Nam Soa Nữ Thác

Chương 97

Lăng Lăng Quân

25/08/2017

Chân trời góc biển rất xa, nhưng nhà Tiếu Tiếu Tề lại rất gần.

Liễu Hiếu cảm thấy giống như chỉ trong chớp mắt bọn họ đã đến nhà Tiếu Tiếu Tề.

Đến khi Liễu Tiếu buông tay hắn ra đi đốt đèn, Liễu Hiếu mới muộn màng phát hiện, vốn hắn có thể chỉ sai đường, để Liễu Tiếu nắm tay hắn đi thêm mấy vòng nữa cơ!

A a a!!! Tại sao hắn lại có thể ngốc như vậy chứ!!!

Liễu Hiếu tức giận cắn ngón tay.

Liễu Tiếu đặt túi đồ cùng thanh kiếm được bọc trong tấm vải trắng lên bàn, mở túi lấy một quyển sách nhỏ ra đưa cho hắn.

“Đây là bộ tâm pháp mà sư phó chuẩn bị riêng cho ngươi. Nàng nói bộ tâm pháp này được đặc biệt điều chỉnh để thích hợp cho ngươi luyện công. Nàng nói, tuy ngươi không thể trở thành cao thủ hạng nhất, nhưng chỉ cần ngươi chăm chỉ tập luyện, qua mười mấy hai mươi năm trở thành cao thủ hạng hai vẫn là không thành vấn đề.”

Liễu Hiếu phẫn nộ nhận lấy.

Thật quá đáng, phải tân tân khổ khổ luyện mười mấy hai mươi năm thì thôi, còn chỉ có thể làm cao thủ hạng hai. Thứ này thà không luyện còn hơn.

Liễu Tiếu thấy hắn có vẻ mất hứng, biết vị Liễu nhị thiếu yếu ớt này sợ vất vả. Sợ hắn không chịu luyện, vội vàng bổ sung: “Sư phó cũng truyền cho ta một bộ tâm pháp, nàng nói với ta, bộ tâm pháp kia của ngươi là do bộ này của ta đơn giản hóa mà ra. Hai bộ tâm pháp kì thực có thể coi là một. Chờ ta luyện thành công bộ tâm pháp kia, khi ngươi luyện công ta có thể dùng nôi lực đả thông kinh mạch giúp ngươi, dẫn đường cho nội lực của ngươi, cam đoan ngươi không chỉ làm ít công nhiều, còn một chút cũng không vất vả.”

“Như vậy không phải là sẽ làm phiền ngươi luyện công. Hay là bỏ đi…” Liễu Hiếu nghĩ nghĩ, dù sao mình cũng không thể nào trở thành cao thủ hạng nhất, vẫn là không nên liên lụy Liễu Tiếu.

“Chuyện này thì ngươi yên tâm, khi ta giúp ngươi khơi thông nội lực, bản thân ta cũng phải vận chuyển nội lực, kì thực không khác gì luyện công, không phiền chút nào.”

“Thật không?”

Liễu Tiếu gật đầu.

“Ta cam đoan nhất định sẽ luyện thật nghiêm túc.” Liễu Hiếu vui vẻ, hóa ra bộ tâm pháp này có thể luyện cùng với Liễu Tiếu a. Vậy cho dù phải luyện ba bốn mươi năm cũng không sao cả, mấy thứ hư danh như thứ tự trên giang hồ lại càng không cần quan tâm.

Thấy Liễu Hiếu đồng ý sẽ luyện công nghiêm túc, Liễu Tiếu lúc này mới lần lượt lấy ra chiến lợi phẩm mình giành được trong hôm nay, đặt lên bàn ngắm nghía.

Hai bộ quần áo này ngày mai đem đi cầm, khuyên tai vòng tay trâm cài kẹp tóc vân vân đều là hàng thượng đẳng, đem cầm rất uổng, vẫn là để ngày mai đem ra ngoài đường mở sạp bán đi.

Hai thanh trường kiếm không ngờ lại không tệ, bất quá ở trong này chỉ sợ không có ai biết hàng bán không được giá tốt, không bằng trước cứ để đấy, đợi ngày nào gặp sự kiện có người trong chốn võ lâm hội tụ như hôm Đường môn luận võ chọn rể, lúc đó chào giá cao cho các vị thiếu hiệp có tiền kia.

Cuối cùng Liễu Tiếu đưa mắt nhìn sang chiếc bao tay màu bạc lột xuống từ trên người Sở Tử Ngọc.

Nàng đeo vào tay trái. Dưới ánh đèn, bao tay tỏa ra ánh bạc rực rỡ, lấp lánh động lòng người.

Liễu Tiếu vừa lòng gật gật đầu, thứ này nhất định không phải vật phàm, nàng bây giờ không thiếu tiền, trước giữ lại tự mình dùng vậy.

Nàng vui vẻ giơ tay trái lên thưởng thức chiếc bao tay ánh bạc lấp lánh này, lại gỡ lớp vải bọc kiếm ra, tay phải cầm lấy kiếm.

“Liễu nhị thiếu, ngươi nhìn xem, chiếc găng này rất hợp với kiếm của ta phải không?” Liễu Tiếu say mê nhìn bao tay lấp lánh ánh bạc trên tay trái, lại nhìn lại thanh kiếm ánh vàng rực rỡ trên tay phải.

Liễu Hiếu bị bao tay cùng thanh kiếm của Liễu Tiếu lấp lánh ánh vàng ánh bạc khiến cho gần như không mở mắt ra được, híp híp mắt, miễn miễn cưỡng cưỡng đáp: “Ân… Đúng là rất xứng.”

“Ta cũng thấy vậy. Ngươi xem, chiếc găng này còn lấp lánh hơn cả một đống bạc a! Lại xem thanh kiếm này… Ôi chao, quả thực là một núi vàng a! Ta tay trái núi bạc, tay phải núi vàng a! Ha ha ha…” Liễu Tiếu đã hoàn toàn đắm chìm trong vầng sáng lấp lánh kia.

Mắt thấy Liễu Tiếu đã say mê đến không tỉnh lại được, Liễu Hiếu chỉ có thể im lặng hỏi trời xanh. Trên đời này tại sao lại có thể có người tham tiền đến mức này chứ!!!

“Tiểu Liễu Tử, thanh kiếm này là do sư phó ngươi cho ngươi sao?” Liễu Hiếu mở miệng hỏi một câu mà hắn khá là tò mò.

Ninh Tiểu Mộng nếu chịu đưa một thanh kiếm tốt như vậy cho Liễu Tiếu, vì sao lại phối cho nàng một cái vỏ kiếm như vậy chứ? Hắn thực sự là rất tò mò a.

Vừa nghe Liễu Hiếu hỏi mình như vậy, Liễu Tiếu lập tức bắt đầu kể khổ với hắn.

“Đúng vậy, sư phó nàng thật là quá đáng! Vốn thanh kiếm phối với vỏ kiếm này đẹp cực kì, toàn bộ chuôi kiếm đều là vàng ròng, bên trên còn nạm rất nhiều trân châu cùng bảo thạch, cầm trong tay không biết lấp lánh đến cỡ nào. Nhưng mà sư phó nàng cư nhiên lệnh cho ta nhất định phải dùng thanh kiếm này do nàng đưa, còn tức giận ném thanh kiếm xinh đẹp kia đi mất.” Đương nhiên, sau đó nàng đã nhân lúc trời tối lại vụng trộm chuồn ra ngoài tìm về thanh kiếm kia, lại vụng trộm giấu kĩ.



Thì ra là thế!

Liễu Hiếu đã hiểu, xem ra cái vỏ kiếm này không liên quan gì đến Ninh Tiểu Mộng, mà thuần túy là do sở thích của Tiểu Liễu Tử a!

Nếu không phải vì Ninh Tiểu Mộng đau khổ kiên trì, sợ là hôm nay trong tay Tiểu Liễu Tử ngoài một cái vỏ kiếm ánh vàng lấp lánh làm người ta cười rụng răng ra, có thể còn có một thanh kiếm ánh vàng lấp lánh đến làm người ta hộc máu nữa.

Liễu Hiếu nào giờ vẫn cảm thấy Liễu Tiếu có một vị sư phó như Ninh Tiểu Mộng sẽ thực vất vả thực đáng thương, lúc này lần đầu tiên cảm thấy, Ninh Tiểu Mộng có một đồ đệ như Liễu Tiếu kì thực cũng có nỗi khổ riêng mà người khác không biết a.

Liễu Hiếu trong lòng hơi chút thương hại Ninh Tiểu Mộng một chút, lại rút thanh kiếm ra khỏi cái vỏ hoàn toàn không ăn nhập gì với nó rồi cẩn thận quan sát.

Thanh kiếm với dáng hình cổ xưa này vừa nhìn thì thấy cũng không có gì bắt mắt. Màu mờ tối, trên thân kiếm nhiều vết loang lổ.

Nhưng khi nhìn kĩ, sẽ phát hiện trên thân kiếm màu xanh nhạt này, lộ ra một luồng sát khí sắc bén, ngoài ra còn có một luồng khí lạnh dày đặc, làm người ta rùng mình.

Liễu Hiếu dùng ngón tay gõ nhẹ lên thân kiếm một cái, chỉ nghe thanh kiếm này phát ra một tiếng “keng” trong trẻo to rõ, dư âm réo rắt, vờn quanh không tan.

Đây thật đúng là một thanh kiếm tốt a.

Liễu Hiếu có thể khẳng định, thanh kiếm này, nhất định là một trong số những thần binh lợi khí mà giang hồ truyền lưu.

Nhưng đáng tiếc là, trước kia hắn chẳng hề quan tâm đến việc này, đến nghe cũng lười nghe, thế nên bây giờ cầm kiếm trong tay, lại không đoán được tên của nó.

“Tên của thanh kiếm này là gì vậy?” Bản thân không biết, nhưng Liễu Tiếu hẳn phải biết thôi.

“Làm sao, kiếm còn có tên sao?” Liễu Tiếu lần đầu tiên nghe thấy kiếm cũng có tên, cảm thấy mới lạ, nhận lấy thanh kiếm, nhìn thật kĩ.

“Một thanh kiếm tốt như kiếm trong tay ngươi, đương nhiên là có tên.” Liễu Hiếu cảm thấy lạ, “Chẳng lẽ sư nương không nói cho ngươi sao?”

“Không có a…” Liễu Tiếu có hơi ngại ngùng sờ sờ đầu, nàng kiên trì nhất định phải mạ vàng lên chuôi kiếm mới chịu đổi kiếm, Ninh Tiểu Mộng bị nàng chọc giận đến sôi máu, tìm người mạ vàng cho thanh kiếm, cắm vào trong vỏ kiếm của nàng, gần như dùng đá để đuổi nàng xuống núi, căn bản là chưa dặn dò gì cả.

“Không bằng tự ta đặt tên cho nó vậy.” Liễu Tiếu tra kiếm lại vào vỏ, bắt đầu cẩn thận suy tư, định đặt cho thanh kiếm này một cái tên hay tuyệt thế.

Thấy dáng vẻ trịnh trọng đau khổ suy tư của Liễu Tiếu, Liễu Hiếu ngay lập tức có dự cảm không được tốt lắm.

“Có rồi, nó vàng lấp lánh như vậy, không bằng gọi là Kim Sơn đi.” Liễu Tiếu cao hứng tuyên bố, “Như vậy ta vừa lúc có thể đặt tên cho cái bao tay kia là Ngân Sơn.”

Liễu Hiếu thiếu điều ngã khỏi ghế đập đầu xuống đất.

Mơ hồ, hắn dường như nghe được tiếng gào thê lương của thanh kiếm này.

“Không tốt!” Xuất phát từ lòng thương hại đối với thanh danh kiếm bất hạnh rơi vào tay Liễu Tiếu, Liễu Hiếu lập tức lên tiếng tỏ vẻ phản đối. “Ánh vàng lấp lánh là vỏ kiếm của ngươi, không liên quan gì đến thanh kiếm này. Tên Kim Sơn một chút cũng không thích hợp với nó.”

“Điều này cũng đúng…” Liễu Tiếu cẩn thận suy nghĩ, Liễu Hiếu nói cũng rất có lí, đành phải tiếc hận bỏ qua cái tên “Kim Sơn” kia.

“Tất cả đều là lỗi của sư phó, cố chấp bắt ta đổi kiếm. Vốn thanh kiếm kia vừa xinh đẹp vừa lấp lánh, xứng với cái tên ‘Kim Sơn’ quả thực là không thể nào hợp hơn.” Liễu Tiếu vừa oán giận vừa vô cùng ghét bỏ nhìn thanh kiếm đang nằm trong vỏ.

“Loại kiếm đó chỉ được cái đẹp mã mà thôi, căn bản là không có tác dụng gì, thanh kiếm trong tay ngươi kia mới thực sự là thần binh lợi khí.” Liễu Hiếu không thể không đứng ra đòi lại công bằng cho thanh kiếm đáng thương này.

“Ta mới không cần thần binh lợi khí gì cả. Những thứ như vậy mà dùng quen rồi bị lệ thuộc thì làm sao đây? Nếu một ngày thanh kiếm này không ở bên người, lại gặp được cao thủ thì phải làm sao? Nói không chừng sẽ chết thật khó coi.” Liễu Hiếu nói hùng hồn đầy lí lẽ, “Thay vì dựa vào thứ không đáng tin như thế này, còn không bằng tự mình luyện công cho tốt. Bản thân khi trở nên lợi hại, mới là chân thật đáng tin nhất.”

Liễu Hiếu không thể không thừa nhận, Liễu Tiếu nói xác thực rất có lí.

Liễu Tiếu lại rất là ghét bỏ nhìn thanh kiếm kia một cái, nói tiếp: “Hơn nữa, sư phó nói, sau khi võ công luyện đến một mức đủ cao thâm, cánh rơi lá rụng cũng có thể đả thương địch thủ. Chờ đến khi võ công của ta đã đủ cao thì không cần mang theo kiếm, tùy tiện dùng một nhánh cây là được rồi, thanh kiếm này có tốt đi nữa thì cũng có quan hệ gì với ta?”

“Nhưng mà, chẳng phải bây giờ võ công của ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới cao thâm như vậy sao.” Liễu Hiếu thương hại nhìn thanh kiếm kia, “Trước khi ngày đó đến, ngươi vẫn là nên đừng oán giận, tạm thời lệ thuộc vào nó một chút thì hơn.”

Thanh kiếm này nếu có ý thức, đại khái đã sớm lao ra khỏi vỏ chém Liễu Tiếu chết tươi rồi thôi.



Liễu Tiếu gật gật đầu, “Hiện tại võ công của ta còn chưa đủ cao, quả thật còn cần sử dụng nó một thời gian. Đợi đến khi không cần thanh kiếm này nữa, ta sẽ cầm nó đem bán vậy. Nếu đã là thần binh lợi khí, nhất định có thể bán được với giá tốt.”

Vừa nghĩ đến việc nó thể bán thanh kiếm này với giá tốt, Liễu Tiếu liền không nhịn được vui vẻ ra mặt.

“Ngươi vẫn là đừng nên có suy nghĩ động đến nó thì hơn. Thanh kiếm này, nói không chừng lại là bảo vật trấn môn của Kỳ môn, nếu ngươi bán nó đi, chỉ sợ Ninh Tiểu Mộng sẽ đuổi giết tên đồ đệ bất nghĩa là ngươi khắp giang hồ.” Liễu Hiếu cố gắng khuyên bảo Liễu Tiếu bỏ đi ý định bán kiếm trong đầu.

Khuôn mặt vốn tràn đầy vui vẻ của Liễu Tiếu, dưới sự nhắc nhở của Liễu Hiếu lập tức ảm đạm xuống.

“Ngươi nên tiếp tục đặt tên cho thanh kiếm này đi thì hơn.” Liễu Hiếu không đành lòng nhìn vẻ thất vọng của Liễu Tiếu, đành phải tìm việc cho nàng làm.

“Được rồi, ta suy nghĩ tiếp.” Liễu Tiếu lại cúi đầu trầm tư.

Liễu Hiếu cầm cốc lên, định uống miếng nước nhuận cổ chút.

Hắn còn chưa nuốt ngụm nước này vào cổ, Liễu Tiếu đã đột nhiên rất là cao hứng ngẩng đầu nói: “A, ta lại nghĩ ra một cái tên rất hay, ngươi xem, thanh kiếm này tên ‘Vượng Tài’ có được không?” (*Vượng Tài: cái tên thường được đặt cho chó ở Trung Quốc)

Liễu Hiếu cười ngất.

Hắn thiếu chút nữa liền vì Liễu Tiếu nghĩ ra được cái “tên rất hay” này mà bị ngụm nước vừa uống vào miệng sặc chết tươi.

“Khụ… đừng… khụ khụ… đừng… trăm ngàn lần đừng a!” Trán Liễu Hiếu sắp toát ra cả mồ hôi lạnh.

Ngẫm lại mà xem, vào một ngày đẹp trời, Liễu Tiếu cùng ai đó quyết chiến trên một đỉnh núi nào đó.

Dưới ánh mắt bao người, Liễu Tiếu trước cùng ai đó không tiếng động đối mặt với nhau.

Sau đó, hai người đều tự lùi ra sau một bước. Mắt thấy đại chiến sắp nổ ra.

Chỉ thấy người kia vươn tay ra phía sau, “Lấy Thanh Sương kiếm của ta ra đây!”

Liễu Tiếu cũng vươn tay ra sau, “Lấy Vượng Tài của ta ra đây!”

Sau đó, toàn trường lặng im.

Tất cả mọi người, nên té ngã liền té ngã, nên hôn mê liền hôn mê.

Từ đó, Tiểu Liễu Tử có được danh hiệu “Vượng Tài đại hiệp”, bị Ninh Tiểu Mộng sĩ diện đuổi giết khắp giang hồ.



Liễu Hiếu quả thực không dám nghĩ tiếp nữa.

“Van cầu ngươi, đổi tên khác có được không?” Liễu Hiếu quả thực muốn khóc ra thay cho thanh kiếm đáng thương kia.

“Cái tên này không hay sao?” Liễu Tiếu có hơi nghi hoặc, “Vậy đổi thành ‘Chiêu Tài’ có được không?”

Đây không phải đổi thang mà không đổi thuốc sao?

“Tiểu Liễu Tử, ta vừa nghĩ ra, Tiếu Tiếu Tề nhất định có biết tên của thanh kiếm này, ngày mai chúng ta đi hỏi hắn là được rồi. Dù sao thanh kiếm này vốn đã có tên, chúng ta tùy tùy tiện tiện đổi đi cái tên nó đã dùng thật lâu sẽ không tốt lắm.” Trong lúc cấp bách Liễu Hiếu cuối cùng nghĩ ra được một lí do để ngăn cản Liễu Tiếu đặt tên cho kiếm của nàng.

Liễu Tiếu có hơi do dự. Tên “Chiêu Tài” thực sự rất hay a.

“Ta nhớ ban đầu ta cũng muốn bắt ngươi đổi tên, ngươi chẳng phải cũng không thích sao.” Liễu Hiếu vội vã liều mạng thuyết phục nàng.

Liễu Tiếu nghĩ nghĩ, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu.

Cuối cùng cũng xong! Liễu Hiếu lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Hôm nay hắn cuối cùng cũng vãn hồi được danh dự của Kỳ môn cùng Ninh Tiểu Mộng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook