Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Chương 26: Ông mày muốn sờ sờ tay ảnh còn phải xin đây, ai cho phép mày đánh ảnh?

Công Tử Như Lan

14/09/2020

Edit + Beta: Snail

Không lâu trước đó Trì Yến liền hoài nghi mình bị người theo dõi, nhất là trên đường anh bổ túc cho học sinh trở về, chỉ là vẫn không bắt được người nên anh không thể xác định, hơn nữa mấy ngày nay đối phương cũng không xuất hiện, anh tưởng chính mình đa tâm, không ngờ đêm nay lại tới, hơn nữa không chỉ tới một tên. Vì thế anh tìm một lý do để Mạch Đương đi trước, chính mình đi theo hướng ngược lại dẫn người qua.

Tốc độ đạp xe của Trì Yến cũng không nhanh, thậm chí còn có thể nghe âm thanh phía sau có người đuổi theo, anh là cố ý, nếu đối phương tốn tâm tư theo anh lâu như vậy khẳng định sẽ không vì vậy mà bỏ qua, cho dù lần này bỏ qua, cũng sẽ còn lần sau, đã như vậy, anh cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai.

Nghe thấy âm thanh phía sau càng lúc càng gần, tốc độ Trì Yến hơi chậm lại chút, quay đầu nhìn về phía sau, bởi vì khoảng cách gần, lần này anh thấy rõ người phía sau. Khi nhìn đến người đứng giữa nhất thời anh rất ngạc nhiên, hơi nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, tăng nhanh tốc độ trên chân, nếu đã biết là ai, hơn nữa đối phương không chỉ một người, anh không tất yếu cùng bọn họ cứng đối cứng.

Có điều hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị, phía trước cũng có người cản đường, giơ gậy gộc lên ngăn anh lại.

Trì Yến mạnh thắng xe, hai tay nắm lấy ghi-đông lợi dụng bánh sau bắn lên, xoay cổ tay một cái, toàn bộ thân xe đánh một vòng cung xinh đẹp, nâng bánh trước lên suýt chút nữa quét đến người phía sau, khiến đối phương hoảng sợ, đồng loạt lui lại mấy bước.

Trì Yến một chân chống xe, nhìn người đi đến trước mặt mình. Bao gồm người vừa rồi chặn anh lại, người tới tổng cộng có ba tên, một người trong đó là đội trưởng số 4 đội bóng rổ Lí Công trước kia thi đấu thua bọn Trì Yến.

“Xem ra mày còn nhớ tao.” Đối phương đi về phía trước hai bước nhìn Trì Yến, “Vậy cũng đỡ mắc công tao tự giới thiệu, tao nghĩ mày không phải không biết vì sao tao tới tìm mày đâu nhở?”

“Trước đó đều là cậu theo tôi?” Trì Yến không trả lời hắn, chỉ nói ra vấn đề của mình.

“Tính cảnh giác rất cao.” Số 4 cười lạnh một tiếng.

“Bởi vì trận đấu lần trước?” Trì Yến tiếp tục hỏi.

Vừa nghe anh nhắc tới trận đấu đó, sắc mặt số 4 trầm xuống vài phần, lần thi đấu với đại học G lần đó xem như hắn thua sạch mặt mũi, bây giờ Trì Yến lại nhắc tới, hắn không khỏi nghĩ đến thủ đoạn gậy ông đập lưng lúc đó của Trì Yến, lần đó là lần đầu tiên hắn bị người làm mất mặt như vậy, thù này không báo làm sao hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này.

“Lần trước mày rất uy phong ha.” Số 4 nhìn chằm chằm Trì Yến âm trầm nói, “Cái thằng Chu Ngộ kia lần trước trốn được một lần, lần này mày không có vận may tốt như nó đâu.”

Trì Yến nghe hắn nói đến Chu Ngộ, nháy mắt liên tưởng đến chuyện mấy ngày trước tay Chu Ngộ bị thương, lúc ấy Chu Ngộ nói không cẩn thận bị thương, bởi vì thương thế không tính là nghiêm trọng mọi người cũng không quá để ý, như vậy xem ra Chu Ngộ là sợ bọn họ lo lắng mới không nói ra, chỉ là không nghĩ tới đối phương ngay cả chính mình cũng theo dõi.

“Phải không, thì ra tay Chu Ngộ là cậu làm.” Trì Yến nhìn số 4 chậm rãi nói, khóe mắt chú ý một chút tình hình giao thông xung quanh, trong lòng tính toán đối sách.

“Là nó không biết tốt xấu, tự tìm đường chết.” Giọng điệu số 4 khinh thường nói, sau đó cười lạnh nhìn Trì Yến, “Về phần mày, cùng nó…”

Hắn vừa nói được phân nửa, Trì Yến đột nhiên nhấc chân đạp hắn một cái, sau khi đem người bức lui liền sải bước nhanh chóng lên xe rời đi theo một hướng khác, nghe sau lưng truyền tới tiếng chửi, Trì Yến nhịn không được suy nghĩ trong lòng, vì sao những tên ngu ngốc này trước khi đánh nhau đều muốn nói nhảm vậy.

Con đường Trì Yến chọn là đường nhỏ đối diện đường cái, nếu anh nhớ không sai, xuyên qua bên kia là một đường lớn khác, nếu đã biết ai theo dõi mình, vậy anh cũng không tất yếu dây dưa nhiều với đối phương, dù sao trên người mình không có công cụ phòng thân, một chọi ba anh không nắm chắc có thể thắng.

Trì Yến chọn đường không sai, đi xuyên qua chính là một con đường lớn khác, nhưng anh không ngờ đối phương còn có người chặn ở đó.

Xem ra ngu ngốc cũng không tính là quá ngu. Trì Yến ném xe đạp sang một bên, lấy ba lô trên vai xuống đặt trên tay, sau đó đưa tầm mắt hướng về ba người đuổi theo phía sau, số 4 vừa rồi bị anh đạp một cước, vừa đuổi đến không nói hai lời liền chộp lấy gậy gộc vung mạnh qua.

Mục tiêu của hắn là tay phải Trì Yến, đối với một cầu thủ bóng rổ mà nói tay trọng yếu bao nhiêu không cần nhiều lời, mục đích của hắn chính là muốn phế bỏ tay Trì Yến.



Trì Yến dùng ba lô ngăn gậy của hắn, thuận thế dùng dây đeo cuốn lấy nó đoạt đi, sau đó trò cũ lặp lại nhấc chân hung ác đạp một cước vào bụng số 4.

Mặc dù số 4 lớn con, nhưng rõ ràng kỹ xảo đánh nhau của hắn không tốt, lại ăn một lần thua thiệt hắn mắng to lên: “Mẹ kiếp tụi mày sững sờ ở đó làm gì? Giết nó cho ông!”

Thời điểm những người khác vây tới, Trì Yến siết chặt gậy gỗ cướp từ tay số 4, hy vọng lát nữa đừng bị thương quá thảm, miễn cho trở về dọa sợ Trì Bảo.

Tuy rằng có một đoạn thời gian Trì Yến từng học Teakwondo, nhưng đối phương có bốn người, hơn nữa hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, trên tay mỗi người đều cầm theo thứ này nọ, một mình anh cho dù lợi hại, cũng song quyền khó địch tứ thủ.

Một quyền của Trì Yến đập vào mặt một tên trong số đó, thối lui đến sát tường kéo ra chút khoảng cách, tay rách da nắm chặt cây gậy vừa rồi trong lúc đánh nhau bị bẻ gãy chỉ còn một nửa, trên lưng bị người đập một gậy, truyền đến cảm giác đau rát.

Có điều may mắn Mạch Đương đi trước, may mà mình không liên lụy cậu. Trì Yến nâng tay lau khóe miệng một cái, mu bàn tay dính vào chút bọt máu, anh ngẩng đầu nhìn kẻ đang tới gần mình, trong lòng tính toán rất nhanh về xác suất thoát thân, chỉ là trước sau đều bị người ngăn chặn, cơ hội của anh cũng không lớn.

“Xùy.” Số 4 thấy Trì Yến thối lui đến sát tường liền cười nhạo một tiếng, “Tao còn tưởng xương cốt rất cứng rắn, cũng không hơn gì cái này.”

Trì Yến nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo khinh thường, nhẹ bẫng phun ra hai chữ: “Đần độn.”

“Mày nói cái gì?” Số 4 căm tức nhìn anh.

“Nói mày chơi bóng rất nát, ngay cả đánh nhau cũng tệ hại.” Trì Yến nhìn hắn chậm rãi nói, “Lần trước thua trận bóng chưa dạy mày làm người thế nào sao? Mày lên đại học không phải dựa vào đầu óc mà là hình thể hả?”

Nếu lúc này Mạch Đương ở đây, cậu nhất định sẽ cho lời nói ác độc của Trì Yến một like, bình thường thoạt nhìn lạnh nhạt bình tĩnh nhưng không ngờ một khi miệng nã pháo lại lợi hại như vậy!

“Con mẹ nó mày muốn chết!!” Lần trước thua bóng vẫn ghim trong lòng số 4 một cây gai, sau khi nghe Trì Yến châm chọc liền biến sắc, âm trầm đi về phía anh.

Nhìn từ đợt thi đấu trước, tính cách số 4 vô cùng dễ nổi giận, đặc biệt nếu hắn phẫn nộ công tâm thì sẽ mất đi phán đoán cùng lí trí, Trì Yến chính là nhìn trúng điểm này mới lên tiếng kích hắn.

Ngay tại lúc này! Thời điểm số 4 tiếp cận mình, Trì Yến nhìn đúng thời cơ phút chốc ra tay vung gậy gỗ trong tay xuống, đau đớn từ cánh tay truyền ra, Trì Yến không có tâm tư quan tâm, nắm gậy gỗ hung hăng quất vào mặt đối phương một gậy, thừa dịp đối phương sợ đau liền muốn chế ngự tên này, có điều tay anh vừa nắm được vai đối phương, phía sau liền bay tới một chai gì đó trực tiếp nện trên mặt số 4, sau đó rơi trên mặt đất, phát ra tiếng “xoảng”, đáy vỡ ra một khe hở chảy ra chất lỏng màu vàng óng.

Trì Yến liếc mắt liền nhận ra đó là rượu trái cây vừa rồi anh đưa Mạch Đương, trong lòng anh giật mình, nhìn về phía đầu hẻm, quả nhiên thấy được Mạch Đương.

Biến cố thình lình xuất hiện khiến cho kẻ muốn bước lên giúp số 4 dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía Mạch Đương đột nhiên xuất hiện.

Khi vừa lên xe Mạch Đương đã cảm thấy không thích hợp, trước đó đều chưa từng nghe Trì Yến nhắc qua có chuyện gì chưa làm xong, tại sao đột nhiên buổi tối lại muốn ra ngoài làm việc, thêm nữa chính là trong khoảng thời gian trở về cùng Trì Yến, cậu nhiều lần phát hiện Trì Yến có gì đó bất thường, cụ thể là cái gì cậu không nói nên lời, nhưng chính là cảm thấy có chuyện không tốt, vậy nên cậu vừa lên xe không bao lâu liền xuống xe, trở lại quán mì hỏi ông chủ hướng Trì Yến rời đi liền đuổi theo.

Mạch Đương tìm Trì Yến phí chút thời gian, không ngờ khi mình đuổi tới liền thấy hình ảnh như vậy, cậu không hề chần chờ mà đem chai trong tay chọi tới, trực tiếp chọi trúng đầu người kia, sau đó tóm lấy cây gậy liền đi vào.

“Đi mau!” Trì Yến thấy cậu đi tới, nhíu mày hô một tiếng với cậu.

Mạch Đương nhìn anh một cái, vươn một ngón tay đặt bên môi xuỵt một tiếng, lại kiên định đi về phía anh.

“Con mẹ nó ai chọi?” Số 4 sờ mặt mình quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Mạch Đương từ trong hẻm đi ra liền chỉ vào cậu hỏi, “Mẹ nó mày là ai? Chán sống rồi hả?”



Mạch Đương không để ý tới hắn, cách người cẩn thận nhìn Trì Yến, phát hiện trên mặt anh có vài chỗ bị thương, sắc mặt lập tức liền âm u, nói với số 4: “Tao là ông nội mày.”

Trì Yến: “…”

“Mẹ nó mày muốn chết.” Số 4 túm lấy gậy gỗ xông tới.

“Ngược lại tao có thể đưa mày đi trước.” Mạch Đương cười lạnh một tiếng, đi thẳng về phía đối phương, vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng liền một cước đạp số 4 ngã xuống đất, gậy gỗ trong tay đổi hướng, túm lấy đỉnh gậy trùng trùng điệp điệp mà đâm vào bụng hắn, số 4 bị cậu đánh gào lên một tiếng đau đớn.

Người khác không ngờ Mạch Đương ra tay hung ác như vậy, thân thể thoạt nhìn gầy teo, lại một cước trực tiếp đem người 1m9 đạp lộn mèo, trong lúc nhất thời đều đứng tại chỗ không đi tới.

Đem gậy gỗ đổi thành gậy bóng chày của số 4, Mạch Đương dùng chân giẫm lên mặt số 4, mắng: “Mẹ nó ông đây muốn sờ sờ tay ảnh còn phải xin đây, ai cho phép mày đánh ảnh? Mày hỏi qua ông chưa?”

Trì Yến: “…”

“Súc sinh! Mày… buông ra cho tao!” Giọng điệu số 4 chật vật nói, khuôn mặt bị giẫm trên mặt đất khiến hắn nói chuyện khó khăn.

Mạch Đương không để ý tới chửi bới của hắn, cũng bỏ qua những tên khác, chỉ ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Trì Yến: “Có ổn không? Bọn chúng ai đánh anh? Đánh chỗ nào rồi?”

Âm thanh Mạch Đương hàm chứa thân thiết rõ ràng, lòng Trì Yến mềm mại, muốn hỏi cậu sao lại trở lại, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu, nói: “Không sao cả, cậu cẩn thận chút.”

Mạch Đương cười cười với anh, một chân đạp lên mặt số 4, nói: “Lo lắng cho tui? Tui cũng lo lắng muốn chết, có điều đám khỉ này từ đâu tới vậy?”

Lời này rõ ràng chính là khiêu khích, sắc mặt những người khác đều không tốt lắm, nhao nhao nắm chặt gậy gộc trên tay, cũng không để ý tới Trì Yến bên cạnh, vây lại đi về phía Mạch Đương.

“Mạch Đương!” Trì Yến sợ cậu chịu thiệt, cũng bất chấp vết thương trên lưng, tìm kiếm trên mặt đất một chút, ở nơi góc tường tìm được nửa khối gạch liền vọt qua, chỉ là không nghĩ tới vừa qua, Mạch Đương liền đá văng một người trong đó ra, trực tiếp che chở anh ở sau người nói: “Sát vào chút.”

Tuy rằng Trì Yến bị thương, nhưng bị cậu che chở ở sau người như thế vẫn có chút dở khóc dở cười, đang muốn nói chuyện, Mạch Đương lại xách gậy lên, mà anh cũng phát hiện chút gì đó không bình thường.

Bởi vì phương thức đánh nhau của Mạch Đương, thoạt nhìn giống như đang… liều mạng.

Trì Yến cảm giác mình nghĩ nhiều rồi, nhưng dường như lại quả thực là vậy, có điều hiện tại không phải thời điểm nghĩ những thứ này, Trì Yến khẽ cắn răng, xem nhẹ đau đớn từ cánh tay truyền đến, gia nhập vào trong hỗn chiến.

“Sợ tui bị thương như vậy sao?” Trong hỗn chiến vậy mà Mạch Đương vẫn còn có tâm tư vui đùa với Trì Yến, khi cậu quay đầu nói chuyện cùng Trì Yến, một người giơ gậy lên vung xuống đầu Mạch Đương.

“Cẩn thận!!” Trì Yến gầm lên một tiếng.

Mạch Đương nghe vậy mạnh quay đầu, trước mắt đột nhiên có một cái bóng vọt qua, vào lúc mọi người còn chưa thấy rõ đó là cái gì, tên muốn đánh lén Mạch Đương kia “A–” một tiếng, trên mặt bị cái bóng kia quào ra máu, Mạch Đương nhân cơ hội gạt đối phương ngã xuống đất, ngạc nhiên mừng rỡ hô một câu với con mèo đột nhiên xuất hiện kia: “Mạch Manh!”

Cào tên nọ một vuốt chính là Mạch Manh biến mất mấy ngày nay, nó rơi trên mặt đất hướng Mạch Đương kêu một tiếng tựa như đáp lại, Mạch Đương đang muốn đi qua, lại nhìn thấy Mạch Manh bị người bên cạnh một cước đá bay ra ngoài, văng vào tường rồi ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thê lương.

Một tiếng mèo kêu kia khiến Mạch Đương nhớ lại mèo con khi còn bé bị mẹ đánh văng trên đất, lúc đó nó cũng kêu lên thảm thiết như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook