ti bỉ hạ lưu gì để lừa bốn mỹ nhân này tới tay. Vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng, tin tưởng cho dù là lão bà bốn tên quỷ keo kiệt kia cũng luyến tiếc mua y phục tốt như vậy, trang sức tốt như vậy cho các nàng.

“Cây trâm trên đầu ngươi…” Liễu Tiếu dùng tay chỉ vào cây trâm gắn một viên ngọc minh châu sáng bóng trên đầu Mộ Dung Phỉ, định hỏi cho rõ ràng nghi hoặc trong lòng. Ai biết nàng ngay cả mấy chữ “làm sao có được” còn chưa nói ra miệng, Mộ Dung Phỉ đã rất tùy ý rút cây trâm ra, ném cho nàng.

Liễu Tiếu luống cuống tay chân tiếp lấy cây trâm kia, nói đùa, nàng còn đang nợ Liễu Hiếu hai vạn lượng bạc đây, nếu để cây trâm này rớt hỏng chỉ sợ nàng thật sự phải bán mình cả đời.

“Nếu ngươi thích thì cho ngươi đấy.” Mộ Dung Phỉ thực không sao cả nói với nàng.



Liễu Tiếu thật cẩn thận nâng cây trâm trông có vẻ cực kì cực kì đáng giá kia trong lòng bàn tay, lời Mộ Dung Phỉ nói làm nàng sợ tới mức suýt thì thất thủ làm rớt cây trâm xuống đất. Lão bà của vắt cổ chày ra nước không chỉ là phượng hoàng, cư nhiên còn là phượng hoàng hào phóng đến hù chết người, mặt trời hôm nay nhất định là mọc từ phía Tây.

Bất quá ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Liễu Tiếu vẫn lập tức thu cây trâm vào trong lòng. Thật sự là tiền từ trên trời rơi xuống nha!

Tiền vào tay, tâm tình Liễu Tiếu nhất thời tốt lên, dù trên cổ có thêm một thanh kiếm cũng không còn đáng sợ đến vậy. Đối với Phong Bảo Bảo cũng từ đồng tình biến thành hâm mộ, có bốn nương hào phóng như vậy, cho dù ngẫu nhiên bị nhéo mặt một chút, bị đâm trán mấy cái, bị giáo huấn vài câu thì cũng có sao đâu.

Bên kia Mộ Dung Hồng đang bức cung nhi tử: “Đến, Bảo Bảo ngoan, nói cho nương bốn cha của ngươi đang ở đâu.”

Phong Bảo Bảo nghiêm mặt: “Đi.”

Liễu Tiếu ở một bên nghe vậy, thầm nghĩ, Phong đại ca quả thật có vẻ tốt với bốn cha, cư nhiên vì bọn họ mà đuổi nương của mình đi. Mà lời Mộ Dung Hồng nói lại lập tức khiến nàng hiểu được, nàng thật sự nghe không hiểu những gì Phong đại ca nói.

“Đi rồi? Đi đâu?” Mộ Dung Hồng nheo mắt lại, vỗ vỗ mặt Phong Bảo Bảo: “Bảo Bảo, ngươi đừng lừa nương, bốn tên kia bây giờ nhất định còn đang ở trong học viện, bốn người bọn họ chỉ sợ căn bản là còn chưa phát hiện chúng ta đến đây.”

Phong Bảo Bảo dưới ánh mắt uy hiếp của nàng giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Tiếu.

Liễu Tiều còn chưa kịp phản ứng gì cả, bên kia Mộ Dung Hồng đã vui vẻ cởi ra dải lụa trên người Phong Bảo Bảo, sau đó đi về phía Liễu Tiếu: “Uy, tiểu tử, dẫn chúng ta đến cổ mấy tên vắt cổ chày ra nước họ Phong.” Sau đó lại mang chút uy hiếp vỗ vỗ mặt Liễu Tiếu: “Đừng nói ngươi không biết, Bảo Bảo nói cho chúng ta ngươi có biết.”

“Cái gì? Hắn nói khi nào?” Liễu Tiếu lâm vào nghi hoặc, nàng khi nào thì nghe được Phong đại ca nói chuyện?

“Hắn không phải vừa mới liếc nhìn ngươi một cái sao.” Mộ Dung Phỉ tốt bụng giải thích cho nàng.

“A?” Liễu Tiếu mê mang nhìn các nàng một cái, vẫn không hiểu.

“Vừa rồi hắn liếc nhìn ngươi một cái, chính là nói với chúng ta, hắn không thể nói, nhưng mà ngươi có biết, kêu ngươi dẫn chúng ta đi.” Mộ Dung Vi thuyết minh bổ sung.

“Nha!” Không ngờ mấy người các nàng cư nhiên thần kỳ như vậy, chỉ là liếc nhìn nàng một cái, các nàng cư nhiên có thể hiểu được là ý gì. Liễu Tiếu lập tức bội phục sát đất, hoàn toàn không còn hoài nghi thân phận mẫu thân của Phong Bảo Bảo của các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook