Nam Thần

Chương 12: Bình tâm tĩnh khí

Cật Phạn Phạn Phạn

28/04/2021

Nhạc Chí sửng sốt, chỉ trong nháy mắt, trong lòng hắn nảy ra vô số suy tính.

Tất Cảnh đã nói nếu mình đầu thai chuyển thế, có thể sẽ cho mình một cơ hội.

Nhưng mới qua mấy tháng, mình lại đổi một diện mạo mới đứng trước mặt y, như vậy nhất định Tất Cảnh sẽ nghĩ mình lừa y.

Cuối cùng, Nhạc Chí quyết định không thể để Tất Cảnh nhận ra hắn.

Lúc quay đầu lại, hắn đã đeo lên gương mặt cười vô tội, ngây ngô nhìn Tất Cảnh.

“Ngài gọi tại hạ ư?” Hắn hỏi.

Tất Cảnh liếc mắt nhìn hắn một cái, chân mày nhăn lại. Người trước mặt dung mạo xấu xí, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào vừa mắt, sao mình lại đột nhiên gọi hắn?

Y sầm mặt nhìn toàn thân hắn thêm một lần nữa, môi nhếch lên, cũng không nói gì.

Nhạc Chí vẫn giữ nét cười trên mặt, mặc cho y đánh giá.

“Trên người nhà ngươi là mùi gì?” Tất Cảnh hỏi.

Trước kia trên người Nhạc Chí có loại mùi hương này, nếu nói do đan dược tạo ra, có thể Tất Cảnh sẽ nghi ngờ hắn.

Không thể để y nhận ra mình.

Nhạc Chí nhũn nhặn đáp: “Đây là hương liệu do tại hạ điều chế, nếu Yêu Chủ thích, xin dâng lên ngài một ít.”

Tất Cảnh vẫn nhìn hắn lom lom.

“Nhạc Thuật!” Diệp Quang Kỷ lại gọi một tiếng.

“Diệp đại nhân đang đợi tại hạ, nếu không có việc gì, tại hạ xin phép cáo từ.”

Nhạc Chí nói xong, thấy Tất Cảnh không nói gì, bèn xoay người chạy đến bên Diệp Quang Kỷ.

Bởi vì nôn nóng chạy trốn, gương mặt tái nhợt của hắn ửng hồng. Diệp Quang Kỷ nhìn thoáng qua, sau đó xoa xoa đầu hắn, nói: “Ngoan.”

“…” Nhạc Chí chỉ muốn giãy tránh.

“Đừng lộn xộn, không thì không giống Dược đồng của ta.” Gã nói.

“…”

Dù gương mặt đã bị râu ria phủ lấp, nhưng Nhạc Chí lại có thể cảm giác gã đang cười đắc chí.

Hắn đi theo Diệp Quang Kỷ, ra vẻ vô tình hỏi: “Ta nghe nói dược tính của Ký Tình Đan này kéo dài đến hai trăm năm, ngài lại bảo ‘không có gì là tuyệt đối’ nghĩa là sao?”

“Dĩ nhiên có ngoại lệ, ví như người bị hạ đan dược động tâm với ký chủ chẳng hạn.” Gã đáp.

Nhạc Chí nghe xong lời này, đột nhiên sững người.

Mình cho Tất Cảnh ăn Ký Tình Đan đã hơn hai trăm năm, Tất Cảnh chán ghét mình bởi vì mình lừa gạt y.

Trong lòng y chưa chắc đã không có mình.

Nhạc Chí đứng đó, trên gương mặt tầm thường lộ ra nụ cười ngốc nghếch.

Hắn vẫn cứ đinh ninh Diệp Quang Kỷ chỉ là một tên quỷ lười nhác, nhưng dường như không hẳn là thế.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Nhạc Chí đã về đến Bách Thảo Viên, Diệp Quang Kỷ cũng không nằm lên giường nữa mà đứng ngay cửa, một tay túm chặt Tất Phương điểu, một tay cầm đao.

Tất Phương điểu chỉ có một chân, gã chụp lấy cái chân đó, con chim bị lôi lại, chẳng còn chút khí thế nào của thần điểu khi xưa, chỉ biết kêu gào thảm thiết.



Tất Phương điểu nhác thấy Nhạc Chí, hệt như vừa thấy cứu tinh, tiếng kêu lại càng thê lương, cả người nó chồm về phía hắn.

Gã kia một tay giữ chim, một tay cầm đao, trông hệt như đồ tể.

Tuy Khâm Ly hơi ngốc, nhưng vẫn là thần thú của Nhạc Chí. Hắn lao đến, vội vã can: “Ngài muốn làm gì?”

Hai cánh của Tất Phương điểu bấu lấy đùi hắn, trong mắt tràn ngập kinh hoàng.

“Nội đan của linh thú chính là dược liệu tốt để luyện đan.” Diệp Quang Kỷ nói.

“Giết hại linh thú là vi phạm Thiên đạo đó.” Nhạc Chí nói.

Diệp Quang Kỷ ném Tất Phương điểu xuống đất: “Nên ta chỉ dọa nó thôi.”

“…”

“Ta chỉ muốn cảnh cáo nó, sau này khi ta ngủ thì đừng có quấy rầy.”

Tất Phương điểu rơi xuống đất, choáng váng một lúc mới hồi phục tinh thần, rồi nó lao ngay vào lồng ngực Nhạc Chí, thân thể to lớn vẫn còn run lẩy bẩy.

Giờ đây trong lòng Tất Phương điểu đã lưu lại một vết thương không thể xóa nhòa. Thế gian có nhân quả tuần hoàn, nhiều năm về sau, Diệp Quang Kỷ mới hối hận vì việc làm hôm nay của mình.

Còn hiện giờ, dĩ nhiên gã không hề có ý hối lỗi, chỉ ném kéo cho Nhạc Chí.

“Ta muốn mặt được phơi nắng, ngươi cắt râu cho ta đi.” Gã nói.

“…”

Diệp Quang Kỷ là Luyện đan sư nổi danh ở Tu Chân giới, là Dược thần trong truyền thuyết, nếu Nhạc Chí không nhớ nhầm, gã đã là Luyện đan sư cấp Mười Hai, có thể luyện được đan dược Thiên cấp loại thượng phẩm.

Hắn rất tò mò với tướng mạo thật của vị thần y này, bèn nhận kéo, hoa tay múa chân một hồi, bắt đầu xuất chiêu.

Từng búi, từng chùm râu đen ngòm rơi xuống đất, gương mặt đó cũng dần hiện rõ.

Không thể ngờ được đó lại là một gương mặt vô cùng sáng láng, tuy rằng đã lâu không thấy ánh mặt trời nên thoạt trông trắng bệch như bị bệnh, nhưng vẫn không mất đi vẻ anh tuấn.

“Thế nào?” Diệp Quang Kỷ hỏi.

“Sao cơ?” Nhạc Chí không hiểu.

“Nhan sắc của ta đó.” Gã nói.

“Trắng* quá.” Hắn đáp.

*Trắng/bạch/白: Màu trắng. Đây là vế đầu của phép chơi chữ. Xem vế sau ở chú thích **.

“Đa tạ.”. Chap mới luôn có tại — TrùmTru yện.CO M —

“Thật ra ta muốn nói ngài thiệt là ngu ngốc**.” Nhạc Chí nói bằng vẻ mặt lạnh tanh.

**Ngu ngốc/bạch si/白痴: Đây là vế sau của phép chơi chữ. Nhạc Chí chỉ nói lấp lửng nửa vế đầu của từ ghép “bạch si”, khiến Diệp Quang Kỷ tưởng bở.

“…”

Ngày hôm sau, Diệp Quang Kỷ sửa lại nề nếp lúc trước, không hề ngủ vùi mỗi ngày nữa.

Một ngày nọ, trong lúc vô tình hỏi chuyện, Nhạc Chí mới biết sở dĩ trước kia Diệp Quang Kỷ ngủ cả ngày không phải vì gã lười, mà vì gã đang luyện đan.

Lấy thân làm lò luyện chính là cảnh giới tối cao của thuật luyện đan, Diệp Quang Kỷ coi vậy mà lợi hại gớm.

Từ lúc đó, hắn phải nhìn gã bằng ánh mắt khác.



Nhạc Chí không muốn Tất Cảnh nhận ra mình, nên ngày ngày ở lì trong Bách Thảo Viên chứ không bước chân ra ngoài, chuyên tâm tu luyện đan đạo.

Quyển “Đan thuật” mà Huyền Linh Thánh tổ cho hắn, lúc mới xem cũng không thấy có gì khác lạ so với những sách vở về đan dược khác, nhưng càng về sau càng có sự khác biệt.

Đan dược là sự kết hợp giữa “đan” và “dược”, được tu luyện tùy theo phương thức phối chế. Chỉ cần gom góp đầy đủ dược liệu, cho vào trong lò luyện đan, lấy linh khí và lửa phối hợp, thì có thể luyện đan dược. Mỗi loại đan dược có hiệu quả khác nhau. Ví như Ký Tình Đan làm người ta chung tình hai trăm năm, ví như Tuyệt Tình Đan làm người ta đoạn tình tuyệt ái. Nhưng “Đan thuật” lại chú trọng cốt lõi của đạo, chú ý linh khí. Sở dĩ Luyện đan sư cấp Mười có thể tu luyện đan dược cao cấp, vì linh khí và kỹ thuật có thể làm chủ phương pháp phối chế. Nhưng đan thuật có cấp bậc càng cao, linh lực phải càng mạnh, nếu lại luyện đan dược cấp bậc thấp hơn, thì dù luyện ra cùng một loại đan dược, hiệu quả sẽ không giống nhau.

Phàm nhân luôn cho rằng việc luyện đan chỉ cần linh khí là có thể luyện ra đan dược, nên không chú trọng tu luyện linh lực.

Nhạc Chí đọc đi đọc lại “Đan thuật” mấy lần, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

“Đan thuật” chú trọng linh khí tu hành và cấp bậc đan đạo, cũng rất chú trọng bản ngã.

Ví như Chuyển Nhan Đan, nếu dùng phương pháp tu luyện bình thường sẽ làm ngoại hình con người biến đổi, mà sự khác biệt chỉ dựa trên dung mạo nguyên bản. Nhưng nếu dùng phương pháp trong “Đan thuật” để luyện Chuyển Nhan Đan, có thể khiến Nhạc Chí hoàn toàn trở lại tướng mạo thật sự của mình.

So với việc Nhạc Thuật chỉ đẹp thêm được một tí, Nhạc Chí vẫn thích diện mạo thật của mình hơn.

Lòng hắn kích động, mấy ngày không ngủ, nghiền ngẫm phương pháp luyện Chuyển Nhan Đan trong “Đan thuật” rất nhiều lần.

Nên khi Diệp Quang Kỷ đứng trước mặt hắn, hắn chỉ có thể híp mắt nhìn gã, vẻ mặt đờ đẫn.

Mãi đến lúc Tất Phương điểu chui vào trong ngực Nhạc Chí, đầu óc hắn mới chậm chạp hoạt động trở lại.

“Trên đời quả nhiên không có việc gì là tuyệt đối, ta đã tìm được phương pháp phá giải Ký Tình Đan rồi.” Dĩ nhiên Diệp Quang Kỷ rất hưng phấn.

Ánh mắt Nhạc Chí mê mang.

“Dược đồng, lại đây.”

Hắn vẫn không nhúc nhích.

Gã đi đến bên cạnh, xoa đầu hắn.

“…” Thần trí Nhạc Chí dần dần tỉnh táo trở lại, hình như Diệp Quang Kỷ càng lúc càng thích sờ đầu hắn.

“Yêu Chủ kia nhắc ngươi đấy.”

Nhạc Chí hoảng hồn ngay lập tức, ánh mắt cũng tỉnh táo hẳn.

“Y nói gì?”

“Y nói,” Diệp Quang Kỷ bắt chước điệu bộ của Tất Cảnh, hạ mắt, “Sao tên Dược đồng của ngài không đi theo?”

“Ta không phải là Dược đồng của ngài.” Nhạc Chí nói.

“Ta nói, tháng sau hắn tới.” Diệp Quang Kỷ nói.

“… Ngài đúng là giàu trí tưởng bở.” Nhạc Chí hết nói nổi.

“Nếu y nhớ ngươi, ngày mai ta dẫn ngươi đến gặp y.” Gã đáp.

“Không đi có được không?”

“Giờ đã qua bảy ngày, y lại hỏi nữa, ta không trả lời được.”

“…”

Lòng Nhạc Chí mâu thuẫn trăm bề, hắn không muốn Tất Cảnh nhận ra mình, cũng không muốn nhìn thấy y quấn quýt gió trăng cùng những nam nữ khác, nhưng rồi lại không kiềm lòng được muốn nhìn y một chút.

Có lẽ đúng như lời Tất Cảnh nói, hắn chính là thứ đê tiện.

Trên mặt Nhạc Chí lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo: “Ngày mai ta đi theo ngài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook