Nam Soa Nữ Thác

Chương 29

Lăng Lăng Quân

08/04/2017

Phong Tự Phi xem mạch cho Liễu Tiếu: “Không sao, trước đó ngươi chẳng qua là dùng hết nội lực của toàn thân trong nháy mắt, sức cùng lực kiệt, cho nên mới đột nhiên mất hết sức lực ngã xuống, lại hôn mê một ngày một đêm. Bây giờ tỉnh lại rồi thì không sao. Lát nữa uống vào thuốc bổ ta sắc cho ngươi, lại nghỉ ngơi hai ngày ngươi liền có sức nhảy nhót.”

“Nga.” Đối với lời Phong Tự Phi nói Liễu Tiếu chỉ ngơ ngác đáp một tiếng, nàng đã bị nụ cười sáng lạn của Liễu Hiếu mê hoặc đến có chút choáng váng ngây ngất. Nàng cảm thấy bình thường Liễu Hiếu cũng đã rất rất xinh đẹp, bây giờ cười sáng lạn với nàng lại càng thêm khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn nàng giống như còn ngôi sao nhỏ lóe lên lấp lánh, làm nàng càng thêm không chống cự được.

Phong Tự Phi vừa xem mạch cho Liễu Tiếu xong, Liễu Hiếu lập vội vàng xông lên đẩy hắn ra, mình thì chiếm lấy vị trí tốt nhất ở đầu giường, vội vàng bắt đầu nói chuyện với Liễu Tiếu: “Tiểu Liễu Tử, ngươi giỏi quá nga! Lúc ấy đến ta cũng nghĩ mình chắc chắn sẽ bị bắt đi, không ngờ ngươi chỉ dùng một kiếm liền đánh bại tên Tư Đồ Khinh kia. Oa! Một kiếm kia của ngươi thật là lợi hại nha, vừa nhanh vừa chuẩn, không chỉ đâm xuyên qua vai phải Tư Đồ Khinh, còn ghim hắn xuống mặt đất. Ngươi thật là thật là lợi hại nha!…”

Liễu Hiếu ở một bên nói hào hứng vui vẻ, Liễu Tiếu lại nghe mà trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tuy hoàn toàn không có ấn tượng từ sau đoạn phóng thanh kiếm ra, nhưng nàng vẫn nhớ rõ ràng, lúc ấy vì sợ làm Liễu Hiếu bị thương, nàng đặc biệt nhắm ngay chân Tư Đồ Khinh mà phóng kiếm, như thế nào cuối cùng kiếm cư nhiên chạy đến vai phải người ta rồi. May mà là vai phải, nếu như là vai trái… Theo như Liễu Hiếu miêu tả, lực của một kiếm kia nhất định là rất lớn, có thể ghim người xuống mặt đất, ghim thêm một người nhất định không có vấn đề.

Nhìn Liễu Hiếu không biết sống chết, cười đến vẻ mặt sáng lạn, còn hào hứng nói chuyện vui vẻ trước mặt, nàng nghĩ, nàng không nói chuyện này cho hắn biết thì tốt hơn.

Liễu Tiếu dựa vào đầu giường, Liễu Hiếu ngồi một bên đút nàng uống thuốc.

Nói thật, đối với thái độ của Liễu Hiếu, trong nhất thời Liễu Tiếu thật đúng là có chút không thích ứng được. Trước kia là nàng bưng trà đưa nước cho Liễu thiếu gia, bây giờ là Liễu thiếu gia bưng trà đưa nước cho nàng. Trước kia là Liễu thiếu gia hô to gọi nhỏ với nàng, sai nàng làm việc này việc kia cho hắn, bây giờ không cần nàng hô to gọi nhỏ với Liễu thiếu gia, Liễu thiếu gia đã tự động làm việc này việc kia cho nàng. Trước sau chênh lệch thật sự quá lớn, lớn đến mức trước kia nàng ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

“Tiểu Liễu Tử, ngươi muốn ăn gì? Ăn hoa quế đường hay ngậm một ít ô mai? Hay là cả hai loại đều ăn một chút.” Đút Liễu Tiếu uống thuốc xong, Liễu Hiếu lấy ra một chiếc hộp sơn phết tinh xảo, cho nàng ăn một ít quà vặt đỡ đắng.

“Hoa quế đường đi.” Liễu Tiếu thuận miệng trả lời.

“Tốt.” Liễu Hiếu cao hứng đáp một tiếng, lấy ra một khối hoa quế đường từ trong hộp. Liễu Tiếu đang định đưa tay ra nhận lấy, lại thấy Liễu Hiếu trực tiếp đưa đường đến bên miệng nàng. Nếu người ta đã có thành ý ngay cả đường cũng dâng đến miệng như vậy, Liễu Tiếu cũng há miệng ngậm đường vào trong miệng. Thấy Liễu Tiếu ăn đường, Liễu Hiếu nhẹ nhàng cười với nàng, lại một lần nữa mê hoặc nàng đến thần hồn điên đảo, khối đường trong miệng thiếu chút nữa bị nước miếng trào lên đẩy ra ngoài.



“Ta nói này, về sau chúng ta không cần tùy tiện làm chuyện xấu thì hơn.” Liễu Tiếu trong miệng ngậm hoa quế đường nói không rõ tiếng với Liễu Hiếu: “Ngươi xem lần này, chúng ta bất quá mới định đi tản mấy lời đồn để hấp dẫn đi lực chú ý của người khác, kết quả ra sao, ngay cả một chữ còn chưa tản ra ngoài, ngươi đã bị hái hoa tặc bắt đi. Còn ta nữa, vừa bị người gác kiếm lên cổ, vừa bị coi là bao tải nhét vào bụi cây, cuối cùng lại vì cứu ngươi mà hôn mê một ngày một đêm.”

“Ân.” Liễu Hiếu gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Bất quá chuyện này hẳn sẽ hấp dẫn đi lực chú ý của mọi người trong học viện. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lời đồn về chúng ta trước kia hẳn sẽ không còn ai truyền nữa. Lần này chúng ta có thể vô tư, ra ngoài cũng không cần lén lén lút lút nữa.”

“Đúng vậy!” Liễu Tiếu dùng sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại có chút tò mò nói: “Không biết bây giờ trong học viện đang truyền cái gì.”

“Mặc kệ nó, chỉ cần không liên quan đến hai người chúng ta là được rồi.” Liễu Hiếu lại hoàn toàn không hứng thú với vấn đề này: “Hôm nay trời rất đẹp, có muốn ta đỡ ngươi ra ngoài đi dạo một lát không.”

“Muốn muốn muốn!” Cả ngày hôm qua nằm trên giường không bước xuống một bước, hơn nữa trước đó đã hôn mê một ngày một đêm, tính ra nàng đã có hai ngày không rời giường. Nếu không ra ngoài đi dạo một chút, chỉ sợ nàng sẽ nằm mốc meo trên giường. Hơn nữa vừa hay có thể nhân cơ hội đi thám thính xem gần đây mọi người đang truyền cái gì, xem xem người nào không hay ho làm nhân vật chính trong lời đồn sau nàng và Liễu Hiếu, nàng cũng dễ thuận tiện vụng trộm vui sướng khi người khác gặp họa một chút, cân bằng tâm trạng của mình.

Ôm nguyện vọng tốt đẹp, Liễu Tiếu vội vàng kêu Liễu Hiếu đỡ nàng ra khỏi phòng.

Đáng thương thay nàng còn không biết, lời đồn đang được truyền rộng rãi và nóng nhất trong học viện là về nàng cùng Liễu Hiếu. Lời đồn này thế như vũ bão, trong vòng nửa ngày ngắn ngủn đã đánh bại vô số lời đồn đại mới cũ, đủ các thể loại, kỳ lạ khó tin trong học viện, không hề tranh cãi vinh quang leo lên đầu bảng lời đồn đại của học viện.

Kỳ thật vốn hẳn là còn có một lời đồn khác vô cùng kích thích lại oanh động có thể cùng tranh phong. Chỉ tiếc là, khi tiểu đồng chuyên phụ trách sắc thuốc giúp Phong Tự Phi đang mặt mày hớn hở kể cho lão Vương quét rác nghe chuyện hắn nghe lén được qua cửa sổ về Phong gia tứ huynh đệ vì bảo vệ địa vị của mình trên giang hồ, âm mưu hãm hại kỳ tài võ học Liễu Tiếu như thế nào, sau khi âm mưu hãm hại không thành công lại thông đồng với giang hồ đệ nhất dâm tặc Tư Đồ Khinh để mượn tay Đồ Khinh loại bỏ Liễu Tiếu như thế nào, bị Phong Tự Tại vừa lúc đi ngang qua tóm gáy.

Phong Tự Tại vẻ mặt âm trầm còn đen hơn cả đáy nồi, giơ lên nắm đấm, một quyền đập nát cái bàn đá trước mặt hai người. Sau đó âm trầm phun ra một câu “Nếu ta nghe được bên ngoài có người truyền chuyện hai người các ngươi vừa nói, hai người các ngươi liền đi làm bạn với cái bàn này đi.” cộng thêm ánh mắt hung ác đằng đằng sát khí, sau khi dọa hai người sợ đến hai chân run lên, ôm nhau chảy những giọt nước mắt run sợ kinh hoàng thì lời đồn đại vốn rất có triển vọng, thậm chí còn có hi vọng từ học viện một đường truyền ra khắp võ lâm, cuối cùng đi lên vị trí đầu bảng lời đồn đại của giang hồ, lại biến mất làm người ta tiếc hận như một kỳ tích như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook