Nam Soa Nữ Thác

Chương 96

Lăng Lăng Quân

11/04/2017

Nhìn Ngọc Nghê đi xa, Hàn Chiết thở dài.

Bất quá không đợi hắn có có hội sinh ra mấy cảm xúc như thương cảm đau khổ vân vân, Tiếu Tiếu Tề đã vỗ vỗ vai hắn.

“Hàn Chiết, ta thấy ngươi cũng không bị thương bao nhiêu, vậy không cần nghỉ ngơi. Chốc nữa ngươi giúp ta ấn dấu vân tay của bọn họ lên mấy tờ giấy nợ này đi.” Tiếu Tiếu Tề nhét một xấp giấy nợ đã viết xong vào lòng Hàn Chiết.

“Ngươi nằm mơ, lão tử không làm.” Hàn Chiết lập tức nổi giận.

Nhưng Tiếu Tiếu Tề chỉ làm như không nghe thấy được, tiếp tục dặn dò: “Lát nữa ngươi trước hạ cổ lên bọn hắn trước, hạ cổ xong, ngươi lại cho mỗi người bọn họ một muỗng tương ớt do ngươi chế để giải mê dược cho bọn hắn. Đúng rồi, nhớ là phải đưa bọn họ đến cạnh bờ sông sẵn, nếu không lỡ mà bị cay đến chết thật, mấy tờ giấy nợ một vạn lượng này liền uổng công viết.”

“Phi! Đó là tương ớt thượng hạng mà lão tử làm ra, chẳng phải thuốc độc. Ngươi từng nghe có ai ăn tương ớt mà bị cay chết chưa?” Hàn Chiết bất mãn, những thứ xuất xứ từ tay hắn tuyệt đối đều là mĩ thực chứ không phải thuốc độc, hắn tuyệt đối không chấp nhận tên quỷ keo kiệt này vu oan như vậy.

“Được! Nếu ngươi đã nói vậy…” Thân hình Tiếu Tiếu Tề khẽ nhúc nhích vụt cách Hàn Chiết, rất nhanh lại vụt trở về, trong tay nâng bình tương ớt kia của Hàn Chiết.

“Nếu ngươi có thể ăn hết bình này mà không chết, ta liền xé khế ước bán mình của ngươi, trả lại tự do cho ngươi.” Tiếu Tiếu Tề chân thành cười, đưa bình tương ớt kia về phía Hàn Chiết.

Ăn hết cả bình sẽ lấy lại được tự do a…

Hàn Chiết run rẩy vươn tay.

Nhưng mà… nhưng mà bình tương ớt này thực sự không phải cay một cách bình thường a…

Hàn Chiết nhớ lại sau khi mình chế ra bình tương ớt này, thực tùy ý dùng đũa dính một ít, đưa vào trong miệng nếm thử hương vị, đã chạy như bị lửa đốt sau mông về phía vại nước rồi cắm đầu vào, uống mãi đến khi bụng phồng như cái trống vẫn chưa thể làm dịu được nỗi đau đớn như bị lửa đốt trong miệng như thế nào.

Bàn tay hắn đã vươn ra lại run rẩy rụt trở về.

Hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn không tin tà, nhận định một thiên tài phòng bếp như hắn không thể nào chế biến ra món ăn thất bại đến mức không thể cho vào miệng được. Kiên trì cho rằng chỉ là năng lực chịu đựng vị cay của lưỡi mình không đủ cao mà thôi, cứng rắn buộc tất cả mọi người trong Trân Vị Trai nếm thử.

Kết quả, một hôm nào đó, một mình hắn gánh nước về Trân Vị Trai ba mươi lần, tổng cộng sáu mươi thùng nước.

Hơn nữa từ đó về sau, hắn bị mọi người trong Trân Vị Trai oán hận, ánh mắt cả bọn nhìn hắn đều như nhìn kẻ thù giết cha.

Hắn đành phải cả tháng trời mỗi tối đều tự móc tiền túi, dùng số tiền mà hắn vô cùng vất vả dựa vào bán bí phương mới tích cóp được để làm sơn trân hải vị bồi tội với bọn hắn, lúc này mới chậm rãi xoa dịu lửa giận của mọi người.

Trong lòng Hàn Chiết bắt đầu đấu tranh nội tâm.

Ăn, sẽ có tự do.

Nhưng mà ăn hết một bình kia vào, cho dù không bị cay chết, cũng sẽ uống nước đến vỡ bụng mà chết a!

Hắn đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, không có mạng thì có tự do cũng chẳng làm được gì.

Vì thế, tuy rằng tâm bất cam lòng bất nguyện, nhưng hắn vẫn từ từ thu tay lại.

Trông thấy vẻ ảo não xám xịt của Hàn Chiết, Tiếu Tiếu Tề nở nụ cười đắc ý như thể ‘Đã sớm biết là sẽ như vậy’: “Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không dám, nhớ kĩ về sau đừng oán giận rằng bị ta lừa bán mình nữa.”

Hàn Chiết nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận, ý chí chiến đấu dâng cao nói: “Lão tử không dám thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám? Dù sao bất luận có thế nào đi nữa, ta chỉ lo hạ cổ, còn ấn dấu tay giải mê dược, tự ngươi làm đi.”

“Ngươi không làm cũng được, sáng mai để mọi người vây quanh cửa thành thưởng thức phong thái ngươi bị lột sạch treo trên đầu tường vậy.” Tiếu Tiếu Tề cười híp mắt.

“Lại là chiêu này!” Hàn Chiết nổi trận lôi đình, “Tiếu Tiếu Tề, ngươi thật quá không biết tốt xấu, ngươi có biết cái gì gọi là lấy đức thu phục người hay không? Chỉ biết ỷ vào võ công khi dễ chúng ta…”

“Vì sao ta phải dùng đức thu phục người? Ta dùng nắm đấm là có thể khiến người khác phục ta…” Tiếu Tiếu Tề trông đắc ý cực kì, “Ta cứ có võ công quá tốt, ta cứ muốn ỷ vào võ công để khi dễ các ngươi, ngươi có thể làm gì đây?”

“Ta… ta…” Đối mặt với một Tiếu Tiếu Tề đã vô sỉ đến một cảnh giới nhất định, Hàn Chiết tức đến xì khói, tiện tay nhặt lên một thanh kiếm trên mặt đất ướm ướm, cảm thấy không quá thuận tay, lại tùy tay ném đi, xoay người vọt vào phòng bếp, giơ cao một thanh thái đao cỡ lớn lao tới. “Tiếu Tiếu Tề, lão tử liều mạng với ngươi…”

Nói xong, vung thái đao lao về phía Tiếu Tiếu Tề.

Tiếu Tiếu Tề cho hắn một cái mặt hề, xoay người bỏ chạy.

Mọi người nhìn Hàn Chiết dưới sự kích thích của Tiếu Tiếu Tề cuối cùng cũng không còn vẻ muốn chết không muốn sống nữa, đều nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vị Hàn Chiết Hàn đại trù này là một đại hán vạm vỡ mặt đầy râu ria người đầy cơ bắp a.

Nếu một đại hán cơ bắp cuồn cuộn, lại lộ vẻ u buồn bị tình yêu gây đau khổ trên khuôn mặt đầy râu kia của hắn, sẽ là một cảnh tượng như thế nào?

Bọn họ chỉ tưởng tượng một chút thôi đã dựng hết cả tóc gáy, da gà rớt đầy đất. Nếu thực sự nhìn thấy, vậy còn sống nổi sao?

Tiếu Tiếu Tề a Tiếu Tiếu Tề, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng ngươi thực sự xem như đã làm một việc tốt.



Bất quá, mục tiêu dời đi lực chú ý của Hàn đại trù đã đạt tới, ngươi đâu cần tiếp tục đùa giỡn hắn như vậy chứ.

Thanh thái đao lớn như vậy, giơ thôi cũng đủ mệt rồi a!

Mọi người yên lặng nhìn Tiếu Tiếu Tề xấu tính chạy tán loạn khắp Trân Vị Trai, làm Hàn Chiết đang ở phía sau giơ thái đao đuổi giết hắn cũng không thể không thở hồng hộc đuổi theo hắn khắp Trân Vị Trai, đều âm thầm thở dài trong lòng.

Quên đi, dù sao vì không bị lột sạch treo lên đầu tường mặc cho mọi người chiêm ngưỡng, Hàn đại trù cuối cùng nhất định sẽ cúi đầu trước Tiếu Tiếu Tề. Bọn họ không cần quan tâm hắn, vẫn là đi quan tâm Liễu Hiếu thì hơn.

Mọi người cùng quay đầu nhìn về phía Liễu Hiếu.

“Liễu Hiếu a, vừa rồi ngươi nói, ‘Tiểu Liễu Tử’ nhà ngươi kia là người của ngươi.” Tiểu Phúc dùng tay chọc chọc Liễu Hiếu, trong mắt ánh lên vẻ tò mò, “Không biết là người nào của ngươi a?”

“Là…” Là người như thế nào đây? Đây là lần đầu tiên Liễu Hiếu bị người khác hỏi vấn đề này, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Hắn nghĩ một hồi, mặt bỗng chậm rãi đỏ lên.

Hắn mất tự nhiên cúi thấp đầu xuống, giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn, làm mọi người chỉ hận không thể dán tai vào miệng hắn để nghe.

“Tiểu Liễu Tử, là… là…” Mặt Liễu Hiếu càng đỏ hơn, giọng cũng càng nhỏ hơn, “Là tức phụ chưa cưới của ta…”

A! Nói ra rồi, nói ra rồi, ta thực sự đã nói ra! Liễu Hiếu hét lớn trong lòng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng lên.

“Nha!!!!!!!” Mọi người trong Trân Vị Trai đang dựng thẳng lỗ tai lên lộ vẻ mặt quả nhiên là thế!

“Thật quá đáng, thật quá đáng!” Tiểu Phúc trước hết nhảy dựng lên, trên mặt là vẻ ghen ghét trần trụi, “Tức phụ của ta còn không biết đang ở nơi nào đâu. Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, như thế nào lại đã có tức phụ rồi. Thật quá đáng!!! Thật là quá đáng mà!!!”

Này… nhân duyên là do ông trời quản, hắn cũng không làm gì được a.

“Tuyệt phối! Tuyệt phối!” Trình Tân cảm thán, Liễu Hiếu cùng tức phụ chưa cưới của hắn đứng cùng một chỗ, ngoài hai chữ tuyệt phối ra, hắn đã không biết phải hình dung như thế nào nữa. (tuyệt phối: cực kì hợp, tuyệt đối xứng đôi)

Phải không? Phải không? Hóa ra ở trong mắt người khác, mình cùng Tiểu Liễu Tử là tuyệt phối. Liễu nhị thiếu gia trước giờ luôn chú ý hình tượng của mình lại nở nụ cười ngốc nghếch.

“Quả thực là một đôi trời sinh trên đời dưới đất độc nhất vô nhị a!” A Nhân cũng cảm thán, Liễu Hiếu sao lại may mắn như vậy chứ? Vậy mà lại tìm được người tức phụ xứng đôi với mình như vậy. Liễu Hiếu xinh đẹp, tức phụ hắn tuấn tú. Liễu Hiếu có võ công bình thường, tức phụ hắn lại có thân thủ bất phàm. Liễu Hiếu thông minh, tức phụ hắn cũng không kém. Hơn nữa người tức phụ chưa cưới này của Liễu Hiếu thật biết kiếm tiền, từ khi bước vào Trân Vị Trai đến giờ mới chưa bao lâu đã rút được bao nhiêu máu từ trên người tên Tiếu Tiếu Tề keo kiệt vắt cổ chày ra nước này a! Lại còn Liễu Hiếu nói gì liền nghe nấy, ngàn y trăm thuận đến mức hắn cũng phải ghen tị.

Nụ cười ngây ngô trên mặt Liễu Hiếu đã ngốc đến không thể ngốc hơn được nữa.

“Liễu Hiếu, cha nương ngươi tìm người tức phụ này cho ngươi ở đâu vậy? Không phải là từ nhỏ đã đính hôn cho ngươi chứ?” Tiểu Phúc tràn đầy hâm mộ hỏi hắn.

“Không liên quan đến cha nương ta, Tiểu Liễu Tử là do ta tự mình tìm được.” Liễu Hiếu vội vàng giải thích. Đương nhiên, chuyện Liễu Tiếu ký khế ước bán mình cho hắn vì hai vạn lượng bạc hắn liền không cần giải thích nhiều.

“Duyên phận a!!!” Mọi người lại lần nữa cảm thán.

Liễu Hiếu ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng lại vui vẻ vô cùng.

“Được rồi, Liễu Hiếu, mấy người chúng ta không có gì đáng ngại. Mấy vết thương còn lại mấy người chúng ta tự thoa thuốc cho nhau là được rồi. Ngươi để thuốc lại, đi tìm tức phụ chưa cưới kia của ngươi đi thôi.” Có người đề nghị.

“Đi đi, đi đi, đi tìm tức phụ ngươi đi thôi…” Mọi người lập tức hưởng ứng nhiệt tình.

“Vậy ta đi trước đây.” Liễu Hiếu vui vui vẻ vẻ nhặt lên bao quần áo và kiếm của Liễu Tiếu, cùng với cái vỏ kiếm bảo bối của nàng, chạy về phía cửa sau của Trân Vị Trai. Bất quá khi sắp đến cửa, hắn đột nhiên nghĩ đến — việc này… hắn nói với người khác Liễu Tiếu là tức phụ chưa cưới của hắn, nhưng chuyện này hình như hắn còn chưa trưng cầu ý kiến của Liễu Tiếu, Liễu Tiếu còn không biết gì cả a!

Ngay lập tức, hắn biến sắc, quay đầu lại, nói với đám người: “Tiểu Liễu Tử nhà ta da mặt mỏng, ở trước mặt nàng, các ngươi đừng nhắc đến chuyện nàng là tức phụ chưa cưới của ta, nàng sẽ xấu hổ.”

Mọi người ngẩn ra.

Da mặt mỏng? Bọn họ hình như không nhận thấy được a!

Phải biết rằng ngay cả Tiếu Tiếu luôn vô liêm sỉ cũng bị nàng cho ăn quả đắng!

Bất quá nếu Liễu Hiếu đã nói như vậy, không nhắc tới thì không nhắc tới thôi.

Mọi người nhất trí gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thấy mọi người đều gật đầu đồng ý, Liễu Hiếu vui mừng chạy ra ngoài đi tìm Liễu Tiếu.

Liễu Tiếu thấm tha thấp thỏm đưa lưng ra, để Nhan Tử Nhi bôi thuốc lên người nàng.

Nàng cẩn thận đề phòng, sợ Nhan Tử Nhi lại vươn ma chưởng ra trêu chọc nàng.

Bất quá may mắn cho đến khi nàng mặc quần áo vào, Nhan Tử Nhi cũng không có đùa giỡn nàng lần nữa.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Tử Nhi tựa vào giường, đang ngẩn ngơ không biết suy nghĩ gì.



“Nhan tỷ tỷ?” Liễu Tiếu nhẹ giọng gọi nàng, “Ngươi làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe hay không, có cần ta đi kêu Liễu nhị thiếu đến xem giúp ngươi không?”

“Ta không sao. Chỉ là hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là được rồi.” Nhan Tử Nhi nhìn nàng, cười nói.

“Có thật không? Nhưng mà ta thấy sắc mặt của tỷ tỷ ngươi không được tốt lắm.” Liễu Tiếu thành thực nói.

“Sắc mặt không tốt là vì lòng ta khổ sở, không quan hệ gì tới sức khỏe.” Nhan Tử Nhi thở dài, giọng đầy đau thương, “Người trong lòng ta không thích ta, lại thích nữ nhân khác…”

Liễu Tiếu vốn đang vắt hết óc nghĩ làm thế nào mới có thể an ủi Nhan Tử Nhi, đột nhiên nghe Nhan Tử Nhi dùng một giọng còn đau thương hơn nói: “Trước kia ta còn không biết ngươi là nữ, nghĩ ngươi trông tuấn tú, võ công lại cao, tuổi tuy là nhỏ hơn ta, nhưng ta cũng không quá để ý, còn muốn thử xem có thể thay lòng đổi dạ thích người khác hay không, thích ngươi cho bớt thương tâm. Ai biết lại thảm hại hơn, ngươi vậy mà lại là nữ…”

Liễu Tiếu không còn gì để nói nhìn trời, nàng có thể khẳng định, vị Nhan tỷ tỷ này căn bản là không cần ai an ủi. Có thương tâm đến cỡ nào đi chăng nữa nàng cũng có thể vượt qua được.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy Liễu Hiếu đứng ngoài cửa hỏi: “Tiểu Liễu Tử, ta có thể tiến vào không.”

Nàng lập tức nhanh chóng chạy ra, mở cửa.

Liễu Hiếu vừa nhìn thấy nàng, liền nghĩ ngay đến việc hắn vừa lén nói với người khác rằng nàng là tức phụ chưa cưới của hắn, không nhịn được đỏ mặt.

Liễu Tiếu kì quái nhìn hắn.

Di, vị Liễu nhị thiếu này tự dưng đỏ mặt cái gì?

Liễu Hiếu thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình, càng xấu hổ hơn, vội vàng đưa bao hành lí cùng kiếm cho nàng.

“Tiểu Liễu Tử, bao đồ và kiếm của ngươi.”

Liễu Tiếu nhận lấy bao quần áo và kiếm, đang định đặt lên bàn, lại bị Nhan Tử Nhi cản lại, nói: “Nơi này có nhiều gian phòng như vậy, các ngươi đổi một gian ở đi, ta đỡ phải nhìn cảnh hai người các ngươi ân ái ngọt ngào lại tức cảnh sinh tình, thương thế trở nên nghiêm trọng hơn.”

“Nhan tỷ tỷ, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, ngủ một giấc, ngày mai ta sắc chút thuốc đưa lại đây cho ngươi.” Liễu Hiếu ước gì được ở cùng phòng với Liễu Tiếu, vừa nghe vậy, dặn dò Nhan Tử Nhi vài câu liền vui vui vẻ vẻ khiêng bao hành lí thay Liễu Tiếu, kéo nàng đi về phía chỗ ở tạm thời của hắn trong nhà Tiếu Tiếu Tề.

“Tên Tiếu Tiếu Tề kia rất khó đối phó sao?” Liễu Tiếu vừa đi, vừa cẩn thận quấn vải quanh thanh kiếm của nàng.

“Rất khó, cực kì khó.” Liễu Hiếu thực khẳng định nói, “Ngươi cũng thấy đấy, võ công của hắn vô cùng cao, lại không sợ độc, bản thân lại âm hiểm giả dối, cực khó đối phó.”

“Ta biết ngay nhiệm vụ sư phó giao cho chúng ta nhất định sẽ không đơn giản.” Liễu Tiếu vẻ mặt đau khổ, như thế nào lại cho nàng gặp phải một vị sư phó như vậy, toàn khiến đồ đệ vì mình mà ra sống vào chết.

“Bất quá cũng may, Tiếu Tiếu Tề và Ninh Tiểu Mộng hình như có quen biết, quan hệ còn có vẻ như rất sâu, ra tay đối phó ta vẫn luôn lưu tình…” Liễu Hiếu nghĩ nghĩ, cau mày nói tiếp: “Việc Ninh Tiểu Mộng giao cho chúng ta lần này tuy rằng rất khó khăn, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thời gian có thể sẽ dài một chút.” Nghĩ hắn ở đây đã hơn nửa tháng, đến nay ngoài biết trên cổ Tiếu Tiếu Tề đeo một đồng tiền ra, một chút tiến triển cũng không có. Trời biết đến khi nào hai người bọn họ mới có thể lấy được đồng tiền bảo bối kia của Tiếu Tiếu Tề về báo cáo nhiệm vụ.

“Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, thời gian dài chút cũng không sao cả.” Đối với Thanh Hà huyện, Liếu Tiếu là ôm tràn ngập hảo cảm. Dù sao chỉ trong thời gian rất ngắn nàng đã kiếm được rất nhiều bạc a.

Quả thực, chỉ cần có Liễu Tiếu ở bên cạnh, dừng lại đây lâu chút thì có làm sao!

Liễu Hiếu vừa nghĩ như vậy, lập tức vui vẻ lên, dù sao bây giờ có Liễu Tiếu ở đây, hắn cũng sẽ không bị Tiếu Tiếu Tề khi dễ quá thảm.

Hắn vừa vui vẻ đã quên nhìn dưới chân, đột nhiên đạp phải nửa miếng ngói vỡ, suýt thì ngã sấp xuống.

Nếu không phải nhờ có Liễu Tiếu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, hắn có thể đã ngã chổng vó.

“Để ta đeo túi cho.” Liễu Tiếu vừa đỡ hắn, vừa lấy bao đồ Liễu Hiếu đang đeo xuống khỏi vai hắn, đổi lên vai mình.

Liễu Hiếu đang định kháng nghị hành vi không coi hắn là nam nhân này của nàng, lại đột nhiên bị Liễu Tiếu nắm lấy tay.

Liễu Hiếu há miệng, ngẩn ngơ ngây ngốc, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình định nói cái gì, trái tim thình lình đập nhanh hơn.

“Trời quá tối, thị lực của ta tốt hơn hơn, ngươi chỉ đường cho ta, ta dắt ngươi đi sẽ dễ hơn.” Liễu Tiếu nắm tay hắn, chậm rãi đi về phía trước,

Liễu Hiếu ngơ ngác mặc cho nàng dắt mình đi.

Hắn bây giờ không phải đang nằm mơ chứ?

Hắn vậy mà nắm được tay Tiểu Liễu Tử!

Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Liễu Tiếu, trên mặt Liễu gia nhị thiếu bị Liễu Tiếu dắt đi người như mộng du lại lần nữa hiện lên một nụ cười chỉ có thể gọi là cười ngây ngô kia.

Hắn nắm chặt bàn tay Liễu Tiếu đang nắm lấy tay hắn, chỉ cảm thấy lòng mình cao hứng cùng ngọt ngào khó tả.

Lúc này hắn chỉ hi vọng, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không đi đến được nhà Tiếu Tiếu Tề.

Để Liễu Tiếu nắm tay hắn đi mãi đi mãi, đi đến chân trời góc biển đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook