Nam Soa Nữ Thác

Chương 28

Lăng Lăng Quân

08/04/2017

Lúc này, cửa bị mở ra, Mộ Dung gia tứ tỷ muội tiến vào, xếp thành một hàng trước mặt Liễu Hiếu, chắn trước mặt Phong gia tứ huynh đệ, bày ra tư thế gà mái bảo vệ con.

Bộ dạng tiểu mỹ nhân trước mặt xinh đẹp như vậy, làm cho tứ tỷ muội từ trước đến nay nổi danh xinh đẹp thực khó chịu.

Các nàng đã ở ngoài cửa nghe lén hồi lâu, nghe thấy Liễu Hiếu không ngừng thêu dệt tội danh cho Phong gia tứ huynh đệ. Vốn các nàng bị Phong gia tứ huynh đệ cứng rắn đuổi ra khỏi phòng đã thực mất hứng, nhưng bởi vì bốn người các nàng sai trước, nên mới ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà Liễu Hiếu càng nói càng kì cục, bốn người các nàng cuối cùng không nhịn được nữa, tiến vào bảo vệ nam nhân của mình.

Hừ! Bộ dạng xinh đẹp hơn các nàng thì thôi đi, bây giờ cư nhiên còn dám khi dễ nam nhân của các nàng, không thể không cho nàng biết bốn người các nàng lợi hại thế nào!

Mộ Dung Vi xuất mã đầu tiên: “Ngươi ở đó nói linh tinh cái gì chứ? Gì mà ‘vô sỉ biến chất’? Gì mà ‘tiểu nhân ti bỉ’? Ta thấy ngươi căn bản là ăn nói lung tung, nói hươu nói vượn. Ngươi cho rằng bốn người bọn họ là kẻ ham hư danh sao?”

Đúng, đúng vô cùng, đối với tứ huynh đệ đại thúc keo kiệt mà nói, bài danh trên giang hồ chỉ sợ còn không quan trọng bằng một lượng bạc, Liễu Tiếu cực kỳ đồng ý với lời của nàng.

“Ta không quan tâm bọn họ có phải kẻ ham hư danh hay không, ta chỉ biết là bọn họ đã hại chết Tiểu Liễu Tử của ta.” Liễu Hiếu rưng rưng căm tức nhìn nàng.

Đẹp quá nha! Mộ Dung Vi thất thần trong chớp mắt, lại lập tức nhận ra bản thân mình thất thố, ho khan hai tiếng để che giấu sự thực xấu hổ rằng mình bị mỹ mạo của người khác làm thất thần. Khó trách Liễu Tiếu kia không bị mị thuật của nàng mê hoặc, hóa ra tiểu tình nhân của hắn xinh đẹp như vậy, không cần bất cứ mị thuật nào, chỉ dùng đôi mắt to ngập nước kia nhìn thoáng qua là đã có thể câu đi hết thất hồn bát phách của người khác rồi.

“Bọn họ mới không có hại chết Tiểu Liễu Tử của ngươi như ngươi nói, bọn họ…” Mộ Dung Vi còn chưa nói xong những gì muốn nói, đã bị Liễu Hiếu ngắt lời.

“Đúng vậy, bọn họ không tự tay hại chết Tiểu Liễu Tử, bọn họ là mượn tay Tư Đồ Khinh hại chết Tiểu Liễu Tử.”

“Không đúng, bọn họ căn bản là…” Thật đáng thương, lại bị ngắt lời.

“Bọn họ căn bản là kẻ vô sỉ biến chất trên giang hồ.”

“Ngươi cái người này, rốt cuộc có nghe người khác nói hay không!” Mộ Dung Vi không thể nhịn được nữa hét to lên.



Theo tiếng hét của Mộ Dung Vi, trong phòng yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Liễu Tiếu vô cùng tiếc hận thay cho Mộ Dung Vi, có khí lực nói một câu dài như vậy, còn không bằng trực tiếp hô to “Liễu Tiếu chưa có chết!” cho rồi.

“Ngươi làm sao? Lớn tiếng như vậy muốn làm người khác điếc tai sao.” Liễu Hiếu sau khi phản ứng lại lập tức tức giận hét về.

“Ta làm sao? Còn không phải tại ngươi, nếu ngươi chịu để yên cho ta nói cho hết câu, ta cần kêu lớn tiếng như vậy sao?” Mặt Mộ Dung Vi sắp bị hắn chọc tức đến vặn vẹo.

“Tốt, vậy ngươi nói đi, ta nghe đây. Nhớ kĩ, không được hét nữa, vừa rồi ngươi làm đau lỗ tai ta đấy.” Nể mặt nàng là nữ nhân, Liễu Hiếu rất rộng rãi cho nàng cơ hội nói chuyện.

“Ngươi… ngươi…” Khó khăn lắm mới có được cơ hội nói chuyện, đáng tiếc Mộ Dung Vi đã bị Liễu Hiếu chọc tức đến không nói nên lời.

“Chúng ta chỉ là muốn làm sáng tỏ một chuyện, Phong gia tứ huynh đệ kia tuyệt đối không đố kị người tài, cấu kết với Tư Đồ Khinh đến học viện giết người.” Mộ Dung Hồng tiến lên nói cho hết câu thay Mộ Dung Vi.

Liễu Tiếu thầm bội phục trong lòng, đúng là đại tỷ, quả nhiên mạnh hơn Mộ Dung Vi nhiều.

“Nga?” Liễu Hiếu đáp lại Mộ Dung Hồng bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Kỳ thật chuyện là thế này, bốn người bọn họ không phải là không đi cứu người, mà vì bọn họ trúng mê dược độc môn của Tư Đồ Khinh, lúc ấy đã bị mất hết công lực.” Mộ Dung Lan nhỏ giọng giải thích cho Liễu Hiếu.

Liễu Hiếu chuyển ánh mắt về phía nàng: “Ta nghe cha ta nói rằng bốn người bọn họ rất lợi hại, như thế nào lại kỳ thực là đồ bao cỏ, tùy tùy tiện tiện liền bị Tư Đồ Khinh ám toán?” (*bao cỏ: chỉ những kẻ vô tích sự)

Đối với việc bị gọi là bao cỏ, bốn người Phong Tự Thanh đương nhiên vô cùng bất mãn trong lòng, nhưng đã có kinh nghiệm từ bài học trước, bốn người một chữ cũng không dám nói, sợ Liễu Hiếu lại dời lực chú ý về bọn hắn.

Bọn hắn không hé răng, đương nhiên có người bất bình thay. “Bọn hắn mới không phải là bao cỏ, Tư Đồ Khinh làm sao có thể ám toán được bọn hắn.” Mộ Dung Phỉ cau mày nói.



“Nga! Nếu Tư Đồ Khinh không ám toán được bọn hắn, vậy bọn hắn làm sao có thể trúng mê dược độc môn của Tư Đồ Khinh đây?” Liễu Hiếu hỏi.

Hắn vừa hỏi, sắc mặt Mộ Dung tứ tỷ muội cùng Phong gia tứ huynh đệ đều không dễ nhìn.

Liễu Tiếu thật hận bản thân mình đến giờ còn chưa hồi phục lại, bằng không nàng đã có thể nói hết cho Liễu Hiếu đại bát quái siêu cấp kinh thiên động địa mà nàng biết về chuyện Mộ Dung tứ tỷ muội mua mê dược của Tư Đồ Khinh, định gây mê Phong gia tứ huynh đệ để mang bọn họ về nhà thành thân.

Liễu Hiếu vô cùng bất mãn về việc vấn đề mình đưa ra không có ai giải đáp: “Không phải là các ngươi cứ muốn ta nghe các ngươi nói sao, bây giờ như thế nào lại không nói?”

“Này…” Mộ Dung Hồng ấp a ấp úng nói: “Đều là lỗi của chúng ta, là chúng ta mang theo mê dược trên người, thừa dịp bọn họ không đề phòng mà ám toán bọn họ!”

“Nga, nói vậy là bốn người các ngươi có cừu oán với bốn người bọn hắn.” Liễu Hiếu nhìn bốn người các nàng, lại nhìn Phong gia tứ huynh đệ: “Nói vậy Tư Đồ Khinh cũng là do các ngươi cố ý dẫn tới để báo thù.”

“Không phải!” Vừa nghe tỷ muội của mình bị Liễu Hiếu gán tội, Mộ Dung Phỉ có chút nóng nảy. Bất quá hiển nhiên Liễu Hiếu không quan tâm đến lời nàng nói.

“Các ngươi thật sự không nên làm vậy, ai làm người nấy chịu, các ngươi muốn báo thù thì tìm bốn người bọn hắn là được rồi, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy, không chỉ liên lụy đến tất cả mọi người trong học viện, còn hại ta bị Tư Đồ Khinh bắt đi. Làm Tiểu Liễu Tử của ta vì cứu ta mà… Ô…. Các ngươi đền Tiểu Liễu Tử cho ta… Ô…” Vừa nghĩ đến Liễu Tiếu, Liễu Hiếu không khỏi bi thương, lại bắt đầu khóc lên.

“Không phải, không phải là chúng ta có cừu oán với bọn hắn, chúng ta cũng không cố ý dẫn Tư Đồ Khinh tới, chúng ta chỉ là…” Thấy Liễu Hiếu nói khóc liền khóc, Mộ Dung tứ tỷ muội có chút luống cuống.

“Chỉ là cái gì? Ô… Chỉ là cái gì cũng vô dụng, dù sao Tiểu Liễu Tử của ta cũng đã chết rồi, ô… ô…” Liễu Hiếu dứt khoát khóc lớn lên.

“Đừng khóc, đừng khóc, Tiểu Liễu Tử của ngươi còn chưa có chết đâu, ngoan, đừng khóc, đừng khóc.” Thấy hắn khóc đến không thở nổi, Mộ Dung Phỉ vội vàng tiến lên vỗ lưng thuận khí giúp hắn.

Tốt quá, cuối cùng cũng có người nhớ đến việc nói cho Liễu Hiếu biết sự thật là nàng còn chưa có chết, Liễu Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn hẳn sẽ không khóc nữa, đầu nàng đã sắp bị khóc lớn thần công của hắn kích thích đến bất tỉnh.

“Ô… Gạt người, gạt người, ô… Đã sắp qua một ngày một đêm, Tiểu Liễu Tử còn chưa có tỉnh lại.” Liễu Hiếu vừa khóc vừa quay lưng về phía mọi người đi về phía giường của Liễu Tiếu, đột nhiên nhìn thấy mắt của Liễu Tiếu đang mở, nhất thời ánh mắt sáng ngời lên, vẻ mặt vui sướng không thôi. Hô lớn một tiếng, lao về phía Liễu Tiếu, nắm lấy tay nàng: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Tiểu Liễu Tử không chết, Tiểu Liễu Tử đã tỉnh lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook