Nam Thần

Chương 14: Chuốc khổ vào thân

Cật Phạn Phạn Phạn

28/04/2021

Việc phá giải Ký Tình Đan phải tiến hành từ từ chậm rãi, nhanh thì vài chục năm, chậm thì vài trăm năm, nên Tất Cảnh đành tá túc lâu dài ở Ngàn Vô động phủ.

Lúc nghe tin này, Nhạc Chí đang thả một cây thảo dược vào lò luyện, trên mặt hắn là vẻ ơ hờ, không chút hứng thú.

Diệp Quang Kỷ hơi thất vọng: “Ta tưởng ngươi có ý đồ bất chính với gã Yêu Chủ đó chứ.”

Hắn quay đầu, liếc gã một cái.

“Tông chủ lệnh cho ngươi làm Dược đồng của ta.” Diệp Quang Kỷ nói.

“Vậy à.” Nhạc Chí nói, thổi một luồng linh khí vào lò luyện. Lửa càng cháy càng đượm, dược liệu và đan thạch dần dần dung hợp vào nhau.

“Sau này ta là chủ nhân của ngươi đó.” Gã vẫn chưa chịu thôi.

“Ừm.” Nhạc Chí vẫn không tỏ vẻ gì.

“Ngươi không thấy vui mừng sao?”

“Ha ha!” Hắn cười sang sảng.

“…”

Nhạc Thuật luyện Tuyệt Tình Thuật càng lúc càng tiến bộ, ít nhất là Diệp Quang Kỷ tự nghĩ thế, vì gã đã không nhận ra được sự thay đổi trong tâm tình của Nhạc Thuật.

Gã lại không biết trong lòng Nhạc Chí đã thầm sỉ vả gã không biết bao nhiêu lần.

Nhạc Chí rất rành rẽ việc che đậy bản thân mình, cũng như trước đây hắn tự giả dạng thành dáng vẻ Tất Cảnh thích nhất.

Mà giờ đây, Nhạc Chí phát hiện Diệp Quang Kỷ đặc biệt yêu thích mình, nên chỉ có thể ngụy trang thành bộ dạng dửng dưng hời hợt thế này, gã già đó mới tha cho hắn.

Người ngoài nhìn không rõ, đoán không ra, trừ phi là một người cực kỳ hiểu rõ hắn. Trên đời này, e rằng chỉ có Mục Sân là người duy nhất như thế.

Nghĩ đến Mục Sân, Nhạc Chí chợt nhớ ra mình còn thiếu y một viên Tuyệt Tình Đan.

Nhạc Chí lấy Đan thuật, tìm đến phương pháp điều phối Tuyệt Tình Đan, cách thức này và cách cũ của hắn rất giống nhau, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Nhưng không thể nghi ngờ, Tuyệt Tình Đan do Đan thuật luyện ra sẽ tốt hơn cái cũ rất nhiều.

“Dược đồng, đưa đan dược này đến Ngàn Vô động phủ đi, chắc Yêu Chủ đã chờ sốt ruột rồi.” Diệp Quang Kỷ nói.

Hắn buông quyển sách trên tay, nhận lấy đan dược từ trong tay gã.

Ngoan ngoãn đến mức kỳ cục.

Trong lòng Diệp Quang Kỷ đột nhiên trào lên một cảm giác bất mãn.

Gã thích cái vẻ giận mà không dám nói của Nhạc Thuật cơ, điệu bộ răm rắp phục tùng như lúc này làm gã chẳng hứng thú tí nào.

Đối với Tất Cảnh, sinh hoạt ở U Thảo Tông quá sức nhàm chán, cũng chỉ có thể ôm ấp mỹ nhân trong lòng để giải sầu.

Trước khi đến U Thảo Tông, y vốn muốn mang các mỹ nhân ở hậu viện đi cùng, đáng tiếc vị Đường Kỳ Chân nhân vốn luôn mang bộ mặt nhạt nhẽo kia lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Từ trước đến nay Tất Cảnh luôn muốn gì làm nấy, nhưng hiện giờ y có việc cầu cạnh người ta, không thể hành xử tùy tiện, nên cuối cùng chỉ đành dẫn theo một người đẹp.

Lúc Nhạc Chí mang đan dược đến, Tất Cảnh đang ôm mỹ nhân cùng nhau uống rượu.

Hắn giấu tay trong áo, sự biến động trên người bị ghìm giữ trong đôi tay nắm chặt dưới lớp áo, nên không ai phát hiện ra.

Cho dù có, cũng sẽ không ai chú ý.

Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một Dược đồng mà thôi.

“Mẫu Đơn, nàng lui xuống đi.” Tất Cảnh buông mỹ nhân trong lòng ra rồi đứng lên.

Cô gái khom người rời đi, trong điện chỉ còn hai người bọn họ.

Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau kể từ sau khi Nhạc Chí thay đổi thân thể, hắn bất chợt lúng túng, trên mặt bỗng nổi lên một ráng đỏ.

“Nhạc Thuật.” Hai chữ này được thốt ra từ miệng Tất Cảnh, rất dễ nghe.

Nhạc Chí nhanh chóng khôi phục lại điệu bộ ngày thường, cung kính nói: “Diệp đại nhân lệnh cho tại hạ đem đan dược đến.”

Hắn giao lọ đan dược cho Tất Cảnh, y nhận chiếc lọ, lấy ra một viên rồi nuốt vào.

Nhạc Chí biết mình phải rời khỏi, nhưng chân lại như bị đóng đinh, không nhúc nhích được.



Có lẽ vì muốn nhìn y thêm một chút, có lẽ vì muốn tìm lại cảm giác quen thuộc xưa.

Tất Cảnh ngồi xuống giường, nhắm mắt, từ từ hấp thụ dược tính của đan dược.

Nhạc Chí nhìn gương mặt đó từ khoảng cách gần, góc cạnh sắc sảo, tuấn mỹ vô song, tất cả đều khiến người ta say đắm.

Tất Cảnh thình lình mở mắt làm Nhạc Chí giật mình, hắn ổn định tinh thần, nét kinh hoàng trên mặt chợt lóe rồi biến mất, hắn nở nụ cười: “Chúc ngài nghỉ ngơi thật tốt, Nhạc Thuật xin phép cáo lui.”

Nhạc Chí nói xong bèn muốn xoay người rời khỏi.

Có điều lúc tay hắn vừa chạm đến cửa, bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một hơi thở vô cùng quen thuộc.

Hắn nghe thấy tiếng hít thở đó.

Tất Cảnh ôm lấy hắn từ đằng sau, gác cằm lên vai hắn, còn cọ cọ lấy lòng.

Trái tim Nhạc Chí kịch liệt nảy lên, vào những tháng năm mặn nồng nhất của bọn họ, y cũng thích ôm hắn như thế này, thân mật khắng khít.

“Chí nhi…”

Nhạc Chí nghe tiếng gọi dịu dàng đó, cả người run lên, trên mặt là vui mừng và kinh ngạc lẫn lộn. Hắn muốn quay lại để nhìn mặt Tất Cảnh, nhưng người nọ lại ôm hắn quá chặt, dường như sợ hắn sẽ biến mất.

“Tất Cảnh.”

“Tất Cảnh…”

Ban đầu Nhạc Chí gọi một tiếng, rồi lại nỉ non thêm một tiếng, nhưng người đằng sau vẫn cứ ôm hắn sít sao như cũ. Hắn bỗng thấy mắt mình nóng rực lên.

Chỉ có đứa ngốc mới khóc.

Thời gian trôi qua, Nhạc Chí cảm thấy Tất Cảnh đã ôm mình quá lâu, lâu đến mức hắn cho rằng đã trở lại kiếp trước.

Đột nhiên y buông hắn ra.

Nhạc Chí cắn chặt môi rồi hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên mặt đã trở lại như lúc thường.

Sắc mặt Tất Cảnh rất khó coi, y đến bên cửa sổ, không nói lời nào, chỉ để lại cho hắn một góc mặt nhìn nghiêng.

Một người đứng bên cửa sổ, một người đứng tại cửa, rõ ràng đang cùng ở một gian phòng, lại dường như cách một hào sâu.

“Diệp đại nhân muốn tại hạ hỏi ngài cảm giác sau khi ăn đan dược này.” Nhạc Chí nói.

Tất Cảnh đột ngột nhìn hắn, gương mặt góc cạnh không lộ cảm xúc.

“Ngày mai ngươi không cần đến nữa, để Diệp Quang Kỷ đến.”

Nhạc Chí nở nụ cười: “Tại hạ sẽ chuyển lời lại cho Diệp đại nhân.”

Hắn mở cửa rời khỏi, sự dịu dàng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.

Đã có được rồi lại mất đi chính là điều đau đớn nhất, Nhạc Chí vốn nghĩ ắt hẳn mình sẽ rất khổ sở, nhưng tâm trạng của hắn lại bình tĩnh không ngờ.

Hắn rời khỏi Ngàn Vô động phủ rồi đứng thẫn thờ một lát, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

“Nhạc Thuật.”

Nhạc Chí dừng lại, xoay người, sau đó nói: “Đệ tử bái kiến Đường Kỳ Chân nhân.”

“Đường Kỳ là đạo hiệu, còn tên thật của ta là Liễu Sao*.” Đường Kỳ Chân nhân nói.

*Liễu Sao: Hoặc có thể là Liễu Tiêu, đều có nghĩa là “ngọn liễu”.

Tại sao Đường Kỳ Chân nhân lại nói tên thật cho hắn biết? Chẳng lẽ để tăng sự thân mật ư? Nhạc Chí nghi hoặc. Hắn không biết phải nói gì nên vẫn giữ im lặng.

“Đạo thuật vô biên, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ, kỳ thực việc tu đạo là lạc thú vô ngần.” Đường Kỳ Chân nhân nói.

“… Ơ.” Hắn thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Thật ra lí do hắn không thích Đường Kỳ Chân nhân là vì vị này không vương tục khí, chẳng giống phàm nhân. Nhưng hắn cũng cảm giác được dạo gần đây ngài tỏ ra khá gần gũi với mình.

Nhạc Chí cũng không phải người không biết điều, người khác đối tốt với hắn, hắn cũng tốt lại với họ, nên sự dè chừng đối với Đường Kỳ Chân nhân cũng giảm đi một chút.

Đường Kỳ Chân nhân nhìn hắn thật sâu, sau đó xoay người đi vào Vạn Vô động phủ.

Nhạc Chí ngẩn người đi đến Vô Biên Đạo.



Vốn dĩ hắn mù đường, nhưng vì trên đường đi đã làm dấu nên vẫn về tới Bách Thảo Viên một cách thuận lợi.

Nhạc Chí đẩy cửa nhà tranh nhỏ, Diệp Quang Kỷ đang nằm trên giường, xoay người một cái, bộ dạng lười biếng, đôi mắt hơi nheo lại nhìn hắn.

“Sau khi Yêu Chủ dùng đan dược thì có phản ứng thế nào?” Gã hiếu kì hỏi.

“Không có gì quái dị.” Nhạc Chí nói mà mặt không đổi sắc.

“Vậy sao?” Trên mặt Diệp Quang Kỷ là vẻ nghi hoặc, “Lúc ăn vào Bản Tâm Đan của ta sẽ cảm thụ được tình cảm của bản thân, người dùng sẽ hành động theo tình cảm của chính mình. Theo lời ngươi nói, một là Ký Tình Đan trong người Yêu Chủ đã được giải, hai là Yêu Chủ là kẻ có năng lực khống chế nỗi lòng cực mạnh.”

Nghe được lời này, Nhạc Chí hơi sửng sốt.

Hắn nhìn Diệp Quang Kỷ, người trước mặt tuy là Dược thần, nhưng cũng không thể thông hiểu mọi chuyện, nên có một số việc không thể đảm bảo là gã nói đúng.

Hắn tự nói với bản thân, không thể tin cậy hoàn toàn vào Diệp Quang Kỷ.

Tất Cảnh ôm lấy hắn là biểu hiện của chân tâm ư? Vậy tại sao sau đó lại lạnh lùng như thế?

Trong lòng Nhạc Chí hơi khó chịu, bất giác lại cầm lấy cuốn “Đan thuật” nọ, giở từng trang từng trang, không hiểu sao cảm giác bức bối kia dần dần vơi đi.

Hắn nhận thấy một ánh mắt sáng quắc lom lom nhìn mình, bèn cầm sách bỏ ra ngoài.

Trong chớp mắt, vài tháng đã trôi qua, Tất Cảnh không gọi Nhạc Chí thì hắn cũng không đến tìm y, mỗi ngày đều ở lì trong Bách Thảo Viên, hết tu luyện rồi lại luyện đan.

Hiện nay hắn có một mục tiêu, đó là Tuyệt Tình Đan.

Cách điều chế đã có, lúc này cái hắn thiếu là linh lực và dược liệu. Muốn đạt đến Luyện đan sư cấp Chín còn cần ít nhất năm mươi năm nữa, nhưng có thể thu gom dần dược liệu từ bây giờ.

Tuyệt Tình Đan là đan dược cao cấp, cần có mười lăm loại dược liệu và hai loại đan thạch.

Trong Bách Thảo Viên tuy có nhiều dược liệu, nhưng lại thiếu một vị thuốc quan trọng, đó là cỏ Nhập Hư.

Cỏ Nhập Hư hiếm có vô cùng, nó mọc ở hoang mạc, trong U Thảo Tông này chỉ một nơi có, đó là Trăm Vô động phủ.

“Khâm Ly này, cuộc sống hiện tại có phải thiếu thú vị không, ta mang mi đi dạo trong Trăm Vô động phủ nhé?” Nhạc Chí cười nói.

Tất Phương điểu đang ngoan ngoãn nằm bên người hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mổ hai cái trên tay hắn.

Muốn vào Trăm Vô động phủ rất dễ dàng.

Nhạc Chí cùng Khâm Ly đi qua Vô Biên Đạo thì thấy ngay một cửa động.

Không cần mệnh lệnh, chỉ cần vượt qua Vô Biên Đạo, thì đó là Trăm Vô động phủ.

Hắn nhìn động kia trong giây lát rồi tiến bước vào trong.

Đập vào mắt là một mảng đen đặc, hắn đi về phía trước hai bước thì gặp một hoang mạc. Cồn cát nối tiếp không ngừng, đồi cát gồ ghề lồi lõm, ngay cả vùng xa xăm cũng là một mảng vàng vọt.

Tất Phương điểu đứng trên vai Nhạc Chí, kêu lên hai tiếng, dĩ nhiên rất hưng phấn.

Trên trời có chim bay qua. Bên trong hoang mạc không có nước, chim này vốn dĩ không thể tồn tại. Nhưng đây là Trăm Vô động phủ, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Tất Phương điểu dùng vẻ mặt hưng phấn nhìn cánh chim màu lửa to lớn đang bay đến gần, cũng bay từ vai Nhạc Chí lên, lượn đến bên con chim lớn đó.

Con chim lớn đến gần Tất Phương điểu, nó vui sướng kêu lên một tiếng, con chim đó đột nhiên mổ lên đầu nó một cái.

Tuy Tất Phương điểu là linh thú, nhưng cũng mang thân xác phàm, nó sợ đau, rơi thẳng xuống dưới.

“…”

Sau khi trải qua cú sốc nhận lầm đồng loại ban nãy, Tất Phương điểu xuống tinh thần hẳn, nó ủ rũ, cụp đuôi đứng trên vai Nhạc Chí.

Nhạc Chí chỉ có một cảm giác, đó là nóng. Mới đi có mấy bước, mồ hôi đã tuôn đầm đìa.

Hắn đã nhớ rõ hình dạng của cỏ Nhập Hư trong đầu, nhưng nơi này toàn hoang mạc, ngay cả một vệt màu xanh cũng không nhìn thấy.

Hắn vừa lướt qua một đồi cát, trước mắt hiện ra một người đang ngồi.

Người đó nhắm mắt, tựa như đang nhập định*. Cả người y đã bị mồ hôi thấm đẫm nhưng vẫn không nhúc nhích.

*Nhập định: Tương tự ngồi thiền, nhưng ở đây chỉ việc tu luyện.

Mà bên cạnh người đó lại là một nhánh cỏ xanh biếc tươi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook