Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Chương 28

Thiên Hạ Vô Bệnh

20/07/2013

Ta mở to mắt, trước mặt là một mảnh tối đen, ảo não nhíu mày rên rỉ một tiếng, cả người có cảm giác tê dại. Vốn còn đang mơ mơ màng màng, một giây sau ý thức của ta liền tỉnh táo lại. Ta thử dùng sức ngồi dậy, được nửa đường liền nhận thấy mình lòng có dư mà lực không đủ, chán chường ngã trở lại trên giường.

Ta sờ sờ đệm chăn mềm mại dưới thân, giường?

“Tỉnh?” Trong bóng đêm có tiếng người vang lên, tại không gian yên tĩnh này lại có vẻ đặc biệt êm ái.

Lúc này ta mới phát hiện trên cái bàn bên cạnh mơ hồ có người ngồi, im lặng, không tiếng động, dường như hòa làm một với bóng tối. Đầu óc ta đột nhiên cả kinh, ta thiếu chút nữa đã quên, Mạnh Thiểu Giác.

Ánh nến vàng sáng lên, nửa tối nửa sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của Mạnh Thiểu Giác mang theo tia quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt ta. Hắn nhẹ nhàng cười, không phải là kiểu vui cười phong lưu bình thường, “Công chúa có cảm thấy khỏe không?”

Ta bình tĩnh nhìn hắn, lựa chọn trầm mặc chống đỡ.

“Công chúa nếu không nói gì, vậy chắc là không có việc gì.” Một tay Mạnh Thiểu Giác vuốt vuốt cằm mình, thái độ cực kỳ tự nhiên nói: “Vốn ta thả chút mồi định dẫn con chuột nhỏ chạy ra, không ngờ lại câu được một con mèo nhỏ.” ánh mắt hắn chợt lóe, tươi cười đánh giá nói: “Công chúa đã nghe qua câu, lòng hiếu kỳ hại chết mèo chưa?”

Ta vẫn là không nói lời nào, lòng hiếu kỳ quả thật hại chết mèo, chẳng qua là trên thế giới này, có bao nhiêu người không hiếu kỳ? Dù là người luôn luôn vô cầu như ta cũng tránh không khỏi đòn trí mạng này.

Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Thiểu Giác híp lại, “Vậy, trễ thế này công chúa tới nơi đây có chuyện gì?”

Ta có chút không biết nên khóc hay cười, ngươi quan tâm ta tới đây làm cái gì, ta nói ta muốn đi nhà xí lại bị lạc đường ngươi tin sao? Huống hồ thằng nhãi này hỏi cứ như đúng rồi, hắn không biết là hắn có chút lẫn lộn đầu đuôi hay sao. Ta thản nhiên nói: “Câu hỏi này của ngươi rất thú vị, vậy xin hỏi, Mạnh công tử đêm hôm khuya khoắc làm sao có thể xuất hiện ở trong cung?”

Con ngươi ngăm đen của Mạnh Thiểu Giác đột nhiên sáng lên vài phần, môi mỏng gợi lên độ cong tuyệt đẹp, “Rất tốt, rất tốt.”

Ta có chút ngốc ra, gì, cái gì tốt lắm? Ngươi tốt? Ta tốt? Mọi người tốt?

Hắn đứng dậy đi tới bên giường, bỗng dưng cúi người áp sát ta, hai mắt sáng ngời nhìn ta nói: “An Kha Lam, cuối cùng nàng cũng nói câu đầu tiên với ta.”

Ta hơi hơi囧một chút, Mạnh thiếu, lời này của ngươi cũng thật là quá mông lung.

Mạnh Thiểu Giác vươn tay nắm cằm ta thoáng nâng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn ta. Hắn có chút giận nói: “An Kha Lam, có đôi khi ta thật sự rất muốn đem khuôn mặt này của nàng ném xuống đất giẫm thật mạnh!”

Mặt ta cứng lại, ta…ta…ta mẹ khiếp, ngươi con mẹ nó đúng là đồ độc ác, ta chọc ngươi khi nào?

“Lúc trước ta chỉ nghĩ nàng là một đứa ngốc, ngu ngốc ngây dại cùng với mấy đứa ngốc trong thiên hạ này giống nhau.” Hắn oán hận mở miệng, khẩu khí có chút giống như vô cùng oán giận, “Sau này ta lại cảm thấy nàng thú vị, trong lúc ngốc ngếch hay thích làm một ít động tác ngầm, thực có chút đặc biệt.”

Ta có chút kinh ngạc, thằng nhãi này vẫn luôn chú ý ta?

Giọng nói của Mạnh Thiểu Giác vẫn trước sau như một mê người, so với bình thường, ách, có vài phần ngây thơ? “Người giả ngu ta đã thấy không ít, nhưng mà ta chưa từng thấy qua người nào giả ngu như nàng!”

Ta không nói gì, ta giả ngu thì có liên quan gì tới ngươi, huống hồ vấn đề ta nói lúc nãy là vấn đề sâu lắng kín đáo như vậy, sao ngươi lại xả đông xả tây xả đến chuyện này?

“Nhìn nàng ngây ngô, ta muốn giữ nàng lại. Nói nàng lưu lại, nàng lại vừa cứng đầu vừa tìm cách chạy đi.” Mạnh Thiểu Giác buông cái tay đang giữ cằm ta ra, sau đó lại lập tức đè lên gáy ta, “An Kha Lam, nàng sở dĩ không thèm nhìn người khác như vậy, là vì nàng căn bản không cần.” Hắn thấp giọng mắng một câu, “Chết tiệt không cần! Cho nên liền cam tâm tình nguyện làm một đứa ngốc?”

Ta cảm thấy đứa bé này đêm nay tuyệt đối là đã uống say, ta đặc biệt thân thiết hỏi: “Ngươi bị bệnh?” bệnh nói xằng nói bậy.

Mạnh Thiểu Giác tức giận nhìn ta nói: “Ta bị bệnh, giận quá hóa bệnh, nhưng mà đêm nay cuối cùng cũng tốt rồi, có thể nghe được một câu chân chính từ miệng nàng, thật sự là khó có được!”

Ta nhìn hắn lành lạnh cười “Tốt lắm, ngươi thành công. Vậy có thể mời ngươi buông tay ra không?”

Mạnh Thiểu Giác tràn ra một tiếng cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ ý cười khắc sâu, “Không thể. Chúng ta còn chưa nói chuyện chính sự, trễ như vậy nàng tới nơi này làm cái gì?”

Ta nhìn hắn, “Mạnh công tử, ta cũng hỏi lại, một người dân thường như ngươi, vì sao trễ như vậy còn có thể xuất hiện ở trong cung?”

Mạnh Thiểu Giác không nói lời nào, con ngươi đen ẩn ẩn chớp động..

“Nếu Mạnh công tử không thể cho ta đáp án, vậy vì sao ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi?” Ta thản nhiên nói.

Mạnh Thiểu Giác đột nhiên bật cười, thấp giọng nói: “Quả nhiên chỉ là một con mèo nhỏ nhanh mồm nhanh miệng.”



Ta ôn nhu cười, “Ta không phải mèo nhỏ.”

“A?” Hắn nhíu mày,“Vậy là?”

Ta đẩy tay hắn lạnh lùng nói: “Ta là con cọp mẹ.”

Trong đôi mắt phượng của Mạnh Thiểu Giác ý cười càng sâu, con ngươi của hắn đột nhiên co giật, cực kỳ quỷ dị nhìn ta cười, “Con mèo nhỏ, không phải nàng tò mò sao, ta đây toàn bộ đều nói cho nàng, nàng nói, có được không?”

Ta thì thào nói nhỏ nói: “Trời nắng nóng khô hanh, cẩn thận vật dễ cháy.”

“Ách?”

Ta đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người, “Sắc trời không còn sớm, trở về ngủ thôi.”

Tay Mạnh Thiểu Giác giữ chặt cổ tay ta không có ý tốt cười nói: “Còn muốn chạy......? Không dễ dàng như vậy.”

Ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ác liệt của hắn, đáy lòng nảy lên một trận bi ai. Má ơi, ta không nên hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ hại chết người a.

Ta bị Mạnh tiểu nhân sau một hồi lôi lôi kéo kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn hắn từ trong tay áo lấy ra “Cạm bẫy long ngọc”, long ngọc dưới ánh nến phản xạ ra ánh sáng nhẹ nhàng. Hắn đột nhiên nghiêm túc, hướng ta nói: “Năm đó con tin Vân Trạch chết thảm tại hoàng cung Vân Di, việc này nàng cũng biết?”

Ta lắc đầu, “Không biết.”

Hắn tiếp tục hỏi, “Vậy nàng có biết con tin Vân Trạch đó thật ra căn bản không chết, mà được người khác cứu sống?”

Ta lại lắc đầu, “Không biết.”

Hắn lại hỏi: “Vậy nàng có biết thất ca Vũ Văn Tu của nàng chính là con tin Vân Trạch?”

Đây là vấn đề riêng tư ta đương nhiên......“Không biết.”

Khóe miệng Mạnh Thiểu Giác co giật, “Vậy nàng có biết thật ra ta là gian tế do Vân Trạch phái tới?”

“Không biết.”

“Nàng có biết chuyện phụ hoàng ngươi bị ám sát là do ta cùng thất ca của nàng gây nên?”

“Không biết.”

“......” Hắn cố gắng không ngừng chỉ vào long ngọc nói, “Nàng có biết ngọc bội này là thánh vật tượng trưng cho hoàng đế Vân Trạch?”

“Không biết.”

Mạnh Thiểu Giác vươn ngón tay thon dài ấn ấn mi gian*,“Tốt lắm, vậy bây giờ tất cả mọi việc nàng đều đã biết?”

(*Chỗ giữa hai lông mày)

Ta vô cùng cứng nhắc nói: “Không biết.”

Mạnh Thiểu Giác nghe vậy cười như không cười nhìn ta chậm rãi nói: “Nàng có phủ nhận cũng vô dụng, bây giờ nàng đã biết tất cả mọi chuyện.”

Ta cảm thấy mình thực bực bội, cảm thấy hắn rất ngu ngốc, ta hỏi: “Ngọc là ngươi cố ý để ở nơi này nhằm dụ người đến trộm ?”

Hắn khẽ gật đầu, “Ừ.”

“Là tên thái giám vừa rồi?”

Con ngươi ngăm đen của Mạnh Thiểu Giác xẹt qua một tia hận ý, “Người của hoàng hậu Vân Trạch.”

Ta “À” một tiếng, đột nhiên nhún nhún vai nói: “Mạnh tiểu gian tế, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem việc này nói ra ngoài sao?”



Mạnh Thiểu Giác thật chậm gợi lên một chút tươi cười, ánh mắt kỳ lạ, “Không sợ.”

Ta không khỏi có chút kinh hãi, “Ngươi có ý gì?”

Mạnh Thiểu Giác hướng ta nhè nhẹ cười, từ trong tay áo lấy cổ ra, cố ý lắc lắc trước mắt ta vài cái.

Ta vừa thấy liền sửng sốt, cổ, món đồ chơi này sao lại nhìn quen mắt như vậy, đừng có nói đây là “đông công tây kích” ở bên trong thân thể giày vò người à nha? Dạ dày ta bắt đầu sôi ùng ục, run run nói: “Ngươi…ngươi…ngươi đồ biến thái, ngươi bắt ta ăn con rết ?”

“Thật có lỗi, lấy nhầm.” Mạnh Thiểu Giác nhe răng cười, tùy tay ném cổ về phía sau, “Cái này mới nhặt được ở trong phòng.”

Ta thoáng nhẹ nhàng thở ra, may quá, chưa cho ta ăn con rết ghê tởm kia. Nhưng vừa mới thở ra ta liền bị lời nói của Mạnh tiểu nhân làm hít lên một hơi.

“A, lần này đúng rồi.” Lần này hắn cầm một cái tiêu ngọc bích rất nhỏ, tinh xảo nhìn ta cười ôn nhu: “Ta không cho nàng ăn rết, ta cho nàng ăn sâu.”

Ta khẽ nhếch miệng, sâu......?

“Đừng sợ, trên kim châm vừa rồi chỉ là một liều thuốc tê mạnh, mà bây giờ, cũng chỉ là một cái cổ nho nhỏ mà thôi.” Giọng nói của Mạnh Thiểu Giác ôn nhu như là đang nói với cô gái mình yêu mến, “Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nó sẽ không gây hại cho nàng.”

Ta cười lạnh nhìn hắn, “Mạnh Thiểu Giác, ngươi cần gì phải hành động thừa thải như vậy, nói cho ta biết mọi chuyện rồi lại muốn hạ cổ để ta không hể tiết lộ bí mật.”

Mạnh Thiểu Giác cúi đầu nở nụ cười cười một tiếng, mắt phượng nheo lại mị hoặc, hắn vén mấy sợ tóc của ta lên, chậm rãi ngắm nghía, “Không có gì, chỉ là cảm thấy thú vị.”

Ta bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, nói tiếp: “Ngươi có chắc rằng ngươi có thể đề phòng ta mỗi giờ mỗi phút?”

“Không, ta không chắc.” Hắn nhẹ nhàng nắm tay lại, vẻ mặt ngược lại lại lơ đễnh, “A Lam, nàng biết không, vật nhỏ trong thân thể nàng đã khiến ta phí rất nhiều tâm tư. Nó so với mọi huynh đệ tỷ muội khác đều đáng yêu lanh lợi hơn nhiều, đương nhiên so với bọn nó cũng càng thêm...... Độc.” Ngón tay thon dài của hắn tinh tế vuốt ve ngọc tiêu, sủng nịch nói: “Chỉ cần vật nhỏ kia nghe đến tiếng tiêu ta thổi liền hưng phấn không chịu được, giống như, như vậy.”

Ngọc tiêu xanh biếc kề sát môi mỏng của hắn, hắn cúi đầu thổi vài tiếng, tiếng tiêu trầm thấp mà u ám, làm cho bụng ta đau đớn một trận. Cái đau kia giống như là có một khối sắt nóng đỏ dán vào làn da trên bụng, bứt rứt khó có thể chịu được. Ta kịch liệt quay cuồng té xuống đất, cúi đầu dùng sức ôm bụng thở dồn dập, nghĩ rằng làm vậy có thể giảm bớt đau đớn. Tiếng tiêu lập tức ngừng lại, Mạnh Thiểu Giác ngồi xổm xuống nâng mặt ta lên, gương mặt tuấn mỹ như ác ma tà mị tươi cười, hắn nhẹ nhàng vỗ về mặt ta nói: “A Lam, trò chơi này mới bắt đầu, hy vọng nàng có thể chơi với ta đến cùng.”

Ta yếu ớt ngoảnh mặt đi, thản nhiên nói: “Ta rút lại lời đã nói.”

“Hả?” Hắn thú vị nhíu mày.

Ta nghiêm túc nhìn hắn nói: “Ngươi không phải rất phiền, ngươi rất độc.”

Nam nhân này, so với độc dược chết người càng độc.

Mạnh Thiểu Giác nghe vậy môi mỏng gợi lên, mắt phượng xinh đẹp có chút ý cười, “Con mèo nhỏ, độc, mới là giải dược tốt nhất.”

Ta nhìn người trước mắt không biết vì sao lại nghĩ tới nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng từng ra tay tàn nhẫn độc ác với ta. Mạnh Thiểu Giác là độc, hắn làm sao có thể không phải là độc.

Sau khi ngả bài với Mạnh Thiểu Giác, cuộc sống của ta dường như vẫn như cũ không có thay đổi gì. Ta vẫn yên ổn sống qua ngày, mọi người xung quanh vẫn bình thản như trước, không hề gợn sóng. Mạnh Thiểu Giác cũng không tìm ta, ta cũng không gặp lại thất ca. Ngày ấy, cái ngày mà ta ngoài ý muốn biết được bí mật kia dường như chỉ là một giấc mộng. Mỗi ngày khi ta nhìn bầu trời xanh thẳm kia lại có chút cảm giác nao nao, trời quang mênh mông vô bờ không biết đã che khuất biết bao nhiêu vết ố bẩn u ám.

Trên bàn nhỏ của ta đã lâu rồi chưa từng có nho tươi mang theo giọt sương sớm, ta cầm một quả đào ngắm phải ngắm trái. Ừ, đào vẫn không mê người bằng nho.

Tế Tế đẩy cửa tiến vào, “Công chúa, Linh Chi cô nương đến đây.”

Ta ngẩng đầu, “Hả?”

“Đại công tử có chuyện muốn truyền cho người.” Tế Tế che miệng cười khẽ.

Ta nói: “À.”

Linh Chi tiến vào không nói một lời thừa thải, chẳng qua, vẻ mặt nàng có chút lo âu: “Công chúa, có thể cùng ta tới phủ tướng quân một chuyến được không?”

Động tác chơi đùa với quả đào của ta dừng lại một chút, “Sao vậy?”

Linh Chi miễn cưỡng mở miệng, ánh mắt ảm đạm, “Đại công tử bị thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook