Nam Soa Nữ Thác

Chương 30

Lăng Lăng Quân

08/04/2017

Liễu Hiếu đỡ Liễu Tiếu đi dạo trong rừng cây. Đi đi một hồi, Liễu Hiếu đột nhiên cảm thấy có gì là lạ, vừa rồi rõ ràng trong rừng cây không có bao nhiêu người, như thế nào bây giờ người đột nhiên nhiều lên, hơn nữa một đám đều đứng tụm năm tụm bảy cách bọn họ không xa.

Không chỉ mình Liễu Hiếu cảm thấy kì quái, Liễu Tiếu cũng cảm giác được bầu không khí quái dị này.Trước đó nàng đã cảm thấy giống như có thật nhiều người đang nhìn họ, ban đầu nàng còn tưởng rằng bọn họ đều bị sắc đẹp của Liễu Hiếu thu hút mà đến. Nhưng vừa rồi, nàng thấy có hai nữ đệ tử dùng khinh công chạy như bay đến một đầu của rừng cây, sau đó vờ như không có chuyện gì chậm rãi đi tới từ đầu bên kia rồi cố tình đi lướt qua hai người bọn họ. Trong nháy mắt đi lướt qua kia, nàng nhìn thấy hai nữ đệ tử kia vẻ mặt kích động liều mạng trợn mắt lên nhìn nàng, thật giống như trên cổ nàng đột nhiên mọc ra hai cái đầu.

Liễu Tiếu và Liễu Hiếu liếc nhau một cái, hai người nhất trí xác định — có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề.

Liễu Tiếu bị những người xung quanh dùng ánh mắt kì quái nhìn đến cả người đều cảm thấy không tự nhiên, quay đầu lại nhìn Liễu Hiếu, hắn lại không hề không tự nhiên. Liễu Tiếu nhỏ giọng hỏi hắn: “Uy, bị người nhìn chằm chằm như vậy, ngươi không cảm thấy thực không tự nhiên sao?”

Liễu Hiếu thực kiêu ngạo liếc nàng một cái: “Này thì có là gì, ta đi đâu mà chẳng người nhìn chằm chằm, ta đã sớm quen.”

Ý hắn là nàng thiếu hiểu biết? Liễu Tiếu chán nản.

Trong rừng cây càng lúc càng nhiều người, đặc biệt là nữ nhân.

Nữ đệ tử trong học viện vốn không nhiều lắm, hiện tại đại khái tất cả đều tụ tập lại chỗ này. Ngoài các nữ đệ tử, vài nữ lão sư trong học viện, các đại tẩu, đại nương giặt y phục nấu cơm dọn phòng hình như cũng đều ở đây.

Tất cả đều làm Liễu Tiếu không nhịn được mà rợn tóc gáy, trong lòng xuất hiện một dự cảm vô cùng không hay. Chẳng lẽ…

Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng kéo Liễu Hiếu về phòng.

Trở lại phòng, nàng kéo Liễu Hiếu ngồi xuống phía đối diện: “Ta nói này Liễu nhị công tử, ngươi có cảm thấy hôm nay giống như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chúng ta không?”

Liễu Hiếu gật đầu: “Có.”



“Vậy ngươi có cảm thấy trong chuyện này có gì đó kì quái hay không?” Liễu Tiếu hỏi.

“Có.” Liễu Hiếu không chút do dự trả lời: “Nếu chỉ nhìn chằm chằm ta thì thôi, nhưng bọn họ cư nhiên ngay cả ngươi cũng liều mạng nhìn chằm chằm. Trong chuyện này nhất định có vấn đề rất lớn.”

“Cái gì gọi là ‘cư nhiên ngay cả ngươi cũng liều mạng nhìn chằm chằm’ chứ, bộ dạng ta thực xấu sap? Vì sao có người nhìn chằm chằm ta lại là chuyện lạ chứ.” Liễu Tiếu rất có ý kiến với lời hắn nói.

Liễu Hiếu nể mặt nàng là ân nhân cứu mạng của mình, nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt lên, mỉm cười với nàng, sau khi mê hoặc nàng đến thần hồn điên đảo, nước miếng như thác thì đưa một cái gương ra trước mặt nàng.

Sự thật thắng hùng biện, Liễu Tiếu không thể không bi ai thừa nhận, nếu nàng đi chung với Liễu Hiếu, trong tình huống bình thường, chỉ sợ bất kì ai cũng đều coi nàng là không khi, chỉ biết dán chặt mắt lên người Liễu Hiếu.

Liễu Tiếu buông gương: “Được rồi, tính ngươi nói có lí.” Nàng có chút bất an nhìn về phía Liễu Hiếu: “Uy, ngươi nói xem, chúng ta phải, có phải…”

Nàng nói mơ mơ hồ hồ, may mà Liễu Hiếu lại có thể hiểu được ý của nàng: “Ngươi không phải là sợ chúng ta bị người khác phát hiện là nhân vật chính trong lời đồn trước đó?”

Liễu Tiếu gật gật đầu, bất an nhìn hắn.

“Yên tâm đi, hẳn là không phải đâu.” Liễu Hiếu an ủi nàng nói: “Sự kiện kia chỉ sợ đã sớm bị mọi người quên không còn một mống.”

“Vậy, vậy vì sao bọn họ lại cứ phải nhìn chằm chằm vào ta?” Liễu Tiếu vẫn không thể yên tâm.

“Đại khái là vì ngươi đánh bại Tư Đồ Khinh, mọi người có khả năng coi ngươi là anh hùng.”

“Anh hùng.” Nghe không tệ, Liễu Tiếu cảm thấy có chút cao hứng.



“Đúng, nhất định là như vậy.” Liễu Hiếu cảm thấy suy đoán của mình là tuyệt đối chính xác.

Sau khi hai người Liễu Tiếu rời đi, trong rừng cây lại càng náo nhiệt hơn.

“Vì sao, vì sao hai người kia xứng đôi như vậy, lại một người là thiên kim thế gia của võ lâm chính đạo, một người khác là nhi tử yêu của giáo chủ ma giáo chứ.” Mỗ nữ nhìn theo bóng hai người rời đi.

“Hai người bọn họ thật đáng thương, yêu nhau lại không thể ở bên nhau, chỉ có thể gặp nhau thoáng chốc trong học viện này. Ngươi nói xem, hai người bọn họ cuối cùng có thể ở bên nhau hay không?” Mỗ nữ cầm lấy khăn tay, lo lắng không thôi cho tương lai của hai người kia.

“Ta thấy rất khó nha, lần này không phải giáo chủ ma giáo phái dâm tặc Tư Đồ Khinh đến để bắt đi người trong lòng của nhi tử mình, khiến hai người bọn họ không thể không cách xa nhau sao.” Có người cảm thấy tương hai của hai người này thực không lạc quan.

“May mà cuối cùng hắn vẫn cứu được người trong lòng mình, bằng không hai người đã bị buộc chia xa.” Có người cảm thấy may mắn không thôi thay cho bọn họ.

“Vì sao, vì sao, bọn họ chỉ là yêu nhau mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng sai sao?” Mỗ nữ nhìn trời gào thét, sâu sắc cảm giác được sự bất công của ông trời.

“Nhưng mà hắn làm vậy không phải là công khai trở mặt với ma giáo sao, chỉ sợ giáo chủ ma giáo còn có thể phái nhiều người đến hơn nữa, chỉ sợ lần sau không phải chỉ để chia rẽ hai người.” Thật là một đôi tình nhân số khổ vận mệnh nhấp nhô nha.

“Vì sao, vì sao hai người yêu nhau đến vậy, lại gặp phải nhiều trắc trở như vậy chứ.” Có người đỏ vành mắt.

“Câu chuyện của bọn họ nghe thật cảm động nha, thiếu chủ ma giáo yêu thiên kim thế gia của võ lâm chính đạo, hai người bất chấp tất cả, lưu lạc thiên nhai vì tình yêu, oa! Thật là quá cảm động nha.” Hai nữ tử nắm tay đối phương, kích động nhảy cẫng lên, ảo tượng một ngày nào đó mình cũng có thể lưu lạc thiên nhai vì tình yêu.

Một đám nữ nhân, trong mắt đều lóe sao, say mê ngây ngất trong câu chuyện tình yêu động lòng người này.

Ánh trời chiều yên lặng buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook